CHAP 13: ANH GIẤU ANH ẤY Ở ĐÂU?
Vương Nhất Bác ẩn nhẫn kìm nén lại nỗi hoảng loạn trong lòng mình, bắt đầu từ bây giờ cậu phải nỗ lực tìm ra Tiêu Chiến và sớm ngày làm rõ nguyên nhân cái chết của anh. Sáng nay bên tổ điều tra của sếp Hà đã báo cáo là có thêm một chút manh mối về vụ án của Tiêu Chiến, mong rằng có thể sẽ giúp bọn họ dễ dàng trong việc tìm kiếm nghi phạm.
"Cậu chờ tôi, 30 phút nữa tôi sẽ đến."
Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong đứng dậy nhanh chóng vào trong phòng thay đồ. Cậu đã xin phép nghỉ hơn một tuần nay, khiến Tử Dật vừa mừng vừa lo. Mừng là Vương Nhất Bác chưa bao giờ buông bỏ công việc, cậu luôn cho rằng nếu không làm việc thì cuộc đời này sẽ rất buồn chán và tẻ nhạt, bây giờ thấy Vương Nhất Bác biết suy nghĩ cho bản thân như vậy, đó cũng là một điều tốt. Nhưng lo là sau đêm hôm say rượu, Tiêu Chiến biến mất, đến nay cậu như người mất hồn, không còn vẻ lãnh đạm, vô âu vô lo như thường ngày, Tử Dật phải mất một khoảng thời gian ngắn để tiêu hoá hết những gì mình thấy.
"Lão Vương, cậu không sao chứ?"
Vương Nhất Bác gương mặt thất thần ngồi lặng lẽ trên ghế sofa đối diện với Tử Dật.
"Tôi, vẫn ổn"
"Ổn ? Ổn cái quái gì mà ổn, cậu có tự soi gương chưa? Còn đâu là một Vương Nhất Bác cao ngạo ngông cuồng mà tôi biết nữa hả."
Tử Dật hận không thể gào vào mặt Vương Nhất Bác lớn hơn nữa, giọng cậu chỉ có giới hạn nào đó, nên gào thét là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng đối mặt với tên vô tâm vô phế như Vương Nhất Bác, Tử Dật cũng đã quá mệt mỏi. Lòng cậu chỉ là lo lắng cho người anh em của mình nên không thể không bức xúc.
"Cậu đang mắng khéo tôi sao?"
Tử Dật "...." - "tôi chỉ là nghĩ sao nói vậy mà, ủa tôi có chửi gì cậu sao? Sao tôi không biết nhỉ."
Thấy cậu ta ăn mềm không chịu ăn cứng nên cậu đành xuống nước, thầm nghĩ: "nhẹ nhàng tình cảm chắc có thể sẽ tốt hơn nhỉ". Mắt không chớp bán manh đem người "gây hoạ" ra làm bia đỡ đạn, bảo đảm Vương Nhất Bác sẽ nghe theo.
"Lão Vương à, anh ấy cũng không muốn nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ngay lúc này đâu, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ cố gắng tìm ra thi thể để anh ấy sớm ngày siêu thoát."
Vương Nhất Bác ánh mắt như vực sâu, giọng nói mang theo vài phần bất lực:
"Tôi không nỡ để anh ấy biến mất."
Tử Dật nghe xong trong lòng cả kinh, đưa ánh mắt sắc bén tra xét nhìn Vương Nhất Bác. "Đại ca à, đại ca có thể nói lý lẽ được không? Người ta chết không cho người ta sớm siêu thoát đầu thai, chẳng lẽ lại ở đây cùng cậu sống tới lúc làm ma chay cậu rồi, hai người dắt tay nhau đi qua cầu Nại Hà để chuyển kiếp luân hồi à. Cậu chơi vậy ai chơi lại, chơi gì khôn thế. Miẹ nhà nó, không nỡ, không nỡ, sao tôi quên cái trọng điểm này nhỉ, Vương Nhất Bác cậu, cậu bị cong à?" Tử Dật nhìn đũng quần của ai đó nuốt nước bọt một cái ực, "khủng long bạo chúa mà cũng bị cong á?". Thân thiết với nhau từ nhỏ, Tử Dật lại vô số lần chiêm ngưỡng một đại nhân vật "huyền thoại" trong mắt mình, nhịn không được tự thề với lòng: "không thể nào, nếu cậu ấy bị cong, tôi sẽ đọc ngược tên mình." Tử Dật không ngờ sau hôm nay tên của cậu lại được đọc thành Dật Tử. =))))
"Cậu.. cậu không phải đã động lòng rồi chứ?"
Nhìn người anh em mình gật đầu như ngầm thừa nhận, Tử Dật toát mồ hôi hột cầu an ủi cho tinh thần non nớt của mình, gào khóc thảm thiết trong lòng như một con tiên tử (con cún đó quý zị =)))), thầm mắng chửi vạn lần vì lối suy nghĩ nông cạn của mình, "miẹ nó mình quên cậu ấy không giống người bình thường, thì làm cái quần gì mà nghĩ giống người bình thường cơ chứ". Khóc không ra nước mắt quyết định lên tiếng:
"Lão Vương, tớ biết tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng cậu biết rõ hai người hiện tại không cùng một thế giới, anh ấy không thể thành một hồn ma ở bên cạnh cậu suốt đời được."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng thốt ra lời nói thập phần nghiêm túc, nhưng khiến người nghe sửng sốt tại chỗ:
"Thế nên tôi đã quyết định xuống hoàng tuyền để ở bên cạnh anh ấy."
Tử Dật không thể tin nổi những gì mình nghe. Lời nói này nghe qua là biết không hề nói đùa, thấy gương mặt Vương Nhất Bác đầy cương quyết, lòng cậu chùng xuống muốn ngăn cản ý định điên rồ đó, nhưng biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng, người anh em tính tình như thế nào cậu còn không hiểu sao, Vương Nhất Bác trước giờ nói được là làm được. Tử Dật cười khổ muốn thương lượng cùng cậu:
"Vậy trước khi chết cậu cũng nên tìm ra tên hung thủ đó để hắn trả giá cho những gì hắn làm, để cho linh hồn của anh ấy ra đi thanh thản chứ, nếu không cậu định cho anh ấy chết oan như vậy à."
Một câu nói vô thức đã đánh động đến Vương Nhất Bác một cách mãnh liệt. Một tia hy vọng thoáng đọng lại trong mắt cậu, sau đó được thay thế bằng niềm tin và sự quyết tâm.
Sau khi Vương Nhất Bác trang phục chỉn chu, cậu và Tử Dật ra khỏi nhà, mỗi người điều có phận sự riêng của mình, hai người chào tạm biệt rồi đi hai hướng khác nhau.
Vừa đến bệnh viện Vương Nhất Bác đi thẳng đến phòng bảo vệ nơi đặt các thiết bị phòng chống trộm, kiểm soát các cổng an ninh ra vào.
Khẫm Vu vui vẻ đến chào hỏi:
"Chào Sếp Vương, tôi đã kiểm tra máy an ninh hôm xảy ra vụ án của bác sĩ Tiêu, nhưng thật trùng hợp tôi lại pháp hiện ra Trương Định có xuất hiện ở bệnh viện ngày đó, nếu không phải Trương Định chết, chúng ta hoàn toàn không để ý đến vấn đề này."
Vương Nhất Bác sửng sốt, cảm thấy mình đã bỏ sót việc này. Tại sao ngay từ đầu cậu lại quên mất đi một manh mối quan trọng như thế này, cậu nhanh chân bước đến bàn ngồi xem lại các đoạn băng được ghi hình lại trong ngày hôm đó.
Màn hình đang chiếu đến cảnh hai người đàn ông, một người đi trước ra ngoài bãi đậu xe, cách đó một đoạn có người ở phía sau đang rình rập đuổi theo người phía trước. Nếu để ý kỹ nam nhân phía sau này không muốn bị người kia phát hiện, nên hắn ta cố tình đi khá xa, nhưng không thể qua mắt được cậu. Xác nhận tên phía trước chính là Trương Định, còn một người nữa dù có hoá trang cỡ nào cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra.
"Ngừng lại, cậu tua lại khúc Trương Định vừa lái xe ra ngoài cho tôi."
Khẫm Vu biết được sếp Vương có lý do riêng của mình, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Tại sao sếp lại muốn xem lại đoạn đó, rõ ràng là Trương Định đang bám theo xe của bác sĩ Tiêu mà, không phải chỉ cần hỏi bên cảnh sát giao thông kiểm tra biển số xe của Trương Định ngày đó đi gặp ai thì sẽ dễ dàng tìm thêm nhiều manh mối nữa hay sao?"
"Khẫm Vu, cậu gọi đưa biển số chiếc xe đen phía sau xe Trương Định cho tôi, tôi cần thông tin của ngày hôm đó."
Khẫm Vu ngây ngốc không hiểu ra lý do mà sếp Vương đang bắt cậu làm nhưng cũng không dám chậm trễ.
"Yes sir, để em đi gọi cho họ liền ạ."
Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc. Tại sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ, tại sao cậu lại quên mất đi nhân vật mà chính cậu liệt kê vào nhóm người nghi can? Đáng lẽ ra cậu phải kiên định với suy đoán của mình, cậu không nên mềm lòng, nếu như thế thì cậu đã thành công ngăn cản, mọi chuyện đã không tệ như bây giờ. Nếu sự thật giống như cậu nghĩ, thì sẽ ra sao? Cậu phải đối diện nó như thế nào? Cậu chưa nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra đột ngột nhanh chóng đến như vậy, vừa đau đớn vừa trông mong, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Bây giờ cậu đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, cậu phải mạnh mẽ đối mặt với định mệnh đã an bài.
"Sếp Vương, bên tổ giao thông đã tra ra được địa chỉ nhà của biển số xe mà sếp cần, chúng ta có cần đi ngay qua đó không ạ?"
"Để tôi đi một mình là được."
Khẫm Vu bối rối thắc mắc, biết là sếp Vương đang nóng lòng muốn tìm ra tội phạm, nhưng vẻ mặt lại không khác nào là đi kiếm tình dịch của mình. Giọng cậu có hơi run run:
"Sếp Vương, sếp đi một mình qua đó không có giấy lục soát nhà của cấp trên thì không hợp lí cho lắm, chi bằng để mấy anh em đồng nghiệp đi cùng, có thể sẽ dễ nói chuyện hơn."
Vương Nhất Bác quên mất việc đồng nghiệp trong trụ sở không ai biết "thân phận" thật của mình, có vẻ cậu quá nôn nóng và hấp tấp, khiến cho Khẫm Vu tưởng cậu không đi theo trình tự quy luật của cảnh sát. Vì muốn tự do ra vào ở bất cứ nơi nào, cảnh sát phải có giấy phép được kiểm tuyệt từ cấp trên mới có quyền vào nhà dân lục soát, dù là cảnh sát cũng không được lạm dụng uy quyền, nếu không sẽ bị kiện vì tội vi phạm luật, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tất nhiên cậu là một cảnh sát thể không quên đi điều luật này.
"Để tôi gọi cho cục trưởng, cậu và mấy anh em chuẩn bị đi, cùng tôi đến đó."
Đã đến nơi cần điều tra, Khẫm Vu cẩn thận gõ cửa. Một người đàn ông khá quen mặt đứng nhìn cảnh sát.
"Mấy sếp cần gì?"
Khẫm Vu bày bộ mặt vô cùng chuyên nghiệp nghiêm túc lên tiếng:
"Xin chào! Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan với vụ án giết người, mong anh hợp tác cho chúng tôi vào trong lục soát."
Người đó bình thản nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi mỉm cười:
"Xin cứ tự nhiên."
Vương Nhất Bác phân bố cho anh em làm việc, còn cậu tự mình đi tìm kiếm câu trả lời mà cậu đang lo sợ. Tìm hết tất cả chỉ còn lại một căn phòng nhỏ tối tăm ở một góc nhà. Thoạt nhìn bên ngoài, nó là cái kho chứa đồ linh tinh, càng lại gần tim cậu càng đập nhanh, đến khi mở cửa bước vào, bật đèn lên, khác xa hoàn toàn với những gì cậu thấy. Một căn phòng nhỏ trang trí đơn giản có phần lạnh lẽo, mùi cồn nồng nặc vẫn còn quanh quẩn, cậu cảm giác được nơi này từng giữ lại một thứ quan trọng nhất của cậu.
Cảm xúc bất an, một mảnh hỗn loạn dần dần lan toả độc chiếm toàn thân một cách mạnh mẽ không thể nào chống lại nổi, cậu như muốn gục ngã tại đây. Cậu đau đớn trong điên cuồng, đôi mắt đẹp biết cười khi có anh bên cạnh đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một bầu trời đầy bi thương và tăm tối, nhìn căn phòng lạ lẫm nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Gạt bỏ hết cảm xúc hỗn tạp trong lòng, đưa ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn nam nhân đang nhàn nhạt ngồi trên chiếc giường xung quanh là những vật dụng y tế chuyên dụng. Biết được nó dùng cho những việc gì, Vương Nhất Bác lập tức phóng nhanh đến, đứng trước mặt người đó, giận đến không thể kiềm chế được. Hai tay xách cổ áo người kia trong sự ngỡ ngàng của mấy anh em đồng nghiệp đang đứng bên ngoài nhìn vào, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai, chỉ đủ hai người nghe được, nhưng cách cư xử giống như bức cung tra hỏi tội phạm, khiến cho mọi người nơi đây đều sợ hãi
"Cẩm Niên, anh giấu anh ấy ở đâu, ở đâu hả. Mau nói cho tôi biết."
Cẩm Niên hiện giờ không một tia sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác đang mất bình tĩnh, cảm xúc không bộc lộ nhiều nhưng lời nói lại không giấu đi sự thương tâm mất mát, làm cho Vương Nhất Bác chết trân tại chỗ.
"Cậu ấy đã đi rồi."
Vương Nhất Bác nhất thời điên loạn không hiểu rõ câu nói kia, hơi thở ngưng trệ chỉ biết trong lòng mình "phập" một cái tan nát, tâm can đau nhói, tim cũng muốn ngừng đập theo tiết tấu của từng nhịp thở. Sau khi Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác mới biết bản thân mình không hề cứng cỏi hay mạnh mẽ như những gì anh nói, đã từng tự tin rằng sẽ không có gì có thể chi phối cậu. Cho đến ngày anh lại xuất hiện cười nói trước mặt cậu, mặc dù biết anh và cậu không thể tiến triển theo cách người thường, nhưng cậu cam tâm tình nguyện cho anh mượn cơ thể mình suốt một đời, chỉ cần có thể nhìn thấy anh cười, cậu cảm thấy cuộc sống không hề uổng phí như cậu nghĩ. Chỉ là nỗi buồn chẳng ai thấu đã kịp thay thế đi niềm vui chưa đến.
Vương Nhất Bác nhìn ra được Cẩm Niên không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong đôi mắt đó chứa nhiều nỗi buồn, không còn vẻ thờ ơ khi lần đầu gặp mặt, không còn vẻ điềm tĩnh như lúc vô tình gặp nhau tại nhà ba mẹ Tiêu. Cậu biết lần này Cẩm Niên không nói dối.
Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ. Chết lặng trong vài giây, cậu mới lạnh lùng lên tiếng:
"Đem anh ấy về tạm giam."
Vương Nhất Bác sợ bản thân không thể khống chế được, cứ thế quay đầu lại bước thẳng ra ngoài. Các anh em cũng rất chuyên nghiệp, không nói lời nào liền theo lệnh nhanh chóng đem Cẩm Niên về đồn tra hỏi.
Tử Dật nghe được tin báo, trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác hỏi chuyện, cậu cũng đang thắc mắc tại sao điều tra người này lại dính đến người khác.
"Lão Vương tôi nghe nói cậu bắt giam Cẩm Niên vì tội của Trương Định?"
Vương Nhất Bác giải thích:
"Không, tôi bắt anh ấy vì tội phá hỏng hiện trường gây cản trở và che giấu cảnh sát, tội danh chống người thi hành công vụ."
Tử Dật càng nghe càng ngốc, con mịe nó nói gì cậu không hiểu gì hết trơn vậy, đang điều tra trọng án tội phạm bây giờ lòi đâu ra cái tội bộ luật hình sự nữa đây.
"Là sao tôi không hiểu cho lắm? Không phải trong đoạn ghi hình Cẩm Niên luôn lén lút đi theo Trương Định hay sao?"
Vương Nhất Bác lạnh giọng.
"Ừ"
Tử Dật rối não tiếp tục thắc mắc:
"Không phải giết người à? Vậy tội kia cậu lấy đâu ra?"
"Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ tôi có việc phải làm."
"Lão Vương..."
Vương Nhất Bác chỉ bỏ lại một câu rồi cúp máy, để lại âm thanh quen thuộc không lẫn vào đâu được.
"Cái quái gì vậy? làm như ai cũng thông minh như cậu ? Nếu tôi biết được tôi thèm gọi cho cậu chắc?"
Bi kịch của Tử Dật cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết. Tử Dật từ sau khi biết mình còn có một đối thủ cạnh tranh mang tên Tiêu Chiến thì hận không thể dùng mỹ nam kế dụ dỗ người anh em của mình, nhưng đến khi cậu chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều phải gọi là tuyệt sắc nam nhân kia thì cậu không còn gì để nói chỉ biết mắng chửi vài câu.
"Mịe nó, cũng biết chọn người mà yêu quá chứ, thịnh thế mỹ nam như vậy không tự đổ mới là lạ."
Nhìn lại bản thân thua kém Tiêu Chiến vài phần cảm thấy cũng không mất mặt lắm, trong lòng lại khá vui vẻ. Cậu chỉ sợ Vương Nhất Bác rơi vào tay một nam nhân ẻo lả nào chứ, thoạt nhìn Tiêu Chiến có vẻ yếu đuối, nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt anh đầy nghị lực kiên cường. Thầm nghĩ nếu hai người này ở bên nhau, không biết như thế nào, ai sẽ là công ai sẽ là thụ? Thú vị, chuyện này quá thú vị, lỡ như người anh em mình nằm kèo dưới thì đúng là doạ người mà. Nghĩ đến lại càng hứng thú đem Tiêu Chiến đặt thành "cường công". Từ nay cậu sẽ âm thầm ủng hộ cho anh, dù sao cậu cũng muốn xem vẻ mặt của Vương Nhất Bác sau khi bị "đè" là như thế nào, "để xem cậu còn đám kiêu căng với tôi được không".
Vương Nhất Bác sau khi đi đến ngôi nhà của Tiêu Chiến để tìm kiếm thêm lần nữa, lại không thấy anh đâu, hụt hẫng quay về nhà. Dạo gần đây cậu không thèm lo lắng cho bản thân, mấy ngày liền đã không ăn uống đàng hoàng. Đêm xuống cậu hay uống rượu để bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng, rượu tựa như liều thuốc an thần hằng đêm, cậu phải dựa vào nó mới có thể chìm vào giấc ngủ, thế nên bệnh loét bao tử lại tái phát, nhưng lần này có vẻ nặng hơn, vì trong phút chốc cậu đau đến ngất xỉu.
Không ai khác chính là Tử Dật đã phát hiện kịp thời đưa Vương Nhất Bác vào bệnh viện. Trong lúc này tại căn phòng của bệnh viện, Tử Dật hận không thể tự tay đập cho thằng bạn vô tâm vô phế này cho liệt giường.
"Mẹ nó, tớ nói cho cậu biết, bệnh của cậu phải cần được phẫu thuật, nếu không con mẹ nó tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa"
Vương Nhất Bác lười nhác dựa vào giường bệnh, cậu đã quá mệt mỏi rồi, lại còn bị Tử Dật lải nhải suốt một buổi, nhức đầu quá chỉ thuận miệng nói vài lời vô vị, nhưng đối với Tử Dật lại không nghe như vậy, cậu chỉ biết Vương Nhất Bác của cậu đang chán đời đi tìm cái chết.
"Tại sao phải phẫu thuật? Không phải đây là ý trời hay sao?"
Tử Dật giận run người.
"Còn hỏi tại sao? Ý trời, cậu điên rồi phải không? Muốn chết lắm đúng không? Được muốn chết thì cứ việc chết, tôi đây mặc xác cậu, nói cho cậu biết cậu nên chết quách đi cho xong, để tôi cùng Tiêu Chiến của cậu làm cho cậu một đám tang hoành tráng."
Tử Dật giận bay màu, trừng mắt quát vào mặt Vương Nhất Bác rồi bực tức bước ra ngoài.
"Được chết sớm đi, còn để gặp người ta"
Vương Nhất Bác biết đã động đến máu điên của Tử Dật, nhưng không ngờ Tử Dật lại vô tình nhắc đến cái tên mà cậu nghe thôi lòng cũng đủ quặn đau. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại tinh thần, đầu óc phải thật tỉnh táo cậu mới có thể suy nghĩ chính xác được, bây giờ tâm tình đang rất rối loạn, không thể nghĩ được gì.
Một tiếng sau..
"Cạch"
Miệng thì kêu cậu đi chết, giận dỗi đi ra ngoài, nhưng trong lòng nhịn không được phải đi mua cháo trắng cho tên khó ở Vương Nhất Bác đó. Nhưng xui xẻo là ở bệnh viện không còn cháo, vừa hay Ngô Lâm gọi đến nói là anh đang nấu cháo cho sếp Vương, thế là cậu chạy bon bon như gà mắc đẻ đến nhà Ngô Lâm lấy cháo. Còn vì sao Ngô Lâm biết Vương Nhất Bác nằm ở bệnh viện, à thì tất nhiên trong thời gian rảnh ngồi chờ tên mặt liệt kia đang bất tỉnh nhân sự thì cậu nhanh tay nhắn tin cho Ngô Lâm báo cáo, mà nói gì thì nói Tử Dật bây giờ không phải là Tử Dật kiêu ngạo của vài tuần trước nữa, cậu đã bị Ngô Lâm thuần chủng rồi, như một con mèo to xác bị chú chuột bạch thu phục.
Bây giờ Tử Dật phải xem sắc mặt ai đó để sống qua ngày ý, còn vì tại sao lại thay đổi đến chóng mặt, thì phải cám ơn cái đêm định mệnh hôm ấy, tại nhà sếp Vương.
Ngô Lâm liếc nhìn Tử Dật đang định lôi đầu ai kia dậy, thật sự muốn tẩn cho tên to xác này một trận, nhưng trước mặt người bệnh, anh không nên bạo lực, đành lên tiếng nhắc nhở.
"Cậu ấy ngủ rồi, chúng ta ra ngoài đi."
"Nhưng..."
Tử Dật không cam lòng, định phản bác liền thấy ánh mắt sắc bén như muốn lôi cậu ra chém của Ngô Lâm, nuốt nhanh những lời muốn nói vào trong, cười hì hì ngoan ngoãn để cháo trên bàn rồi đi ra ngoài.
Ngô Lâm thấy cậu nghe lời hài lòng ban cho cậu một nụ cười nhẹ.
"Miẹ nó, bây giờ mới chịu cười ư?" Mấy tuần nay một cái liếc mắt cũng lười ban cho cậu, bây giờ chỉ vì hành động nhỏ này mà mỉm cười, khiến cậu thụ sủng ngược kinh.
Tử Dật đưa mắt tiên tử ra để nhìn, Ngô Lâm thật sự không chịu nổi ánh mắt thèm thuồng đó đành lên tiếng đề phòng.
"Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Tử Dật từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ mới phát hiện ra âm thanh phát ra từ miệng Ngô Lâm lại nhẹ nhàng ngọt ngào đến như vậy, tại sao trước đó cậu không nhận ra nhỉ?
"Anh hết giận tôi rồi?"
Ngô Lâm cố tình hỏi lại:
"Tại sao tôi phải giận cậu?"
Tử Dật líu lưỡi, trơ mắt nhìn Ngô Lâm, càng nhìn càng u mê. Tại sao lại có người giận mà cũng đẹp đến như vậy? Sáng chói đến mù mắt tiên tử của cậu rồi.
"Thì là sáng hôm ấy, tôi để anh lại mà chạy mất"
Ngô Lâm giả vờ như nhớ ra điều gì.
"À thì ra cậu vẫn còn nhớ à? Tôi nghĩ cậu nên quên nó đi "
"Không có, chỉ tại khi ấy tôi nhất thời nghĩ không thông nên đã làm ra những hành động ngu ngốc, giờ tôi đã hối hận lắm rồi."
"Bây giờ cậu đã nghĩ thông?"
"Ừm" - Tử Dật gật đầu một cái chắc nịch đưa mắt nhìn Ngô Lâm như muốn anh xem thành ý của mình, không ngại đến cầm tay anh.
Ngô Lâm mặt không đổi sắc nhìn Tử Dật nơm nớp lo sợ sẽ bị mình cự tuyệt, muốn cười mà cười không được, nên mặt lạnh tanh nhìn cậu nói:
"Giữa tôi và cậu đều là đàn ông, cậu không cần vì chuyện đó mà muốn chịu trách nhiệm với tôi. Tôi chỉ cần một người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi, cậu không phải là người tôi cần."
Thật ra Ngô Lâm biết Tử Dật cũng có ý với mình, nhưng cậu lại không chịu nhìn ra bản thân có tình cảm với anh. Sau đêm ấy thật sự anh không hề say, anh cảm nhận được Tử Dật rất cuồng nhiệt với anh cả một đêm, nhiều lần khoái cảm đạt đến cao trào Tử Dật vô thức gọi tên anh, lúc ấy anh vô cùng hạnh phúc ôm lấy cậu như rơi vào mộng đẹp, nếu là mơ anh nguyện cả đời này không cần tỉnh dậy, nhưng con mịe nó ông thần Tử Dật quả là biết chọc cho người ta điên máu. Sáng hôm ấy khi tỉnh dậy cậu ta ba chân bốn cẳng đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng bỗng nhiên lại quay lại, khiến cho Ngô Lâm một lần nữa hy vọng. Nhưng mịe nó thật là hoang tưởng mà, cậu ta thay vì sợ hãi đối diện với anh, chạy vào làm anh tưởng bở. Nhưng sau khi đợi cậu xách quần chạy ra khỏi phòng thêm một lần nữa anh mới biết, nếu như toàn thân không một mảnh vải che thân như cậu, việc phải đối diện với anh và chuyện khoả thân chạy ra đường , cái nào mất mặt hơn. Khoả thân chạy ra đường, ngày mai báo lên trang đầu giật tít:" nam cảnh sát tài năng phong độ, lại cởi truồng chạy long nhong từ thang máy ra bãi đậu xe", không sợ doạ chết hàng xóm và bảo an đang quan sát từ camera à.
"Ý của tôi không phải như vậy. Anh biết mà, Ngô Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com