| 14 |
"Nhất Bác." - Tiêu thỏ cả người run run, hai cánh tay vô lực tìm kiếm.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh quan sát, cậu cảm nhận được nhiệt độ của anh ngày càng tăng cao, nhất định là thuốc đã phát huy tác dụng. Để anh tự mình toả nhiệt, sau khi kết thúc cơ thể sẽ trở lại trạng thái bình thường, nhưng trong khoảng thời gian đó chỉ sợ Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, Vương Nhất Bác không nỡ.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm giác toàn thân như thiêu đốt, nhiệt lực toả ra trên người khiến anh giống như nằm trên chảo lửa, tin tức tố đào sữa bị ức chế dẫn đến rối loạn dần dần bung toả. Thời điểm sử dụng thuốc cần có người đáng tin cậy bên cạnh, nếu không dưới tình trạng mất khống chế, Omega rất dễ tổn hại bản thân, càng giống như cá nằm trên thớt.
"Nóng..." - Tiêu Chiến lăn lộn trên giường, tay vò nát góc áo, mi mắt nhíu chặt khó chịu.
"Chiến Chiến." - Cậu không còn cách nào khác, thay vì nhìn anh khó chịu tự mình trải qua, Vương Nhất Bác muốn chịu trách nhiệm, cũng vì cậu mà anh gặp không ít rắc rối.
Cậu thở dài, dùng tốc độ không phải người thường nhanh chóng thu xếp một số vật dụng, mang túi chườm và khăn mát đến bên giường. Hương mẫu đơn lan toả trong không khí, lên lỏi hoà lẫn với vị đào sữa ngọt ngào. Tiêu Chiến được trấn an, dễ chịu cọ cọ vào gối, cả người cuộn tròn như nằm trong kén. Vương Nhất Bác luồn tay xuống cổ nâng người dậy, cẩn thận chỉnh lại vị trí ngay ngắn trên giường.
Tiêu Chiến chạm phải tay cậu, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh liền giống như mèo nhỏ tìm thấy mẹ, dụi dụi gò má ấm nóng vào lòng bàn tay đối phương. Trong lòng Vương Nhất Bác giống như có một chú thỏ con chạy loạn, dùng hết mấy trăm năm tuổi kiềm chế xúc động muốn làm chuyện xấu.
Cậu áp túi chườm mát lên cổ anh, nhưng nhiệt độ vật chết chênh lệch lớn, còn không đủ mềm mại dịu dàng, Tiêu Chiến cau mày muốn né tránh. Vương Nhất Bác liền đổi sang khăn bông, hơi nước vừa chạm phải người anh không lâu lại bốc hơi, Tiêu thỏ lăn lộn trên giường, cổ áo cũng mở rộng hơn phân nữa. Ừm thì, đã dùng hết cách rồi rồi, cũng có thể bật điều hoà xuống nhiệt độ thầm, chỉ sợ Chiến ca của cậu thiếu đi cảm giác an toàn, hơn nữa có Alpha bên cạnh để làm gì. Vương Nhất Bác cậu chỉ có ý tốt thôi, xuỳ xuỳ, đừng nghĩ nhiều.
"Nhất Bác, anh khó chịu." - Tiêu Chiến mơ hồ gọi tên cậu, âm thanh mang theo giọng mũi ấm ách, nghe ra giống như đang làm nũng.
Trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, dù gì trước sau cũng mang người về nhà, không tính là lợi dụng người ta đi.
"Chiến Chiến ngoan." - Cậu dịu dàng gỡ từng cúc áo sơ mi của anh, cẩn thận đem người lột sạch, nhiệt độ sau lớp áo giống như một bánh bao nóng vừa hấp xong, chín mềm bỏng tay.
Vương Nhất Bác để anh tựa vào lòng mình, Tiêu thỏ toàn thân mềm nhũn, lớp áo bên ngoài được cởi bỏ càng thêm thoải mái, vẻ mặt ửng hồng, môi mềm cong lên, mi mắt rũ xuống nhíu lại dựa vào ngực đối phương không chút đề phòng. Cậu chạm tay đến thắt lưng muốn giúp anh, Tiêu Chiến lại có chút hoảng sợ vội vàng đặt tay lên tay cậu muốn ngăn lại.
"Thỏ con, ngoan, đừng sợ, là em." - Vương Nhất Bác như dỗ trẻ nhỏ, vỗ vỗ lên bàn tay của anh, âm điệu từ từ vang lên bên tai ngọt ngào dụ hoặc. Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cậu giúp anh cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người. Đôi chân trắng thon dài co lại cọ lên người cậu, cách một lớp vải cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hơn người.
Quỷ hút máu - vampire là loài sinh vật huyền bí máu lạnh, toàn thân đều toát ra lãnh khí, đối với Omega trong giai đoạn toả nhiệt giống như âm dương tương đối, vô cùng hoà hợp. Vậy nên, Vương Nhất Bác sau khi giúp anh rũ bỏ quần áo, cũng nhanh chóng cởi sạch của bản thân. Cậu chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ, phòng khi Tiêu Chiến toát hết nhiệt sẽ không cảm thấy lạnh. Sau đó leo lên giường, áp ngực trần của mình lên người đang nằm mê man không chút phản kháng kia.
Da thịt nóng hổi vừa tiếp xúc với khí lạnh trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm lấy cậu, gò má mềm mềm cọ cọ lên người đối phương, môi mỏng vô tình chạm phải làn da lành lạnh nơi cần cổ trắng ngần. Vương Nhất Bác trong lòng rủa thầm, không xong rồi.
Cậu muốn nhỏm dậy chỉnh lại tư thế, như vậy quá sức nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định, chỉ vừa tách ra một chút, Tiêu Chiến đã vô cùng mất mát, vội vàng níu người trở về ôm trước ngực, môi mềm mấp máy những âm thanh ư a đứt quãng như trẻ nhỏ, thổi hơi nóng phì phì vào tai cậu. Hai người da thịt cận kề không chút che đậy, còn liên tục bị kích thích, Vương Nhất Bác cho dù là sinh vật huyền bí định lực hơn người, chung quy vẫn là Alpha, Omega tương hợp ở dưới thân không ngừng động đậy khiêu khích, cậu cũng bị anh chọc đến cứng rồi.
"Không được, không được cứng, tên nhãi này." - Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi đè xuống xúc động bạo phát, nghiêng người ôm lấy anh, chỉ sợ nằm trên một lát liền có thể "cao như núi".
"Nhất Bác, Nhất Bác." - Tiêu Chiến còn không ngoan, cọ đến cọ đi, hai chân vòng qua eo treo ở trên người cậu.
"Em ở đây." - Vương Alpha trong lòng thở dài, hôn hôn lên gò má anh dỗ dành. "Chiến Chiến, chịu khó một chút, nhiệt độ tản đi sẽ không sao nữa." - Tuy biết đối phương đang mơ màng không nghe rõ, cậu vẫn luôn miệng an ủi, còn ra sức trấn an bản thân mình.
Vương Nhất Bác cả một ngày dài nằm bên cạnh đem mình làm túi chườm áp lên người anh. Mặc kệ cho thỏ con trong lòng lăn qua lộn lại, cố gắng dùng hết định lực bảo toàn thú tính của mình áp chế vị anh em không ngừng khởi nghĩa kia, một lòng bảo vệ, giúp anh "làm mát".
"Nhất Bác."
"Ừm."
"Có em bên cạnh... thật tốt." - Tiêu Chiến mơ hồ mấp máy môi, nhỏ giọng gọi tên cậu. Nhiệt độ không còn cao như trước, hương đào sữa nồng nàn dần dần tản ra. Thỏ con mi mắt khép lại, chậm chạp an tĩnh chìm vào mộng đẹp.
Chiến Chiến, em phải lòng anh, từ trước cả khi chúng ta gặp nhau, trước khi anh chào đời đã nhận định sẽ ở bên anh.
| hí hí, ta là giải phân cách |
Tiêu Chiến tỉnh lại ngày hôm sau, toàn thân khoan khoái không còn cảm giác khó chịu. Anh chậm chạp hé mắt, mơ mơ hồ hồ thoải mái vươn vai duỗi người, giống như vừa trải qua một giấc êm ái.
Tay vừa muốn đưa lên lại chạm phải một vật thể lạ. Trong đầu Tiêu thỏ thỏ vội vàng nhảy số, gấp rút mở mắt kiểm tra tình hình xung quanh. Căn phòng này có chút quen thuộc, lại không phải là nhà của anh. Hình như gần đây đã tạm đến ở cùng người bạn nhỏ, thức dậy trong phòng người khác cũng xem như bình thường. Nhưng mà...
Xoay người sang phải, Tiêu Chiến cả kinh, sống mũi va phải lồng ngực rắn chắc, còn có cảm giác trần trụi này. Anh hốt hoảng xốc chăn nhìn vào bên trong, vẫn còn... thứ hình tam giác kia, lại nhìn sang phía Vương Nhất Bác, cả hai ngoại trừ cởi sạch, thứ tam giác vẫn yên vị. Không đúng, câu này sai rồi, phải nói là cả hai ngoại trừ thứ tam giác, cái gì cũng cởi sạch.
Hai người không chỉ cùng cởi đồ, còn đắp chung chăn, chân của anh vòng qua người cậu, tay ôm eo đối phương, mặt áp vào ngực, đây là loại tư thế thân mật gì vậy?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu nghĩ không ra, bất giác vươn tay sờ lên tuyến thể phía sau gáy, không có đánh dấu. Cũng đúng, nếu giữa anh và cậu xxyy, không lẽ anh không có cảm giác. Vương Nhất Bác tuyệt đối là người đứng đắn, sẽ không lợi dụng lúc anh vô thức mà xxyy chứ? Nhưng nếu không xxyy thì hai người đã làm gì?
Anh vò đầu bức tai hết nửa ngày, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, nhìn quanh không thấy quần áo của mình đâu, chưa kể tư thế thân mật như vậy, chỉ sợ cử động nhẹ cũng làm cậu thức giấc. Tiêu Chiến mải suy nghĩ, đột nhiên phát giác đối phương cử động, chầm chậm mở mắt, anh sợ đến nỗi vội vàng áp mặt vào ngực cậu giả vờ ngủ.
"Chiến ca."
Thật ra... cậu làm sao mà ngủ trong tình trạng này. Vương Nhất Bác cả một đêm thức trắng ủ mát cho Tiêu thỏ, sáng sớm nhìn thấy anh xoắn xuýt liền có chút không nỡ, muốn cho đối phương một đường lui, ai ngờ Tiêu thỏ này trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nghĩ hết nửa ngày cuối cùng lại quyết định chui vào hang.
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác chọc chọc vào gò má anh.
"Hửm..." - Tiêu Chiến giả vờ còn say ngủ, đợi xem Vương Nhất Bác làm thế nào giải thích.
"Đêm qua, anh..."
"Anh làm gì?" - Anh hốt hoảng ngẩng đầu, phát hiện mình thất thế rồi, liền giả vờ dụi dụi mắt ngái ngủ. Đến lúc này thì không thể tiếp tục giả ngốc rồi, anh nhìn cậu, lại nhìn đến hai người trần trụi ôm lấy nhau, bối rối không biết nên làm gì.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, lấy áo sơ mi của cậu đặt bên cạnh tủ khoác lên người Tiêu Chiến, cẩn thận cài lại cúc áo giúp anh, suốt quá trình cả hai đều im lặng, Tiêu Chiến lúng túng cúi đầu, gò má ửng hồng xấu hổ, cái gì cũng bị người ta nhìn thấy rồi. Phản ứng cũng không kịch liệt lắm, dù gì Tiêu Chiến cũng đã 28 tuổi, trưởng thành chững chạc, sao có thể giống như mấy thiếu nữ 18 giãy nãy bắt đền cậu. Hơn nữa dựa vào thái độ bình tĩnh của Vương Nhất Bác, còn có lòng tin dành cho đối phương, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy động tác chăm sóc của cậu còn mang theo rất nhiều dịu dàng.
"Anh bị rối nhiễm tin tức tố." - Vương Nhất Bác cẩn thận ghém chăn lại cho anh, bọc Tiêu Chiến thành một chú sâu nhỏ. "Ừm, sau khi dùng thuốc điều tiết sẽ phát nhiệt, cần phải làm mát."
"Nên em..." - Em lột sạch anh sao?
"Thân nhiệt của em giúp anh điều tiết ổn định, nếu không cơ thể sẽ rất khó chịu." - Vương Nhất Bác giống như nhận sai, đứng dậy vỗ vỗ vào kén thỏ, nhanh chóng mặc lại quần.
Cái này, có tính là anh bị thiệt thòi không?
"Chiến ca, em chỉ giúp anh giảm nhiệt, tuyệt đối cái gì cũng chưa nhìn rõ." - Lời này dĩ nhiên là nửa thật nửa giả, cũng không tính là nói dối đi, Vương Nhất Bác trong lòng không ngừng tự vả bôm bốp.
"Em đừng nói nữa." - Tiêu Chiến chui tọt vào trong chăn. "Anh muốn... thay đồ."
"Em ra ngoài trước, quần áo sạch để bên cạnh, áo của anh hôm qua..."
"Vương Nhất Bác."
| ta là giải phân cách |
[Hí hí, làm mát giúp anh dâu nhỏ xong chưa?]
[Trác Chí Vị, ra cửa đón người đi.]
[Anh được lắm, Vương Nhất Bác.]
Hôm qua sau khi Trác Chí Vị rời đi, Vương Nhất Bác liền nhanh tay gửi tin nhắn cho em dâu của mình đến bắt người, xem như trả đũa, cũng không biết chừng sẽ có dịp tụ họp gia đình.
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác nhìn anh đứng lấp ló ở cửa phòng ngủ liền bật cười, đang suy nghĩ có nên nói cho anh biết năng lực của cậu hay không, chỉ sợ con thỏ nhỏ này biết rồi liền trốn luôn trong hang không chịu ra nữa.
"Ừm, sao em lại có thuốc điều tiết rối nhiễm tin tức tố?" - Tiêu Chiến xoa xoa hai má vẫn còn nóng của mình, dưới mắt Vương Nhất Bác lại giống như chú thỏ đang rửa mặt, vô cùng đáng yêu.
"Là của một... người bạn." - Thật ra là anh dâu cả. "Chiến ca, có vài chuyện, có lẽ nên cho anh biết sẽ tốt hơn."
Tiêu Chiến đi đến ngồi ở phía đối diện, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn thức ăn và một ly sữa nóng, ăn no dễ nói chuyện hơn mà.
"Những lần anh bị tấn công gần đây, đều có liên quan đến em."
| 14 |
Bên blog nói rồi, sang đây nói lại =]]]].
Thật ra cốt truyện và ý tưởng thì không thiếu đâu, còn muốn mượn máy xúc Lam Vong Cơ đào thêm mấy chục hố nữa =]]]], nhưng chung quy chuyện của tôi nhàm chán lắm, quanh đi quẩn lại vẫn là HE thôi =]]].
Từ sau 2009, tôi hầu như không còn viết SE, BE hay OE nữa. Nói sao nhỉ, viết fanfic vì tôi muốn cp của mình được trọn vẹn. Hiện thực rất tàn khốc, có những thứ rất khó nhìn thấy, vậy nên nếu đã có thể tạo ra thế giới của riêng mình, tôi hi vọng họ hạnh phúc.
Quan điểm cá nhân từ góc độ người viết thôi nha (.___.), chắc do tôi già rồi, tim yếu lắm, còn hiện thực thì vẫn phải đối diện mà ^^, vượt qua được rồi sẽ càng cảm thấy đích đến có giá trị.
À, Bách Tiếu Nhân Duyên đã update rồi nha, có lẽ sẽ nhanh hơn mấy bộ này ; v ;, vì viết ngắn tẹo, mỗi chap tầm 1300 từ thôi. Hoặc cũng có thể sau này tôi sẽ viết ngắn hơn ; v ;. Chuyện gương vỡ lại lành, phụng tử thành hôn =]]]. Thỉnh thoảng toai cũng spoil cốt truyện mạnh lắm, nhưng bao giờ viết đến đó thì từ từ tính (.___.).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com