CHAP 7: VỤ ÁN MINH HÔN
Tử Dật: "Chúng ta ghé vào nghỉ ngơi một lúc."
Vương Nhất Bác: "Hai người đi đi, tôi ở đây được rồi."
Ngô Lâm: "Sếp muốn ăn gì"
"Anh mua giống hôm qua là được, à không nhiều một chút, cám ơn anh."
Tiếng cửa xe đóng vào gây ra tiếng động mạnh, Tiêu Chiến dựa vào vai sếp Vương giật mình dậy, nhìn ghế lái rồi nhìn qua ghế phụ không thấy ai, anh liền lên tiếng hỏi:
"Chúng ta tới nơi rồi?"
"Chưa, Tử Dật cậu ấy đi đổ xăng. Anh ngủ tiếp đi, khoãng 2 tiếng nữa sẽ đến nơi."
Tiêu Chiến tỉnh dậy, tay xoa xoa cái bụng nhỏ:
"Anh có hơi đói."
"Anh muốn ăn gì?"- cậu Vương nào đó nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt tràn ngập sự sủng nịnh.
"Khoai tây chiên"
"Ăn cái đó không tốt."
Tiêu Chiến nghe xong mặt buồn hiu, chu môi tiếp tục nằm dựa vào ghế ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác thấy anh tỏ thái độ, nhịn không được gạ hỏi:
"Sao hôm nay anh hiền thế?"
Tiêu Chiến oan ức nhìn cậu lên tiếng.
"Em đã bảo không tốt còn gì"
"Nhưng em đâu cấm anh ăn món khác"
"Anh không muốn ăn nữa, anh muốn ngủ."
Tiêu-ba tuổi-Chiến biết thân biết phận không đòi hỏi, vì anh biết nếu như anh ăn thì cậu cũng không tránh khỏi liên lụy, vì mỗi lần ăn uống phải thông qua cơ thể cậu nạp thức ăn vào người, thân thể cậu chưa hồi phục, Tiêu Chiến bây giờ anh chỉ ăn bữa chính, không dám ăn vặt.
Một lúc sau Tử Dật cùng Ngô Lâm bước vào xe.
"Lão Vương, cậu ăn mấy thứ này??"
Tử Dật ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác đưa tay cầm túi bánh được Ngô Lâm đưa tới. Khi nãy đi vào cửa hàng thấy Ngô Lâm đứng lựa đồ ăn vặt, cậu còn nghĩ Ngô Lâm sao lại trẻ con đến thế, nhưng không ngờ cái đứa trẻ con lại là người anh em chí cốt của mình.
"Ừ. Không được sao?"- Vương Nhất Bác đáp.
Ngô Lâm hôm qua cũng rất kinh ngạc khi sếp Vương nhờ anh qua siêu thị mua giùm cậu ít đồ, đại loại như bánh khoai tây hay kẹo chocolate nào ngon là được. Sáng nay lúc ra xe anh nhìn vào ghế sau thấy có một túi đầy của ngày hôm qua, sau đó lại nhờ anh mua thêm. Vậy là để dự trù cho những ngày ở trong thôn rồi.
Vương Nhất Bác: "Trước đây không thích, không nghĩa là sau này cũng không thích."
Tử Dật thầm nghĩ Vương Nhất Bác bị bắn trúng vai chứ có phải trúng đầu đâu mà thay đổi chóng mặt thế. Cậu cố gắng hồi tưởng lại, thời gian gần đây Vương Nhất Bác có điều gì đó khang khác. Thường thì Nhất Bác luôn là người tranh ghế lái, không khi nào để cậu lái xe. Thế mà hôm nay lại ngồi ở ghế sau, từ lúc xuất phát chỉ giữ nguyên một tư thế, chẳng lẽ cậu ấy...... Bỗng nhiên Tử Dật giật mình lo lắng hỏi:
"Lão Vương, cậu bị bệnh khó nói à?"
Vương Nhất Bác không hiểu bạn mình đang muốn nói về điều gì, chỉ đưa mắt nhìn Tử Dật đang thấp thỏm kia.
Tử Dật nói nhỏ: "Bị trĩ không được ăn đồ nóng đâu đấy, tốt nhất là ăn những loại thanh mát."
Ngô Lâm "phụt" ngụm nước phun hết vào mặt Tử Dật, áy náy lấy khăn giấy vừa lau vừa xin lỗi cậu.
"Xin lỗi, tôi kiềm không được"
"Tôi nói không đúng sao, anh làm gì kinh hãi thế kia"
"Tôi..."
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo.
"Cậu mà mở miệng nói tiếng nào là tôi đạp cậu ra khỏi xe"
Tử Dật: "Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, nếu phát hiện sớm chữa trị cũng nhanh hơn"
Vương Nhất Bác: "Cậu làm bạn tôi hơn lâu rồi đấy"
Tử Dật rùng mình một cái, cảm thấy nguy hiểm trước mắt, không dám đùa dai giơ tay đầu hàng, cậu sợ chút nữa Nhất Bác nổi giận thực sự là cậu có nguy cơ nằm đo đường rất cao.
Tử Dật: "Tôi lái đây, hai người chợp mắt chút đi"
Hai tiếng sau xe của Tử Dật từ từ ngừng lại. Chỗ này là một vùng nông thôn nhỏ, hoang sơ hẻo lánh, được cho là cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi thứ quanh đây được che phủ bằng tầng cỏ lao xanh ngát hai bên đường, trước cổng được đặt một bia đá cũ kỹ, khắc chữ địa phương nhìn rõ mới thấy hai chữ " Thâm Tịnh". Trên đường đi, Ngô Lâm đã kể về lối sống và sự sùng bái tín ngưỡng truyền thống của người dân nơi đây như thế nào, người địa phương đặc biệt tôn kính xem trọng các vị thần, linh hồn đã ra đi.
Tử Dật lần này lại có một cảm giác bồn chồn khó tả, nhưng không phải từ phía Vương Nhất Bác mà là người ngồi bên cạnh cậu- Ngô Lâm. Nhìn về phía thôn làng bí hiểm ấy cậu bất giác im lặng quan sát.
"Chúng ta cho xe đậu vào gốc cây kia đi. Trong thôn không có bãi đậu xe, từ đây đi bộ vào trong mất tầm 20 phút. Nhớ những gì tôi dặn, các cậu cứ nói là theo tôi đi thực tập, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi."- Ngô Lâm lên tiếng
Vương Nhất Bác cầm theo túi ăn vặt xuống xe, đi ra phía sau mở cốp lấy túi hành lý của mình, tiện tay giúp Tử Dật và Ngô Lâm bỏ đồ xuống đất.
Tử Dật: "Cậu để tôi làm, vai cậu còn bị đau không nên khiên đồ nặng"
Tiêu Chiến từ lúc ở trong xe nghe được Nhất Bác nhờ Ngô Lâm mua thức ăn vặt là anh không thể nào chợp mắt được, trong đầu cứ suy nghĩ mông lung, buồn vui lẫn lộn, thế nên anh ngồi giả bộ nhắm mắt cho đến khi xe ngừng lại, không biết phải nói gì hay phải có phản ứng như thế nào. Anh cảm giác được suốt một chặng đường, Nhất Bác cứ nhìn anh chăm chăm. Bây giờ lời nói có phần mất tự nhiên mặc dù anh biết chỉ có một mình Nhất Bác nghe được.
Tiêu Chiến: "Nhất Bác, em xem thử ở đây dùng được điện thoại không"
Vương Nhất Bác nghe xong liền thò tay vào trong túi cầm điện thoại mở ra xem thử, miệng không nhịn được lên tiếng hỏi Ngô Lâm.
"Nơi đây không có sóng, sao anh không nói sớm, để tôi tìm cách khác để liên lạc với họ?"
Ngô Lâm kinh ngạc lên tiếng:
"Không thể nào, trước đây tôi còn dùng được mà, hay điện thoại cậu có vấn đề."
Tử Dật nhanh chóng phản bác:
"Tôi mới giúp cậu ấy mua điện thoại mới nhất hiện giờ, làm gì có vấn đề."
Ngô Lâm nghe thế liền cầm điện thoại lên xem, gương mặt xám xịt bất lực nhìn Vương Nhất Bác.
"Điện thoại tôi cũng không có, căn bản nơi đây không phủ sóng, chút vào trong tôi nghĩ chúng ta có thể dùng điện thoại bàn."
Tử Dật: "Tôi cũng mong là như vậy"
Vương Nhất Bác: "Chúng ta vào trong trước đi, tranh thủ một tí, sắp xếp xong chúng ta còn phải đi ra ngoài để hỏi thăm xem những nữ sinh đó ngày thường sinh hoạt như thế nào."
Vương Nhất Bác hiện tại không lo về vấn đề này, cậu chỉ mong làm sao có thể giải quyết càng sớm càng tốt để cứu các nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm.
Cả ba người và một ma đi vào trong thôn, vì là ban ngày nên không khí có phần náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của họ. Đa phần các ngôi nhà được làm từ gỗ và che chắn bằng lá, chỉ có một vài căn được xem là hoàn chỉnh xây cất chắc chắn. Càng vào sâu thì mọi thứ được thay đổi tốt thêm một chút, những bức tường cao, gạch ngói đỏ, hàng rào che chắn bên ngoài đủ để thấy người ở phía trong này khá giả hơn so với phía bên ngoài.
Ngô Lâm chỉ tay và nói: "Ngôi nhà phía trước, chúng ta mau vào đó đi."
Ba người nhanh chân bước vào, Ngô Lâm vui vẻ chào hỏi.
"Lâu quá không gặp, anh khoẻ không?"
Một nam nhân trung niên thấy Ngô Lâm bước vào liền đứng dậy, vui vẻ ra tiếp khách.
"Tiểu Lâm đây sao? Vài năm không gặp càng ngày càng đẹp trai nha"
"Anh Lý quá khen, gia đình khoẻ hết hả anh, chị dâu đâu em vào chào chị ấy một tiếng"
"Chị ấy ở trong phòng ấy mà, chút anh gọi ra chào hỏi sau"
Triết Lý gương mặt có chút thay đổi nhưng cũng không quá hai giây, anh liền chỉ tay qua người Nhất Bác và Tử Dật đang đứng phía sau Ngô Lâm hỏi.
"Hai vị này là?"
"Đây là Vương Nhất Bác, đây là Tử Dật hai cậu ấy là bạn em. Còn đây là Triết Lý là bạn cũ mà tôi có nhắc đến cho hai cậu nghe đó"
Vương Nhất Bác và Tử Dật gật đầu chào hỏi.
"Chào anh, chúng tôi đến phiền anh rồi."
Triết Lý cười vui vẻ : "Không phiền, càng đông người càng vui, bạn của Tiểu Lâm cũng là bạn của anh, cứ gọi anh là anh Lý"
Hai người đồng thanh đồng thủ.
"Anh Lý"
Triết Lý: "Các cậu ngồi đây đi, chờ tôi vào trong báo chị dâu các cậu một tiếng để chuẩn bị phòng khách."
Ngô Lâm nghe thế liền ngăn cản: "Không cần đâu anh Lý, chúng em định chào hỏi anh xong sẽ đi sang bên kia tìm chỗ thuê phòng ngủ"
"Tiểu Lâm, cậu định qua bên chú Tự hả? Chú ấy đã đóng nhà nghỉ được 1 tháng nay rồi."
Ngô Lâm: "Sao thế anh? Vậy chúng em tìm chỗ khác"
Triết Lý: "Là chuyện nhà của chú ấy. Hiện tại không còn chỗ nào khác đâu, không cần tìm kiếm phiền phức như vậy, nhà anh vẫn còn phòng trống, ba người ở hai phòng có lẽ sẽ hơi chật một chút."
Ngô Lâm biết rõ người như Triết Lý rất hiếu khách, bên chú Tự đã dọn đi chắc hẳn cũng chẳng còn chỗ nào khác, nên đưa mắt nhìn hai người còn lại ra hiệu là tạm ở nơi đây.
Vương Nhất Bác và hai người còn lại lên tiếng cám ơn rồi ngồi chờ Triết Lý vào trong.
Vương Nhất Bác nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà dò xét rồi xoay qua hỏi Ngô Lâm.
"Lúc vào đây tôi thấy mọi người có vẻ sợ chúng ta."
Ngô Lâm giải thích: "Người địa phương rất ngại người thành phố. Nghe đồn trước đó đã có nhiều chuyện không tốt xảy ra, tôi cũng không rõ, người ở đây không ai nhắc đến, nhưng cậu yên tâm họ không có ý xấu, chỉ là đề phòng thôi, chúng ta ở đây vài bữa là sẽ quen ấy mà"
Tử Dật nãy giờ không lên tiếng, cậu cảm thấy gia chủ này đang có điều gì khó nói, khi nãy cậu đã quan sát rất kỹ, trực giác cho cậu biết không khí ngôi nhà này bất ổn.
"Anh Lý có con cái gì không?"
Ngô Lâm đáp: "Vợ Chồng anh Lý có một đứa con gái chắc bây giờ khoảng tầm 17, 18 tuổi, rất lanh lợi dể thương. Trước đây tôi từng xem bệnh cho cô bé, cơ thể suy nhược, yếu hơn người bình thường, nên anh chị đặc biệt quan tâm lo lắng."
Vương Nhất Bác cảm thấy suy đoán khi nãy của mình quá trùng khớp với biểu hiện bất lực trên mặt Triết Lý, nếu cậu đoán không lầm con gái anh ấy đang gặp chuyện gì đấy.
Triết Lý đi ra tay cầm theo ấm trà nóng vừa mới được châm nước sôi. Khi đổ ra ly, một làn khói trắng bốc lên, hương vị của lá trà xanh tươi mát, mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay lên.
"Các cậu uống cốc trà xanh, để tôi giúp các cậu đem hành lý vào phòng, chốc nữa chị dâu nấu vài món đãi các cậu một bữa"
Vương Nhất Bác: "Không cần làm phiền anh chị, chúng em còn có việc phải ra ngoài một lúc, sợ về trễ phiền anh chị"
"Vậy các cậu cứ làm việc của mình đi, chị dâu thế nào cũng chừa cơm cho các cậu, tối về ăn luôn cũng được, anh chờ cửa các cậu."
Ngô Lâm: "Tiểu Linh đâu anh, nãy giờ không thấy em ấy?"
Nghe đến tên con gái, Triết Lý trong lòng đầy tâm sự thở dài, đưa tay cầm cốc trà nóng không nhanh không chậm thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng uống hết một hơi, trà ấm nóng chảy xuống cổ họng giúp anh nuốt xuống cơn nghẹn ngào, mấy hôm nay anh không có nơi để trút, gương mặt bỗng chốc mang theo nỗi đau đớn thê lương, lúc này đây anh không còn là một nam nhân luôn nở nụ cười vui vẻ như lúc đầu, thay vào đó là giọng nói mất mát đến buồn bã.
"Tiểu Linh nhà anh sắp phải làm lễ cưới rồi."
Ngô Lâm cảm thấy câu nói và biểu cảm quá khác biệt, anh không khỏi lo lắng hỏi:
"Mới đây con bé đã đến tuổi lấy chồng rồi, nhưng nhìn anh có vẻ không vui vẻ gì mấy, anh không thích bạn trai Tiểu Linh à?"
Triết Lý: "Nếu đây là một đám cưới bình thường, tôi đây sẳn lòng gả Tiểu Linh cho gia đình bên đó, nhưng chúng tôi đã giao ước rồi không thể không giữ lời."
"Nếu là giao ước hai bên anh có thể đưa ra ý kiến tổ chức hôn lễ theo ý anh mà"- Ngô Lâm thắc mắc.
Triết Lý: "Tôi cũng muốn như vậy, nhưng không thể làm gì khác, vì con trai họ trước khi chết đã chấm trúng Tiểu Linh nhà tôi."
Cả ba thanh niên sửng sốt nhìn nhau, Vương Nhất Bác phát hiện ra điều gì đó.
"Ý anh là Tiểu Linh phải cưới một người đã chết?"
Tử Dật bên cạnh, giật mình: "Minh Hôn?"
Triết Lý mệt mỏi gật đầu, chuyện này đã khiến anh hối hận và suy nghĩ rất nhiều, giờ đây ngoại trừ việc muốn bỏ trốn để cứu con gái mình ra khỏi nấm mồ kia thì anh chưa thể nghĩ ra cách nào khác. Anh liền đem tâm sự mình nói ra.
"Gia Đình bên kia là Thẩm Gia, họ rất yêu thương con trai mình. Trước đó cậu ấy hay thường tới lui nhìn Tiểu Linh nhà tôi, gia đình cậu ấy tới xin hỏi cưới, vì Tiểu Linh còn quá nhỏ chưa học xong, tôi và vợ chưa muốn gả con gái mình sớm, đành hứa với họ sang năm sẽ làm lễ cưới. Nhưng thật không may, cậu ấy bị tai nạn, mới mất cách đây vài tuần. Bây giờ gia đình cậu ấy muốn đem Tiểu Linh cưới về bên đó, nói rằng đó là nguyện vọng trước khi chết của con trai họ, nếu không cưới được Tiểu Linh con trai họ chết không thể siêu thoát. Nhưng gia đình bên đó đã cưới về không ít cô dâu rồi, nhưng vẫn không buông tha cho Tiểu Linh nhà tôi. Nhưng nếu chúng tôi không đồng ý hôn sự này, bọn họ sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng con gái tôi đã có hôm ước với một người đã chết, khiến con bé cả đời này sẽ không thể gả đi. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào, có thể chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây."
Nghe xong cả ba người chợt nhận ra được mấu chốt của câu chuyện, cảm thấy chuyện này có thập phần liên quan đến vụ án mất tích. Vương Nhất Bác tiếp tục gặng hỏi:
"Anh Lý, anh nói họ cưới nhiều con dâu là sao? Không phải cậu ấy chỉ thích Tiểu Linh thôi sao?"
Triết Lý nhẹ giọng, thở dài: "Đúng là cậu ấy thích Tiểu Linh. Nhưng họ cậy mình có quyền lực và giàu có, chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện không thể nào tránh khỏi, huống hồ gia đình cậu ta lại bỏ ra số tiền lớn cưới con dâu hợp tuổi về."
Ngô Lâm: "Thực ra, thủ tục minh hôn ở đây cũng có thể làm theo cách là tác hợp hai người đã khuất, tổ chức cho họ một đám cưới ma để họ ra đi bớt phần hiu quạnh. Nhưng đây họ lại tìm những cô gái khỏe mạnh, hợp tuổi để cưới."
Vương Nhất Bác: "Anh có biết khi cưới cô dâu về họ sẽ làm gì không?"
Triết Lý: "Tôi nghe trưởng thôn nói là cưới Tiểu Linh về thì sẽ để con bé giúp gia đình bên ấy thờ phụng và chăm sóc trưởng bối."
Tử Dật: "Còn những cô dâu khác thì sao? Họ sẽ sống cùng nhau à?"
Triết Lý: "Tôi cũng không rõ, từ lúc họ được cưới vào đó tôi chưa thấy họ xuất hiện bên ngoài bao giờ. Tính ra là đã được 4 người rồi. Tôi nghe nói họ sẽ cưới về đủ 7 người."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Các cô dâu điều ở trong thôn?"
"Đúng, các cô dâu đều được trưởng thôn tự mình lựa chọn xem tuổi hợp hay không"
Tử Dật bất ngờ lên tiếng: "Trưởng thôn, ông ta biết xem bói toán à?"
Triết Lý: "Đúng vậy, trưởng thôn được người địa phương sùng bái và tin tưởng, ở đây ai cũng xem ông ta như một vị thần sống."
"Vậy ông ta kêu bọn họ chết chắc bọn họ cũng nghe theo hay sao."
Triết Lý gật đầu: "Sao cậu biết hay vậy?"
Tử Dật cười gượng haha vài tiếng cho bớt sốc, cậu chỉ nói cho vui miệng ai dè trúng thiệt. Người dân nơi đây bị tẩy não hết rồi hay sao mà cứ tin kẻ giả thần giả quỷ kia, cậu thật sự tò mò muốn xem mặt mũi trưởng thôn thần thánh kia trong như thế nào.
"Khi nào họ bắt đầu làm lễ cưới kế tiếp?"
Triết Lý: "Mỗi thứ hai đầu tuần"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, lên tiếng:
"Tôi có cách giúp Tiểu Linh không cần phải gả cho bên đó, nhưng anh phải nghe theo sắp xếp của tôi. Giúp tôi thêm một chuyện, anh cứ báo với bên đó thứ hai này sẽ tiến hành làm lễ cưới."
Triết Lý ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác xong xoay qua nhìn Ngô Lâm đợi chờ anh lên tiếng.
Ngô Lâm: "Cậu ấy là cảnh sát, đến đây để điều tra vụ mất tích của các cô gái trẻ, chuyện của bên gia đình kia có thể không đơn giản là cưới dâu, chúng tôi nghi ngờ đây có thể là một vụ án có phần nghiêm trọng."
Triết Lý nghe xong cũng không hiểu cho lắm vụ cưới và vụ mất tích có liên quan gì với nhau, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, nếu có cách không đem Tiểu Linh gả qua bên kia thì anh sẽ vui vẻ đồng ý làm theo.
Vương Nhất Bác: "Chúng tôi có việc cần đi giải quyết trước, tối về chúng ta sẽ bàn kỹ về vấn đề này"
Triết Lý : "Hành lý của các cậu đem vào phòng là được, có việc nên đi sớm đi, về kịp ăn tối cùng gia đình tôi."
"Cám ơn anh Lý, bọn tôi đi trước."
Khi vào xe Tử Dật lên tiếng hỏi Nhất Bác:
"Tại sao cậu lại muốn tiến hành hôn lễ?"
Vương Nhất Bác lên tiếng đáp: " Nếu tôi đoán không lầm ,hai chuyện này là một, nên nếu chúng ta giả làm cô dâu vào trong đó, thì sẽ tìm ra được đáp án."
Ngô Lâm ngơ ngác hỏi: "Chúng ta đã biết nơi nào rồi tại sao lại đi điều tra bên ngoài làm gì?"
Tử Dật: "Làm cảnh sát điều quan trọng phải làm là tìm ra nhân chứng và vật chứng"
Ngô Lâm gật gù: " Đúng rồi, tôi quên mất chuyện này, nhưng quan trọng là ai sẽ giả làm cô dâu, chúng ta đều là nam, biết như vậy trước khi đến đây phải tìm một nữ nhân viên cảnh sát đi cùng."
Vương Nhất Bác: "Không cần, tôi đi là được"
"Cậu nhìn tướng cậu đi, có chỗ nào giống nữ nhân, không sợ doạ chết nhà trai à"- Tử Dật cười lớn.
Ngô Lâm lên tiếng đánh bật không khí vui vẻ của Tử Dật:
"Để tôi giả làm Tiểu Linh vào trong, hai cậu ở ngoài trợ giúp là được"
Vừa nói xong Tử Dật, Vương Nhất Bác đồng loạt nhìn về Ngô Lâm, nếu nói về dáng dấp Ngô Lâm thân hình có vẻ nhỏ nhắn mảnh mai hơn Nhất Bác và Tử Dật, nếu để anh giả gái nhất định không một ai nghi ngờ.
**********************************
Nếu được mong mọi người vote và bình luận nhiều hơn nữa, cả tui và Thanh Thanh-người chỉnh sửa lỗi chính tả đều rất thích xem bình luận của mọi người, mỗi câu chúng tui đọc điều rất vui và làm động lực viết tiếp. Tui ở Mỹ , còn Thanh Thanh em ấy ở Việt Nam nên giờ giấc rất khác, tui thường viết vào ban đêm, nên có phần sợ ma mà thích viết về chuyện kinh dị, còn em ấy cũng sợ không kém, nên mỗi lần chúng tôi điều cố gắng hết sức người viết người sửa. Mỗi lần tui viết tui thường nghiên cứu về thứ mà mình sắp viết ra nên 1 chap có thể hơn 12 tiếng mới viết xong, còn Thanh Thanh bận rộn công việc và gia đình cũng cố dành thời gian ra giúp tui, nên tui rất biết ơn em ấy, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình cho hai đứa đam mê idol như chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com