Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 10 |

Tiêu Chiến vừa mới cách đây nửa phút còn quả quyết Vương Nhất Bác sẽ không làm hại mình, lúc này nhìn thấy khí tức xung quanh cậu liền hoảng hốt lùi lại.

Điện thoại trên nền nhà rung lên. Tiêu Chiến hết nhìn nó lại nhìn cậu, không biết có nên đi đến bắt máy. Anh còn chưa kịp hành động, đối phương đã cúi người nhặt lên ấn nút nghe, lưu loát bật loa ngoài.

"Tiêu Chiến, mau chạy đi. Vương Nhất Bác sắp về đến rồi. Tôi dẫn người qua chỗ anh ngay." - Cổ Trì gào lên.

Cậu nhếch mép cười, đáy mắt màu hổ phách ánh kim lấp lánh, lại khiến Tiêu Chiến toàn thân lạnh toát. Vương Nhất Bác tiến lên trước vài bước, Tiêu Chiến liền bất giác lùi lại, nhìn thấy cậu vươn tay ra giữa không trung, anh nghiêng đầu nhắm mắt muốn né tránh, giây tiếp theo điện thoại liền áp lên tai.

"Tiêu Chiến." - Cổ Trì không ngừng la hét.

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại đặt lên tai anh, kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.

"Tôi... tôi không sao. Nhất Bác đang ngủ, tôi vừa đi kiểm tra, cậu không cần dẫn người qua đây." - Tiêu Chiến ấp úng, nói rồi vội vàng gác máy, quay trở lại mắt to trừng mắt phượng với Vương Nhất Bác.

"Mở ra." - Vương Nhất Bác hất mặt về phía cỗ quan tài.

Mở ra, ông nội anh cũng không dám mở. Tiêu Chiến than thầm, nếu những gì anh đoán là đúng, người nằm trong kia phải là cậu. Nhưng nếu không phải cậu, vậy cỗ quan tài đó là dành cho anh sao?

Nhìn nét mặt mếu máo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đành lòng, khí tức bức người xung quanh cũng giảm đi vài phần. Trong không khí mùi vị mẫu đơn dịu dàng lan toả. Vương Nhất Bác đi đến, cậu thấp hơn anh vài cm, nhưng người đứng đối diện kia hai chân lúc này còn không vững. Bạn nhỏ liền đặt tay lên xoa xoa chỏm tóc rối bời của anh, luồn tay vào lòng bàn tay có chút lạnh kéo người về phía trước.

"Mở ra đi." 

Anh hết nhìn cậu lại nhìn cỗ quan tài màu huyết dụ, mở ra rồi trực tiếp nhảy vào sao? Hay là mở ra, nhét Vương Nhất Bác vào, nói một câu chúc ngủ ngon với cậu rồi rời đi? Càng nghĩ càng không thoả đáng, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, vô thức nhìn về phía cậu, lông mi cong cong rũ xuống, hai má phụng phịu thở dài. Vương Nhất Bác còn cảm giác trên đầu anh bỗng mọc lên một đôi tai thỏ mềm mềm đang run rẩy, trong mắt cậu toàn là một bộ dáng làm nũng.

"Phải mở thật sao?" - Anh lầm bầm, lòng bàn tay toát mồ hôi chậm chạp đặt lên nắp quan tài. 

Vương Nhất Bác không nói nhiều, bàn tay nhẹ nắm lấy tay anh ấn lên phía trên. Tiêu Chiến giật mình muốn lùi lại, phía sau đã là lồng ngực Vương Nhất Bác. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể trân trân hướng mắt về phía cỗ quan tài. Chiếc nắp sẫm màu huyết dụ chậm rãi nâng lên. 

Tuy không đúng lúc cho lắm, nhưng Tiêu thiết kế sư am tường mỹ thuật, yêu thích công nghệ trong đầu liền "nhảy số". Vampire thời hiện đại đúng là có khác, cỗ quan tài không giống với loại hòm 6 tấm tầm thường ngoài tiệm, hệ thống nâng tự động, bên trong còn gắn đèn led cảm ứng? 

"Thú vị không?" - Vương Nhất Bác dường như đoán được suy nghĩ của anh, hơi ấm phả vào tai Tiêu Chiến thì thầm. 

Khoảnh khắc nắp cỗ quan tài hoàn toàn mở rộng, Tiêu Chiến nín thở một hơi, mi mắt hi hí len lén nhìn, lại không dám trực diện đối mặt. Cỗ quan tài màu huyết dụ toả ra một vị gỗ thông nhàn nhạt, trái với vẻ cổ kính bên ngoài, nội thất bên trong có phần tiện nghi sang trọng. 

"Cỗ... cỗ quan tài này..." - Anh run run hỏi. "... để làm gì?" - Hỏi xong Tiêu Chiến lập tức hối hận, nghĩ nghĩ nếu Vương Nhất Bác thật sự trả lời đáp án mình không mong muốn, anh sẽ phải nhảy hố sao?

Cậu thật sự không trả lời, bên này vỗ tay một tiếng, hai hàng đèn led cảm ứng bên trong liền toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiêu Chiến vậy mà vì chút nhấp nháy bên trong, tâm hồn nhà thiết kế nổi dậy đến quên mất bản thân đang ở trong tình cảnh nào, hai mắt sáng rỡ nhoài người về phía trước. 

"Không phải bọc kín sao?" - Anh bất giác hỏi thành tiếng, quan tài chỉ dùng để chôn người sống, nhưng Vương Nhất Bác có được tính là người sống không? 

"Có muốn nằm thử không?" 

Nghe thấy hơi thở lành lạnh phả vào cổ, Tiêu Chiến mới hoàn hồn nhớ ra mình đang ở đâu. Anh siết chặt nắm tay, suy nghĩ xem câu hỏi vừa rồi của cậu có phải thật sự là một lời mời không? Nhưng anh thật sự rất tò mò. Giây tiếp theo, cảm giác ở sau lưng đột nhiên trống rỗng, một luồng gió vụt qua người anh, nhìn lại đã thấy người bạn nhỏ Vương Nhất Bác yên vị ở bên trong. Bấy giờ anh mới phát giác, cỗ quan tài này vốn dĩ lớn hơn bình thường, Vương Nhất Bác nằm yên vị, bên cạnh vẫn còn thừa một khoảng trống. 

Không phải là...

"Lại đây, nằm thử một chút." - Vương Nhất Bác không mở miệng, nhưng trong đầu Tiêu Chiến lại xuất hiện giọng nói có phần quen thuộc, hai mắt anh lập tức mở to kinh ngạc, cảm giác này dường như đã từng gặp qua?

Anh giống như bị thôi miên, tiến lên trước một chút, lại lắc lắc đầu cố gắng tỉnh táo. Tiêu Chiến quan sát, Vương Nhất Bác vốn dĩ trắng hơn người bình thường một chút, lúc này hoà với màu huyết dụ đỏ sẫm càng thêm phần nổi bật. Suy nghĩ mông lúc một lúc, đã thấy bản thân mình chui vào trong từ lúc nào. Vương Nhất Bác nhấc người dậy, một tay níu lấy Tiêu Chiến, chậm rãi đặt anh xuống vị trí bên cạnh.

Tiêu Chiến từ lúc trèo vào cho đến khi nằm xuống, anh mắt đều không rời khỏi Vương Nhất Bác, anh phát hiện bạn nhỏ trước mặt này không hề nhỏ chút nào. Nếu thân phận của Vương Nhất Bác thật sự như anh đoán, vậy đừng nói đến diện mạo bên ngoài, ngay cả tuổi tác chỉ sợ là... 

Còn miên man suy nghĩ, cậu đột nhiên vươn tay về phía anh, Tiêu Chiến giật mình vội vàng nhắm nghiền mắt co rụt người. 

"Hệ thống sưởi được thiết kế đặc biệt, nội thất còn có thể mở lỗ thông gió với bên ngoài." - Cậu ở bên cạnh từ tốn giải thích, nhìn sang đã thấy Tiêu Chiến cọ cọ gò má vào gối. 

Bị cậu phát hiện hành động có phần tự nhiên của mình, anh xấu hổ hắn giọng vài tiếng, đảo mắt một vòng lại kịp nhớ ra Vương Nhất Bác trước mặt không giống như anh tưởng. 

"Nhất Bác..." - Anh nhỏ giọng. "Cỗ quan tài này..."

"Ngủ một chút, ngày mai lại nói." - Lòng bàn tay to lớn chạm đến gò má Tiêu Chiến khiến anh rụt cả người lại. Vài giây sau, bên trong lan ra một làn hơi ấm mỏng, còn có hương mẫu đơn nhè nhẹ tan ra. Cậu phát hiện Tiêu Chiến mi mắt trĩu xuống, đoán chừng đã buồn ngủ đến chịu không nổi, vừa rồi vì bị doạ sợ mà cố gắng chống đỡ, bây giờ vừa nằm xuống liền trụ không vững. 

Anh đúng thật có rất nhiều thắc mắc nửa muốn hỏi nửa không dám, nhưng đầu vừa chạm đến bên trong cỗ quan tài liền thả lỏng, đệm rất êm mịn, phía trên gối đầu là loại bông mềm lún người, xung quanh hoà trộn hương mẫu đơn nhàn nhạt thư giãn, còn có Vương Nhất Bác bên cạnh không ngừng vỗ về, anh thật sự muốn đầu hàng rồi, giống như đoạn phân cảnh hồi hộp vừa rồi chỉ là một ảo giác. 

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở cố giữ mình thanh tỉnh đối diện với Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu khe khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay, vài giây sau nắp cỗ quan tài chậm rãi khép lại. Bên trong chỉ còn lại ánh sáng dịu mắt vừa đủ để cả hai nhìn thấy đối phương. 

"Nhắm mắt, ngủ đi." - Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại. 

"Ngủ rồi... em có ăn thịt anh không?" - Tiêu Chiến mơ mơ màng màng hỏi ra miệng lúc nào không hay. Lúc anh còn rệu rã câu được câu mất, đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng cười. 

"Ngốc." - Vương Nhất Bác xoa xoa khoé mắt Tiêu Chiến. "Không thể ăn thịt." 

"Ừm." - Tiêu Chiến ngốc ngốc gật gù, mi mắt nặng nề khép lại. "Không được ăn thịt anh."

"Nhưng cũng có thể "ăn thịt"."

"Ừm." - Cảm giác buồn ngủ đến chống đỡ không nổi ập đến.

Tiêu Chiến dần dần chìm vào mộng đẹp, không phát hiện cỗ quan tài có chút biến chuyển kì lạ, người nằm bên cạnh cũng khẽ nhếch môi, nụ cười dịu dàng bỗng chốc thay đổi. Ánh mắt màu hổ phách loé sáng lấp lánh, kĩ lương quan sát người đối diện. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Điều đầu tiên làm chính là xoa xoa hai mi mắt, xoay người sang lại phát hiện Vương Nhất Bác nằm cạnh mình từ lúc nào.

"Ừm, Nhất Bác, chào buổi sáng." 

"Chào buổi sáng." 

"Hôm qua anh mơ thấy ác mộng." - Anh dụi dụi hai mắt, mơ màng lẩm bẩm, giống như trẻ con còn chưa tỉnh ngủ đang nói mớ. 

"Ác mộng như thế nào?"

"Ừm, anh mơ thấy em không phải người, còn bắt anh chui vào quan tài nằm cùng em." - Anh bĩu môi, vẫn tiếp tục dụi dụi hai mắt. "Em còn có hai mắt phát sáng nữa, anh còn định hỏi xem em có răng nanh không, nhưng cái gì cũng chưa kịp hỏi đã buồn ngủ rồi." - Tiêu Chiến giọng nói đặc sệt mùi sữa, nhão nhão dính người.

"Vậy sao?" - Vương Nhất Bác bên cạnh khúc khích cười. "Mắt em phát sáng sao?"

"Ừm, còn rất đáng sợ." 

"Giống như vậy?" - Cậu vươn tay kéo đôi vuốt thỏ đang dụi mắt liên tục, sợ anh làm tổn thương mình, con thỏ này lúc ngái ngủ thật sự rất ngốc nghếch, cách nhanh nhất khiến anh tỉnh dậy chính là biến ác mộng thành sự thật rồi. 

Tiêu Chiến bị cậu níu tay, khó chịu xoay người, vừa vặn bắt gặp đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. Mất vài giây nghiêng đầu xác nhận, Tiêu lão sư một khắc tiếp theo vội vàng bật dậy, va phải nắp quan tài bên trên, cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy để tránh anh đụng phải đầu. Không gian bên trong dù rộng vẫn không đủ chiều cao của một người lớn ngồi thẳng lưng, Tiêu Chiến lập tức bị trả về tư thế nằm như cũ, đối diện với Vương Nhất Bác hai mắt sáng như đèn pha. 

"Không... không phải mơ." - Anh lắp bắp.

"Phải, ác mộng thành thật rồi." - Cậu nhếch môi. 

"Vậy... vậy em..." - Tiêu Chiến nuốt nước bọt. "Em là..." 

"Nói thử xem, em là gì?" 

Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, một bên hỏi anh, một bên vươn lưỡi chậm rãi liếm lên môi mình, cố tình để lộ ra răng nanh đặc biệt dài hơn so với bình thường, ngón tay lần xuống mạch đập phập phồng nơi cổ Tiêu Chiến, theo nhịp điệu bất thường mà gõ lên đó vài cái. 

Trong không gian vừa đủ sáng, hai mắt Tiêu Chiến vừa bắt gặp vật nhọn kinh hoàng liền trợn trừng hốt hoảng. Nằm trong quan tài, còn phải đối diện với chủ nhân của nó đang hiện nguyên hình, thử hỏi có bao nhiêu khiếp đảm? 


| 10 |


Bobo bị phát hiện rồi, nên những chap sau sẽ không đáng sợ nữa đâu, cố gắng update sớm trong tuần này ^^. 

Mong mọi người đều bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com