Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( P2 ) Chương 9: Những ngày tháng mệt mỏi.

    TRX11 - Một loại thuốc mang mầm móng nuôi dưỡng virus bằng máu và các mô cơ của con người. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như động vật sống cạnh tranh. Nếu một con chim sẻ giành thức ăn của đại bàng thì phải chiến đấu một cách không cân sức, thì khi bị tiêm nhiễm TRX11 vào người cũng như vậy. Những con virus tí ti đó sẽ lan khắp các mô cơ, sống bám vào đó một thời gian ngắn cho đến khi nó đủ ' khoẻ mạnh' để tách khỏi mô cơ hoạt động tự do hoàn toàn. Trong những ngày đầu , chúng sẽ không có dấu hiệu nào phát bệnh nghiêm trọng ngoài việc người bệnh chỉ cảm thấy mệt mỏi, không có khẩu vị. Sau đó vài ngày, họ ho ra máu và thường xuyên cảm thấy ruột gan nóng bừng, đau thắt. Tình trạng đó sẽ kéo dài đến khi người bệnh chịu không nổi nữa mà chết đi. Mà năm đó, mẹ Tiêu Chiến - Giang Tiệp đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp hoàn thành thuốc giải.








"Khụ! Khụ!Khụ!"

Tiêu Chiến nôn khan trong nhà vệ sinh khi trên đường từ phòng hội chẩn của bệnh viện về phòng cách ly.

" Tiêu thiếu gia! Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội ngăn không cho cô y tá đến gần mình:" Đừng tới! Máu sẽ vấy vào đồ bảo hộ"

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, lau đi vệt máu ở miệng rồi chầm chậm bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhẩm tính cũng được tròn hai tháng anh nhập khu cách ly, đoán có lẽ độc tố đang phát tán rất nhanh. Dạo gần đây anh luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt cứ đôi lúc mờ căm. Thi thoảng tim lại đau quặn lên. Đã rất nhiều lần anh cố gồng mình khi trước mặt cậu nhỏ.

Chỉ là không biết còn gồng đến khi nào thì kiệt sức.

Giống như hôm nay, Nhất Bác ghé qua ở với anh cả buổi sáng cậu bảo chiều phải đi chụp quảng cáo, khoảng hai tiếng sẽ lại về với anh. Ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, cơn ho đặc khản cố nén cuối cùng cũng chịu không được mà nôn thốc ra sàn. Khiến cho hai cảnh vệ bên ngoài phải hoảng hốt gọi bác sĩ Vu tới.






Gió thổi qua khe cửa kính, làm lung lay những cánh hoa mẫu đơn trong bình.

Tiêu Chiến tay nâng gọng kính, lật giở từng trang sách. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ.

Một! Hai! Ba!

" Đại Bảo!!!! Em về rồi!"

Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính phòng cách ly, đúng hẹn sẽ có một thanh niên tiêu soái chạy ào tới. Lần nào cũng bị cảnh vệ chắn lại nhắc nhở mặc đồ bảo hộ. Hôm nay cũng như thường lệ.

Cảnh vệ:" Cậu mặc đồ bảo hộ vào đi"

Vương Nhất Bác:" Từ đã, tôi mặc liền!"

Người còn lại lanh miệng hơn, cười nói:" Phu nhân thông cảm, Đại úy có lệnh cậu phải khử trùng sạch sẽ đã"

Nhất Bác đen mặt.

Người kia tay cầm thuốc sát khuẩn và khăn bông đến bên Vương Nhất Bác, cậu nhỏ một bộ mặt đen hơn đáy nồi nhìn chằm chằm tên cảnh vệ.

Người đó cười:" Phu nhân còn nhìn nữa tháng này Đại úy sẽ cắt bớt tiền lương tôi mất!"

Vương Nhất Bác trợn mắt.

Tiêu Chiến ngồi bên trong không nghe được những gì họ nói, nhưng qua biểu cảm của cậu, anh đoán họ lại nói gì khiến cậu sốc lắm thì phải. Vừa vào cửa, liền không biết điều nhào tới ôm anh. Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng nét tái nhợt. Anh vòng tay vỗ lưng cậu.

Tiêu Chiến:" Thế nào? Chụp ảnh có mệt không?"

Nhất Bác dụi mặt vào bụng anh, sau lớp kính bảo hộ vướng víu:" Mệt lắm đó! Người ta mệt vì nhớ anh hơn"

Tiêu Chiến khì cười:" Sao trước đây anh không biết em dẻo miệng như vậy"

Đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt tay anh.

Nhất Bác nhìn anh:" Anh, trí nhớ em tạm thời coi như lấy lại được phân nửa"

Tiêu Chiến :" Cho nên?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu:" Nửa còn lại, anh giúp em nhớ"

Tiêu Chiến vuốt nhẹ bàn tay sau lớp bao tay của cậu

" Sao hôm nay lại đòi nghe chuyện lúc nhỏ?"

Vương Nhất Bác uể oải lăn lên đùi anh nằm xuống.

" Khi nãy em chụp ảnh, thợ chụp ảnh của em có một cô bạn là thanh mai trúc mã. Họ đẹp đôi lắm anh! Anh thợ bảo, tháng năm năm nay sẽ cưới."

Cậu lật mình, gác cằm lên đùi anh:" Họ bảo em phải tới dự! Họ nói mối tình thanh mai trúc mã đẹp như tranh vậy. Chúng ta có thế không anh?"

Tiêu Chiến tay xoa đầu Nhất Bác, đôi mắt sáng trong nhìn cậu, mỉm cười.
Phải nói sao nhỉ? Đẹp sao? Ờ thì đẹp đó ... nhưng mắc cười lắm!

Tiêu Chiến:" Em nghe rồi đừng có thất vọng"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, liền vòng hai tay ôm chặt cái eo nhỏ của anh.

Tiêu Chiến kể: Bố mẹ anh và Nhất Bác là bạn thân từ hồi cấp hai lận. Nhưng khi lên Đại học thì mỗi người một trường. Ba cậu nối nghiệp tổ tiên theo học Quân sự. Mẹ cậu theo đuổi nghệ thuật. Ba anh thì học Kinh tế. Mẹ anh thì nghiên cứu Y khoa. Tuy mỗi người một ngả nhưng rất thân thiết với nhau, ba mẹ anh cưới sớm hơn ba mẹ Nhất Bác. Anh nói rằng Bà kể lại ngày cưới mẹ anh đẹp như từ tranh bước ra, ba anh tựa mỹ nam trong cổ trang Hoàng gia khi xưa. Đẹp vô cùng! Ngày cưới của ba mẹ anh, ba mẹ Nhất Bác làm phù dâu và phù rể. Sau đó ít năm mẹ anh hạ sinh một Tiểu Chiến Chiến đầu lòng của Tiêu gia. Đứa nhỏ có đôi mắt tròn xoe ánh nước, môi anh đào, rõ là mắt phượng mài ngài. Trên dưới Giang gia Tiêu gia vui như hội.

Sau đó vài năm, ba mẹ Nhất Bác kết hôn. Lễ cưới của họ cũng chẳng kém gì của ba mẹ Tiêu Chiến.  Sau hơn một năm kết hôn, Vương gia liền trên dưới háo hức đón thiếu gia đầu lòng. Ba mẹ Tiêu Chiến cũng rất hào hứng. Mẹ Tiêu luôn túc trực bên cạnh mẹ Nhất Bác những ngày cận sanh. Mãi đến khi bé  Nhất Bác tròn một tuổi, anh Chiến bảy tuổi mới được dịp diện kiến em.

Nói đến đây Tiêu Chiến ngượng ngùng, cúi mặt lí nhí.

Nói sao nhỉ? Có mất mặt không khi anh nói cậu nghe ngay từ đầu gặp mặt anh đã cực kỳ yêu thích cậu.


Vương Nhất Bác biết nói đã là chuyện của hai năm sau. Hôm đó là sinh nhật tròn ba tuổi của cậu, cả một dinh thự Vương gia tràn ngập người. Cậu Vương thiếu gia ngồi trên ghế nhỏ ở giữa nhà với mẹ, ngay từ nhỏ đã ra dáng một vương giả quyền quý. Tiêu Chiến nhớ hôm đó, anh có việc đi với ba nên đến trễ, khiến em bé nào đó cực kỳ không vui.

Ngay khi vừa đến cổng, tay xách nách mang những hộp quà lớn nhỏ vào sân , anh nhìn thấy có một đám trẻ nhỏ loanh qua loanh quanh ở một chỗ trước hiên nhà. Vừa bước tới, anh giật mình khi thấy Nhất Bác ngồi bên bậc tam cấp , hai mắt hoen nước, môi nhỏ mím chặt.

Tiểu Chiến Chiến:" Tiểu Bảo, sao em ngồi ở đây?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng ngước mặt thật mạnh lên nhìn anh.

Tiêu Chiến quá quen với việc phải nói một mình thế này rồi.

Anh xoa đầu bé :" Vào nhà nhé. Tới giờ Tiểu Bảo mở quà rồi thì phải"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, vẫn nhìn anh.

Tiêu Chiến ngồi chồm hỗm trước mặt cậu:"Giận Chiến ca sao?"

Vương Nhất Bác không nói, nhưng nước mắt lại đầy thêm một ít.

Có một bé gái nhào tới ôm tay anh:" Chiến Chiến! Nhất Bác khó chịu lắm, bọn em rủ đi chơi thế mà cứ ngồi ỳ đấy chẳng thèm đi!"

Vương Nhất Bác giơ cánh tay trắng nõn, bụ bẫm ra vỗ cái chát vào cánh tay đang ôm của bé gái kia. Không nói thêm gì, trực tiếp đi vào nhà.

Tiêu Chiến nghi hoặc:" Từ suốt chiều giờ, có ai chọc em ấy sao?"

Bọn nhỏ lắc đầu ngoày ngoạy.


Tiểu Chiến Chiến chín tuổi ngồi bên đối diện Nhất Bác ba tuổi đang hậm hực mở quà. Anh chụp lại rất nhiều ảnh của cậu trong hôm nay, đang lúc cậu nghỉ tay uống nước anh tranh thủ xem lại một lượt. Chẳng hiểu sao, biết nói rồi mà cứ kín miệng như bưng, mở quà mà mặt như gở bom ấy. Chậc! Tên nhóc này, xem cái má giận lên phúng chưa này!

Khi mở quà xong xuôi, cậu cũng chẳng một lời nói đến ai, chỉ gật đầu biểu thị. Mẹ cậu có ý nhắc nhở, nhưng không được. Bà có chút tức giận.




" Sao nữa hả anh? Không phải bị ăn đòn tại chỗ chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.



Khi đó, anh liền đến bên cạnh cậu, cúi người nhìn cậu.

Tiểu Chiến Chiến:" Tiểu Bảo ngoan, mau cảm ơn mọi người đi. Đừng sợ, Đại Bảo ở đây với em!"

Bỗng nhiên nước mắt bé ngập hết viền mắt. Nhào tới ôm ghì lấy anh. Tiêu Chiến lấy hết sức bế bé lên. Nhất Bác dụi hết mặt mũi vào hõm vai anh, sau đó buông ra mấp máy môi.

Cả căn sảnh dường như chìm vào im lặng, chỉ chực chờ tiếng nói của đại thiếu gia này. Ai mà ngờ, tiếng đầu tiên họ nghe không phải là ' Cảm ơn cô chú' hay' Quà đẹp lắm!'  mà là

" Đại Bảo!!!!!!"

Cậu có biết, họ vì cậu không nói chuyện nên không đoán được tâm ý, nịnh nọt kéo quan hệ từ cậu khó khăn đến mức nào. Đi sinh nhật một đứa bé ba tuổi, quà cũng chọn đỏ cả mắt, ai ngờ chờ đến khi cậu thể hiện cảm xúc, mở miệng lại một tiếng " Đại Bảo' . Thật tức chết mà! Nhưng tức thì sao, ai bảo cậu là con của Vương gia.

Tiểu Chiến Chiến ôm bé ,vỗ lưng:" Tiểu Bảo ngoan, ngoan không khóc!"

Nhất Bác sụt sùi:" Đại Bảo đến trễ, hức...đã hứa đến sớm..Hức! Hức! Tiểu Bảo đợi rất lâu. Có nhiều người Tiểu Bảo không quen...họ cứ đến nói chuyện...Hức .. còn muốn nựng mặt em.   Em.. Tiểu Bảo sợ! Giận.. giận Đại Bảo!!"

Ba mẹ anh và cậu nhìn chuyện này riết cũng quen. Con trai mình dính con trai bạn thân như sam không phải chuyện ngày một ngày hai..

Trong đám đông có nhiều người cười,:" Ai cha! Suốt một buổi tiệc không nghe tiếng đại thiếu gia, không ngờ Tiêu thiếu gia vừa đến liền khiến đại thiếu gia nói đến lợi hại như vậy"

Tiêu Chiến lễ phép ôm bé cúi người đáp:" Nhất Bác không phải không hiểu chuyện, chỉ là bé có chút sợ người lạ. Cô chú đừng trách em ấy nhà!"

Bọn người lớn phì cười. Không hổ là con doanh nhân, nào có phải con quân nhân cộc cằn, thô kệch! Ha ha ha!

Tiếng nhiều bé gái nháo lên:" Anh ấy là Tiêu Chiến ạ, đẹp trai quá đi"

Có bé bạo hơn:" Mẹ, sau này con lớn mẹ gã con cho anh ấy nhé! "

Có đứa chạy lên trên cả chỗ Tiêu Chiến :" Vương Nhất Bác, mình với cậu cạnh tranh công bằng"

Sau đó rất nhiều bé gái liền chạy lên còn có cả bé trai

" Đúng đó, đúng đó. Cạnh tranh đi!"

" Tôi là Thiệu Nam! Cậu nhớ đó!"

" Còn tôi nữa!!"

Thật ồn ào. Nhất Bác nhấc mặt khỏi vai anh, đám trẻ liền im bặt. Cậu nhìn chúng, rồi xoay sang anh. Hai bàn tay non mềm  vịn chặt vào hai má tròn của anh.

Nhướng người mổ cái chóc vào môi anh. Còn day day cắn một phát lên má anh. Ba mẹ hai người bất ngờ. Cả sảnh kinh ngạc. Bọn trẻ gần như tức sôi máu.

Vương Nhất Bác dụi đầu vào vai anh, hai mắt khép hờ, nhỏ giọng thủ thỉ:" Đại Bảo, đi ngủ!"

Tiêu Chiến phì cười. Nhẹ nhàng sốc em lên, vững vàng bế bé lên phòng.
Vương Nhất Bác nhìn bọn nhỏ cùng tuổi' Người này của tôi. Có nghĩ tới cũng đừng hòng'

Một người là con trưởng của Tiêu gia. Một là con trưởng Vương gia. Hai đứa nhỏ lại dính không rời.




Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến :" Cũng đẹp như chuyện của anh thợ mà nhỉ?"

Tiêu Chiến mím môi ngại ngùng:" Em toàn lợi dụng!"

Vương Nhất Bác mân mê bàn tay anh:" Nghĩ kỹ thì ....em là bị tình thế bắt buộc a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #paopao