Chương 17: Khoảng cách
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là người dậy đầu tiên. Đêm qua, tư thế ngủ của anh và cậu cứ nằm như vậy cho tới sáng, anh cảm thấy chiếc lưng già của mình sắp không xong rồi.
Nói đi thì cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác lúc ngủ rất ngoan, cứ nằm yên một chỗ ngủ cho đến tận sáng. Hiện tại, cậu vẫn còn nằm trên người anh ngủ ngon lành.
Tiêu Chiến cũng chưa định gọi cậu dậy, bởi anh nghĩ đêm qua cậu uống say như vậy dậy sớm sẽ rất đau đầu, với lại hôm nay anh cũng đến chiều mới đến bệnh viện, không gấp. Chỉ là, người anh sắp chịu không nổi rồi, đau chết đi được.
Tư thế này, làm Tiêu Chiến muốn xoay trở người cũng không dám, nhìn cậu ngủ ngon như vậy anh làm sao nỡ làm cậu tỉnh giấc. Tiêu Chiến đặc biệt thích nhìn Vương Nhất Bác khi ngủ, chiếc má phúng phính của cậu cực kỳ dễ thương, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng thay đổi gì, mà anh còn thấy tròn tròn mịn màng vô cùng, nhìn lại muốn sờ vào mà hung hăng nắm cho căng ra.
Nghĩ là làm, Tiêu Chiến liền dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình chạm vào hai bên má trắng thơm ấy, quả không sai thật làm người khác muốn hôn cái chụt vào.
" Ba ba ! Chào buổi sáng "
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã dậy từ sớm, nhưng cảm giác nằm trên người anh lại thấy vô cùng dễ chịu, nên chán nản ngồi dậy mà muốn nằm lại thêm, dù sao hiếm khi có cơ hội nằm kiểu này, cậu cũng nên tận dụng hết sức mình.
Vương Nhất Bác nghĩ lại, lại cảm thấy uất ức vô cùng. Lúc nhỏ, cậu luôn cùng Tiêu Chiến ngủ chung một chiếc giường lớn, hằng ngày cậu có thể vòng cánh tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy người anh, còn tham lam hôn trộm lấy môi anh trước khi ngủ. Khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác tận hưởng hết những gì mình hiện có, anh cũng không có ý kiến gì, cứ mặc kệ cậu càn quấy.
Nhưng còn hiện tại, khi cậu đã đủ tuổi trưởng thành, Tiêu Chiến dường như có khoảng cách với cậu. Chẳng hạn như, việc không cho cậu ngủ cùng mà phải tách riêng, mỗi người một phòng. Tiêu Chiến luôn lấy lý do là cậu đã lớn, đủ tuổi để hiểu biết, anh cũng không cần phải chăm sóc cho cậu như còn nhỏ, vì thế liền tuyệt nhiên xa cách, cứ thế mà Vương Nhất Bác bị đẩy ra phòng khác, không được cùng anh chung một phòng, điều đó làm cậu buồn bã vô cùng.
" Ờm...chào buổi sáng Nhất Bác "
Tiêu Chiến đang ngang nhiên sờ mó lung tung trên mặt Vương Nhất Bác, thì đột nhiên cậu tỉnh giấc làm anh có chút giật mình, cũng không nghĩ một người ngủ say như cậu, lại dễ dàng bị một hành động nhỏ của anh làm cho tỉnh. Tiêu Chiến nào biết, người nằm trên anh đã dậy từ bao giờ, cậu đã say sưa ngắm nhìn anh thật lâu, cho đến khi anh tỉnh dậy.
" Ba ba ! Nằm trên người ba thật ấm, con ngủ rất ngon "
Vương Nhất Bác cười cười, cậu biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu, tay anh từ lâu không an phận mà sờ mó lung tung trên mặt cậu, trong lòng cậu vui vẻ vô cùng, cậu muốn anh cứ mãi ôn nhu như lúc này.
Có điều, khi đang đứng trước tình huống nào đó, hoặc là công việc, Tiêu Chiến đặc biệt nghiêm túc, anh chưa bao giờ thể hiện gương mặt nhu tình như hiện tại, cho nên nếu có người trong cuộc, họ sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng và áp lực. Vương Nhất Bác thì đã quen với hành động này từ lâu, từ nhỏ cậu hưởng thụ không biết bao nhiêu ngọt ngào từ Tiêu Chiến, mà anh lại chẳng thích thể hiện ra ngoài, cho nên hiện tại làm cậu hụt hẫng đến độ không biết phải làm cách nào, để anh có thể giành hết yêu thương, dịu dàng cho một mình cậu.
Vương Nhất Bác là như thế, từ nhỏ đã thể hiện tính chiếm hữu ba ba, cậu muốn Tiêu Chiến là của riêng cậu, một mình cậu nhìn anh, một mình cậu ôm anh, thậm chí cùng anh hảo hảo trao đổi nhu cầu cá nhân mà ai ai khi yêu nhau điều trải qua. Thế nhưng, dường như sự việc không dễ dàng như cậu nghĩ, ba cậu là người được không biết bao nhiêu người yêu thích, cậu chưa chắc là ngoại lệ của riêng anh, cuối cùng chỉ mình cậu nghĩ mà ra, anh cũng chưa từng thừa nhận, kết quả cuối Tiêu Chiến chỉ xem Nhất Bác là cậu nhóc không hơn không kém.
" Con còn dám nói, mau ngồi dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi dùng bữa, không ăn sáng sẽ đau dạ dày "
Tiêu Chiến biết cậu sẽ nói đến chuyện đó, cậu còn dám nói người anh ấm nữa chứ, anh chưa hỏi tội dám uống rượu để nổi say mềm, còn về trễ nữa, cậu lại ngang nhiên nói người anh ấm, chỉ thương cho cái thân già của anh mà thôi, quả nhiên khóc không ra nước mắt mà.
" Không muốn ! Nhất Bác muốn nằm một chút nữa, trời vẫn còn sớm, ba hôm nay lại chỉ làm chiều, ba phải giành thời gian cho con "
Vương không còn liêm sỉ Nhất Bác bật chế độ heo hồng thích làm nũng online lại bắt đầu giở trò, hầu hết bao nhiêu uất ức bấy lâu nay liền giải tỏa một lần cho xong, cậu muốn ở cạnh anh mà thôi, cậu không tin anh sẽ không mềm lòng.
" Nhất Bác ! Con ngoan một chút được không? Eo ba con sắp gẫy rồi đây này. Con không thương bản thân mình, thì cũng nên thương thân già của ba con đi chứ, đau lắm đó "
Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay đẩy cậu ra, người anh thật sự đã mỏi lắm rồi, vậy mà Vương Nhất Bác nào đó lại còn kiên quyết nằm mãi trên người anh không chịu rời đi, có phải anh đã quá nuông chiều cậu rồi hay không? Nên giờ lời anh nói, cậu lại không muốn nghe.
" Con không muốn, con chỉ muốn ở gần ba thật lâu, muốn ôm ba thật lâu, muốn cùng ba nói chuyện thật nhiều, tóm lại chỉ muốn ba giành một ít thời gian cho con, vậy cũng không được sao?"
Vương Nhất Bác càng nói, càng hung hăng ôm chặt người anh, đầu dụi dụi vào ngực Tiêu Chiến, tựa hồ như ủy khuất đến cực điểm, cậu chỉ muốn anh dỗ dành cậu thôi, muốn anh ôm cậu vào lòng, muốn anh giành thật nhiều thời gian quan tâm cậu như lúc nhỏ, như vậy là sai sao?
Từ lúc Vương Nhất Bác đủ tuổi trưởng thành đến bây giờ, Tiêu Chiến liền tự động giữ khoảng cách với cậu, thậm chí thẳng thắng trách móc cậu khi cậu làm sai, đã vậy trước mặt tên Trần Vũ kia còn lớn tiếng với cậu nữa, có phải càng lớn lên, mọi thứ đều lần lượt thay đổi đến như vậy.
" Nhất Bác! Con không còn là con nít nữa, tại sao lại bướng bỉnh đến khó chiều như vậy? Ba vẫn yêu thương con như trước giờ đã từng, chỉ là con không hiểu hết được thôi "
" Không phải, rõ ràng là rất khác. Ba thay đổi rồi, không muốn quan tâm đến Nhất Bác nữa "
" VƯƠNG NHẤT BÁC "
Vương Nhất Bác nghe anh quát tên cậu lớn như vậy có chút giật mình, tại sao anh không hiểu được cậu đang muốn nói gì chứ. Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều rồi, không thương cậu nữa rồi.
" Được rồi. Ba không muốn nữa thì thôi, con không cần nữa "
Sau đó, liền ngồi dậy đi thật nhanh lên phòng, không thèm nhìn anh một lần nữa.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, dùng hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, hình như anh có hơi quá đáng thì phải. Có phải, càng lúc giữa anh và Vương Nhất Bác lại có khoảng cách lớn như vậy ! Có phải chỉ đơn thuần là cha con hay là theo khía cạnh nào khác nữa. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đối với cậu, anh có một chút gì gọi là lưu luyến đặc biệt, mà chính anh không thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com