Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |


"Tiểu Tán, anh tỉnh rồi?" 

Uông Trác Thành bên cạnh vỗ vỗ vào tay anh. Tiêu Chiến nằm trên giường ở phòng y tế, nét mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi khó nhọc hé mi mắt.

"Tiểu Tán, anh không sao chứ?"

"Lúc nãy anh làm sao vậy?" - Tiêu Chiến gượng chống người tựa vào giường, đầu vẫn còn oang oang nhức nhối.

"Anh ngất xỉu, cơ thể có chỗ nào không khoẻ? Em giúp anh xin nghỉ." - Uông Trác Thành phần nào đoán được tình trạng hiện tại của anh, Tiêu Chiến đã phân hoá. 

"Trác Thành." - Tiêu Chiến vươn tay nới lỏng cổ áo, mi tâm nhăn lại. Uông Trác Thành cũng đã phân hoá rồi, cậu trở thành một Omega, so với Tiêu Chiến vừa vặn đúng thời điểm, không phải giai đoạn cuối cùng. Xem ra người đến ghép đôi của cậu cũng sắp xuất hiện.

"Anh đã phân hoá rồi phải không." 

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành vành tai phiếm hồng. Omega rất nhạy cảm, nhìn thái độ của anh, cậu cũng đoán được vài phần. Tiêu Chiến vốn dĩ xuất chúng như vậy, trưởng thành ưu tú, khí thế áp bức, phỏng chừng hơn một nửa người từng tiếp xúc qua đều nghĩ anh là Alpha. 

28 tuổi vẫn chưa rõ mình là loại hình thể gì, đối với chuyện phân hoá cũng không mấy để tâm. Mấy ngày trước đột nhiên tỉnh dậy, tầm mắt và tâm trạng biến động không nhỏ, Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra, anh đã phân hoá rồi, bất giác linh cảm yếu ớt, đặt tay lên tuyến thể sau cổ liền hoảng hốt. 

Đối với chuyện biến đổi, tuy nói không quá để tâm, Tiêu Chiến dù là trái hay phải đều cảm thấy bản thân có thể sống rất tốt, tuỳ tình huống mà thích nghi. Nhưng ngược lại phản ứng của người xung quanh phần nào tác động đến tâm lý mong chờ của anh. Tiêu Chiến đứng trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ, đành nhếch mếp cười trấn an bản thân, anh là Omega, nhưng là Omega phân hoá cuối cùng, chính là loại hình thể cực kỳ ưu tú, đối với kỳ vọng của mình xem như chút an ủi. 

"Anh là... Omega?" - Uông Trác Thành nhướn mày, ý dò hỏi, lại khẳng định nhiều hơn. 

"Không rõ." - Omega phân hoá cuối cùng, vẫn còn một khúc mắt. 

"Anh ổn chứ?" - Uông Trác Thành rụt rè.

"Có gì không ổn?" - Anh nhếch môi. Sợ nhất chính là người xung quanh sợ bản thân buồn phiền. Tiêu Chiến có thể chấp nhận bản thân mình là một Omega, đoạn đường phía trước như thế nào còn chưa biết, đám đông đã vội vã vì anh rơi lệ? Nghĩ đến có chút nực cười. 

"Vừa rồi anh ngất xỉu, không phải liên quan đến việc phân hoá chứ?"

Cả hai đều hiểu rõ, Omega ở thời đại không còn quá phụ thuộc vào Alpha, loại hình thể ưu tú như anh càng có khả năng khống chế bản thân. Nhưng Omega vẫn là Omega, ít nhiều vẫn bị Alpha tác động. Đột ngột ngất xỉu, nếu không phải vì đến kỳ phát tình, thể trạng biến động, thì chính là bị khí tức cực mạnh của Alpha ảnh hưởng. 

Mẫu đơn vương.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên hình ảnh đoá mẫu đơn vương trắng lộng lẫy bừng nở trong đêm, kết hợp với chút mùi hương nồng đậm còn lưu lại trong ký ức. Là Alpha sao? Alpha cường đại có thể mang theo cỗ mùi dịu dàng như vậy? Thật sự... rất dễ chịu. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến xin nghỉ nửa ngày trở về nhà. Việc đầu tiên làm là mở máy tính, tra cứu một chút thông tin về bản thân. Tuy nói chính phủ không có đủ tài liệu về việc phân hoá đặc thù, nhưng những trang web ngoài lề và tin hành lang cũng đủ để anh nắm bắt chút tin tức. 

/Omega phân hoá cuối cùng - đặc tính ưu việt./ 

Tiêu Chiến nhấp mở một đường dẫn, đập vào mắt anh là một khế ước của Omega và Alpha. 

/Omega phân hoá cuối cùng, vì tuổi tác và kinh nghiệm xã hội, có thể lựa chọn bạn đời. Ngoài ra, trường hợp đặc biệt, Omega phân hoá cuối cùng có cơ hội chuyển mình, nếu bạn đời không quá ưu tú, Omega sẽ có thể nâng cấp hoán vị, trở thành Alpha./

Anh đang đọc cái gì vậy? Omega thật sự còn có cơ hội trở thành Alpha? Không phải là tin nhảm chứ? Cho dù chỉ là tin tức lá cải, đọc xong liền vứt ra sau đầu, nhưng Tiêu Chiến lại không cầm lòng bất giác nhớ đến mùi hương mẫu đơn vương. Dịu dàng nồng ấm như vậy, sẽ không quyết liệt như anh?

"Mẫu đơn vương." 

Anh lướt qua vài trang web, đến phần hỗ trợ cho quá trình phân hoá, Tiêu Chiến chọn một chiếc vòng loại dán 3/4, vừa đủ che đi tuyến thể sau cổ. Dù gì vẫn chưa rõ dòng tin kia là thật hay giả, nếu đã có quyết định biến đổi, cần nhất là bảo vệ bản thân. Alpha sẽ không tuỳ tiện tấn công Omega, nhưng vì đặc tính phụ thuộc dần dần bị loại bỏ, không ít kẻ sẵn sàng phá vỡ quy tắc, cưỡng chế bạn đời. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền rùng mình, ngón tay ấn lên bàn phím chọn mua. 


| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến quay trở lại trường học ngày hôm sau. Anh không phải là giảng viên chính thức của trường, Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp liền trở thành một nghệ nhân thiết kế, tư chất ưu tú, phẩm vị hơn người, không bao lâu đã có thể tạo lập danh tiếng trong ngành. Vừa rồi trường đại học nơi anh từng theo học ngỏ ý muốn mời cựu sinh viên thỉnh giảng một số bộ môn, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ đồng ý, còn đặt hết tâm tư chuẩn bị giáo án.

Anh bỏ vào túi hộp thuốc ức chế nhỏ vừa đủ dùng cho trường hợp cấp bách. Omega vừa phân hoá sẽ không trực tiếp tiến đến kỳ phát tình, nhưng tác động từ tin tức tố của Alpha xung quanh quá mạnh mẽ sẽ làm dao động tâm thức khống chế của Omega.

Alpha "dự bị" của anh, không sớm thì muộn nhất định sẽ xuất hiện, Tiêu Chiến có linh cảm, sự việc ngày hôm qua không phải là trùng hợp. Có lẽ người mang theo hương mẫu đơn vương, cũng chính là Alpha của anh?


| ta là giải phân cách |


"Thật xin lỗi." - Tiêu Chiến vội vàng lên lớp, trên hành lang va phải một sinh viên ngược chiều.      

Cậu sinh viên trước mặt một thân đen tối, khuôn mặt bị mũ áo hoodie che đi vài phần, hai tay cho vào túi, lộ ra ánh mắt sắc lẹm mang theo vài phần lãnh ý. Tiêu Chiến đột ngột rùng mình lùi lại. 

"Không làm cậu đau chứ?" - Anh cúi đầu, phát hiện người này dường như thấp hơn mình một chút, còn không chịu ngẩng mặt lên. 

Anh vừa nghiêng mắt cố gắng quan sát biểu cảm dưới lớp áo hoodie, cả người liền phát lạnh như rơi vào hầm băng. Tiêu Chiến bất giác giữ lấy lồng ngực hơi khuỵ xuống, ngay lúc anh ngẩng đầu đối diện với gương mặt không chút biểu cảm, trong mắt đối phương liền ánh lên một tia màu xanh lam nhạt. Tiêu Chiến trong phút chốc giống như bị thôi miên há hốc mồm, đại não ngưng trệ khiến toàn thân bất động bị hút sâu vào ánh lam nhạt mờ ảo. 

"Đợi đã." - Tiêu Chiến mấp máy môi, cả người cứng ngắc liệm đi.

Lúc anh lấy được ý thức đã nhận ra mình ngồi giữa hành lang, cậu sinh viên vừa rồi cũng không thấy đâu, xung quanh đọng lại một tầng không khí lạnh mỏng. Tiêu Chiến vô thức đặt tay lên lồng ngực, anh nhận ra tâm thức của mình dao động không nhỏ, vừa rồi còn suýt chút nữa bung toả tin tức tố, loại cảm giác bị khống chế này thật sự rất đáng sợ. 

"Là mùi gì vậy?" - Anh nhủ thầm, nhận ra trong cỗ khí lạnh còn có một mùi hương đặc thù. "Bánh bao hấp?" - Tiêu Chiến há hốc mồm, còn là loại bánh bao nóng hổi trong lồng vừa ra lò. Đây rõ ràng là trường học, sao có thể? 

Anh phủi người đứng dậy, đầu óc miên man suy nghĩ đi đến lớp. 


| ta là giải phân cách |


"Đối với thiết kế, thứ tôi có thể cho các bạn là kỹ thuật, thứ các bạn phải luôn tìm kiếm là phẩm vị. Đến, xem một chút bài tập ngày hôm nay, có gì không hiểu liền hỏi." 

Tiêu Chiến quan sát một lượt giảng đường, nhận ra không ít ánh mắt ngưỡng mộ mơ màng quan sát Tiêu lão sư. Thật khiến các cô thất vọng rồi, Alpha "dự bị" không rõ là ai của tôi dường như đang quẩn quanh ngoài kia, lại không chịu xuất hiện, để cho Omega của mình bị cả thế giới ức hiếp. Anh nghĩ một lúc lại cảm thấy buồn cười, dường như đã quen với bản thể mới của chính mình? Nếu vị Alpha kia tốt một chút, anh cũng cam tâm tình nguyện trở thành Omega của người ta không chừng. 

"Xin lỗi, đến trễ." 

Bên dưới liền có vài tiếng reo hò khe khẽ, là hoan nghênh người mới đến? Tiêu Chiến liếc mắt về phía âm thanh trầm nịch từ tính, hai mắt liền mở to. Là cậu ta, chính là cậu sinh viên va phải anh ở hành lang. 

Tiêu Chiến lập tức cảm nhận một luồng khí lạnh tràn đến, rùng mình lùi lại. Vừa lúc cậu sinh viên đến trễ kia từng bước từng bước tiến lên bục giảng đối diện với anh. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại hốt hoảng, một tay vịn vào tường, tay còn lại đặt lên ngực. Anh có chút ảo giác, dường như bản thân lại nhìn thấy tia sáng màu xanh lam nhạt trong đáy mắt cậu sinh viên này, Tiêu Chiến dáo dác nhìn xuống đám đông phía dưới, toàn bộ sinh viên vẫn đang chăm chú xem bài tập. Anh giống như muốn cầu cứu, cổ họng lại ấm ách phát không thành tiếng, cảm giác không khí xung quanh đều ngưng đọng. 

"Tiêu lão sư." 

Tiêu Chiến lần nữa tỉnh lại, nhận ra bản thân đang áp tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cậu sinh viên trước mặt.

"Tiêu lão sư, điểm danh." 

Tiêu Chiến ngây ngẩn một lúc, phát hiện không khí xung quanh đã trở lại bình thường, sinh viên bên dưới dường như cũng không nhận ra chút thay đổi vừa rồi.

"Cậu tên gì?" 

/Nhớ kĩ./

"Vương-Nhất-Bác." 

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến đồng loạt nghe thấy âm thanh trầm thấp vang vọng bên tai, cùng lúc cậu sinh viên vừa rồi nói ra tên mình, từng thanh điệu giống như ghim chặt vào lòng anh. 

Vương Nhất Bác.



| 1 |


Ừ thì, hai nhân vật chủ chốt xuất hiện rồi. Tin tiểu Tán đọc 10 phần là giả =]], đến lúc gặp được Alpha của mình sẽ một phát chấp nhận sự thật thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com