Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiêu Chiến chưa kịp hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân đã bị Cố tiểu thư kia tát cho cậu một cái đau điếng, tất cả mọi người trong đại sảnh vì cái tát kia mà đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người, tiếng xì xào càng lúc càng tăng khiến người ta càng cảm thấy tò mò hơn.

- Mau trả dây chuyền cho tôi.

Tiêu Chiến vẫn không biết rốt cuộc bản thân đã làm cái gì, ngây ngốc một chốc rồi cậu mới hiểu tình huống quái quỷ gì đang xảy ra với mình, hoá ra là vị tiểu thư này nghi ngờ cậu lấy trộm dây chuyền của cô ta. Cậu nghe xong liền cảm thấy Cố tiểu thư này chắc hẳn đầu óc có vấn đề.

Bị vu khống như vậy, Tiêu Chiến dĩ nhiên là không bằng lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Giang, ánh nhìn không lấy một tia sợ hãi, thậm chí còn mang theo không ít sát khí, cậu kiên định bảo vệ bản thân.

- Tôi không có lấy.

Cố Thiên Giang khoanh tay ra vẻ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ khinh miệt, giọng nói khinh khỉnh vang lên giữa những âm thanh xì xào xung quanh.

- Không lấy? Từ lúc tôi đến đây, chỉ có cậu là người duy nhất đứng gần tôi, không phải cậu lấy thì là ai lấy?

- Tôi thật sự không có lấy.

- Hứ! Lại còn dám chối? Trông cậu mạt hạng như vậy, chẳng phải thấy sợi dây chuyền của tôi đắt tiền nên mới nổi lòng tham sao? Tôi cho cậu cơ hội cuối để trả lại cho tôi. Còn nếu cảm thấy thiếu tiền quá thì bò xuống đây, sủa cho tôi nghe vài tiếng, có khi tôi lại mủi lòng thương tip cho cậu một chút tiền.

Tiêu Chiến đúng là đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính, nhưng cậu không phải kiểu người thiếu thốn đến mức phải đi trộm đồ của người khác, càng không làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Tiêu Chiến siết chặt tay, gân xanh nổi lên, cậu chuẩn bị phun ra một tràng ngôn từ hoa mỹ tặng đối phương nhưng chẳng biết Vương Nhất Bác lại từ đâu đến, tách đám người đúc ra hai bên rồi đi vào bên trong đám đông. Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, anh lén lút nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia như muốn trấn tĩnh cậu.

- Không biết Cố tiểu thư có chất vấn gì đối với nhân viên phục vụ của chúng tôi sao?

- Vương tổng, anh nên xem lại nhân viên của mình đi, dám ăn cắp dây chuyền của tôi mà còn chối.

Tiêu Chiến dường như không thể nhẫn nhịn được trước miệng lưỡi thâm độc của Cố Thiên Giang, dĩ nhiên là cậu định phản công nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại bằng lời nói, chất giọng ấy điềm đạm nhưng lại khiến đối phương khó thoát khỏi bối rối.

- Liệu Cố tiểu thư có bằng chứng gì không mà dám nói như vậy?

Cố Thiên Giang bắt đầu cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn cố chấp đưa ra lý lẽ hoang đường, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất vô lý.

- Không có, nhưng mà chỉ có cậu ta đứng gần tôi thôi, không phải cậu ra thì là ai chứ? Bây giờ kiểm tra người cậu ta là được chứ gì. Mau...mau kiểm tra cho tôi.

- Cố tiểu thư cứ bình tĩnh, không cần phải hấp tấp như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cô cứ khăng khăng là cậu ấy lấy của cô? Nhỡ đâu là người khác thì sao?

- Không hấp tấp sao được? Chiếc dây chuyền của tôi là do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế riêng, trên thế giới này chỉ có một cái, có tiền cũng không mua được đâu.

Nói đến đây, Cố Thiên Giang liền khựng lại một chút, cô lén lút nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, biểu cảm dường như có chút biến chuyển, khẽ nhắc nhở cô ta nhớ lại người đang đứng trước mặt mình là ai, địa vị thế nào.

- Cố tiểu thư, chẳng lẽ lại có thứ gì mà Vương Nhất Bác tôi không mua được sao? Nếu cô thích sợi dây chuyền đó đến vậy thì tôi có thể tặng cô bao nhiêu tuỳ thích. Còn nếu cô cứ khăng khăng là nhân viên của tôi lấy cắp thì tôi sẽ cho người kiểm tra.

Ngay lập tức, người đàn ông mặc suit đen soát người Tiêu Chiến từ đầu tới chân, nhưng không tìm được sợi dây chuyền nào giống với sợi dây của vị tiểu thư kia. Lúc này Vương Nhất Bác như nắm được phần thắng trong tay, dùng giọng điệu tự cao tự đại vừa rồi của Cố Thiên Giang vả thẳng mặt cô ta.

- Cố tiểu thư, cô thấy đó, không có bất kì sợi dây chuyền nào trong người của cậu ấy. Cố tiểu thư đã thoả mãn chưa?

Cố Thiên Giang ấm ức không nói được lời nào, nhưng vẫn cố chấp biện minh, chỉ có điều càng nói cô ta càng tỏ ra bản thân vô cùng ngu xuẩn. Chẳng có ai lại dại dột đi đôi co với Vương Nhất Bác, xem ra Cố tiểu thư này chính là đầu óc thật sự có vấn đề.

- Biết...biết đâu cậu ta giấu ở một nơi khác thì sao? Ai mà biết được.

Vương Nhất Bác sầm mặt xuống, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, anh đã ngán ngẩm với cái đầu ngu dốt của Cố Thiên Giang. Vẻ điềm đạm vừa rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, giọng Vương Nhất Bác dần biến chất, anh hung hăng gầm lên như thú dữ.

- Cố tiểu thư đây là đang cố chấp vu khống cho nhân viên bên chúng tôi sao?

Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác không nói không rằng từ nãy bất ngờ lên tiếng, lại vô tình khiến Cố Thiên Giang thua không còn một mảnh giáp.

- Không biết Cố tiểu thư đã kiểm tra túi xách của mình chưa? Biết đâu cô để trong đó mà không nhớ ra.

Vương Nhất Bác nghe xong liền cười khẩy một cái, ra hiệu cho người đàn ông vừa rồi lục soát túi xách của Cố Thiên Giang, có vẻ cô ta không bằng lòng nhưng vẫn phải tình nguyện đưa cho người đàn ông kia.

Người nọ kiểm tra túi xách của Cố Thiên Giang một hồi nhưng không có dấu hiệu tìm thấy, bởi vậy mà cô ta lên giọng, đỏng đảnh cười.

- Ha, sao? Tìm thấy chưa?

Nhưng Cố Thiên Giang chưa cười được bao lâu, người nọ kéo ra một sợi dây chuyền vô cùng lấp lánh làm bằng kim cương và được thiết kế cực kì tinh tế, chẳng cần bất kỳ thứ vũ khí nào cũng một giây làm dập tắt vẻ đắc ý của cô ta.

Lúc này Cố Thiên Giang mới sực nhớ, chính tay cô thấy sợ dây chuyền này vướng víu khi dùng bữa nên mới tháo ra cất vào túi xách. Nhưng chưa kịp chờ vị tiểu thư kia giải thích, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, cười nhạo cô ta. Thậm chí trong đám đông tấp nập, có một người chẳng biết mặt mũi thế nào lại lên tiếng mỉa mai, vô tình kéo thêm vài người phụ hoạ theo.

- Không ngờ Cố tiểu thư lại hạ đẳng đến mức đi vu oan cho một nhân viên nhỏ bé.

- Chẳng những thế lại còn ngu ngốc cố biện minh một cách ngớ ngẩn, không biết đi dự tiệc sinh nhật của Vương tổng hay đi diễn xiếc đây?

- Không biết Cố tổng dạy dỗ con gái ra sao, thật mất mặt.

Tiếng xì xào của khách mời trong bữa tiệc khiến Cố Thiên Giang càng lúc càng trở nên sợ hãi, hơn nữa lại đang đứng trước họng súng vô hình của Vương Nhất Bác càng làm cô ta run rẩy chân tay, thần sắc tái mét.

Cố Thiên Giang vội vàng giật lấy túi xách và sợi dây chuyền kia, chưa kịp rời đi thì Vương lão phu nhân đã chầm chậm bước đến trước mặt cô ta. Bà cầm trên tay ly rượu hất vào người ả tiện nữ, không nói một lời mà thẳng tay cho cô ta một bạt tai, có khi còn đau hơn cái mà cô ta tặng Tiêu Chiến.

- Đây là tôi trả thay cho Tiêu Chiến.

Cố Thiên Giang chưa kịp phản ứng thì từ bên ngoài đám đông, Cố tổng lật đật chạy vào. Cố tiểu thư nhìn thấy bóng dáng ba mình thì như vớt được cọng rơm cứu mạng, cô ta bắt đầu khóc lóc, ôm lấy cánh tay của gã mà nỉ non.

- Ba, ba, bọn họ...bọn họ ức hiếp con...

- Không ngờ Cố tổng lại đến đúng lúc như vậy. Ông xem, con gái cưng của ông tự biên tự diễn làm loạn trong tiệc sinh nhật của cháu trai tôi, làm hỏng tâm trạng của thằng bé. Ông tính sao đây?

Cố tổng gượng cười, gã nhìn Vương lão phu nhân rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, gã hơi cúi đầu, từ trên xuống dưới đều toả ra mùi hèn hạ, cam chịu áp lực mà kẻ có địa vị cao nhất đang đè nén lên người gã.

- Xin lỗi Vương tổng, xin lỗi Vương lão phu nhân, con gái tôi còn trẻ người non dạ, thất lễ rồi.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, anh liếc nhìn Cố tổng một cái cũng đủ để gã run rẩy chân tay, giọng nói đanh thép của người có quyền lực bậc nhất Bắc Kinh vang lên như mệnh lệnh triều đình.

- Người phải xin lỗi là cô ta chứ không phải ông, người cần được xin lỗi là Tiêu Chiến chứ không phải tôi và bà tôi. Ông hiểu chứ?

Cố tổng sợ không dám phản đối một lời, gã gật đầu lia lịa rồi quay sang thúc giục con gái, gã gằn giọng.

- Thiên Giang, con mau xin lỗi cậu Tiêu đi.

Cố Thiên Giang không bằng lòng ra mặt, cô ta trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ ghét bỏ, hận không thể lao vào xé nát gương mặt cậu trước bàn dân thiên hạ.

- Tại sao con phải xin lỗi một kẻ nghèo hèn như cậu ta chứ?

Cố tổng từ nãy luôn cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình, vậy mà Cố Thiên Giang còn không biết phải trái mà liên tục chọc vào ổ kiến lửa, ngay lập tức bị gã cho một bạt tai, cưỡng chế nghịch nữ phải xin lỗi, dĩ nhiên là khiến cô ta không còn chút mặt mũi trước đám đông.

- Được rồi, Nhất Bác, con đưa Tiêu Chiến về nhà đi.

Vương Nhất Bác nghe theo Vương lão phu nhân, anh kéo theo Tiêu Chiến ra khỏi đám đông, nhân viên của anh nhìn theo bóng dáng của hai người mà âm thầm ngưỡng mộ, cảm thấy đây chính là vẻ đẹp của tình yêu đích thực, không gì sánh bằng.

Cố tổng tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, gã cho rằng Tiêu Chiến chỉ đơn giản là một nhân viên thấp kém, không đáng để những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu như người nhà họ Vương bọn họ phải bận tâm, hôm nay ồn ào như vậy chẳng qua chỉ là muốn lấy uy với thiên hạ mà thôi.

Nhưng phán đoán của gã đã sai hoàn toàn, Vương lão phu nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, giọng nói của bà vô cùng từ tốn nhưng lại chứa đầy sức ép khiến gã phải toát mồ hôi hột, đôi mắt mang những vết chân chim của bà khẽ liếc qua khoé mắt của người đàn ông hèn mọn kia.

- Cố tổng, tôi nghĩ ông nên dạy lại con gái cưng của mình đi, chuyện hôm nay xem như bỏ qua, nếu còn tiếp diễn thì chuyện đầu tư vào Cố Thị cần phải xem xét lại rồi.

- Phải phải, Vương lão phu nhân nói phải, tôi sẽ dạy lại con gái của mình để nó ngưng làm loạn.

__________
Chương này được coi là sự trở lại sau gần một năm quên mật khẩu acc của tui cũng là thời gian mà tui đã ngâm truyện. Chính vì ngâm quá lâu nên tui đã quên hầu hết mạch truyện, hiện giờ tui đang cố gắng xây dựng lại cốt truyện từ đầu và cải thiện lại văn phong của mình.

Nói thật thì tui viết theo cảm tính thôi, chữ chạy trong đầu như nào thì trên bàn phím như thế, hi vọng các nàng sẽ tích cực góp ý cho tui để văn phong của tui ngày một hay hơn. Các nàng cũng có thể gợi ý cho tui một vài tình tiết để cốt truyện trở nên hấp dẫn hơn nha. Cảm ơn các nàng nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com