Chap 12: Mình kết hôn đi!
Trên sân thượng của công ty giải trí Kiến Thành.
Vương Thư Vũ một mình lặng lẽ đứng trên sân thượng, gió đêm thổi làm mái tóc y tung bay trong gió, trên môi là một điếu thuốc đang cháy, y rít một hơi rồi phả vào màn đêm từng làn khói mờ ảo. Thấy thuốc đã tàn hết, y lặng lẽ bỏ đầu lọc thuốc, nhìn vào những tòa nhà cao thấp trùng điệp lên nhau rồi nhắm mắt để cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào người. Cảm thấy mình bị gió thổi đến mức sắp rung lên, y mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn theo tấm danh thiếp trong tay mà bấm số gọi đến.
Tiếng chuông ngân được một lúc mới có người bắt máy, bên cạnh cũng truyền tới tiếng a a của trẻ con. Y nhất thời thoáng lên một tia do dự, rất nhanh đã nghĩ kĩ rồi lên tiếng.
- Chào cậu, tôi là Thư Vũ đây.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng trầm ổn của hắn.
- Chào Thư Vũ tiên sinh, anh gọi cho tôi có chuyện gì...
Bên kia truyền tới tiếng rơi của vật gì đó, sau đó liền truyền đến giọng nói quở trách của hắn.
- Chiêu! Sao con giật điện thoại của cha.
Rồi lại truyền đến tiếng của trẻ con nhưng đang kháng nghị.
- A! A!
Lại nghe thấy tiếng hắn.
- Thói vô pháp vô thiên này là bị ba con dưỡng thành phải không!?
Lại nghe thấy tiếng nói của một nam nhân khác.
- Đáng đời! Chiêu, lại đây ba thương thương.
Tâm trạng Thư Vũ đang không ổn, nghe cái nhà kia tấu kịch thế này thật khiến cho tâm trạng y đỡ hơn phần nào, y có thể tưởng tượng ra bộ mặt than của Vương Nhất Bác kia khi chơi với con cứng nhắc cỡ nào, nghĩ thôi đã mắc cười rồi. Bất giác y cảm thấy do dự, một gia đình hạnh phúc như vậy nếu như y làm theo những gì ông ta nói thì chắc chắn... sẽ không phải điều tốt lành gì cho họ, sao y có đủ nhẫn tâm mà như vậy, nhưng nếu không làm thì bản thân y và Lạc An sẽ... mãi mãi bị giam cầm.
Bên kia bỗng lại vang lên tiếng Vương Nhất Bác.
- Xin lỗi để anh chê cười rồi.
Vương Thư Vũ chỉ cười khẽ mà đáp hai chữ không sao, y dừng một lát sau đó định nói tiếp thì có một lực tay nhẹ nhàng kéo cổ tay y, y quay đầu lại thì thấy Thẩm Lạc An đang nhìn y mỉm cười nhẹ lắc đầu. Vương Thư Vũ biết ý hắn thì chỉ cũng nở một nụ cười đáp lại, nâng tay xoa xoa đầu cậu.
Ở bên kia Vương Nhất Bác chờ một lúc lâu không có ai nói tiếp thì mới alo một tiếng kiểm tra, rất nhanh Vương Thư Vũ đã đáp lại.
- Là nói với cậu chuyện hợp đồng thôi, tuần sau được không?
Vương Nhất Bác ở bên kia nghĩ nghĩ gì đó mới nói với y.
- Hay là nếu được thì ngày mai đi, tôi có việc vào tuần sau.
Vương Thư Vũ cũng không suy nghĩ liền đồng ý, nói xong thì ngắt máy.
Thấy y ngắt máy, Thẩm Lạc An mới tiếp lên hỏi.
- Lão Vương Triết đó muốn hành động gì sao?
Vương Thư Vũ ngước lên nhìn trời, không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng thở ra, hồi lâu mới đáp lại.
- Ông ta muốn tôi giúp ông ta bắt người.
Thẩm Lạc An nghe thế cũng không lấy làm lạ, chỉ thản nhiên đáp lại một câu.
- Quyền lực thật khiến con người ta trở nên không từ thủ đoạn, chắc ông ta giờ đang vui lắm, vì cuối cùng ông ta cũng có cách thực hiện điều kiện trong di chúc của chủ tịch Vương.
Hai mắt Vương Thư Vũ tối lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn đêm. Qua một lúc y liền giao cho Thẩm Lạc An một tập hồ sơ rồi dặn dò cậu.
- Tiểu An, chỉ sợ sao khi ông ta có được người, chỉ sợ ông nội sẽ gặp nguy hiểm, Khương Đình (Vợ của Vương Triết) nhất định sẽ không ngồi chờ đâu, cho nên tôi phải ở lại tìm cách bảo vệ ông, em nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta.
Thẩm Lạc An gật đầu đáp ứng, một lúc sao cậu như nhớ ra điều gì đó mới do dự hỏi Vương Thư Vũ.
- Anh Vũ, chuyện của cậu Vương kia anh đã nói rõ hết cho lão rồi sao?
Vương Thư Vũ thở dài một hơi, mi mắt cụp xuống nói.
- Hiện tại chỉ có thể để cậu ta chịu thiệt một chút, sau này tôi sẽ giúp cậu ta nhận lại hết những gì cậu ta xứng đáng nhận được với những hi sinh của cậu ta.
Thẩm Lạc An lại nghi hoặc, nói.
- Lỡ như cậu ta không chịu thì sao? Dù sao người ta cũng còn vợ còn con, với Vương Triết mà nói rất có thể vì chuyện này làm hại đến họ, dù sao họ vẫn còn trẻ như vậy lại đã có con, nếu như hắn muốn nhận lại cậu Nhất Bác kia thì sẽ để cho cậu ta một thân phận không tì vết, nếu như có tim tức nói cậu ta đã có vợ con ở tuổi 18 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.
Vương Thư Vũ nghe thế thì yên lặng thật lâu, cuối cùng mới hạ giọng nói.
- Căn bản cậu ta không có cơ hội từ chối, với lại với thân phận của người kia chắc chắn không tầm thường, dù sao bạn của Cố Ngụy không ai không phải là hào môn thế gia cả. Vương Triết muốn động đến người nọ e rằng không dễ, nhưng mà để ngăn ngừa vạn nhất, vẫn phải chú ý người này.
Thẩm Lạc An nghe thế thì cũng chỉ biết gật đầu, vừa định rời đi thì cậu lại có một thắc mắc muốn hỏi.
- Anh định bù đắp cho người kia thế nào?
Vương Thư Vũ thản nhiên nói, lời nhẹ như lông vũ, không nghe ra bất kì luyến tiếc nào.
- Cơ ngơi của nhà họ Vương thì sao? Cậu ta là một người có giã tâm, chắc sẽ không từ chối nhỉ?
---
Ở tại nơi nào đó.
Vương Triết ngồi trên ghế lật lật tập tài liệu trong tay, môi nhếch lên mỉm cười. Khương Đình từ ngoài cửa bước vào, tay đặt tách cà phê xuống trước mặt ông ta, nhìn nhìn sấp tài liệu trong tay ông ta thì cũng cong môi mỉm cười, như có như không hỏi.
- Tìm được rồi sao?
Vương Triết không thu lại ý cười, giọng nói có mấy phần kích động.
- Tìm được rồi, haha đúng là trời cũng giúp ta. Thật không ngờ nói lại ở thành phố X mà bấy lâu nay tôi không biết.
Khương Đình lập tức nở nụ cười diễm lệ, môi cũng cong cong lên, ánh mắt chứa đầy giả tâm mà nhìn lên tấm bản ghi chữ "Tổng giám đốc: Vương Triết" nói.
- Rất nhanh thôi, cả Vương thị này sẽ là của chúng ta. Rồi anh định khi nào gọi người về?
Vương Triết nghĩ cũng không nghĩ, lặp tức nói.
- Tôi kêu Thư Vũ làm việc này rồi, bà không cần lo.
Khương Đình chợt nhíu mày, giọng có chút bất mãn nói.
- Cái thằng không biết điều đó thì làm được gì, tôi chỉ sợ nó phá hỏng việc thôi hay là ông tự đích thân đi đi.
Vương Triết nghĩ cũng có lí, dù sao ông ta cũng là cha của Vương Nhất Bác, chắc sẽ dễ dàng hơn là anh trai, liền gật đầu đồng ý.
Khương Đình lại bồi thêm một câu nhắc nhở ông ta.
- Nếu nói không chịu đi thì phải dùng mọi cách để bắt nó nghe lời có biết chưa. Không thôi lại để chạy mất giống ả Hoa Phượng Tình năm đó.
---
Ở cái ổ nhỏ của hai người.
- Chiêu!!! Mau thả ra, sao con lại nắm tóc ba, đau quá!
Tiểu Chiêu thì hai tay nắm tóc anh, miệng cười khanh khách khoái chí, Tiêu Chiến bị nắm đến da đầu cũng ê ê, vừa lấy tay nhẹ nhàng gỡ tay bé ra vừa trách cứ.
- Mới bây lớn đã học cái thói nhỏ mọn đó của anh hả, mới hôn một cái là đã ra tay hành hạ người khác!
Bé con vì không được chơi với mớ tóc rối loạn của anh nữa, còn bị ba chắc móc liền như nghe hiểu mà từ từ sụ mặt chuyển sang thút thít cuối cùng thì khóc lớn, dọa cho Tiêu Chiến luống cuống nhảy dựng, mới nảy rõ ràng còn cười mà. Đúng lúc này Vương từ thư phòng trở về thấy một màn này liền buồn cười, bước đến bế bé con lên dỗ dành bé, mắt thì nhìn sang anh nói.
- Nhìn mà học hỏi.
Tiêu Chiến biết năng lực làm ba của mình cực kì tệ hại nên cũng biết thân biết phận mà nhìn, rồi lấy cái gối ôm nhỏ của Tiểu Chiêu mà học theo bộ dáng bế con của Vương Nhất Bác.
Hai người một người gu con, một người lấy điện thoại ra nghịch, chụp ảnh liên hồi khiến cho Vương Nhất Bác thiếu lóa mù mắt vì đèn led. Thấy Tiểu Chiêu đã ngủ thì hắn liền đặt bé vào trong nôi, sau đó đi lại chỗ Tiêu Chiến nhắc nhở.
- Hôm nay em không live à, đã sắp 20h rồi đó.
Vốn Tiêu Chiến chỉ là lần trước chơi game nghịch ngợm mà cá cược với Vương Nhất Bác nếu mình làm streamer thì sẽ có rất nhiều người xem, bị người kia khinh thường nói mình chơi game dỡ như thế thì có ai xem, bị chồng sắp cưới trêu tức nên anh quyết tâm cho hắn biết mặt, nên sáng hôm sau liền đặt một cái webcam bắt đầu tập tành live. Kết quả là thành công ngoài ý muốn, ngoài kĩ năng một ngày luyện 6 tiếng (thời gian VNB đi làm và Tiểu Chiêu ngủ) và nhan sắc của mình để thu hút các Alpha, hiện tại sau gần 2 tháng anh đã có hơn 200.000 người theo dõi trên hiện thống live hàng đầu cả nước, và số lượt theo dõi đang ngày càng tăng lên, bắt đầu kiếm ra tiền từ việc live và bonus. Nhờ đó mà khiến cho anh được vênh mặt mấy ngày trước Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn hắn đầy thâm ý, môi cong lên dụ dỗ, tay bỏ điện thoại xuống bàn, đẩy hắn ngã lên giường rồi cũng phóng lên kéo chăn che kín hai người lại, miệng còn dặn dò.
- Hôm nay không live để cùng mỹ nhân vui đùa. Đừng để con nghe hay nhìn thấy, nếu không ngại chết mất.
Thế là một hồi đại chiến lại bắt đầu.
Đến gần nửa đêm, hoạt động ngoại khóa của hai người mới xong, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng vệ sinh giúp anh cọ rửa. Vừa đi vừa bị anh đấm đá loạn xạ, miệng người kia không ngừng khẽ nhỏ giọt thều thào sợ con tỉnh giấc mà quở trách.
- Cái tên không có tiền đồ, nói bao nhiêu lần rồi là phải dùng áo mưa. Còn nữa, đã không có áo mưa mà còn phóng túng ra ở trong không biết bao nhiêu lần, thiệt là...!
Vương Nhất Bác vừa đặt anh vào bồn tắm vừa xả nước giống anh vệ sinh vừa thản nhiên mặt không đỏ, tim không đập, lại nhìn như có chút tự hào nói.
- Thiên phú dị bẩm nên cửa hàng gần đây không có áo mưa ra trận với size của anh.
Tiêu Chiến nhất thời nhìn mặt hắn nghẹn họng, lòng thầm nghĩ "cái tên mặt than này không nói thì thôi, một khi nói ra mấy lời không đứng đắn với cái mặt không đổi sắc đó thì quyến rũ chết người nha!". Cuối cùng mặc hắn muốn làm gì, chỉ nằm yên để hắn phục vụ mình.
Vệ sinh giúp anh xong Vương Nhất Bác liền bế anh ra ngoài, cẩn thận đặt anh lên giường rồi mới lên theo, đắp chăn cho hai người. Thật lâu sâu mới ở trong chăn nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau rồi kéo anh vào lòng chặt chẽ ôm lấy, hắn ghé vào tay anh khẽ nói.
- Mình kết hôn đi.
Tiêu Chiến bị một loạt động tác của hắn làm cho mặt có chút đỏ, cũng hơi ngượng ngùng, nhưng khi nghe lời nói phía sau thì có chút bất ngờ. Dù đã được cầu hôn như anh vẫn nghĩ chuyện kết hôn sẽ cần một hai năm sau mới đến tiến hành, vì hai người vẫn còn rất trẻ nên không vội, nhưng hình như có người không đợi nổi rồi. Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ cái gì liền ôn nhu nói.
- Anh thật sự không chờ được nửa. Anh muốn cho cả thế giới biết em là của mình anh.
Tiêu Chiến ở trong lòng hắn đã bị lời kia làm cho mặt đỏ như cà chua, hai tay siết chặt lấy eo hắn nhỏ giọng nói.
- Vậy khi nào tổ chức?
Vương Nhất Bác vui mừng hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nói vào tai anh, còn cố ý phả hơi thở ấm nóng vào làm cho tai anh cũng phiếm hồng.
- Đầu tuần sau.
Tiêu Chiến liền gật đầu không nói, chỉ rút vào lòng hắn mà nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến đưa anh vào trong mộng. Vương Nhất Bác biết anh mệt nên cũng không quấy rầy nữa mà ôm lấy anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com