phiên ngoại 1.3.
Vương Nhất Bác quả thực rất chán ghét Tiêu Chiến, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó, Tiêu Chiến sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa.
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến chiếc quan tài chứa đựng thi thể anh đang dần dần bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo kia, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, hệt như trái tim hắn cũng theo đó mà đi luôn rồi.
Hắn không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như thế, rõ ràng, rõ ràng người kia biến mất đúng như những gì hắn đã mong muốn mà không phải hay sao? Nếu đã là như thế thì tại sao hắn lại cảm thấy đau đớn như thế, đáng ra hắn phải cảm thấy vui vẻ, thấy mãn nguyện mới đúng chứ? Cớ sao, cớ sao tim hắn lại đau như vậy?
Ngày thứ nhất anh đi, Vương Nhất Bác cảm thấy trống trải, cô đơn vô cùng.
Ngày thứ hai anh đi, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút nhớ nhớ Tiêu Chiến.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm kể từ ngày anh biến mất, hắn cố gắng tìm kiếm niềm vui bên cạnh Tiêu Văn, nhưng bất thành. Những điều ở cậu ta đã từng khiến hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy phiền chán, đáng ghét vô cùng. Khi đó, Vương Nhất Bác bất chợt lại nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ đến nụ cười, nhớ đến sự dịu dàng như nước của anh mà lòng đau như cắt.
Ngày thứ sáu anh đi, hắn lại cảm thấy nhớ anh, nhớ vô cùng.
Ngày thứ bảy anh đi, Vương Nhất Bác tuyệt tình chia tay với Tiêu Văn. Hắn tàn nhẫn quay lưng đi mặc kệ cho cậu ta có khóc nháo thế nào, cũng chẳng buồn quay lại dỗ dành, chẳng buồn quay đầu lại nhìn bộ dạng thê thảm ấy một chút.
Ngày thứ tám, thứ chín, thứ mười kể từ ngày anh rời bỏ hắn, Vương Nhất Bác trở lại căn nhà lạnh lẽo, không còn chút độ ấm nào kia, ngồi lì trong phòng hai người hàng giờ đồng hồ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày thứ mười một, mười hai,... ngày thứ hai mươi tám, hai chín, ba mươi, hắn điên cuồng tìm kiếm anh trong tuyệt vọng.
Ngày thứ ba mươi mốt, nhân lúc đám Uông Trác Thành vừa rời khỏi, hắn len lút chạy tới thăm anh, lặng lẽ nhìn ngắm anh rồi lại lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Ngày thứ ba mươi hai anh rời đi, Vương Nhất Bác tìm đến rượu, và hắn say, sau đó liền gặp được bóng dáng anh hiện hữu trong những giấc mộng dài thênh thang, nhưng tuyệt nhiên, hắn lại chẳng thể chạm được vào dù chỉ một chút. Kể từ đó, hắn bắt đầu bỏ bê mọi thứ mà ngày đêm chỉ bầu bạn bên những chai rượu đắt tiền. Bởi vì hắn biết, chỉ khi hắn say, hắn mới có thể gặp lại người mà hắn mong được gặp nhất. Bởi chỉ khi hắn say, người kia mới chịu trở về bên cạnh hắn. Tiêu Chiến của hắn, anh chỉ trở về trong những giấc mộng dài lê thê của hắn mà thôi, vì vậy mà Vương Nhất Bác thà mơ, cũng không hề muốn tỉnh lại.
Ngày hôm nay cũng như thế, sau khi nốc một đống rượu, hắn loạng choạng đi đến nơi mà Tiêu Chiến an nghỉ với bộ dạng say khướt. Vương Nhất Bác vô lực qùy xuống đất, hắn cố gắng vươn tay vào nụ cười khuynh thành của Tiêu Chiến trên tấm bia mộ lạnh băng ấy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khô khốc, tẻ nhạt và khó coi tới đáng thương.
"Cuối cùng, cuối cùng ngay cả anh cũng đã rời đi, cuối cùng anh cũng chẳng còn kiên nhẫn ở bên cạnh em nữa."
"Tiêu Chiến cuối cùng giữa em và bình yên, anh lại lựa chọn cái thứ hai hả anh? Vì vậy anh mới tàn nhẫn rời bỏ em như thế hả anh?"
"Tiêu Chiến, anh là cái đồ thất hứa, cái đồ thất hứa đáng ghét nhà anh."
"Tiêu Chiến, không phải anh đã hứa là sẽ bên em cả đời hay sao? Bây giờ thì thế nào, anh cũng giống họ mà quay lưng rời xa em, anh nói xem lần này em phải phạt anh như thế nào đây."
"Tiêu Chiến, không phải anh yêu em lắm à, nếu thế thì mau mau quay lại mà nói yêu em đi chứ. Còn có, em đói rồi, quay lại nấu cơm cho em có được không?"
"Tiêu Chiến anh biết không, em thật sự ghét anh chết đi được. Anh biết không, em -- em từ lâu đã chẳng còn yêu anh nữa. Anh cũng biết mà đúng không? Vậy mà haha, anh ngốc chết đi được ấy. Biết rõ em chẳng còn yêu anh mà vẫn cố chấp ở lại để rồi bị tổn thương đến nhường ấy. Haha, ngu ngốc. Anh quả là kẻ ngu ngốc nhất mà em đã từng thấy đó, một kẻ ngốc tới đáng thương."
"Tiêu Chiến chúng ta đã từng mơ ước rất nhiều điều về tương lai sau này, anh-- anh không định trở về hoàn thành những dự định đó hay sao?"
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mộ của anh, liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên. Hắn hết khóc lại cười, hết cười lại khóc, một bộ dạng thảm hại không giống hắn hàng ngày một chút nào. Hắn cứ ngồi đó mà lẩm bẩm, mặc kệ những hạt mưa mỗi lúc một nặng rơi xuống, ướt đẫm cả bộ trang phục đắt tiền. Nếu là bình thường, một kẻ ưa sạch sẽ như hắn sẽ phát điên vì điều này mất, nhưng hôm nay, tâm trí hắn chẳng còn chỗ để quản những điều đó nữa rồi. Bởi hiện tại, thứ còn tồn tại duy nhất trong hắn chỉ là một mảnh hồn tàn còn xót lại của Tiêu Chiến đang đứng trước mặt hắn mà thôi.
Không biết là Vương Nhất Bác có phải là đang nằm mơ không mà hắn trông thấy được Tiêu Chiến đang hiện hữu trước mặt mình.
Anh lặng lẽ đứng đó hòa vào làn mưa trắng xóa cả một bầu trời, ánh mắt bình tĩnh trước sau như một vẫn nhìn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, một lúc lâu thật lâu sau mới nhàn nhạt nở một nụ cười.
"Anh-- anh ơi..." - Không hiểu vì sao hắn lại kích động khi trông thấy nụ cười đó như thế, dường như ngay tức khắc Vương Nhất Bác bật dậy lao tới chỗ anh, hắn mở rộng đôi bàn tay như muốn ôm lấy thân hình gầy gò của anh vào lòng. Tuy nhiên, hắn chẳng thể ôm được bất cứ một điều gì, ngay cả một xíu hơi ấm còn xót lại cũng không, bởi, anh chết rồi, còn nữa, hắn là người mà, làm sao chạm vào được ma?
"Anh ơi-- anh ơi, em sai rồi. Anh trở về bên cạnh em có được không? Anh ơi, em sai rồi." - Nhìn thân hình lơ lửng của Tiêu Chiến đang đứng đó, Vương Nhất Bác vô lực bật khóc, hắn run rẩy vươn tay về phía anh, cố gắng chạm vào Tiêu Chiến nhưng không được, hắn vĩnh viễn chẳng thể nào có thể chạm vào anh được nữa. Vĩnh viễn không.
"Muộn rồi, quá muộn rồi Vương Nhất Bác."
Bên trong tiếng mưa rơi rả rích ấy, phảng phất một giọng nói ôn hòa từ quá khứ, một giọng nói có lẽ hắn chẳng thể nào quên được, một giọng nói mang theo sự dịu dàng, ấm áp mà hắn ao ước muốn nghe lại mấy ngày hôm nay. Thế nhưng hiện tại, giọng nói ấy chẳng hề mang theo chút dịu dàng, ấm áp nào mà vô cùng lạnh lẽo giống như đang nói với một người xa lạ. Điều này khiến cho tâm hắn đau vô cùng.
"Không, không anh ơi. Em sai rồi, anh về đi anh, về bên em đi anh ơi."
Hắn thống khổ thốt lên từng tiếng, đôi mắt mệt mỏi, đau nhức với những tơ máu đỏ tươi vẫn cố chấp mở to, nhìn chằm chằm vào bóng dáng hư ảo của anh giống như là hắn sợ, sợ rằng nếu chỉ chớp một cái nhẹ thôi thì anh sẽ biến mất, thì hắn sẽ chẳng còn thấy được anh nữa.
"Muộn rồi, muộn rồi, muộn lắm rồi. Chúng ta, sẽ chẳng thể nào quay trở lại như trước được đâu."
"Không, không đâu anh ơi. Chỉ cần anh quay trở lại, anh muốn gì em đều cho anh có được không? Vì thế, vì thế mau về bên em đi anh ơi."
Vương Nhất Bác hoảng hốt đến độ điên cuồng lắc đầu, điên cuồng van xin, điên cuồng giải thích. Tuy nhiên, những lời lẽ đó của hắn lại chẳng thể nào lay động được người kia, bóng dáng ấy như trước vẫn thật mờ ảo, thật lạnh lùng và chẳng hề có chút xíu biểu hiện nào tin tưởng điều ấy cả.
"Anh ơi, anh ơi, van anh, quay về bên em được không?"
"Anh ơi, trở về đi, trở về đi."
"Anh ơi, em-- em yêu anh, em yêu anh."
Ba chữ 'em yêu anh' vừa được thốt ra, thì cuối cùng bóng dáng ấy cũng có phản ứng. Từ trong màn mưa rả rích ấy, Vương Nhất Bác có thể nghe rõ mồn một thanh âm châm biếm tràn ngập mỉa mai cùng giễu cợt.
"Yêu? Yêu ư? Cậu yêu tôi sao Vương Nhất Bác?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Chiến, em yêu anh, Vương Nhất Bác yêu anh, yêu anh nhất. Vì thế, vì thế anh quay lại được không anh, em nhớ anh quá."
Cuối cùng, nước mắt cũng chẳng còn kìm được mà rơi xuống, Vương Nhất Bác nức nở như một đứa trẻ, trái tim hắn không ngừng co rút khi nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo trên khóe miệng ai kia.
"Vương Nhất Bác, cậu biết không, tôi cũng đã từng yêu cậu, đã từng rất yêu cậu, yêu cậu hơn chính bản thân tôi. Thế nhưng bây giờ thì không, không còn, bây giờ tôi chẳng còn yêu cậu nữa rồi.."
Nghe thấy thế, hắn không tự chủ lại nhớ đến những dòng chữ xinh xắn trên mảnh giấy ngày đó nhận được từ Uông Trác Thành. Trong đó, Tiêu Chiến có nói với hắn rằng.
Vương Nhất Bác, tôi mệt rồi, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa.
Như cậu muốn, tôi buông tha cho cậu. Cậu đi đi!
Phải rồi haha, phải rồi. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đã quên rồi sao, quên những lời người kia nói rồi à, rằng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu mày nữa đâu, rằng anh ấy chẳng còn yêu thương mày nữa rồi. Tiêu Chiến, anh ấy chẳng còn yêu mày nữa, vĩnh viễn sẽ chẳng yêu mày thêm một lần nào nữa cả.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác điên cuồng cười, cười đến đau đớn, cười đến buốt ruột thắt gan, đặc biệt là hai chữ 'đã từng' kia giống như một nhát dao trí mạng đâm thủng tim hắn, khiến nó nức toát ra, để lộ những vết thương đang đầm đìa chảy máu. Trên đời này, liệu có còn gì đau đớn hơn hai chữ 'đã từng' chăng?
Hắn ngẩng mặt lên, run rẩy nhìn vào bóng dáng ai kia đang dần dần trở nên mờ ảo, dần dần biến tan trong làn mưa bụi trắng xóa.
"Vương Nhất Bác, hi vọng chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không trùng phùng, đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại nhau nữa, bởi gặp được cậu ở kiếp này, yêu thương cậu ở kiếp này, chính là điều mà tôi hối hận nhất. Còn cậu, tốt nhất là hãy hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu, tốt nhất là nên mãn nguyện với những gì đã đạt được, và, nhất định đừng bao giờ hối hận khi đã chọn lựa những điều đó."
Giọng nói mờ mờ ảo ảo chậm rì truyền vào trong tai hắn, chậm rãi ăn mòn trí nhớ cùng trái tim hắn khiến lồng ngực hắn đau đớn như muốn nứt toác ra vậy.
"Không-- Không, không, anh ơi..."
Vương Nhất Bác thống khổ gào lên trong tuyệt vọng nhưng hắn chẳng thể làm bất cứ một điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến một lần nữa biến mất trước mặt hắn, chỉ có thể bất lực nhìn anh rời xa hắn thêm một lần nữa.
"Anh ơi, anh ơi..."
Như một kẻ điên không thể khống chế được bản thân, Vương Nhất Bác điên cuồng gào thét, điên cuồng gọi tên Tiêu Chiến trong đau đớn. Giây phút ấy hắn rất mong có thể nghe được một tiếng đáp lại đầy dịu dàng của anh, một chút thôi cũng được. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là tiếng mưa rả rích, buồn đến não lòng.
"Anh ơi, anh ơi, Tiêu Chiến ơi..."
Mất hết sức lực mà gục xuống bên cạnh mộ của anh, Vương Nhất Bác run rẩy đặt một nụ hôn lên khóe môi đang vểnh cao, rực rỡ, chói lòa của bức ảnh in trên mặt bia mộ.
"Anh ơi, đừng-- đừng đi vội quá có được không anh? Chờ em, chờ em một chút thôi anh nhé, em sẽ đến với anh nhanh thôi."
"Anh ơi, nếu có kiếp sau, em hứa sẽ bù đắp mọi thứ, sẽ yêu anh hơn cả chính bản thân em, em-- em sẽ không khiến anh khổ sở như vậy nữa đâu."
"Anh ơi, nếu có kiếp sau, hãy yêu em thêm một lần nữa có được không, được không hả anh...."
Hắn cứ như thế, gục bên mộ anh mà thủ thỉ, mà lẩm bẩm như một kẻ điên mà chẳng hề để ý rằng, trời đã tạnh mưa từ bao giờ, những tia nắng xuyên qua đám mây, tán lá, chậm rãi bao phủ, sưởi ấm khắp không gian đất trời. Bất quá, những tia nắng ấy chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim đang dần lạnh băng, cằn cỗi của Vương Nhất Bác.
Ừ thì nắng đã lên rồi đó, nhưng... người thì đâu còn ở đây..
Nắng lên rồi, nhưng người hắn thương, lại chẳng còn ở bên cạnh hắn nữa rồi...
//
#05/11/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com