Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vừa tan làm, Tiêu Chiến đã tức tốc chạy đến bệnh viện thăm mẹ, cậu còn mang theo một vài quả cam, đó là trái cây mà mẹ cậu thích ăn nhất.

Lúc sau, bác sĩ gọi Tiêu Chiến đến phòng làm việc để nhận kết quả xét nghiệm. Cậu vừa đi vừa cầu mong mẹ cậu khỏe mạnh, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu.

- Bệnh nhân bị mắc một khối u trên não, nếu không phẫu thuật sớm e là rất khó giữ được tính mạng, tạm thời chúng tôi sẽ dùng thuốc để ức chế khối u này. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị một số tiền khá lớn cho cuộc phẫu thuật.

Tiêu Chiến đờ đẫn bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên ngũ quan mỹ miều.

Ba mươi vạn tệ. Cậu tìm ở đâu ra?

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dưới sân bệnh viện, cậu ôm lấy hồ sơ bệnh án của mẹ mà khóc. Bỗng có một bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Chiến, cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn người nọ, đó là bà lão hôm trước mà cậu đã giúp đỡ, cậu vội vàng lau hết nước mắt rồi khẽ mỉm cười.

- Cháu chào bà.

- Thật có duyên khi lại gặp cháu ở đây, cháu gặp phải chuyện gì sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu gượng cười.

- Không có gì đâu ạ.

Bà lão không nói gì, chỉ nhìn xuống hồ sơ bệnh án Tiêu Chiến cầm trên tay rồi nói với cậu.

- Có phải cháu đang cần một số tiền lớn đúng không?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bà lão, miệng lắp bắp.

- Sao....sao bà biết?

Bà lão mỉm cười.

- Bà có thể giúp cháu được phần nào số tiền nhưng cháu phải giúp bà một việc.

- Việc gì ạ?

- Chủ nhật tuần sau là sinh nhật cháu trai yêu quý của bà, bà muốn cháu đến phục vụ khách mời trong bữa tiệc sinh nhật mà bà tổ chức cho nó. Tiền công của cháu là mười nghìn tệ, cháu thấy thế nào?

Tiêu Chiến sửng sốt, miệng cậu mấp máy mãi mới nói được một câu.

- M...mười....mười nghìn tệ ạ? Nhiều...nhiều như vậy, cháu...cháu không dám nhận đâu.

- Nhưng không phải cháu đang cần tiền sao? Cháu cứ nghĩ rằng đó là số tiền mà cháu làm phục vụ.

- Nhưng..nhưng làm gì có phục vụ nào tiền công nhiều như vậy chứ?

- Vì cháu xứng đáng.

Số tiền hậu hĩnh như vậy không cớ nào Tiêu Chiến từ chối, chỉ là cậu thấy cậu không xứng đáng. Nhưng thực sự hiện giờ cậu đang rất cần tiền, cần một số tiền rất lớn để chữa bệnh cho mẹ. Mặc dù không mấy bằng lòng nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng đồng ý.

Thoáng chốc ngày chủ nhật ấy cũng đã tới, Tiêu Chiến nghe theo sự chỉ dẫn của bà lão đi đến một khách sạn vô cùng sang trọng tại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn, cậu chần chừ đứng bên ngoài không dám bước vào cho đến khi một người đàn ông mặc một bộ suit đen, người nọ còn đeo thêm một cái kính râm và tai nghe bộ đàm. Hắn ta nói với cậu.

- Cậu là Tiêu Chiến phải không?

Tiêu Chiến lo lắng gật đầu. Người kia lại nói.

- Tôi là người của lão phu nhân, mời cậu đi theo tôi vào phòng thay đồ.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn là đi theo người nọ. Bước vào bên trong khách sạn, cậu bị choáng ngợp bởi những thứ xa xỉ mà có khi cả đời cậu cũng không thể chạm vào.

Người đàn ông mặc suit đen kia đưa Tiêu Chiến đến phòng thay đồ, bên trong có rất nhiều người cũng đang mặc đồng phục phục vụ của mình. Người nọ đưa cho Tiêu Chiến một bộ, cậu liền ngoan ngoãn mặc vào, sau đó hắn quay lưng ra ngoài.

Thấy người đàn ông kia ra ngoài, một cô gái trong những người ở đó lên tiếng.

- Này người mới đến, cậu tên gì thế?

- Tôi là Tiêu Chiến.

Một người khác lại nói.

- Có thật là cậu đến đây làm phục vụ không thế? Nhìn cậu đẹp trai như idol vậy.

Tiêu Chiến khiêm tốn cười, cậu nói.

- Thật ra tôi thật sự không cảm thấy bản thân mình trông quá đẹp trai, sáu điểm thôi.

Một người con trai lên tiếng.

- Haha, cậu khiêm tốn quá rồi đó, cậu mà sáu điểm chắc chúng tôi âm điểm mất.

- Đúng đó, gương mặt của cậu không debut thật sự là một tiếc nuối đó.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ cười trừ cho câu nói ấy, bản thân cậu thật sự không cảm thấy mình đẹp trai mức đó. Gương mặt đại trà này chẳng qua là bị thổi phồng lên mà thôi.

Người đàn ông mặc suit vừa rồi một lần nữa bước vào, hắn ta lướt nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi nói.

- Thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc đến rồi, mọi người mau nhanh nhẹn lên đi.

Từng đĩa thức ăn sang trọng được mang lên, loại rượu thượng hạng nhất cũng đã được chuẩn bị sẵn. Tiêu Chiến một lần nữa quan sát mọi thứ trong khách sạn, cuối cùng lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu ăn mặc lịch thiệp, tay cầm ly rượu mỉm cười với mọi người.

Nhớ lại lời bà lão nói, bữa tiệc này là bà tổ chức cho cháu trai, nhưng Tiêu Chiến lại không hỏi rõ cháu trai của bà là ai, không ngờ lại là Vương tổng, cậu liền có chút lo lắng. Mới vài ngày trước hùng hồn lớn tiếng với Vương tổng, bây giờ lại làm phục vụ cho nhà anh ta, đã vậy lại còn nhận một số tiền khá lớn.

Tiêu Chiến đang trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng có một tiếng nói cất lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

- Dây chuyền của tôi đâu rồi?

Mọi người trong bữa tiệc đều chú ý đến một cô gái xinh đẹp đang loay hoay tìm thứ gì đó. Vài người xung quanh Tiêu Chiến gọi cô gái đó là Cố Thiên Giang, cô là con gái cưng của Cố tổng.

- À phải rồi.

Câu nói ấy có vẻ như Cố Thiên Giang đã nhớ ra một chuyện gì đó, cô ta giận dữ đi về phía Tiêu Chiến, không một lời nói thẳng tay lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com