Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20.

Chương 20.

"Vì vậy mà em đâu có quyền ngăn cản hay ghen tuông khi anh thân thiết với người khác?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà nở một nụ cười dịu dàng, thản nhiên nói.

Giọng anh vẫn ôn hòa, vẫn dịu dàng như thường lệ nhưng Vương Nhất Bác có thể nghe ra từ trong đó có bao nhiêu lạnh lùng, có bao nhiêu là tàn nhẫn cùng vô tình. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra được một điều rằng, à hóa ra Tiêu Chiến cũng chẳng hề dịu dàng đâu. À hóa ra anh ấy cũng tàn nhẫn và tuyệt tình như vậy, đặc biệt là với Vương Nhất Bác hắn.

Sự đối đãi độc nhất này mà Tiêu Chiến dành riêng cho một mình hắn khiến cho Vương Nhất Bác vừa cảm thấy tức đến phát cuồng lại vừa không nhịn được mà khổ sở, mà thương tâm.

Rõ ràng hắn đã đối xử tốt với anh ấy như vậy. Thậm chí còn coi anh ấy là bảo bối mà cưng đến tận trời. Anh ấy muốn gì hắn đều trực tiếp đưa tới tận tay anh. Không chỉ có thế mà hắn còn chăm sóc cho anh từng li từng tí... Vậy mà vì điều gì mà một chút cảm động cũng không có? Vì sao mà hắn cho đi nhiều như vậy cuối cùng chỉ nhận được sự căm ghét, phiền chán, xa cách, lạnh lùng như thế từ anh? Tại sao lại như vậy? Vương Nhất Bác không biết. Hắn chỉ biết rằng bản thân không đáng bị Tiêu Chiến đối xử như thế. Hắn chỉ biết rằng anh một lần nữa khiến hắn đau lòng mà thôi. Hắn chỉ biết rằng Tiêu Chiến lại bất công với hắn thêm một lần nữa rồi.

Không công bằng! Thật sự không hề công bằng một chút nào.

"Nhưng em thích anh mà, em thật sự vô cùng thích anh."

Vương Nhất Bác vươn tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, thế nhưng đến cuối cùng thứ hắn nắm lại được chỉ toàn là không khí. Bởi vì trước khi tay của hai người chạm vào nhau, Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn né sang một bên rồi. Việc này một lần nữa khiến cho tâm tình Vương Nhất Bác trở nên tồi tệ.

"Bất quá em không hề yêu anh." - Tiêu Chiến một lần nữa lặp lại bảy chữ ấy với ngữ khí vô cùng thản nhiên. Không chỉ có thế sau khi vừa dứt lời, trông thấy vẻ mặt đang dần dần biến sắc của hắn, anh khẽ cười một chút rồi chậm rãi bồi thêm.

"Anh bạn nhỏ à anh bạn nhỏ, em không biết hay sao? Khoảng cách từ thích đến yêu nó xa xôi lắm, vì vậy nó rất dễ khiến ta lầm tưởng thành tình yêu. Do đó, trước khi mọi chuyện đi quá xa, anh cho rằng em nên suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình thì hơn, đừng để bản thân sau này sẽ phải hối hận."

Suy nghĩ thêm về tình cảm của hắn? Ý anh ấy là sao?

Anh ấy... anh ấy đây là không tin tưởng hắn hay sao? Anh ấy không tin vào tình cảm của hắn hay sao? Tại sao? Tại sao lại như thế? Rõ ràng hắn đã chân thành đến như vậy rồi mà, vì sao anh ấy lại không hề tin tưởng hắn cơ chứ?

Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc trở nên tái nhợt. Nơi ngực trái bỗng co rút mà trở nên đau đớn vô cùng. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, hắn cố gắng bình ổn cảm xúc đang hỗn loạn của mình, rồi khó khăn mở miệng hỏi anh.

"Nhưng—nhưng em thích anh mà."

Hắn thật sự thích anh lắm, chỉ thích một mình anh thôi.

"Đó là chuyện của em. Không liên quan tới anh." – Tiêu Chiến thong dong cười, bình tĩnh trả lời.

Không liên quan tới anh? Tại sao lại không liên quan đến anh cho được. Rõ ràng người hắn thích là Tiêu Chiến cơ mà, vì sao một chút anh ấy cũng không cảm thấy vui vẻ hay đại loại là mừng rỡ vì điều đó cơ chứ? Rõ ràng hắn đã thích anh đến nhường ấy, thích đến mức cam tâm tình nguyện bỏ qua hết thảy mọi thứ trên đời này. Vậy thì vì cái gì, những thứ hắn nhận lại chỉ là một câu nói đầy tuyệt tình, đầy lạnh lùng như thế. Không cam tâm, hắn không cam tâm.

Vương Nhất Bác cúi đầu che đi đôi mắt đỏ ửng của mình, nhỏ giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến, anh thử nói xem. Rốt cuộc đối với anh em là gì? Rốt cuộc trong thời gian qua, anh đã từng có một chút tình cảm nào với em chưa?"

Giọng Vương Nhất Bác không hề lạnh lùng hay mang theo âm vực bá đạo như thường ngày mà ở thời điểm hiện tại, nó vừa khàn đục lại mang theo mấy phần run rẩy, bất an cùng sợ hãi. Thời điểm này Vương Nhất Bác chính là đang đánh cược, hắn đang đánh cược vị trí của bản thân mình trong lòng Tiêu Chiến. Một cuộc đánh cược có thể khiến hắn cảm thấy sung sướng nhưng cũng sẽ đẩy hắn xuống vực sâu tuyệt vọng chỉ bằng một câu nói.

Một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi. Làm ơn, anh hãy nói là có đi anh.

Bàn tay Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thì đang căng thẳng vô cùng. Tuy nhiên ánh mắt vẫn rất cố chấp nhìn chằm chằm vào anh chờ câu trả lời.

Là gì à? Tiêu Chiến khẽ rũ mắt che đi hàng mi đang run rẩy của mình, bàn tay buông thõng hai bên hông thoáng siết chặt rồi ngay lập tức buông lỏng.

Có lẽ trong quá khứ, đối với Tiêu Chiến anh, Vương Nhất Bác hắn đã từng là tất cả, từng là điều quan trọng nhất cuộc đời. Thế nhưng hiện tại thì đã khác rồi...

Tiêu Chiến cong môi mỉm cười sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, hờ hững đáp lại.

"Không là gì cả."

Không là gì cả!

Không là gì cả!

Không là gì cả!

Một câu ngắn gọn bao gồm bốn từ dường như dập tắt hoàn toàn hi vọng của Vương Nhất Bác. Một câu ngắn gọn gồm bốn từ khiến cho trái tim hắn như chết lặng. Một câu ngắn gọn bốn từ giống hệt như một thứ vũ khí sắc nhọn hung hăng khoét sâu vào trái tim đang dần dần kiệt quệ vì đau đớn, dần dần vỡ vụn vì thương tâm của hắn.

Tuyệt vọng!

Khổ sở!

Bi thương!

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Vương Nhất Bác đường đường chính chính cảm nhận được tư vị đắng chát của những cảm xúc khiến con người dễ bị tổn thương ấy. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, một Vương thiếu gia cao cao tại thượng, một Vương Nhất Bác kiêu ngạo, coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt lại bất lực mà cầu xin tình cảm từ người khác như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời một kẻ tàn nhẫn, độc tài, ngang tang, bướng bỉnh như hắn lại cảm thấy 'đau'. Không những thế lại còn là cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại, đau đến mức dường như tim hắn muốn vỡ luôn ra vậy.

Cảm giác này thật sự khó chịu lắm. Nỗi đau âm ỉ không ngừng dày vò khiến cho Vương Nhất Bác muốn phát điên. Bất quá cảm giác thống khổ vì những lời nói tuyệt tình kia của Tiêu Chiến cứ như những bóng ma ám ảnh hắn khiến hắn dù cho giận đến đâu cũng không thể phát tiết ra được. Hắn mới chỉ tức giận có một chút thì trong tim lại đau đớn gấp đôi. Mặc cho hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thế khiến cho trái tim mình thôi nhức nhối. Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải tự an ủi bản thân rằng, anh ấy chỉ đùa thôi, anh ấy không có nói thật. Chiến ca chỉ là đang đùa hắn một chút thôi. Có lẽ ban nãy hắn làm anh đau nên bây giờ anh mới đùa giỡn hắn như vậy. Phải, tất cả đều không phải là thật. Bởi Tiêu Chiến của hắn, làm sao có thể tuyệt tình với hắn như vậy. Đúng không?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa cố gắng mỉm cười. Bất quá nhìn theo chiều hướng nào đi chăng nữa, nụ cười kia cũng thật sự quá khó coi, quá chướng mắt. Nụ cười đó hoàn toàn không hề hợp với tính cách bá đạo, thích gì làm nấy của hắn thường ngày một chút nào.

Tiêu Chiến thấy vậy đó, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. Mặc cho Vương Nhất Bác đang cố gắng kéo bản thân hắn ra khỏi vũng bùn tâm trạng thì ở bên này, Tiêu Chiến vẫn luôn bình thản như trước. Thậm chí, dường như biết hắn đang nghĩ cái gì, anh mỉm cười rồi tiếp tục bảo.

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Vương Nhất Bác, hãy chấp nhận sự thật đi, rằng anh vốn không hề có tình cảm với em."

Vốn không hề có tình cảm với em.

Tiêu Chiến tiếp tục dập tắt toàn bộ niềm hi vọng của Vương Nhất Bác. Anh chẳng cần phải làm gì cả mà chỉ đơn giản đứng đó, nói một hai câu như vậy mà cũng có thể khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy đau, đau đớn đến mức trái tim hắn như muốn tan nát. Cả cơ thể sững lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt, khóe môi run run như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra được thành lời.

Đau. Thật đau quá.

Anh à, làm sao bây giờ, tim em thật sự rất đau, thật sự đau lắm.

Vương Nhất Bác khổ sở vươn tay đè nén trái tim đang nhức nhối của mình, đôi mắt đỏ ửng như cũ vẫn cố chấp nhìn về phía Tiêu Chiến giống như đang nài nỉ, giống như là cầu xin. Cầu xin anh hãy làm gì đó để xoa dịu cơn đau nơi ngực trái ấy.

Tuy nhiên đáp lại ánh mắt đó của hắn lại là một vẻ mặt hết sức thản nhiên cùng lạnh lùng của Tiêu Chiến.

Thản nhiên đến mức xem nhẹ mọi thứ.

Lạnh lùng đến mức xem như hết thảy đều không liên quan đến mình.

Từ đầu tới cuối, mặc kệ Vương Nhất Bác có chật vật, khổ sở đến mức nào, biểu hiện có chân thành ra sao thì Tiêu Chiến vẫn không có một vẻ mặt nào khác ngoài sự bình tĩnh đến mức khiến cho hắn đau lòng. Mà điều càng khiến cho Vương Nhất Bác khổ sở hơn chính là cái sự thật mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái sự thật tàn nhẫn nay được chính người hắn vô cùng thích phơi bày trước mặt hắn.

Tiêu Chiến không có tình cảm với hắn, một chút cũng không có. Không có, ngay từ đầu đã chẳng có gì cả.

"Không thể nào. Em không tin! Chiến ca, anh—anh là đang đùa em thôi đúng không? Đúng vậy! Tất cả chỉ là đùa thôi. Làm thế nào mà anh lại không có tình cảm với em được cơ chứ? Chiến ca, lần—lần sau đừng đùa như vậy nữa." – Chẳng hiểu Vương Nhất Bác phát khùng cái gì mà vọt tới trước mặt anh, dùng sức nắm lấy bả vai gầy gò của Tiêu Chiến lắc mạnh.

Lần sau đừng đùa như vậy nữa, hắn sẽ đau lòng!

"Vương Nhất Bác em biết anh không có đùa mà." – Thản nhiên đẩy hắn ra, Tiêu Chiến chậm rãi lùi về phía sau một, hai bước, mỉm cười.

"Không, không phải đâu. Rõ ràng Chiến ca cũng thích em mà. Chiến ca vì thích em nên mới để em ôm anh, để em thân mật với anh chứ. Đúng rồi, thậm chí anh còn cho phép em hôn anh kia mà, điều đó không phải chứng tỏ rằng Chiến ca rất thương em hay sao?" – Vương Nhất Bác cố chấp lắc đầu, cố chấp phủ nhận lời anh nói.

"Chiến ca, đừng đùa như vậy thêm một lần nào nữa có được không? Đừng đùa như thế nữa, em-- "

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã chẳng còn kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Đừng nói nữa, dù cậu có nói cũng chẳng thay đổi được gì đâu, sẽ chẳng thay đổi được sự thật là tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với cậu cả."

Chẳng hề để tâm tới gương mặt đã dần trở xám ngoét vì thiếu huyết sắc của hắn, Tiêu Chiến lạnh lùng bảo.

"Vương Nhất Bác, nghe cho rõ đây. Ngay từ đầu tới cuối, tôi vốn dĩ chưa từng nói thương cậu, tôi vốn dĩ không hề có một chút xíu tình cảm nào với cậu cả. Tất cả những gì mà cậu nghĩ, cậu làm hoàn toàn là những ảo tưởng do chính bản thân cậu tự biên tự diễn, tự mình đa tình mà thôi."

Vì một chút dịu dàng, vì một chút hư tình giả ý mà chìm đắm vào mộng tình, sau cùng mới bàng hoàng nhận ra hết thảy đều là dối trá, tất cả những gì mà mình nghĩ chúng là hạnh phúc đều do chính bản thân tự đa tình mà thôi.

//

#26/09/19

~ wind ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com