Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Nỗi sợ


Mùa phượng rơi, kì thi lại đến gần, những con người bên đèn sách lại tất bật hơn bao giờ hết.

Cô thầy, giảng viên cũng không khá hơn là bao, họ đều phải chuẩn bị cho những học viên của mình, để đạt được những kết quả mà quá trình giảng dạy của họ đã mang lại..

20h15'

Tiêu Chiến chăm chú vào bàn làm việc, bàn tay mười ngón liên tục gõ lên bàn phím, mắt chăm chú không rời. Anh cần soạn những mục đáng chú ý, những điều thiết yếu trong một bài thi của sinh viên Thiết Kế năm 2 để gửi cho học viên của mình tham khảo, chuẩn bị kĩ hơn.

Thầy giỏi tất nhiên cũng mong trò đạt kết quả tốt, anh không muốn bất cứ ai phải thất vọng trước những ngày tháng hè về.

Vương Nhất Bác thì lại không như vậy, trông cậu có vẻ như rất ổn, không có gì gọi là tất bật như các sinh viên cùng khối. Thời gian bên đèn sách vẫn có nhưng không nhiều, có lẽ bởi vì cũng là sinh viên Thiết kế "tay ngang" nên không mấy lo lắng về kết quả và thành tích gì đó.

Tay cầm điện thoại, hát vu vơ vài câu đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến, tự nhiên hơn nhiều cũng không cần gõ cửa các thứ như trước.

Thấy Nhất Bác đẩy cửa vào, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang cậu một chút rồi nhanh chóng trở lại việc của mình không nói tiếng nào. Nhất Bác tiến đến, cũng tỏ vẻ tò mò nhìn vào màn hình, nhỏ giọng hỏi :" thầy cần gì phải nhọc tâm thế?"

Tiêu Chiến không nhìn cậu đáp :" đây là việc phải làm, là giảng viên phải có trách nhiệm chứ."
Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt tóc mình vài cái :" chẳng phải chỉ cần lên lớp nhắc bọn họ vài câu là xong sao? Tài liệu họ đều có đủ mà?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tay vẫn liên tục không nghỉ :" không được. Sang đây làm gì?"
Nhất Bác xoay người lại giường Tiêu Chiến, thả người xuống :" kiếm thầy làm ván game."
Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, hỏi :" không phải hôm qua vừa chơi sao?"
Nhất Bác :" giúp thầy luyện game chứ, thầy gà quá"

Tiêu Chiến có chút đen mặt :" trò mà ăn nói với thầy như thế à?"
Nhất Bác cười cười :" thầy bảo phải tin vào bản thân, phải trung thực còn gì? Tôi đang nghe lời thầy mà"
Tiêu Chiến :" thôi đi Vương Nhất Bác, cậu không phải chuẩn bị cho kì thi sao? Dù gì cũng nhập học sau người ta mà, phải nỗ lực hơn chứ?"

Nhất Bác gối một tay lên đầu, đáp :" không sao, cũng không có gì quan trọng mà."
Tiêu Chiến cau mày :" tôi biết khả năng của cậu không tệ, chỉ cần chú ý một chút sẽ học rất nhanh nhưng đừng đắc ý quá chứ?"

Nhất Bác thong thả đáp :" tôi đến trường vì thầy chứ có phải học vì thích môn này đâu?"
Tiêu Chiến :" hả?"
Nhất Bác ý thức được mình vừa nói gì liền lập tức bác bỏ :" à không, à không có gì. Thầy còn phải làm việc đến bao giờ?"

Tiêu Chiến :" chắc sẽ trễ, vì tôi còn phải xem bài kiểm tra lí thuyết lúc sáng của các cậu nữa. Nhưng Nhất Bác lúc sáng cậu làm khá nhanh đấy, dễ lắm à?"
Nhất Bác đứng dậy, một lần nữa lại chỗ Tiêu Chiến :" không dễ, chỉ là do bọn học viên của thầy làm quá rườm rà thôi. Tôi giúp thầy kiểm tra phần bài đó được không?"

Tiêu Chiến cong môi :" vậy thì tốt quá rồi còn gì, nhưng mà liệu các sinh viên khác có cảm thấy không ổn"
Nhất Bác cười cười :" thầy thấy ổn là được rồi"
Tiêu Chiến chỉ tay vào sấp giấy được để ngay ngắn phía góc bàn, nói :"Đây này, à đúng rồi, để bài của cậu cho tôi! Phần còn lại thì cậu kiểm tra đi"

Nhất Bác gật đầu, tìm thấy bài của mình thì để ngay ngắn ở đó, phần còn lại thì ôm qua giường bắt đầu tập trung lật xem. Tiêu Chiến cũng chăm chú làm việc của anh, cứ một lúc lại quay sang nhìn Nhất Bác, thấy cậu tập trung xem xét như vậy tự nhiên anh lại thấy ấm lòng, bất giác lại cong môi và tất nhiên Nhất Bác không biết điều đó..

Lúc sau, Nhất Bác lên tiếng :" chữ xấu thế này sao không làm Bác sĩ nhỉ? "
Tiêu Chiến bật cười :" người ta thông minh, có khả năng sáng tạo trong lĩnh vực hội hoạ là tốt rồi"

Nhất Bác :" thầy lúc nào cũng phải tự mình vật vã mới mớ ngổn ngang này sao?"
Tiêu Chiến :" chẳng lẽ trời giúp à?"
Nhất Bác :" biết vậy tôi sẽ tìm thầy sớm hơn!"
Tiêu Chiến :" để làm gì?"
Nhất Bác :" giúp thầy, thầy sẽ không phải thức khuya không phải ngủ trễ, không vất vả nữa."
Tiêu Chiến định bảo "vậy cũng tốt" nhưng lại cảm thấy nói vậy thì hơi không đúng, mặc dù chẳng biết không đúng chỗ nào nhưng vẫn là không đáp.

Hai người ai làm việc ấy, không gian lại chìm vào im lặng, lúc lâu sau Nhất Bác bê sấp bài đặt về chỗ cũ vươn vai vài cái, miệng nói :" mỏi hết cả mắt"
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi :" xong rồi sao?"
Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến cong môi :" nhanh thật, cảm ơn"
Nhất Bác làm bộ đắc ý :" việc cỏn con ấy mà. Việc Nhất Bác này làm được còn nhiều lắm."
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu bất lực, Nhất Bác hỏi :" thầy chưa xong sao?"
Tiêu Chiến :" gần xong rồi, cậu về phòng ngủ đi."

Nhất Bác :" không thích" nói xong, cúi người kéo thêm một cái ghế lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, anh hỏi :" cậu làm gì vậy?"
Nhất Bác chống cằm :" sợ thầy lại ngủ quên"
Tiêu Chiến cau mày một chút, sau đó mặc kệ Nhất Bác, cậu cứ ngồi chăm chú nhìn anh như trông con mình học bài vậy.

Nhất Bác đợi một lúc khi Tiêu Chiến xong việc, mắt hơi sụp xuống như buồn ngủ ,tay vẫn chống cằm, cậu gọi :" thầy à"
Tiêu Chiến gập laptop lại, bắt đầu xoay người về phía Nhất Bác ánh mắt đối diện nhau (nhìn thì có vẻ hơi kì kì nhưng người trong cuộc thấy không kì thì sẽ không kì), anh nói :" làm sao? Ngồi như này cũng phải gọi lớn thế à? Khác nào trẻ con chứ?"

Nhất Bác đang buồn ngủ nhưng hành động này của Tiêu Chiến lại khiến cậu tỉnh bơ, lần đầu Tiêu Chiến chủ động ngồi gần cậu như vậy :"thầy.. thầy nói thật đi"
Tiêu Chiến :" việc gì?"
Nhất Bác :" thầy thật sự là chưa từng yêu ai sao?"
Tiêu Chiến gật đầu :" ừ"
Nhất Bác trề môi :" nhan sắc như này lại chưa tưng yêu ai? Không phải chứ?"
Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay trỏ lên trán Nhất Bác :" nhan sắc gì chứ, tôi nói sao thì sự thật là như vậy, đi ngủ đi. Lắm lời"

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, đi lại giường, Nhất Bác ngồi yên đó lại tiếp tục nói :" thầy, tôi vẫn còn một việc muốn hỏi"

Tiêu Chiến :" nói nhanh, một câu nữa thôi đấy, mai tôi còn đi dạy, trễ rồi"

Nhất Bác :" thầy rất hay cong môi làm kiểu ôn nhu, hoà nhã nhưng tôi thật sự chưa từng thấy thầy thật sự vui vẻ, dường như thầy rất trầm lặng và khó đoán. Có phải trong quá khứ, thầy đã gặp phải điều gì đó không?"

Nghe những lời này, Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn về phía Nhất Bác chợt rũ xuống, có đôi phần xót xa khó tả, thấy vậy Nhất Bác đứng dậy, hỏi :" thầy không thể nói cho tôi nghe sao?"

Tiêu Chiến đáp :" những chuyện không đáng nói thì sao phải nói ra, ai lại đi tự sát muối vào vết thương của mình chứ?"
Nhất Bác lại nói :" thầy.."

Tiêu Chiến liền đoán ra Nhất Bác lại định hỏi gì đó, anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, bình thản đáp :" có đôi khi quá khứ thì nên quên đi, nhìn về thực tại và tương lai vẫn là điều thiết yếu nhất. Cuộc sống hiện tại không phải có rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều đáng để nghĩ hơn sao?"

Nhất Bác lại nói :" những điều tốt đẹp mà thầy nói đó, liệu có tôi không?"
Tiêu Chiến hơi chần chừ một chút, cũng không biết là đang nghĩ gì, một lát mới nhẹ giọng, lên tiếng :"có"

Nhất Bác bất ngờ tiến lại gần, nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến, cậu đặt cằm lên vai anh, nhắm chặt mắt :" dù quá khứ của thầy có việc gì đi nữa, thì tương lai việc đó nhất định sẽ không thể xảy ra"
Tiêu Chiến :" Nhâ.."

Nhất Bác tiếp lời không cho Tiêu Chiến nói được chữ nào :" tôi nhất định sẽ bảo vệ thầy, sẽ giết bất cứ ai động đến thầy"

Hành động, những lời nói cậu vừa thốt ra khiến Tiêu Chiến hoàn toàn đơ cứng. Nói anh không hiểu thì không phải, nói anh hiểu thì lại càng không hợp lí.
Lòng chợt chùn xuống, nhất thời không biết phải làm gì. Cứ như vậy mà im lặng, không phản kháng, không né tránh khước từ..

---

Kì thi đang ráo riết đến gần, không khỏi khiến không khí ở trường trở nên căng thẳng, cả thầy lẫn trò đều thở ra thở vào không thôi.

Tại một buổi họp hội đồng của trường, không khí khá trầm lặng thầy hiệu trưởng nghiêm túc cất tiếng :

"Thưa tất cả các giảng viên của trường và các thành viên của hội đồng, một lần nữa tôi nhấn mạnh, kì thi đến gần tôi rất mong tất cả mọi người sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ các sinh viên để đạt hiệu suất cao nhất, cũng để giữ vững danh tiếng cho trường ta."

Lâm Minh Hy cất giọng trong trẻo, lời nói luôn mang ý cười, đánh bay bầu không khí nặng nề :

"Thưa thầy, kì thi sắp đến gần cùng với việc tận tâm tận lực thì cũng nên nghỉ ngơi xả stress một chút chứ nhỉ?"

"Cô Lâm nói rất đúng, đó cũng là việc tôi muốn hỏi thăm ý kiến của mọi người. Tuần tới sẽ chính thức bước vào thời kì ôn luyện quan trọng trước khi thi, cuối tuần này tôi sẽ cho mọi người giải lao tiếp sức. Ai có cao kiến gì nào?"

Lâm Minh Hy lại tiếp lời đáp lại thầy hiệu trưởng :

"Ở ngoại thành có resort mới mở nghe đâu cũng bắt mắt, chi bằng tổ chức một chuyến đi tham quan cũng như giải toả tinh thần!"

"Không tệ, cô Lâm đúng là sành sỏi, thông tin thật nhanh nhạy. Thầy Tiêu có ý kiến gì không? Các giảng viên khác nữa?"

Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc lắng nghe, bấy giờ nghe gọi mới cất giọng :" à? vâng, tôi thấy cũng không tệ. Nhưng chuyến đi này chỉ có nhóm giảng viên thôi sao?"

Không biết tại sao mình lại hỏi câu này, nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi, có vài phần vô tình cũng vài phần cố ý..

Thầy hiệu trưởng cười trả lời :" tùy mọi người muốn đưa ai đi cùng thôi, thầy Tiêu có đối tượng rồi sao?"

Mọi người xung quanh được một phen sôi nổi, Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, bác bỏ :" à không, không có"

Thầy hiệu trưởng đứng dậy nói :" Không ai có ý gì thì kết thúc tại đây nhé!"

Các thành viên khác trong buổi họp đều gật đầu đồng thuận, cùng tế nhị chào nhau và rời khỏi phòng họp.

Trên đường trở về, Minh Hy nhanh bước chạy theo, đoạn đập tay lên vai Tiêu Chiến, cô gọi :" Thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến nhìn cô, hỏi :" Cô Lâm, có chuyện gì sao?"
Minh Hy cười cười :" bảo thầy gọi tôi là Minh Hy rồi, cứ gọi cô Lâm mãi. Tôi nhỏ tuổi hơn thầy mà"
Tiêu Chiến lắc đầu, đáp lại :" trong nghề thì nên tôn trọng nhau!"

Minh Hy sải bước đi bên cạnh Tiêu Chiến, chốc lát lại hỏi, giọng hơi nhẹ đi :" Thầy vừa rồi hỏi trong cuộc họp để làm gì? Thật sự có đối tượng rồi sao?"
Tiêu Chiến ảm đạm nói :" không có, chỉ là thuận miệng hỏi thôi"
Đôi mắt đột nhiên long lanh trở lại, Minh Hy nói :" thầy vẫn là làm tôi yên tâm, haha"

Tiêu Chiến trầm giọng nói :" tôi chưa có đối tượng, nhưng cũng thật sự không có ý với cô Lâm, rất xin lỗi nhưng vẫn phải nói"
Minh Hy đáp :" tôi nghe thầy từ chối cũng quen rồi, nhưng "mưa dầm thấm lâu", thầy cứ đợi đi. Tôi không có dễ bỏ cuộc đâu!"

Tiêu Chiến lắc đầu, tràn đầy bất lực
Minh Hy chợt nhớ ra gì đó liền nói :" thầy không phải là định mang theo tên nhóc Vương Nhất Bác đó chứ?"
Tiêu Chiến đáp :"nếu cậu ấy thích thì đi, không thích thì thôi. Cũng không ép được mà"

Minh Hy cau mày nhìn Tiêu Chiến, hầm hừ một cái :" tôi chắc chắn cậu ta sẽ bám theo cho mà xem"
Tiêu Chiến cong môi :"Cô không có thiện cảm với Nhất Bác sao?"
Minh Hy :" không biết nữa, càng lúc càng thấy cậu ta rất đáng gờm, mặc dù không biết đáng gờm chỗ nào"

-----
Mặc dù cuộc họp hội đồng đã kết thúc mấy ngày, nhưng đến tối hôm thứ bảy Tiêu Chiến mới có ý định mở lời hỏi Nhất Bác. Chẳng biết vì ngại hay vì không có thời gian..

Lúc này cả hai đang xem TV dưới nhà. Tiêu Chiến cất giọng :" Này Nhất Bác, ngày mai cậu có bận không?"

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói liền vặn nhỏ TV :" không bận"

Tiêu Chiến chầm chậm nói :" ngày mai ở trường có tổ chức tham quan khu resort mới, cậu đi không?"

Nhất Bác cười cười :" là đi chơi xả stress trước thi sao?"
Tiêu Chiến gật đầu

Nhất Bác liền hiểu ngay Tiêu Chiến có ý muốn cậu đi chung. Vẻ mặt tỏ rõ sự vui vẻ, nhưng lại trả lời :" không đi"

Tiêu Chiến hiểu ngay cậu ta muốn năn nỉ, liền cau mày :" đi không?"
Nhất Bác lại nói :" không đi!"
Tiêu Chiến :" đi không?"
Nhất Bác :" đi!"

Tiêu Chiến đỡ trán, lắc đầu ngán ngẩm :" đồ trẻ con"
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cười hỏi :" trẻ con? Thầy muốn tôi thử làm người lớn không?"

Tiêu Chiến chợt mở to mắt, lấy tay đẩy trán Nhất Bác ra xa :" bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi Vương Nhất Bác! Ngày mai xuất phát nhớ đi ngủ sớm dậy đúng giờ!"

Nói xong liền rời khỏi ghế và trở về phòng, Nhất Bác nhìn theo rồi lại cười cười, gò má rõ cao hơn bình thường, vẻ mặt lộ rõ không thể không hài lòng hơn. Tiêu Chiến rủ cậu đi chơi không phải là rất đặc biệt sao?

Nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy có chút bất an trong chuyến đi này, lúc đầu cậu đáp không đi vì một phần cứ thấy không ổn một phần lại muốn trêu chọc Tiêu Chiến. Nghĩ đoạn rồi cũng về phòng đi ngủ.

Tiêu Chiến lúc về phòng lại không tài nào chợp mắt được, nhiều suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu.

Anh trước giờ rất ít tham gia các hoạt động ở bên ngoài của nhà trường. Vì tính cách khá trầm lặng không thích đám đông, và còn vài nguyên nhân khác.

Lần này đồng ý đi, lại còn đề nghị Vương Nhất Bác đi chung. Những việc này tất nhiên đều là tự bản thân làm nhưng cũng không tài nào thấu nổi.

Ở cạnh Nhất Bác luôn cảm thấy thân thiết vui vẻ hơn khi bên cạnh những người khác rất nhiều. Cậu luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu luôn thoải mái lại đôi khi hơi quái gở với những ý nghĩ kì quặc.

Không biết có nên nghĩ lại việc đi chuyến này hay không, nhưng lại nghĩ thấy Nhất Bác đồng ý nên thôi.

Có hơi quá hơn mức thầy trò bình thường rồi không nhỉ?

Khó khăn lắm mới nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ chiến tranh trong đầu..

-----
Buổi sáng, xe của trường sau quãng đường dài cuối cùng dừng lại trước một khu resort bắt mắt mới mẻ, cây cối trồng theo hàng được cắt tỉa rất bài bản, cùng một hồ lớn rất lớn ở giữa tạo nên luồng không khí dễ chịu.

Đoàn người bắt đầu tản ra, Tiêu Chiến, Nhất Bác và Lâm Minh Hy được phân cùng một nhóm, cô nàng hớn hở chạy đến phía trước dang hai tay hít một hơi :"waa, thật thoải mái a"

Rồi cô đi loanh quanh xem xét chụp ảnh các thứ, vì chỉ đi một hôm nên không ai có đồ đạc lỉnh kỉnh mọi việc đều trở nên rất dễ dàng..

Bản thân Nhất Bác cũng cảm thấy rất dễ chịu, gió thoảng thổi từng cơn nhè nhẹ cộng với ánh nắng không quá gắt làm cậu rất hài lòng, chỉ có Tiêu Chiến là hơi khác lạ.

Từ khi bước vào đây anh có chút không được thoải mái cho lắm, vẻ mặt hơi nhợt nhạt đi không còn tự nhiên, như thể một thứ gì đó khiến anh lo lắng, bất an vô cùng.

Tia nắng yếu ớt rọi vào mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa tay che đi, rồi hỏi :" thầy không khoẻ sao?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp :" không, không sao"

Nhưng Nhất Bác có thể thấy rõ là Tiêu Chiến hoàn toàn không ổn, liền nói :" thầy lên phòng trên đó nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây nữa!"
Tiêu Chiến :" gọi cô Lâm đi"
Nhất Bác :" kệ cô ý, già rồi tự lo được mà"

Minh Hy nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, câu nói này khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Anh chỉ im lặng không đáp.

Hai người đến gần hồ nước kia, định vào thẳng bên trong chợt Nhất Bác nhớ ra bỏ quên vài thứ trên xe, liền nói :" thầy đứng đây đợi tôi, đừng đi đâu! Tôi sẽ quay lại ngay"

Tiêu Chiến gật đầu, Nhất Bác liền nhanh chóng chạy đi giữa lúc đi lại gặp thầy hiệu trưởng liền kéo cậu đi ra xa nhắc vài chuyện lặt vặt.

Tiêu Chiến đứng đó một lúc, bỗng có một bóng người đến gần, Tiêu Chiến liền cất giọng hỏi :" Cậu cần giúp gì sao?"

Một nam nhân mặc đồ đen đi tới càng lúc càng đến gần Tiêu Chiến hơn, trả lời :" à, anh cho tôi hỏi một chút"
Tiêu Chiến chợt lui ra vài bước, cảm thấy người kia đang cố ý ép anh lùi về phía mép hồ, Tiêu Chiến lại lên tiếng :" cậu muốn hỏi gì? Có thể đứng lại ở đó được không? Đừng bước đến nữa!"

Người kia cũng dừng lại, Tiêu Chiến thở phào một cái, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng tệ. Người kia đưa điện thoại đến gần trước mặt Tiêu Chiến, anh nghiêng người đến gần người kia nhìn vào màn hình điện thoại, người kia nói :" anh xem thử cái này.."

Tiêu Chiến vừa đến gần người kia chưa nói hết câu, anh ta chợt vung tay đẩy Tiêu Chiến ngã xuống hồ nước, nhìn thành quả của mình trong vài giây và nhanh chóng bỏ đi.

Cả người đột nhiên lạnh ngắt chìm xuống màng nước, Tiêu Chiến không bơi lên mà lại ra sức vùng vẫy, vô cùng hoảng loạn.

Nhất Bác đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, thì nhìn thấy người áo đen chạy nhanh về phía chỗ để xe và rời đi, một linh cảm không lành hiện ra, cậu bỏ ngang cuộc nói chuyện và chạy về phía Tiêu Chiến đứng.

Gương mặt chợt tái đi..

Nhất Bác hốt hoảng khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang vùng vẫy dưới hồ nước rộng lớn. Ngay lập tức cậu lao xuống, Tiêu Chiến cảm nhận được một bàn tay ôm chặt hông mình, lực vô cùng mạnh, lúc sau thì trồi lên khỏi mặt nước.

Hai thân ảnh ướt nhẹp dính chặt nhau, Nhất Bác nhanh tay nhanh chân đưa Tiêu Chiến lên phòng. Vừa đến nơi Tiêu Chiến chợt ngồi bệch xuống đất lưng áp vào tường gối co lại, hai tay ôm chặt đầu, mặc dù không nói song Nhất Bác vẫn cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến đang run cầm cậm, hoảng sợ vô cùng.

Dù không biết nguyên nhân, cậu vẫn ngồi xổm xuống ôm anh vào lòng, miệng còn nói nhỏ vào tai anh :" Không sao, không sao hết, đừng sợ! Tôi ở ngay đây rồi.."

Tiêu Chiến vẫn im thin thít cứ run lên trong vô thức hai mắt nhắm chặt, tim đập hoảng loạn không nói lời nào..

Lí ra một người đàn ông trưởng thành sẽ dễ dàng tự thoát khỏi hồ nước này vì nó không quá sâu. Suy cho cùng người có chiều cao như vậy rất thuận lợi..

Thật ra lúc 7 tuổi, trong một lần đi chơi cùng gia đình Tiêu Chiến đã vô tình trượt chân xuống hồ nước, vì còn quá nhỏ không biết bơi nên không thể tự mình vượt ra.

Ở cạnh đó cũng chẳng có một người nào, anh đã cố gắng la hét vùng vẫy và rồi ngâm nước rất lâu tưởng chừng như đã bỏ mạng, nhưng cũng không biết người nào đã vô tình đi ngang nhìn thấy và cứu giúp. May mắn giữ được mạng trong phút chót, cũng từ đó anh có một nỗi sợ với hồ nước, cảnh tượng đó luôn ám ảnh anh đến cùng.

Tiêu Chiến sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nó, vì vậy nên lúc bước vào mặt đã biến sắc hoàn toàn. Anh không thường xuyên tham gia các hoạt động đi chơi bên ngoài của trường cũng vì điều này, thường thì những tour đi chơi của trường đều sẽ đến biển hoặc hồ gì đó..

Nhưng kẻ nào biết được điểm yếu của anh để làm điều này? Rốt cuộc là ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#eira17