Chương 3: Nhất Bác chỉ muốn baba
Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tờ mờ mắt thức dậy, thì đã không thấy Tiêu Chiến đâu, nhất thời cậu cảm thấy trống trải.
Đáng lẽ ra, khi cậu tỉnh giấc, người đầu tiên nhìn thấy phải là Tiêu Chiến mới đúng chứ ! Nhưng nhìn xem, trong phòng lúc này chỉ còn mình cậu, lòng có chút buồn, cảm giác lạc lõng len lõi từng ngóc ngách một trong cơ thể.
Trước kia, khi còn ở cô nhi viện thì khác, Vương Nhất Bác không than phiền gì nhiều, cũng không có cảm giác cô đơn lạ thường như vậy. Nhưng giờ, bên cạnh cậu đã có Tiêu Chiến, thì dĩ nhiên cảm thấy khó chịu trong người.
Vương Nhất Bác lê đôi chân đi vào phòng vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết tất cả mọi thứ, lại lê bước chân chậm chạp xuống nhà dưới, vừa bước xuống cậu đã hỏi quản gia về Tiêu Chiến.
" Bác ơi ! Baba con đâu rồi !".
" Thiếu gia đã đi làm từ sớm, trước khi đi có dặn dò chúng tôi chăm sóc cậu".
Quản gia ân cần trả lời, đúng là như vậy trước khi rời nhà Tiêu Chiến đã dặn dò rất kỹ là phải chăm sóc cho Vương Nhất Bác, anh không muốn đứa trẻ này phải nhịn đói khi không có anh ở nhà, nhưng Tiêu Chiến nào biết được, từ bao giờ Vương Nhất Bác đã không thể thiếu bóng dáng anh được.
Mới sáng sớm thức dậy, đã vội tìm kiếm. Vương Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng vô cùng, rõ ràng lúc tối chính cậu là người ôm baba mình ngủ, ấy vậy mà sáng ra lại không hay biết là Tiêu Chiến đã rời đi bao giờ.
Rồi đây, Vương Nhất Bác lại tò mò suy nghĩ nhiều thứ trên đời này, nào là trước khi baba đi có hôn vào cái má phúng phính của mình hay không? Hay baba có cảm giác nhớ Nhất Bác khi không có cậu bên cạnh hay không? Tất cả mọi thứ, đều làm cho Vương Nhất Bác phải vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ.
Baba của cậu vừa xinh đẹp, khả ái như vậy. Lại là một người ấm áp, dễ gần, tài giỏi trong công việc, nghe đâu lại là viện trưởng bệnh viện cơ đấy, nhất định mấy có y tá chân dài sẽ tìm mọi cách để quyến rũ baba cậu thôi, nghĩ đến Vương Nhất Bác đã muốn bản thân phải lớn nhanh lên, càng nhanh càng tốt, để cậu có thể ngày ngày đi theo bên cạnh bảo vệ, chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, cũng như được baba ôm chặt và đặt môi vào má cậu một nụ hôn ngọt ngào.
" Vậy đưa con đến đó để gặp baba đi".
Vương Nhất Bác dường như chẳng mấy quan tâm đến câu nói của quản gia thì phải, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Tiêu Chiến bị nhiều bóng hồng bao vây, huhu đến khi đó, baba sẽ bỏ cậu mất, baba sẽ không còn thương cậu nữa, Vương Nhất Bác cậu không đồng ý điều đó.
Tuy rằng, Vương Nhất Bác tuổi còn quá nhỏ, nhưng cậu biết suy nghĩ nha, cậu không có ngốc mà để để mọi thứ diễn ra tự nhiên đâu, nếu đã không như ý nguyện thì con người có thể thay đổi nó, cũng như lần đầu gặp gỡ giữa cậu và Tiêu Chiến thì đã xem như ông trời định sẵn rồi.
" Cậu chủ à ! Không được đâu, cậu chưa ăn sáng mà muốn đi đâu. Thiếu gia đã dặn chúng tôi là lo cho cậu rồi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đợi thiếu gia về thôi".
Sao có chuyện một đứa bé chỉ 6 tuổi đầu, lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy, xem ra không có Tiêu Chiến ở đây, thì Vương Nhất Bác không nghe ai nói cả.
" Không muốn ăn, Nhất Bác chỉ muốn baba thôi".
Vương Nhất Bác tựa như ăn vạ, cậu bắt đầu ngồi phịch xuống đất làm hành đồng như khóc đến nơi, sau bọn người này là nói nhiều như vậy, hay là bọn họ không muốn cậu gặp baba.
" Cậu chủ ! Cậu mau đứng dậy đi, ngồi lâu dưới đất không tốt, thiếu gia thật sự có việc bận, cậu không thể làm phiền cậu ấy được".
" Không cần biết, cũng không muốn nghe ông nói đâu, Nhất Bác chỉ muốn baba cơ".
Đây không biết, có phải là do Tiêu Chiến đã quá nuông chiều Nhất Bác rồi không? Hoặc, Tiêu Chiến không nói rõ ràng cho cậu hiểu rõ công việc của mình, dẫn đến Nhất Bác như kẻ nghiện anh mà làm ra hành động như thế.
Mọi người như cuống cuồng lên không biết phải làm sao với cái tình huống oái oăm như vậy, họ chưa thấy đứa trẻ nào bướng như Nhất Bác, ai cũng sẽ bó tay với tình huống này chăng?
" Muốn baba cơ, Nhất Bác chỉ cần baba thôi".
Vương Nhất Bác bắt đầu khóc lớn lên, làm ai nấy đều giật cả mình, có ai nghĩ rằng một cậu bé lạnh lùng hôm nào, nay lại làm cái hành động trẻ con này chứ.
Bên phía Tiêu Chiến, thật chất vốn như lời Vương Nhất Bác nghĩ toàn những cô y tá chân dài, hằng ngày luôn viện cớ này nọ để tiếp xúc với anh, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm đến, chỉ duyệt xong hồ sơ họ đưa cho, rồi mời ra ngoài, anh không có nhiều thời gian để hỏi mấy chuyện yêu đương.
Đúng vậy, viện trưởng Tiêu tuổi còn trẻ, lại tài giỏi, đẹp trai, gia thế lại khá giả, thích hợp là tâm điểm chú ý, là mẫu bạn trai lý tưởng cho bao cô gái, vì thế, số người muốn làm viện trưởng phu nhân là con số đếm không xuể.
Cũng như mọi khi, Tiêu Chiến được cấp dưới lo cho đầy đủ mọi thứ, nhất là thức ăn, nước uống điều có người thay khuyên chuẩn bị sẵn, nói họ muốn lấy lòng anh thì cũng không phải, mà thật ra Tiêu Chiến vô cùng hoàn hảo đi, khiến bất cứ ai cũng muốn chiếm làm của riêng, chỉ hận không để đem anh giấu đi, nói chung sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến là quá lớn, trên cả tuyệt vời.
Không những vậy, bệnh nhân cũng rất quý mến anh, từ trẻ em đến người lớn tuổi điều xem ảnh như một vị cứu tinh của đời mình, Tiêu Chiến là một bác sĩ giỏi, đôi bàn tay của anh không biết đã chữa khỏi cho bao nhiêu người, chính vì thế bệnh nhân trước khi ra viện, điều ưu ái trao cho anh quà xem như lời cảm ơn, đồng thời cũng không ngớt lời khen ngợi đối với vị viện trưởng trẻ này, nói tóm lại Tiêu Chiến khó có từ nào để diễn tả được, huống hồ là một cậu nhóc mà anh mới vừa đem về nhận làm con nuôi.
Tiếng chuông điện thoại, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng, Tiêu Chiến bắt máy, nhận được câu nói từ đầu giây bên kia, làm anh thay đổi vẻ mặt ngay lập tức, kết thúc cuộc điện thoại là một màn thở dài đầy ngao ngán của viện trưởng Tiêu.
Tiêu Chiến đành phải gác lại công việc hiện tại, sắp xếp lại vài bộ hồ sơ bệnh án còn dang dỡ, cỡi chiếc áo blouse ra vắt trên giá rồi xách cặp rời khỏi.
Cũng may, anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật, chưa kịp nghỉ ngơi thì ở nhà liền điện đến bảo anh phải về nhà gấp, anh đành phải giao một số việc cho bác sĩ khác làm, nếu không mau về nhà dỗ ngọt Vương Nhất Bác, thì không ổn mất.
Vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi dưới đất, đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước, Tiêu Chiến nhìn vừa có cảm giác xót, vừa thương cậu, sao đứa nhóc này không biết nghe lời gì hết.
" Nhất Bác...".
Tiêu Chiến lên tiếng gọi tên cậu, theo phản xạ Vương Nhất Bác liền quay sang nhìn hình ảnh quen thuộc, cuối cùng baba của cậu cũng về rồi.
" Baba ! Con nhớ người".
Vương Nhất Bác chẳng tự chủ được, liền vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy người Tiêu Chiến, chỉ mới vài tiếng đã nhớ đến như vậy, thời gian sau này người khổ nhất chắc chắn là Tiêu Chiến rồi.
" Baba có nhớ Nhất Bác không?".
Vương Nhất Bác lại ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt như ủy khuất hỏi lại.
" Nhớ ! Baba cũng nhớ Nhất Bác".
" Vậy sao baba lại bỏ con đi".
" Không có ! Là baba phải đi làm mà".
" Vậy baba dẫn Nhất Bác theo đi, con muốn xem baba làm việc".
" Không được, baba đã chuẩn bị cho con đi học rồi, con còn nhỏ cần được đi học, không thể nào bên cạnh ba suốt được".
Tiêu Chiến đã cho người sắp xếp trường cho Vương Nhất Bác học rồi, tuổi cậu còn nhỏ, sao có thể ở nhà bám theo anh mãi như vậy được, huống chi xã hội bây giờ học vấn là quan trọng nhất.
" Vậy baba có đi học cùng con không?".
Cậu nhóc này là cố tình hay cố ý đây, sao lại hỏi cậu mà ai cũng biết như thế.
" Sao có thể ! Ba phải đi làm, sao có thể học cùng con được".
" Baba không thương Nhất Bác ! Baba có người mới bỏ rơi Nhất Bác".
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời không như ý, liền khóc oà lên, chạy lại sofa ngồi, làm Tiêu Chiến cũng ngơ ngác theo không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao đứa trẻ này không hiểu chuyện như thế, làm sao anh có thể làm theo ý cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com