CHAP 11: TÂM SỰ KHÓ NÓI
Khi ấy Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, trước khi Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện, trên ngực có một vết thương thật sâu chảy rất nhiều máu. Nếu như không cùng ăn một cây kẹo, chịu chung số phận, thì người lúc ấy xém bị lấy đôi mắt và nội tạng là cậu chứ không phải ai khác, còn vết sẹo đó cũng sẽ nằm trên người cậu.
Tiêu Chiến bất ngờ cứng người khi nghe câu hỏi của Nhất Bác. Anh biết cậu đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, nhưng anh không thể ích kỷ, nói ra hết nỗi niềm trong lòng mình, chỉ biết âm thầm giấu kín. Anh cũng không muốn ràng buộc cậu bằng thứ tình cảm không có kết quả. Không phủ nhận lại không tiếp nhận, chỉ cần được sống vui vẻ cùng cậu đến khi anh được giải thoát.
Tiêu Chiến nhanh trí quyết định dùng khổ nhục kế đưa tay lên trán xoa xoa.
"Nhất Bác anh mệt quá, chắc do lúc nãy anh nhập vào em quá lâu, bây giờ hơi khó chịu, anh cần đi ngủ, em tiếp tục công việc của em đi."
Tiêu Chiến ngã lăn trên giường giả vờ mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác đã không còn lạ gì với chiêu thức cũ rích này, âm thầm khinh thường, kỹ năng lừa gạt người khác rất kém, đây không phải là sở trường của anh.
Vương Nhất Bác không muốn lật tẩy ai đó, đành thở dài tiếp tục công việc của mình.
Xem qua những gì có liên quan, Vương Nhất Bác không tìm ra một chút manh mối nào khác, thầm suy nghĩ:
"Động cơ giết người không phải do bạn bè đồng nghiệp trả thù ân oán cá nhân để ra tay. Tại sao hung thủ đột nhiên hành động ở một nơi như vậy?"
Vụ án này rất mâu thuẫn không hề đơn giản, tình tiết khá mơ hồ, không thể xác định được điều gì, vì hiện tại biết Tiêu Chiến chính là đứa trẻ năm xưa cùng cậu đồng cam cộng khổ, tác động đến tâm lý khiến cậu vô thức muốn gánh trách nhiệm giúp anh, đem hung thủ đưa ra ánh sáng càng sớm càng tốt.
Tiêu Chiến bị mùi thức ăn lan toả vào phòng làm cho thức tỉnh. Ban đầu chỉ giả vờ nhưng nằm được một lúc, với không gian yên tĩnh gió điều hoà lành lạnh khiến mắt anh không tài nào mở ra được. Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái, đưa tay lên dụi miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối bù lắc qua lắc lại, ưỡn ngực vung tay lên cao. Động tác này trước mặt Nhất Bác không khác gì một con mèo lười.
"Nhất Bác anh đói rồi."
Vương Nhất Bác bị hành động đáng yêu của anh làm cho ngây ngốc, nhất là giọng nói ngái ngủ mang theo một chút nũng nịu, tim cậu như có một con mèo nhỏ cào cào làm cậu ngứa ngáy trong lòng.
"Tối ngày anh chỉ nghĩ đến ăn."
Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
"Anh có nghĩ đến em...". chữ "mà"sau lập tức im bật. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời cười ha ha hai tiếng đứng dậy muốn chạy ra khỏi phòng. Chưa kịp đi đã bị Vương Nhất Bác kéo tay nắm lại. Nhìn anh ngại ngùng rụt cổ vô thức muốn lùi về sau, cậu nhận ra Tiêu Chiến có phần tránh né, cũng không muốn làm khó để anh rơi vào khó xử, thở dài nhẹ giọng nhắc nhở.
"Anh còn chưa nhập vào em, định ra đó hít không khí cho no à."
"Anh quên mất việc này." Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bừng. Khi nãy cậu nắm chặt tay anh, áp sát vào mặt anh, làm cho tâm tình anh rối loạn, mở miệng cười gượng vài cái rồi mượn tạm thân xác Nhất Bác bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao mình có thể nhìn và chạm đến Tiêu Chiến, vì thời khắc thập tử nhất sinh đó, giữa anh và cậu vô tình tạo ra sợi dây liên kết, cơ duyên định mệnh tương thông gắn liền với số phận, chính xác hơn đây gọi là duyên phận để hai người kết nối với nhau.
Ba mẹ Tiêu cùng gương mặt Tiểu Vương mà linh hồn Tiểu Tán ăn cơm cười nói vui vẻ, một nhà ba người rất hoà thuận hạnh phúc bên nhau. Lúc là một Tiêu Chiến lém lỉnh đáng yêu, lúc thì Vương Nhất Bác thanh niên nghiêm túc, cung bậc cảm xúc đảo lộn, năng động, trầm tĩnh, ba mẹ Tiêu cũng không thể nào lý giải, một người như Vương Nhất Bác lại có nhiều biểu hiện trái ngược nhau đến như vậy.
"Tiểu Vương, cháu không phải người Bắc Kinh?" -mẹ Tiêu hỏi.
"Vâng, cháu sống cùng gia đình ở Lạc Dương từ nhỏ ạ, sau này vì công việc mình cháu chuyển đến Bắc Kinh sinh sống."
"Làm cảnh sát rất vất vả lại nguy hiểm, cháu nên cẩn thận một chút" - mẹ Tiêu ngữ khí có chút đau thương, Tiêu Chiến của bà một hai muốn đến Bắc Kinh lập nghiệp nên mới xảy ra chuyện.
Cả ba người cùng nhau nói chuyện cho đến khuya, từ lúc Tiêu Chiến mất tích, ba mẹ Tiêu đã lâu không được cười đùa thoải mái như thế này, cảm giác thật sự giống như con trai họ đang ở ngay bên cạnh mình.
"Tiểu Vương cháu định khi nào về lại Bắc Kinh?"
Vương Nhất Bác thật thà trả lời.
"Dạ nếu không có gì thay đổi hai hôm nữa cháu sẽ về ạ."
"Vậy cháu nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn làm việc, cám ơn cháu đã bỏ thời gian của mình đến đây giúp đỡ hai bác."
"Đây là bổn phận của cảnh sát chúng cháu nên làm, huống chi Chiến ca và cháu đã là bạn của nhau, hai bác đừng nói vậy, cháu không dám nhận."
Nói xong ba mẹ Tiêu quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng cất bước theo sau.
Đến trưa hôm sau khi Vương Nhất Bác đi điều tra còn ở bên ngoài thì Tử Dật gọi đến.
"Lão Vương, cậu đi Trùng Khánh sao không nói cho tớ biết."
"Tôi đi đâu cần cậu quản?"
"Ay da Lão Vương à, dù sao mạng nhỏ của ta là ngài nhặt về, ngài xem ngài bỏ đi như vậy người ta không biết phải làm sao, người ta lo cho ngài mà."
"Bớt nói nhảm đi, có gì nói nhanh, còn không lăn đi chỗ khác."
Tới đây Tử Dật không nhây nữa, giọng nói có vài phần phấn khích vào thẳng vấn về chính.
"Lão Vương, tớ có hai tin, một tốt một xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?
"Tin nào cũng không muốn nghe, từ cái miệng quạ của cậu, tốt cũng thành xấu."
"...."
Tử Dật ủy khuất, Tử Dật không nói, Tử Dật sợ bản thân không kìm chế được bay đến Trùng Khánh tặng cho thằng bạn thân vài viên kẹo đồng, để cậu ta chính thức trở thành công dân lập hộ khẩu ở dưới hoàng tuyền, hàng năm được về thăm gia đình hai lần,lần một là tết nguyên đán ngắn hạn, còn lần hai là tháng bảy âm lịch thời hạn một tháng, thỏa sức mà chơi. Đợi năm sau ngày giỗ đầu của Vương Nhất Bác, mộ đã mọc xanh cỏ, cậu sẽ viếng thăm còn đặt biệt khắc lên vài chữ "nghiệp quật không chừa một ai" trên bia mộ để cảnh báo ở phàm trần hãy bớt sân si tạo nghiệp để còn mạng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
Thế nhưng bản tính tò mò hóng chuyện xem thằng bạn mình sẽ phản ứng như thế nào khi biết được tin này, đành hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch.
"Tin tốt là một trong những tên bắt cóc năm xưa đã tìm thấy, cậu xem chúng ta có nên đốt pháo ăn mừng không."
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cao giọng nói.
"Xấu?"
Tử Dật đăm chiêu nhìn xa xăm, nhưng miệng không nhịn nở một nụ cười xấu xa.
"Hắn đã chết, bên tổ trọng án vừa mới xác định được danh tính hắn trước đây có liên quan đến đường dây tổ chức bắt cóc bán nội tạng trẻ em, xem ra có người đã đi trước chúng ta một bước."
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi."
"Tút tút tút"
"...."
Tử Dật mặt đực ra nhìn màn hình điện thoại chìm trong im lặng, cậu khóc không ra nước mắt, nội tâm gào thét:
"Cậu được lắm, còn đám tắt máy ngang, bổn- thiếu- gia-đang-bị-tổn- thương-đó."
Vương Nhất Bác xoay qua nhìn Tiêu Chiến đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, giọng nói ôn nhu khác hẳn với vẻ cục súc vô tình khi nãy, nếu Tử Dật ở đây hận không thể nhào vô lòng tranh sủng với Tiêu Chiến:
"Anh có muốn vào đó chơi không?"
Tiêu Chiến bị lời nói bất ngờ của Nhất Bác, nhất thời đỏ mặt, anh đã 30 tuổi đầu sao có thể vào khu vui chơi giải trí của trẻ em đó được, xấu hổ chết.
Tiêu Chiến ngại ngùng:
"Anh đâu còn nhỏ nữa, chơi cái này có vẻ không hợp lắm."
Vương Nhất Bác muốn trấn an Tiêu Chiến, giọng nói nửa thật nửa đùa.
"Có ai thấy anh đâu mà xấu hổ, người nên xấu hổ chính là em đây này."
Tiêu Chiến cười tươi như hoa:
"Ờ ha, anh lại quên mất bản thân ngoài em ra không ai biết được sự tồn tại của anh, được đi thôi, anh rất muốn thử ngựa gỗ xoay."
Vương Nhất Bác "...."
Anh Họ Tiêu tên Chiến gì đó ơi, anh mới nói anh không còn nhỏ nữa, mà anh đi chơi cái trò của mấy em bé chập chững bước đi, rất ít có biết chọn quá ha... Vương Nhất Bác cứng họng không thốt nên lời.
"Hãy xem tôi như không khí, tôi không biết gì hết, tôi bị Tiêu -ba tuổi- Chiến đoạt xá rồi."
Đó là những câu thần chú mà Nhất Bác niệm từ lúc xếp hàng vào cổng cho đến lúc ra về, gương mặt cậu không hề biến sắc, tâm lặng như nước, tiêu soái khí chất ngút trời. Bên cạnh một Tiêu Chiến miệng cười sảng khoái, còn Nhất Bác thì như một khúc gỗ chết trân tại chỗ, xung quanh các bà mẹ bỉm sữa đang cùng con chơi đùa. Một nam nhân thân cao một mét tám lưng dài vai rộng gương mặt đẹp trai xuất chúng đang cùng họ xếp hàng vào những khu dành cho trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, thấy thôi cũng khiến người ta hoang mang, còn nghĩ họ đi vào nhầm chỗ, vì sẽ có biển chỉ dẫn hướng đi cho đến độ tuổi của từng khu vực. Nhưng cậu rất điềm tĩnh mà hiển nhiên trả lời những câu hỏi kì cục của các bà mẹ như sau:
Bà chị gái lớn hơn Sếp Vương cả chục tuổi đứng cạnh bé gái 10 tuổi và bé trai 5 tuổi, dùng ánh mắt ngưỡng mộ, lên tiếng hỏi:
"Cậu xếp hàng dùm bọn trẻ à? Trời nóng như vậy đứng đây giúp vợ con, cậu đúng là người chồng, ông bố tốt."
"Không, tôi đi một mình."
Chị gái lớn cứng họng. Nhưng chưa kịp tiêu hoá câu trước đã được cậu bồi thêm câu sau, câu nói được cho là đùa này với chị gái đó thì rất ư là bình thường, nhưng Tiêu Chiến một bên hoá đá nhìn cậu nở một nụ cười tà mị:
"Đi để rút kinh nghiệm, sau này có con sẽ không bị bỡ ngỡ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp tiếp.
"Chưa có con đã nghĩ được như vậy, vợ cậu thật có phúc."
"Tôi không có vợ" -Vương Nhất Bác lạnh lùng đánh gãy lối suy nghĩ lên như mầm nhỏ len lỏi trồi lên tìm sự sống từ ánh mặt trời của chị gái lớn tuổi, chưa được một giây đã bị cậu không một chút lưu tình, đạp bẹp dí dưới chân "chết queo."
Chị gái lới tuổi bối rối: " cái quái quỷ gì thế này? Chưa vợ chưa con vào đây học hỏi kinh nghiệm, mịe nhà nó lo chi xa thế."
Chị gái lớn tuổi vô thức ngắm nhìn cậu thanh niên trai tráng "người trời" đang ngồi trên chiếc máy bay nho nhỏ, toát mồ hôi hột. Thở dài tiếc nuối rồi dùng ánh mắt thông cảm nhìn cậu.
"Ông trời không cho ai tất cả."
"Đẹp trai mà bị bệnh, thật tội nghiệp"
Nhất Bác suốt một ngày dài đối diện ánh mắt kinh ngạc rồi chuyển sang đồng tình, nói đúng ra là thông cảm cho sự hồn nhiên quá lứa tuổi vị thành niên này, cậu quyết định không thèm để ý hay ra sức giải thích, chỉ cần Tiêu Chiến vui, hy sinh việc cỏn con này có đáng là bao, quan trọng Tiêu ba tuổi Chiến có biết cậu chấp nhận hủy hoại hình tượng cool ngầu thành một Điềm Điềm ngọt ngào đáng yêu như thế này không thôi.
Liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang còn rất hào hứng khi kể lại những cảm giác lạ lẫm mà trước đây anh chưa từng biết đến, Nhất Bác ngạc nhiên thắc mắc hỏi.
"Lần đầu anh chơi mấy trò này?Không phải là tấm ảnh trên tường được chụp ngoài cổng soát vé sao?"
"Ừ, đúng là bữa đó ba mẹ có dẫn anh nơi này, sau khi chụp một tấm ảnh lưu niệm, vì đông người quá, anh bị lạc đường. Khi anh đang hoang mang thì có người đến tỏ ý muốn giúp anh tìm ba mẹ, người ấy còn đưa cho anh một que kem bảo anh ăn trong lúc đợi ba mẹ đến đón, không ngờ trong kem có thuốc mê, đến lúc tỉnh dậy là anh đã được đưa đến nhà hoang chứa người, sau khi được cứu về, anh chưa hề bước chân đến đây nữa."
"Sau này nếu anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng anh." -Vương Nhất Bác thầm hứa với lòng, không để anh phải chịu đựng hay lo lắng với bất kỳ ai.
"Ừ anh sẽ tranh thủ đi đây đó trước khi anh biến mất." Tiêu Chiến ngoài cười, lên tiếng hùa theo cậu nhưng trong lòng không khỏi trầm mặc
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tâm linh tương thông, không ai lên tiếng nói thêm một lời nào nữa, trạng thái rơi vào yên tĩnh. Cả hai mỗi người mang trong lòng một tâm sự không nói nên lời.
Sau khi về đến nhà cơm nước chuyện trò cùng ba mẹ Tiêu, cậu lên tiếng chào tạm biệt vì sáng sớm ngày mai cậu phải quay trở về Bắc Kinh.
"Có dịp cháu sẽ đến thăm hai bác, đây là số điện thoại của cháu, gọi cho cháu lúc nào cũng được ạ."
"Tiểu Vương, cháu ở một mình lại không biết nấu ăn, bác gái có làm một ít món cháu thích, để tủ lạnh dùng dần, là tâm ý của bác gái, cháu đừng ngại."
"Cháu cám ơn hai bác."
Nhìn Nhất Bác mặt nhỏ đáng yêu, ba mẹ Tiêu hận không thể đem con nhà người ta về nuôi. Thật sự rất giống Tiểu Tán nhà mình một cách quá đáng như vậy, trong lòng bỗng chốc trầm xuống, lo lắng đứa con trai của mình.
"Đồ bác gái đã chuẩn bị sẵn, đi đường cẩn thận, ngày mai bác gái phải đi khám định kì, không tiễn cháu ra sân bay được."
"Không sao ạ, giờ giấc có hơi bất tiện để tạm biệt, hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
Sau khi chia tay quay về phòng, Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm hai mắt rưng rưng ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác- người mà anh thầm yêu và ái mộ. Anh biết sau hôm nay sẽ không còn gặp lại ba mẹ anh nữa, nghĩa là sau này anh cũng sẽ không thể ở bên cậu như bây giờ. Anh sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi trần, sẽ không thể làm hồn ma đeo bám cậu mỗi ngày. Anh nghẹn ngào nức nở đem khuôn mặt đẹp như tranh vẽ in sâu vào lòng.
Nửa giờ sau Vương Nhất Bác thân dưới quấn một cái khăn trắng từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến lúc này đang nhắm mắt nằm co người trên giường. Cậu bước lại gần muốn quan sát gương mặt của anh, vì khi Tiêu Chiến xuất ra cậu cảm thấy trong lòng không được thoải mái, giống như có một tảng đá đè lên, nặng nề khó chịu.
Gương mặt đẹp như hoa như ngọc, cộng thêm đường nét hài hòa kiều diễm, cậu ngắm nhìn anh đến hồn phách điên đảo, khi Tiêu Chiến trở mình cậu mới sửng sốt quay về hiện tại lẩm bẩm tự nói với bản thân.
"Mình đang làm gì thế này? Anh ấy là đàn ông cơ mà, không được nữ hóa anh ấy."
Vương Nhất Bác vừa trách móc bản thân có suy nghĩ lạc lối với giới tính của anh, đến giường nằm xuống giường kéo chăn lên ngủ, chỉ có ngủ cậu mới có thể thư giãn tư duy đầu óc đang hỗn loạn này.
Về đến Bắc Kinh sau vài ngày nghỉ phép, Nhất Bác đi thẳng đến trụ sở, ngồi trong phòng làm việc, đang suy xét hồ sơ.
Tử Dật thao thao bất tuyệt bên cạnh.
"Đám tội phạm này giống như đã liên kết từ trước với nhau vậy, ngày lễ ngày tết gì cũng rất chịu khó phạm tội như sợ cảnh sát chúng ta ngồi chơi nhàm chán hay sao á."
Tử Dật thấy Nhất Bác không lên tiếng lại tiếp tục lên án kể tội khẩu nghiệp.
"Mẹ nhà nó, tội phạm thật không biết điều, càng ngày càng biến thái bất kể ngày đêm, ra tay giết người, không để người khác nghỉ ngơi mà."
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm ngồi dựa vào ghế nhàn nhạt nhìn Tử Dật.
"Tôi nhớ cậu đâu có trong tổ trọng án, những vụ án như thế này cậu đâu có nhận, sao lại ầm ĩ như thế."
Tử Dật làm bộ ra vẻ thương tâm.
"Tớ chỉ là lo cho cậu, mới vừa về đã ôm vài vụ án vào người, cậu có bệnh ngược thân à?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tử Dật.
"Cậu mới có bệnh, lăn chỗ khác để tôi còn làm việc, không có thời gian nói nhảm với cậu."
Nói xong Tử Dật bị ai đó lôi một cách không thương tiếc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
"Rầm"
"...."
Tử Dật đau thương.
"Mẹ nhà nó, bị thất sủng thật rồi."
Đành lết thân xác đi kiếm Ngô Lâm tìm lại chút mặt mũi, dù sao bên cạnh Ngô Lâm cậu được xem là có chút danh phận cao quý, còn tốt hơn bên cạnh làm thái giám thân cận lâu năm của Vương Nhất Bác. Người không xem ai ra gì, đồ tự luyến.
"Ngô ái khanh ơi, trẫm đến đây."
Lúc này Ngô Lâm đang cúi người đưa tay khâu lại vết mổ cuối cùng cho nạn nhân, bất chợt lạnh sống lưng rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy bất ổn, không biết là ai đang nhắc đến mình.
"Cộc cộc."
"Tôi xong việc sẽ ra ngay."
Dạo gần đây có nhiều nạn nhân bị giết, bị đột tử, phải cần đến pháp y kiểm nghiệm. Công việc bận rộn ngày đêm, không có thời gian ăn uống, Ngô Lâm càng ngày càng ốm, cũng không có thời giờ bám theo Tử Dật, chỉ không ngờ Tử Dật lại quan tâm ngày ngày đến đây nhắc nhở anh đi ăn. Nhưng Tử Dật là ai, là người trong nóng ngoài lạnh, ngày ngày không cà khịa trêu chọc Ngô Lâm là ăn không ngon ngủ không yên.
Ngô Lâm thay áo bước ra khỏi phòng nhìn Tử Dật đứng khom lưng dựa vào tường, tay cho vào túi quần đang nhìn về phía mình , anh vui vẻ đi đến gần cậu hỏi:
"Hôm nay xong việc sớm à?"
Tử Dật đúng kiểu thấy người khác gặp nạn là cậu sẽ vui vẻ thoải mái, cố ý đem mũi súng liên thanh bắn liên tục về phía Ngô Lâm.
"Tại đói, nên muốn ăn sớm một chút, anh cũng tranh thủ ăn nhanh rồi quay về làm việc chăm chỉ vào, đừng chậm chạp như rùa cản trở tốc độ phá án của tổ trọng án, tổn hại nguồn tài nguyên của đất nước."
Ngô Lâm: "Cậu ta uống nhầm thuốc à, sao toàn nghe mùi thuốc nổ."
Nội tâm bất an, nhìn gương mặt đen như đít nồi của Tử Dật, biết hôm nay anh sẽ không lành lặn vui vẻ ăn một bữa trưa trọn vẹn.
Thái độ này chỉ có một người mới làm cậu ấy cáu gắt, Ngô Lâm e dè hỏi:
"Sếp Vương về rồi sao?"
"Anh quan tâm cậu ấy làm gì."
Tử Dật nghe Ngô Lâm nhắc đến tên "Hoàng Thượng" vô tình tính tình cao ngạo tự luyến kia, trừng mắt, thầm muốn hét vào mặt Ngô Lâm một câu.
"Đúng đã về rồi đó, còn hắt hủi biến tôi thành phế phi đưa vào lãnh cung rồi đó, anh vui chưa."
"...."
Thấy vẻ mặt không cam lòng của Tử Dật, Ngô Lâm không dám lên tiếng, im lặng giả vờ như không biết, tiếp tục bước đến phòng ăn. Tử Dật đang trong cơn phẫn nộ, sao dễ dàng bỏ qua Ngô Lâm được, tiếp tục ra sức tra tấn lỗ tai anh.
"Tôi chờ có một ngày cậu bị người khác đá lăn cậu đi, rồi cậu sẽ không còn làm ra vẻ mặt khó ở đó nữa"
Haha nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác bị thất sủng y như cậu thôi là Tử Dật tâm trạng vui lên đôi chút, nhưng cậu đâu biết đó cũng là lời tiên tri dành cho cả cậu và người anh em của sau này, nghiệp quật sấp mặt.
Ngô Lâm thấp thỏm nhìn Tử Dật lúc vui lúc buồn, như người mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, quả thật anh bị cửa kẹp trúng đầu rồi mới đi thích cái tên háo thắng trẻ con này.
Bất giác thở dài, cảm thán tình yêu mà, không thể cưỡng cầu, đành làm theo tiếng gọi của con tim. Nếu không thích cậu, anh đã tặng cho cậu một nhát dao phẫu thuật sương sương sau ót, tách não cậu ra làm vật thí nghiệm nghiên cứu xem bên trong có chạm dây thần kinh nào không, thế nhưng cứ nhìn đến bộ mặt nam tính tuấn tú tươi cười thì anh lại không đành lòng.
Tự thầm hứa với Tử Dật:
"Dù cậu có bệnh thần kinh đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhất kiến chung tình chăm sóc cậu suốt đời, không phải để cậu sống trong bệnh viện tâm thần chịu khổ."
Tử Dật làm gì biết ý nghĩ trong đầu Ngô Lâm, bây giờ cậu hận không thể cười thật to trước mặt mọi người, tâm trạng khá tốt, Tử Dật nhìn như mấy tên trốn viện ra ngoài.
Sau đó lại tiếp tục bận rộn đến tối tăm mặt mày, không còn hơi sức dư thừa để tạo nghiệp.
********************
Ra chap hơi muộn một xíu vì chị tớ đang bận nhiều công chuyện, mong mọi người thông cảm nha, đừng ghét bỏ chị em tớ nhé. Mong nhận đc nhiều nhiều ý kiến của mọi người để chị em tớ có thêm động lực.
Yêu thương ❤❤❤❤
-Thanh Thanh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com