Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 1 : vương nhất bác.

Tiêu Chiến chết rồi!

Cái chết của anh dường như làm chấn động cả cái showbiz này. Hàng loạt những tờ báo lớn nhỏ, hàng loạt những đài truyền hình lớn đều rầm rộ đưa tin về cái chết đột ngột của vị ảnh đế vừa nhận cúp Kim Phượng vài ngày trước đó. Khỏi nói đến gia đình và người hâm mộ, thậm chí người qua đường cũng bày tỏ sự tiếc nuối, đau lòng, thương cảm đối với chàng trai ôn nhu, dịu dàng năm ấy.

Không ai biết vì sao mà anh lại chết một cái đột ngột như thế, người ta chỉ biết rằng, cơ thể lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm nào của anh được quản lý riêng phát hiện ở trong chính căn hộ của anh. Anh khi ấy đang nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự yên bình, nhẹ nhõm cùng mãn nguyện, thậm chí, khóe miệng còn câu lên thành một nụ cười nhàn nhạt giống như vừa được giải thoát. Xung quanh anh là một đống thuốc ngủ, có cả dao-- và máu, rất nhiều máu. Máu chảy ra từ cổ tay của anh thấm đẫm cả chiếc ga giường trắng toát, thấm đẫm cả chiếc áo ngủ mỏng manh trên người anh.

Khung cảnh khi ấy vừa lộng lẫy vừa kinh dị đã dọa cho người quản lý đã đi theo anh nhiều năm hồn bay phách tán.

Tin tức về cái chết của Tiêu Chiến tuy được công ty, gia đình che giấu rất kĩ nhưng bằng một cái nào đó, nó vẫn được lan truyền ra ngoài với một tốc độ chóng mặt. Và Vương Nhất Bác nghe được tin tức ấy chỉ nửa ngày sau khi anh hoàn toàn rời bỏ thế giới này để đến một nơi thật xa, vĩnh viễn không trở lại.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác còn đang ân ân ái ái bên cạnh người mà hắn yêu, chính là cái tên nhóc Tiêu Văn ấy, hai người đang cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng Pháp lãng mạn với những ánh nến đỏ rực, những bông hoa hồng cùng những điệu nhạc nhẹ nhàng, êm ái làm lay động lòng người. Vương Nhất Bác đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, cái ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau cùng với Tiêu Văn ấy. Mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhất đều đã được chuẩn bị vô cùng kĩ càng chỉ để có thể khiến người mà hắn yêu vui lòng.

Và buổi tối ngày hôm ấy sẽ là một buổi tối hoàn hảo nếu như hắn không nghe trợ lý thông báo một tin tức động trời, rằng, Tiêu Chiến - cái tên khiến hắn thập phần chán ghét ấy, anh ta chết rồi.

Giây phút tin tức ấy được não bộ hoàn toàn tiêu hóa, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe thấy được tiếng trái tim mình như ngừng đập, rồi trở nên nhức nhối vô cùng. Đôi mắt hắn trừng trừng mở lớn giống như không thể tin tưởng vào những gì mà vị trợ lý được hắn vô cùng tín nhiệm vừa mới thốt ra.

"Cậu-- cậu nói cái gì? Nhắc lại, mau nhắc lại cho tôi." - Đột nhiên, Vương Nhất Bác như phát cuồng phát dại mà hất đổ bàn tiệc đắt tiền, thậm chí không thèm để ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Văn mà quay sang nắm chặt lấy cổ áo của trợ lý, lắc mạnh.

"Vương tổng, Tiêu Chiến thiếu gia, người ấy chết rồi." - Vị trợ lý rất bình tĩnh lặp lại những gì mà mình nói ở trên một lần nữa.

/Ầm.../

Sét đánh giữa trời quang.

Vương Nhất Bác vô lực ngồi phịch xuống dưới sàn nhà lạnh băng, tuy nhiên điều đó chẳng thể nào bằng được cái lạnh lẽo đang dần dần chiếm cứ trái tim hắn.

Tiêu Chiến chết rồi? Chết? Tại sao lại chết?

Không phải trước đó anh ta còn gọi điện nháo với hắn một trận, không phải trước đó anh ta còn chạy tới  mắng mỏ Văn Văn một trận hay sao? Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà, tại sao lại-- tại sao anh ta lại có thể chết được cơ chứ?

Nói dối! Tất cả các người đều là đang nói dối!

Phải, mọi thứ dường như đều là một chiêu trò mà Tiêu Chiến bày ra để dụ hắn trở về mà thôi, chứ làm sao mà anh ta lại dám chết được cơ chứ. Phải rồi, anh ta là loại người tham sống sợ chết mà, sao lại dám đi tìm cái chết nhanh như vậy được chứ? Anh ta đã từng nói rồi cơ mà, phải đến khi nào hắn và Tiêu Văn xuống địa ngục, thì anh ta mới có thể vui vẻ mà nhắm mắt xuôi tay. Anh ta đã từng nói, dù có chết cũng phải kéo theo hắn cơ mà, bây giờ, bây giờ anh ta lại lật mặt, làm trái những lời nói đó hay sao?

Quả đúng là cái đồ giả dối, đồ hai mặt, đồ cáo già!

Quả đúng là loại người dễ dàng khiến người ta căm hận mà.

Vương Nhất Bác run rẩy nghĩ thầm. Hiện tại hắn rất muốn phun ra những lời mắng chửi thậm tệ với cái con người kia, hắn rất muốn lao tới đánh vài phát vào gương mặt xinh đẹp ấy để anh ta tỉnh ngộ. Hắn vô cùng muốn dằn vặt con người kia để anh ta không thể nào chạy tới phá hỏng hạnh phúc của hắn và người hắn yêu nữa. 

Hắn rất muốn-- rất muốn làm nhiều điều, tuy nhiên, giờ đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Bởi, người kia rời đi rồi còn đâu. Người kia, đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao hắn lại muốn rơi lệ. Và sự thật là hắn đã khóc rồi.

Những giọt nước mắt mặn chát ào ào rơi xuống thấm đẫm cả gương mặt điển trai hoàn toàn khiến hình tượng mà Vương Nhất Bác cất công xây dựng bao lâu nay sụp đổ, lại còn là trực tiếp trước mặt Tiêu Văn bảo bối của hắn nữa. Nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ vì nó mà liều mạng với mọi người xung quanh mất, bất quá, hiện tại hắn chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến nó nữa rồi. Bởi hết thảy những gì còn xót lại trong đầu hắn chỉ còn người kia, và, chết.

"Vương tổng, tang lễ của Tiêu Chiến thiếu gia sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng mai, ngài có muốn--" - Vị trợ lý nhìn bộ dạng thảm hại của tổng giám đốc nhà mình, không nhịn được liền chen vào.

Không cần, thứ dơ bẩn như anh ta không xứng.

Vương Nhất Bác rất muốn lạnh lùng trả lời như thế, tuy nhiên, những lời nói đó cứ bị mắc nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt ra được thành lời. Vì vậy mà đáp lại câu hỏi đó chỉ là một mảng trầm mặc đầy bi thương.

"Nhất Bác, anh không sao chứ?" - Tiêu Văn ở bên cạnh nãy giờ hoàn toàn bị ngó lơ cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi han, đồng thời vừa vươn tay ra muốn đỡ hắn lên, nhưng cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác hất tay ra một cách tàn nhẫn.

"Aaa..." - Bất thình lình bị hắn đẩy ra, Tiêu Văn mất đà mà ngã thẳng vào đống đổ nát ban nãy. Cơ thể mảnh mai xinh đẹp tiếp xúc với những vật nhọn vô tình để lại những vết xước dài trên da thịt trắng nõn.

"Nhất Bác, anh làm cái gì thế?" - Không ngờ được bản thân mình sẽ bị Vương Nhất Bác đối xử như thế, hốc mắt Tiêu Văn ngay lập tức đỏ ửng. Lại nhìn tới sự thờ ơ, lạnh nhạt của hắn, cậu ta không nhịn được mà chạy tới chất vấn.

Vốn tưởng chỉ cần giả vờ ủy khuất, giả vờ kiên cường một chút thì Vương Nhất Bác sẽ giống như mọi lần mà chạy tới vỗ về, xin lỗi cậu ta. Tuy nhiên, dường như lần này cậu ta đã phí công rồi, bởi cho dù Tiêu Văn có làm gì đi chăng nữa thì một chút sự chú ý Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn ban phát cho cậu ta. Hắn vẫn cứ ngồi ỳ ở đó như một bức tượng, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Nhất Bác, anh---"

Tức giận với thái độ hời hợt của hắn, Tiêu Văn vốn dĩ định nói gì đó nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Vương Nhất Bác tuyệt tình cắt ngang.

"Cút!"

Hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn sẽ nói như thế với mình, Tiêu Văn sững sờ mà đứng lỳ trước mặt hắn, mở to mắt trừng trừng Vương Nhất Bác.

"Cút!"

"Anh-- anh nói gì?" - Tiêu Văn run rẩy hỏi lại.

"Tôi bảo cậu cút cậu không nghe thấy gì hay sao hả?" - Vương Nhất Bác thô bạo xô Tiêu Văn ra, gầm lớn một tiếng khiến mọi người xung quanh giật mình.

"Anh-- anh-- anh quá đáng lắm." - Tiêu Văn nắm chặt bàn tay, mím môi nhìn hắn sau đó chật vất chạy ra ngoài.

Tiêu Văn đi rồi, không gian lại trở về yên ắng như cũ. Trong căn phòng lộng lẫy này cuối cùng cũng chỉ còn lại Vương Nhất Bác, trợ lý của hắn cùng một hai phục vụ của nhà hàng, bất quá, chẳng ai dám lên tiếng xua đi cái sự im lặng tới mức đáng sợ này.

Phải đến một lúc lâu thật lâu sau, đến khi trợ lý nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã sắp không chống đỡ được nữa thì hắn mới loạng choạng đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa.

"Vương tổng, ngài muốn đi đâu vậy? Chờ tôi với." - Vội vàng lao tới đỡ lấy cơ thể sắp tiếp đất của tổng giám đốc nhà mình, trợ lý lo lắng hỏi.

"Đi thôi." 

Đáp lại câu hỏi của y chỉ là hai chữ ngắn gọn như thế.

Đi thì đi nhưng rốt cuộc là muốn đâu mới được?

Vị trợ lý nhíu mày, định lên tiếng hỏi thì chất giọng khàn đục của hắn lại vang lên.

"Đi gặp-- đi gặp anh ta thôi, đi-- đi xem anh ta đang muốn diễn trò gì. Đi xem cái kẻ không biết điều kia lại muốn làm gì. Đi-- đi thôi."

Giọng Vương Nhất Bác khàn đục lại yếu ớt chẳng hề có chút bá đạo, lạnh lùng nào như hàng ngày. Từ trong giọng nói của hắn, tiểu trợ lý dễ dàng nhận ra không biết bao nhiêu đau lòng cùng kìm nén. Giây phút ấy y rất muốn lên tiếng an ủi hắn vài câu nhưng tuyệt nhiên lại chẳng biết nói gì, vì vậy đành im lặng mà dìu hắn ra xe, trở hắn tới nhà của Tiêu Chiến.

Lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cố gắng nhấc chân bước vào bên trong ngôi nhà kia, vị trợ lý không nhịn được lại cảm thán.

Rõ ràng còn yêu nhưng tại sao cứ không ngừng dằn vặt nhau như thế?

Rõ ràng còn quan tâm nhưng tại sao lại tuyệt tình với đối phương như vậy?

Hiện tại, một người lạnh lùng rời đi để lại một người với mối thương tâm chẳng thể xóa nhòa.

Kết cục này là điều anh muốn sao, Tiêu Chiến?

//

#26/10/19

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com