Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 16 |

Tiêu Chiến không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy khí tức xung quanh Vương Nhất Bác đột ngột thay đổi. Anh lập tức mở cửa xe nhảy vào trong, ngoan ngoãn ngồi yên. Vương Nhất Bác lập tức tạo ra kết giới bao bọc lấy xung quanh. Ngay khi cậu muốn trở vào xe, một đoạn dây xích từ trên không lao xuống kéo Vương Nhất Bác văng ra khỏi tuyến giới bên cạnh.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến hét lên, muốn lao ra khỏi xe lại phát hiện cửa khoá từ lúc nào. 

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của anh gọi. Nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào kết giới đã bị rất nhiều dây xích bạc bủa vây. Tiêu Chiến ở trong xe quan sát, anh phát hiện bản thân từ lúc nào đã có thể cảm nhận rất rõ chuyển biến xung quanh Vương Nhất Bác, nhận thấy con ngươi của cậu dần dần lộ ra ánh kim nhàn nhạt.

Từ bên trong khu rừng phía sau lưng họ, một nhóm người mặc áo choàng đen lũ lượt xông đến tấn công Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn thấy mà rùng mình, tất cả dường như đều không phải người bình thương, khoé mắt loé lên mang theo sát khí, hai trong số bọn chúng nhảy lên trên kết giới, muốn xé rách một lỗ chui vào trong. 

Vương Nhất Bác bên này nhanh chóng khống chế cục diện, tất cả đều không phải là đối thủ của cậu. Đối phương biết rõ đánh không lại, nhanh chóng bày trận, kéo ra một vòng tròn bao lấy cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy dòng chú bên trên liền lùi lại muốn nhảy ra bên ngoài. Tiêu Chiến ở trong xe đồng thời cũng nghe thấy âm thanh "xoẹt xoẹt". Hai trong số bọn chúng bắt đầu dùng một loại vũ khí đặc thù đâm thủng tầng kết giới. Vươg Nhất Bác nghe thấy, cũng cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong lòng Tiêu Chiến, một lực đập tay xuống nền đất toả ra sát khí thiêu trụi vòng tròn ma thuật. Cậu nhảy lên nóc xe, hất tung bọn chúng văng ra khỏi phạm vi an toàn của Tiêu Chiến. 

"Cẩn thận." 

Một đoạn xích bạc ẩm ướt xuyên qua kết giới, len vào bên trong xe. Vương Nhất Bác nghe theo tiếng hét của Tiêu Chiến ngả người về sau né tránh.

"Khốn kiếp." - Vương Nhất Bác mở cửa xe, vòng tay ôm Tiêu Chiến vào người bao lấy anh. "Đừng sợ, em ở đây."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, dường như cảnh tượng tương tự đã từng xảy ra, nhưng anh không nhớ rõ hai người từng trải qua phân đoạn sinh tử nào như thế này. Một kình lực phát ra từ xung quanh người cậu, những kẻ tấn công trong phạm vi kết giới đều tan thành tro bụi. Bất thình lình, Tiêu Chiến cảm nhận được tâm trạng của Vương Nhất Bác có biến hoá. 

"Hắn vẫn chưa ký quỷ khế ước." - Một tên ở bên ngoài vội hét lên. Tiêu Chiến cũng phát hiện bàn tay siết lấy mình tăng thêm chút lực đạo, anh cúi đầu, phát hiện cánh tay mình đã bị thương từ lúc nào. Nhất định là lúc nãy đoạn xích sắc tấn công vào bên trong xe gây ra, máu nhỏ giọt nhiễu xuống nền đất. Những kẻ xung quanh đồng loạt gào lên, âm thanh thé thé vang vọng.

Đại não và khứu giác Vương Nhất Bác giống như bị kích thích. Cậu gầm lên, cúi xuống quan sát Tiêu Chiến trong lòng mình, cố gắng cật lực khắc chế dục vọng chiếm hữu. Bên trong rừng đồng loạt ùa ra một đám người hỗn độn, Vương Nhất Bác vòng tay ép Tiêu Chiến ra sau lưng mình, bắt đầu điên cuồng tàn sát những kẻ ở phía trước. 

"Nhất... Nhất Bác."

Trên nền đất xuất hiện rất nhiều tàn dư tro bụi đang cháy xém dần. Vương Nhất Bác xoay lưng về phía anh, xung động dần dần nhỏ lại, nhưng sát khí vẫn cuồn cuộn. Anh nhỏ giọng gọi, đồng thời phát giác bản thân bắt đầu mất khống chế mà run rẩy. 

Trong không gian vang lên tiếng gầm gừ nho nhỏ. Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, ánh kim trên mắt chuyển màu màu. 

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại, phía sau đã là chiếc xe của cậu. 

Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm đấm siết chặt đứng yên tai chỗ. Phía sau đồng thời lại xuất hiện một nhóm người từ bên trong, muốn nhân lúc cậu phân tán sát khí mà ra tay. 

"Nhất Bác, coi chừng." - Tiêu Chiến hét lên. 

Bỗng nhiên ở phía sau, tiếng động cơ xe hơi gầm gừ chạy đến. Trong không trung xuất hiện một loạt vòng cung tấn công về phía những kẻ sau lưng Vương Nhất Bác. Một chiếc bóng trắng sượt qua người Tiêu Chiến, nhảy đến trước mặt anh chắn ở phía trước.

Âm thành bùm bụp trên nền đất, hai ba động tác đã xử lý nhóm người phía sau, đồng thời áp chế sát khí xung quanh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, phát hiện bên cạnh mình là một chú sói trắng muốt, kích thước không giống loại sói thông thường. 

Người chạy đến bên kia có gương mặt từa tựa Vương Nhất Bác, hình như có chút da thịt hơn [mụp mụp], vài động tác trên không đã có thể khống chế cục diện. Vương Nhất Bác lúc này hô hấp bắt đầu hỗn loạn. 

"Cố Cố." 

Sau tiếng gọi, chú sói bên cạnh Tiêu Chiến lắc mình, hoá thành một bộ dáng của người trưởng thành, còn là kiểu phong thái ưu nhã tri thức, vẻ ngoài vô cùng chỉn chu đẹp mắt, đi đến bên cạnh ấn vào tay Vương Nhất Bác.

"Là rối loạn xung động." 

"Kiềm chế rất tốt đó."

"Anh đưa Tiêu lão sư trở về, em trông chừng Nhất Bác, chỗ này để lại cho tiểu Vị." 

"Dạ, Cố Cố." 

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn hai người trước mặt mình, cảm thấy tiếng gọi Cố Cố nhão nhão dính dính, vị "Cố Cố" bên này dường như không mấy vui vẻ. 

"Hai người là..."

"Em dâu, lên xe đã, về nhà rồi nói." - Người đối diện đỡ Vương Nhất Bác dậy đi đến chiếc xe phía sau.

Em dâu???

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến muốn chạy đến xem, một cánh tay vươn ra giữa không trung chặn anh lại.

"Đừng đến gần, máu của cậu sẽ khiến em ấy phát cuồng." - Người bên cạnh ra hiệu cho anh vào trong xe. "Trở về rồi nói." 

Tiêu Chiến không rõ chuyện gì, nhưng Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy bọn họ sát khí cũng tản ra, chắc không phải kẻ thù đâu ha!? 



| ta là giải phân cách nè, hế lơu |



"Vết thương không sâu, vài ngày sẽ khỏi." - Người đang băng bó cho anh vô cùng chuyên tâm, nét mặt nghiêm túc, động tác lại cực kỳ dịu dàng. 

"Hai người là..."

"Cố Nguỵ, bác sĩ." 

"Quý Hướng Không, chồng yêu của Cố..." 

Bộp. 

"Em sai rồi." - Quý Hướng Không xụ mặt, lại nhỏ giọng hướng về phía Tiêu Chiến. "Nhưng tôi thật sự là chồng anh ấy đó." 

Bộp.

"Quý Hướng Không là anh trai của tiểu Bác." - Cố Nguỵ giải thích. 

"Cố Nguỵ là anh dâu của tiểu Bác."

Bộp.

"..."

"Nhất Bác... em ấy không sao chứ?" 

Cố Nguỵ ngước nhìn Quý Hướng Không. 

"Chắc tiểu Bác không nói với cậu?" - Quý Hướng Không nhún vai.

"Nói cái gì cơ?" 

"Xem ra em ấy bảo vệ cậu rất tốt." - Cố Nguỵ mỉm cười, mang theo chút dịu dàng.

Tiêu Chiến phát hiện, hai người đến đều là Alpha, nhưng khí tức của bác sĩ Cố so với Quý Hướng Không lại vô cùng trầm ổn nhẹ nhàng, cảm giác thân thuộc giống như một người mẹ. Tuy hai người đều là Alpha, nhưng có lẽ vì, ờm, mối quan hệ đặc biệt nên đối với Omega như anh lại không hề toả ra chút áp bức nào. 

"Cậu là Tiêu Chiến, Tiêu lão sư đúng không?"

"A, xin lỗi, tôi là Tiêu Chiến." - Anh lúc này mới hoàn hồn.

"Hai người... tới đâu rồi?"

Bộp. 

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc hẳn đã nói với cậu, em ấy không giống người bình thường." - Cố Nguỵ chậm rãi giải thích. "Tiểu Bác không hút máu người." 

Tiêu Chiến nhớ lại bầy thỏ nhỏ trước đây, thì ra Vương Nhất Bác thật sự không hút máu người.

"Đối với quỷ hút máu, đây chính là nhược điểm. Máu của động vật không đủ giúp em ấy khống chế cơn khát, lâu ngày sẽ khiến bản năng của một quỷ hút máu trở nên yếu đi." 

"Yếu đi?"

"Tiểu Bác không giống những quỷ hút máu khác. Em ấy từ sau khi biết được cậu thì không hút máu người, đến cả máu động vật cũng rất hạn chế." 

"Biết đến tôi?" - Tiêu Chiến tròn xoe mắt.

"Là... chuyện rất dài dòng, đợi em ấy giải thích với cậu đi." 

Cố Nguỵ cất các vật dụng vào hộp y tế, tự nhiên mà bị kéo đến ngồi bên cạnh Quý Hướng Không. Cậu vòng tay qua ghế tựa đỡ lấy đầu anh, một bên kéo lại áo cho Cố Nguỵ tránh để anh bị lạnh.  

"Vậy... em ấy sẽ thế nào?" 

"Đối với quỷ hút máu, không có máu tươi chính là điều tối kị. Tiểu Bác luôn rất khắc chế, nhưng em ấy không có nguồn máu, cũng không tiếp xúc với máu tươi, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với máu của cậu. Vừa rồi bọn chúng chính là lợi dụng vị máu của cậu khuếch tán trong không gian, khiến tiểu Bác rối loạn xung động dẫn đến phát cuồng."

"Nếu em ấy hút máu của tôi thì sao?" 

"Tiêu Chiến." - Quý Hướng Không có chút bất đắc dĩ. "Tiểu Bác vốn không thể hút máu của cậu lúc này." 

"Tại sao?"

"Hai người vẫn chưa ký quỷ khế ước."

"Vậy thì ký."

"Haiz, tôi điên mất." - Quý Hướng Không thở dài. "Xem ra em ấy còn rất kiên nhẫn, cũng không muốn doạ sợ em dâu nhỏ." - Cậu thì thầm vào tai Cố Nguỵ bên cạnh.

"Tiêu Chiến, cậu vốn dĩ là người bình thường, em ấy đối với cậu là loại "nghiện" kia, một khi hút máu, chỉ sợ không thể khống chế, có thể trực tiếp phát cuồng giết chết cậu, hoặc là tự bản thân kiềm lại mà phát điên đến chết." 

"Shh, anh làm cậu ấy sợ, tiểu Bác tỉnh dậy sẽ cạp chết hai chúng ta đó." - Quý Hướng Không lại thì thầm to nhỏ. 

"Em có biết sợ sao?" - Cố Nguỵ lầm bầm, định vươn tay bóp cổ Quý Hướng Không, lại phát hiện Tiêu Chiến bên này vẫn đang nhìn trừng trừng hai người.

"Xem ra lần này là nhắm đến tiểu Bác." - Cố Nguỵ nhìn về phía Tiêu Chiến. 

"Cậu chính là điểm yếu của em ấy."

Bộp.

"Nguỵ bảo bảo." 

"Em..."

Cố Nguỵ vậy mà lại bị danh xưng này làm cho xấu hổ, hai tai chậm rãi đỏ lên.

"Không phải là điểm yếu, có cậu bên cạnh, tiểu Bác sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng là khi em ấy thật sự có thể khống chế cơn khát của mình, đồng nhất năng lực với nguồn máu." - Quý Hướng Không ôm cục u trên đầu, tủi thân bổ sung mấy lời vừa rồi.

Cố Nguỵ nhìn vẻ bối rối mờ mịt của Tiêu Chiến, rút điện thoại trong túi ra đưa đến trước mặt anh.

"Tôi gửi cho cậu một số tài liệu, xem thử một chút, không chừng có thể giúp ích cho hai người." - Cố Nguỵ giải thích một chút. "Vừa rồi em ấy cật lực khắc chế, lại bị những kẻ tấn công làm nhiễu, xung động và cơn khát đối chọi, tự tổn thương bản thân, có chút không thoải mái." 

"Vào xem tiểu Bác đi, em ấy nhất định rất muốn gặp cậu." 


| ta là giải phân cách |


Từ lúc hai người biết nhau, Vương Nhất Bác hầu như chưa từng bị bệnh, cậu là Alpha, còn là quỷ hút máu cường đại, Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh, chạm tay vào gò má lành lạnh của cậu.

"Dường như... anh không biết gì về thế giới của em cả." 

"Chiến ca." - Vương Nhất Bác tỉnh rồi, lồm cồm ngồi dậy. "Anh không sao chứ?" - Cậu vươn tay chạm lên mái tóc anh. "Xin lỗi." 

Tiêu Chiến cúi đầu, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng cậu là người gặp chuyện, rối loạn xung động gì đó, còn tổn hại chính mình vì anh, thật ngốc. 

"Em không ngốc." - Vương Nhất Bác kéo anh đến ngồi bên cạnh mình. "Em bảo vệ người của em, em không ngốc." - Cậu mỉm cười, sắc môi nhợt nhạt, ý cười lại vô cùng chan hoà. 

Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy mình giống mấy thiếu nữ đọc tiểu thuyết tình cảm ba xu, nghĩ đến viễn cảnh hai người yêu nhau, đối phương chấp nhận rời đi bảo vệ người mình yêu gì đó, thì ra là loại cảm giác này.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." - Vương Nhất Bác nhu nhu gò má thỏ con.

"Hở?"

"Nếu anh rời đi, em sẽ giống như gốc cây khát nước, khô héo mà chết."

"Loại lời thoại này mà cũng dám nói ra miệng." - Tiêu Chiến đấm một phát vào ngực cậu, móng thỏ chưa kịp rút về lại bị người ta nắm lấy.

"Có đau không? Anh sợ đau như vậy mà." 

"Bác sĩ Cố đã băng bó cho anh rồi, không đau." - Thỏ con vẫy vẫy hai tai khoe khoang với cậu. 

"Không cho anh đi."

"Hử?"

Vương Nhất Bác giống như một chú cún lớn, vòng tay qua người ôm Tiêu Chiến vào lòng, để cằm anh tựa lên vai mình, giống như ôm bé thỏ con, vô cùng dịu dàng.

"Vừa rồi có doạ anh sợ không?" 

Tiêu Chiến nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của cậu, nói không sợ là nói dối. Những ngày bên cạnh Vương Nhất Bác, tuy biết cậu là quỷ hút máu, nhưng Vương Nhất Bác đối với anh vẫn luôn một mực cưng chiều, nâng niu, chưa từng lộ ra hình tượng quỷ hút máu thật sự. Vừa rồi chỉ nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh đã vô thức run rẩy rồi. 

"Xin lỗi, doạ anh sợ rồi." - Vương Nhất Bác thì thầm khẽ hôn lên tóc anh. Nếu để Tiêu Chiến nhìn thấy cậu phát cuồng, chỉ sợ đuôi thỏ cũng biến mất không còn vết tích. 

"Có phải... anh không nên sợ không?" - Nếu chung sống cùng cậu, không phải ngày ngày đều đối diện với cậu sao, chỉ là một chút chuyện nhỏ đã doạ đến anh rồi, thật nhát gan.

"Không phải lỗi của anh, là do em không tốt." - Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đối diện với mình. "Nhưng cho dù thế nào, em cũng sẽ không tổn hại đến anh." 

"Vậy nên mau ký khế ước đi." 

Bộp.

"Cố Cố." 

Cố Nguỵ xách tai Quý Hướng Không quăng qua một bên. 

"Xin lỗi, bọn anh đi trước, chuyện bên kia tiểu Vị sẽ xử lý. Tiểu Bác, có rất nhiều người sẽ nhắm vào Tiêu Chiến, em và cậu ấy... suy nghĩ một chút đi." - Quý Hướng Không vẫy vẫy tay bên này. 

"Cố Nguỵ, Hướng Không... ca." - Vương Nhất Bác không tự nhiên gọi một tiếng, Cố Nguỵ lẫn Quý Hướng không đều âm thẩm mỉm cười. "Cảm ơn."

"Cảm ơn hai người." - Tiêu Chiến cũng vẫy vẫy tay.

"Học theo tiểu Bác, từ từ gọi một tiếng ca đi." - Quý Hướng Không nháy mắt, chớp nhoáng xoay người ôm Cố Nguỵ rời đi, để lại hai kẻ còn đang ngượng ngùng nhìn nhau. 



| ta là giải phân cách |


"Cố Cố, Tiêu Chiến hình như không nhớ ra anh." - Quý Hướng Không ôm anh vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm vai trần của Cố Nguỵ.

"Xem ra hai người họ sẽ vướng phải chút rắc rối, chỉ sợ lần phát cuồng chính thức sẽ khiến hai người họ gặp khó khăn." - Cố Nguỵ lướt điện thoại, gửi đi vài tệp tin, bên này bàn tay của Quý Hướng Không đã không ngừng sờ soạng.

"Em dâu nhỏ thể chất đặc biệt, hai người họ sẽ không sao, anh đừng lo lắng, lo cho em nè." - Quý Hướng Không trở mình, lật người ôm lấy Cố Nguỵ. 

"Em còn chưa... nè."

"Nguỵ bảo bảo, em đói rồi." 

"Đồ ăn chó... ưm." 



| ta là giải phân cách |



[Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể không đơn giản như chúng ta nghĩ, tôi có thể gặp anh được không?] 

Tiêu Chiến phiền não kéo số người vừa nhắn tin đến danh sách đen. Cổ Trì bên này nháy mắt liền không vui, trên màn hình hiện ra khung cửa sổ tìm kiếm.

Hội săn sinh vật huyền bí.




| 16 |



Hế lơu, định tập trung kết Hoành Đao Đoạt Ái mà bị chứng rối loạn lựa chọn, hơm biết nên kết version nào, rồi lại muốn kết Bách Tiếu Nhân Duyên, xong lại nhớ ra cả Tiểu Chiến với Tế Phẩm Tròn Xoe, muốn update Khắc Tâm huhu. Với lại năng lực nấu thịt hơm được ngon í [mọi người đọc 2 cái draft là hiểu òi T___T], nên nấu rất lâu và chậm, hiu hiu.

Sẽ ráng thu xếp update ;___;, mà mọi người cũng đừng đợi cái ráng của tớ nhé =.=, còn không có thể đọc mấy cái draft nhỏ trên blog trong khi chờ đợi cũng được. Giai đoạn này tớ đang thay đổi vài thứ trong công việc nên là rối bù lắm >////<. 

À quên, khúc này Bobo vẫn chưa kể cho Tán Tán nghe về gia đình của mình đơu, đoạn ngoại truyện kia vẫn chưa xuất hiện =))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com