Chap 15: Sự thật đằng sau
Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời giường.
Tiêu Chiến cố gắng làm tỉnh táo đầu óc một chút, dường như hiện tại anh mới có cơ hội ngắm nhìn căn phòng này kĩ hơn.
Là một căn phòng rộng hơn 40 mét vuông, phòng ngủ thông với phòng sách, bên ngoài là ban công khá dài và rộng. Từ ban công có thể nhìn xuống được khu vườn rộng lớn phía trước nhà.
Cửa sổ hình vuông sát đất trong phòng ngủ, gắn với cửa thông gió hình bình hành, bên cạnh cửa sổ là một dàn hoa sư quân tử.
Giữa lúc anh còn đang ngẩn ngơ ngắm nghía bên cửa sổ thì Vương Nhất Bác đã vào phòng từ lúc nào, tay vòng qua eo ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh. Ngữ điệu bên tai truyền đến thập phần ôn nhu: "Xuống ăn đã, anh đã bỏ qua bữa sáng rồi, vừa nãy mẹ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, sau đó theo cậu đi xuống dưới nhà.
Bữa trưa hôm ấy, dì Vương dường như đã trổ hết tài năng để giành của mình từ chục năm trước ra để nấu ăn, hết thảy đều là những món ngon lại đủ chất dinh dưỡng, bày hết ra cũng đã kín bàn ăn.
Đã lâu Tiêu Chiến chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy, mặc dù gần đây anh luôn cùng Vương Nhất Bác đi ăn nhà hàng, nhưng vẫn cảm thấy thức ăn trong nhà hàng còn chưa bằng một phần mười tay nghề của dì Vương.
Vương Lam Dực được Tiêu Chiến khen lấy khen để, mừng ra mặt, còn rất vui vẻ xách giỏ đi chợ mua đồ nấu cho bữa tối.
***
Được dì Vương và vài chú bác ở gần đây chăm sóc chu đáo, Tiêu Chiến hồi phục rất nhanh. Thể lực vốn dĩ tốt, hơn nữa lại còn trẻ, mỗi ngày đều được uống thuốc bổ và ăn ngon ngủ kỹ, sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, khí sắc của Tiêu Chiến thoạt nhìn còn tốt hơn trước nhiều. Mặt bắt đầu có dấu hiệu ú ra.
Tối trước khi ngủ, Tiêu Chiến vẫn một mực soi gương. Rồi thở dài. Rồi soi gương, lại thở dài.
Vương Nhất Bác nghịch điện thoại bên cạnh có chút buồn cười, nhịn không được liền quay sang hỏi: "Sao? Sao anh thở dài mãi thế?"
"Nhất Bác, anh béo lên rồi phải không? Mặt ú nu ú núc rồi này."
Vương Nhất Bác buồn cười: "Từ bao giờ anh lại để ý đến vẻ bề ngoài như vậy, sao lúc trước đánh nhau cả khuôn mặt bầm dập vẫn không thấy nói gì."
"Lúc trước khác, bây giờ khác mà."
***
Rất nhanh tin tức Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ở Hà Nam bị phát giác ra bên ngoài, cả đám nhóc Vương An Vũ ai nấy cũng một mực muốn về theo.
An Vũ lâu lắm chưa được gặp mẹ nuôi, trong lòng mong ngóng đến nhịn không được vội vã về theo. Thừa Thừa thì khỏi nói, đương nhiên muốn về ra mắt mẹ chồng ròiii.
Kim Tại Hưởng sau khi phân phó hết cho đám đàn em cũng cùng Tuấn Chung Quốc trở về .
Một tháng trôi qua đi, Tiêu Chiến hoàn toàn lành hẳn, vết thương cũng không còn dấu hiệu gì nữa. Cả đám đành chia tay dì Vương mà trở về Bắc Kinh. Mặc dù đám Vương Nhất Bác luôn muốn đưa mẹ đi cùng, nhưng Vương Lam Dực một mực muốn ở lại, chỉ mong cả đám sau này hãy thường xuyên về thăm bà hơn.
Trở về Bắc Kinh.
Theo như đã hứa, Vương Nhất Bác lần này trở lại, mỗi lần có phi vụ gì đều phải đưa Tiêu Chiến theo. Ở đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng luôn đem anh bên cạnh mình, có thể sẽ dễ dàng bảo vệ anh hơn.
***
Thoắt cái đã đến ngày giỗ của mẹ Tiêu Chiến, không dễ dàng lắm, Vương Nhất Bác hôm đấy vì có việc đột xuất, vốn dĩ cậu đã định sắp xếp cho anh em khác đi thay mình, nhưng Tiêu Chiến nhất mực từ chối. Cậu phải tự mình đi mới được, anh thăm mộ mẹ một mình, cũng không sao, xong việc sớm thì cậu qua cũng được.
Vương Nhất Bác cuối cùng không còn cách nào khác, đành không cam tâm để Tiêu Chiến đi một mình.
Mấy tên nhóc được Nhất Bác cử đi theo Tiêu Chiến cũng đều bị anh đuổi về.
____
Tối muộn trở về Vương Nhất Bác vội vã ghé qua nhà tang lễ, nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, trở về nhà cũng không thấy.
Gọi điện anh không nghe máy, đêm ấy trời mưa rất lớn.
***
Tận 3 giờ sáng Tiêu Chiến mới trở về nhà.
Người nồng nặc mùi rượu.
Toàn thân lại ướt sũng.
Không khó để nhận ra người kia vừa mới dầm mưa về đây.
Vương Nhất Bác vì lo lắng nên 3 giờ sáng vẫn luôn ngồi chờ anh ở phòng khách. Trông thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đau lòng nhớ đến ngày này 3 năm trước, lúc ở trong trại giam, lúc nghe tin mẹ mất, anh cũng khổ sở như vậy.
Tiêu Chiến say khướt khó khăn bước từng bước vào trong nhà.
Vương Nhất Bác vội vã chạy lại đỡ lấy anh. Liền bị anh đẩy ra.
Tiêu Chiến trước sau vẫn một mực ngoan cố, nhất định phải tự mình về phòng mới được, còn nói: "Anh tự đi được."
Tiêu Chiến đẩy tay Nhất Bác ra, mặc kệ vẻ mặt khó hiểu mơ hồ của cậu, đi thẳng về phòng, sau đó nằm lì trong nhà tắm
Vương Nhất Bác đợi gần hơn 30 phút vẫn chưa thấy Tiêu Chiến trở ra, lo lắng chạy vào thì thấy anh cứ như thế ngủ trong bồn tắm.
Vương Nhất Bác thở dài, tắm qua cho anh rồi bế anh lên giường.
***
Tiêu Chiến tỉnh dậy, đầu đau như muốn vỡ tung ra, hết sức choáng váng.
Không nhớ nổi hôm qua đã uống bao nhiêu rượu nữa.
Dưới nhà đã không còn một ai. Trên bàn ăn chỉ có một tờ note vàng, là chữ của Vương Nhất Bác, "Anh uống canh giải rượu đi, hôm nay cứ ở nhà nghỉ, xung quanh đều có anh em bảo vệ rồi, anh đừng lo, nghỉ ngơi cho tốt, tối nay em sẽ về sớm với anh."
Tiêu Chiến vò nát tờ giấy trong tay.
Nước mắt từng giọt nặng nề rơi xuống.
Đầu ong ong những lời nói cảnh sát trưởng đã nói ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com