| 17 |
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vốn không phải là một Alpha bình thường, tốc độ hồi phục nhanh chóng hơn so với người khác. Tiêu Chiến đặt ly nước ấm lên bàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay thỏ tròn xoe lúng túng vo lại thành một nắm nhỏ.
"Em nghe?" - Vương Nhất Bác thở dài, đột nhiên cảm nhận được bối rối và bất an trong lòng của anh.
"Bác sĩ Cố nói..." - Tiêu Chiến ngập ngừng, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Quỷ khế ước là gì vậy?" - Anh không phải ngốc, anh là giáo viên mà, dĩ nhiên là không ngốc rồi. Nhưng Tiêu lão sư chỉ là một Omega phân hoá muộn, còn là một Omega con người bình thường nữa, những chuyện của thế giới sinh vật huyền bí, anh có tìm hiểu cũng không moi ở đâu ra được nguồn xác minh.
Cậu mỉm cười, trong đáy mắt như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng yêu chiều quan sát người trước mặt. Vương Nhất Bác kéo tay anh lại gần mình, nhìn thấy gò má mềm mại ửng hồng của anh, trong lòng cảm thán, thật sự nhịn không được muốn cắn xuống một ngụm.
"Chúng ta vẫn còn chưa nắm tay." - Vương Nhất Bác tinh nghịch mỉm cười, ngón tay chậm rãi đan vào lòng bàn tay của anh.
"Gì cơ?"
"Còn chưa..." - Cậu khe khẽ liếm môi, phát hiện Tiêu Chiến dường như nhận ra điều gì rồi, đôi mắt thỏ con to tròn lúng liếng, vội vã nhảy sang một bên.
"A, Vương Nhất Bác, em không đứng đắn." - Tiêu Chiến bối rối không biết nên để tay chân ở đâu, lại nhanh chóng bị cậu bắt được kéo anh ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Chiến ca."
"Gì... gì cơ?"
"Em thích anh." - Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình, ánh mắt chăm chú bao trọn lấy từng biểu cảm của đối phương. Âm giọng trầm thấp chậm rãi giống như bày tỏ muôn vàn từ ngữ nơi đáy tim, lại chỉ đơn giản gói gọn trong một câu nói đơn thuần. Lời thích anh bình dị như nước chảy mây trôi, lại cũng là thuận theo lẽ tự nhiên trong lòng cậu.
"Em..." - Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc, muốn nói lại không biết nên đáp lời thế nào.
"Em thích anh."
"..."
"Em thích anh." - Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại.
"Em... em đã nói 3 lần rồi." - Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"Sợ anh không nghe thấy?"
"Anh... anh nghe thấy mà."
"Sợ anh không hiểu?"
"Anh..." - Anh hiểu mà. Tiêu Chiến mím môi, nét mặt vô tội ngước nhìn cậu.
"Sợ anh không đáp lại." - Vương Nhất Bác len lén nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh. "Chiến ca, anh có thích em không?"
Tiêu Chiến giống như chú thỏ nhỏ bị người ta bắt phải tai, lập tức lúng túng ngẩng đầu. Anh có thích cậu không? Anh thích chứ? Nếu không anh ở đây làm gì? Nhưng Tiêu Chiến không biết nên đáp lại thế nào.
Anh thích cậu từ lúc nào? Tiêu Chiến cố lục lại trong trí nhớ, anh cũng không rõ nữa. Sau lần hẹn hò xem mắt, cả hai bị kéo vào rất nhiều chuyện rắc rối, anh vẫn còn chưa kịp định hình mối quan hệ này, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, bảo vệ anh, thay anh gánh vác, giúp anh đỡ lấy tất cả những phiền toái. Từ lúc nào dường như ở bên Vương Nhất Bác trở thành một thói quen, điều khác lạ chính là thói quen này không có cách từ bỏ, đúng hơn, Tiêu Chiến không muốn từ bỏ.
Ở bên cậu giống như ngâm mình trong suối nước ấm, dịu dàng ôm ấp, lại mềm mại vỗ về. Tiêu Chiến không có nhiều kinh nghiệm ứng xử trong một mối quan hệ với bạn đời lâu dài, nhưng Vương Nhất Bác không buộc anh làm bất kì điều gì, cậu cứ như vậy, chậm rãi đến gần, cưng nựng anh, nuông chiều anh, để anh dần dần làm quen với thế giới của cậu, để anh từ chú thỏ nhỏ lúc nào cũng run rẩy sợ sệt, dần dần nghiêng mình lộ ra chiếc bụng trắng mềm mại, đợi cậu đến vuốt ve dỗ dành.
Một Vương Nhất Bác khiến anh an tâm, khiến anh vô thức đặt hết toàn bộ lòng tin, khi biết được cậu vốn không phải con người, phản ứng của Tiêu Chiến cũng làm chính bản thân anh ngạc nhiên. Thay vì sợ hãi, anh lại sợ mình chỉ là một Omega bình thường, có thể thích ứng với cậu hay không? Có lẽ nào sẽ trở thành chướng ngại cho cậu hay không? Kể cả khi xảy ra án mạng, cho dù biết rõ cậu vốn không phải là người bình thường, nhưng chỉ một cậu không phải của Vương Nhất Bác, anh sẽ lựa chọn tin tưởng cậu.
Vương Nhất Bác, chính là điểm an tâm của anh.
"Sao em lại đột nhiên... nói mấy lời này."
Vương Nhất Bác bất giác nhỏm người dậy, chủ động áp sát về phía anh. Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, hơi thở của đối phương quá gần, anh chỉ cần nhúc nhích liền có thể... chạm đến.
Vừa mới nói còn chưa nắm tay mà, đã muốn hôn hôn rồi sao?! Nhưng mà nhưng mà... sẽ được hôn hôn thật sao? Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý đó. Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, trong lòng bồn chồn nhộn nhạo, nếu... nếu nếu...
Đáng yêu quá.
Chụt.
Cậu khe khẽ mỉm cười, nhìn thấy phản ứng trúc trắc nửa muốn đón nhận, nửa lại rụt rè lúng túng. Thật sự chọc cho người ta yêu thương. Vương Nhất Bác sẽ không ép anh, cậu có thể đợi. Vương Nhất Bác rướn người, đặt lên gò má run run một nụ hôn.
"Ơ..." - Tiêu Chiến mở mắt, vô thức thốt lên một âm thanh mềm mại. Sau đó lại xấu hổ chớp chớp mắt.
Thì ra... thích một người là như vậy.
Anh không giải thích được, nhưng anh biết.
"Yêu... thích chính là như vậy, không có cách nào khác."
Hừm, lại bị người ta nhìn thấu. Tiêu Chiến chun mũi, có chút bất mãn, tại sao lúc nào cũng bị cậu đoán trúng. Nhưng mà thật ra... cảm giác dựa dẫm này cũng ấm áp lắm.
"Em không ép anh." - Chỉ cần biết anh thích em, là đủ rồi. "Chúng ta cứ từ từ thôi." - Vương Nhất Bác cưng chiều xoa xoa cằm anh, từ từ thôi, từ từ trở nên thân mật.
"Nhưng mà bác sĩ Cố nói... nếu, nếu không ký quỷ khế ước, em sẽ gặp nguy hiểm."
"Anh lo cho em sao?"
"Ừm." - Tiêu Chiến thành thật gật đầu.
"Một khi ký quỷ khế ước, cả đời này em chỉ có thể hút máu của một mình anh. Cũng đồng thời trao cho anh sinh mệnh bất tử. Anh và em kết hợp làm một, vĩnh viễn cũng không tách rời."
"..."
"Thể lực và tâm lực của quỷ hút máu không giống người bình thường. Một khi tìm được đối tượng tương hợp, sẽ chỉ nhận định người đó." - Cậu vươn tay nhu nhu gò má của anh yêu thương. "Quỷ hút máu sẽ bị sức hấp dẫn từ vị máu của đối phương chi phối, rất khó khống chế. Nếu giữa hai người chưa xảy ra kết hợp, Alpha sẽ có thể nảy sinh triệu chứng phát cuồng, tổn thương đến bạn đời của mình."
Tiêu Chiến có chút sợ, anh đã nghe Cố Nguỵ cảnh báo về rối loạn xung động của Vương Nhất Bác, cũng ghi nhớ ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu. Nhưng Tiêu Chiến tin, Vương Nhất Bác sẽ không tổn thương mình.
"Em không muốn tổn thương anh." - Cậu nhỏ giọng. "Em sẽ không tổn thương anh, Chiến ca."
"Anh biết, anh tin em."
"Chiến ca, anh có biết một Omega và Alpha kết hợp như thế nào không?"- Vương Nhất Bác vén lọn tóc qua vành tai đỏ hồng của anh.
"Biết chứ." - Dĩ nhiên là biết, anh cũng có tìm hiểu đó, nhưng anh không biết nếu đối tượng là một Alpha huyền bí thì sẽ như thế nào.
Cậu đột nhiên xoay người. Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị đã thấy trời đất đảo lộn, bản thân nằm dưới người ta từ lúc nào không hay, trong lòng chỉ dám thầm cảm thán. Thật sự, thật sự lực đạo quá mạnh rồi.
"Vết cắn của một Alpha quỷ hút máu sẽ không giống với người bình thường." - Vương Nhất Bác luồn tay ra sau gáy, ấn nhẹ vào vị trí tuyến thể của anh. "Ở vị trí này."
Tiêu Chiến bất ngờ bị tập kích không kịp phòng bị, giống như mèo nhỏ cuộn người trong lòng cậu. Omega rất dễ nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Alpha, nhưng Tiêu Chiến là một Omega đặc thù, những tình cảm của anh hầu như đều giống như chú nai nhỏ vừa mới chập chững tập đi, nhạy cảm lại dè đặt.
"Nhất... Nhất Bác."
"Quỷ khế ước của quỷ hút máu, giống như việc đánh dấu của loài người."
Tiêu Chiến biết chứ, đến nước này anh còn không hiểu thì đúng là đầu đất. Thì ra những gì Cố Nguỵ và Quý Hướng Không ám chỉ chính là việc này. Cũng vì vậy mà... Nhất Bác không muốn hối thúc anh.
"Một khi đánh dấu rồi, trải qua tương hợp, tạo ra liên kết linh hồn giữa cả hai, mới có thể chính thức hoàn thành giao kết."
"Tương... tương hợp?"
"Chỗ này." - Vương Nhất Bác chạm đến vai anh. "Cả chỗ này." - Rồi vòng tay đến eo nhỏ run run, Tiêu Chiến có hơi hốt hoảng, vội vàng níu lấy tay bạn nhỏ đang không yên phận trên người mình.
"Em..."
"Tất cả những chỗ này, đều sẽ là của em."
Aaaaaaaaa.
Phừng.
Vương Nhất Bác lưu manh.
"Vậy... vậy... khi nào thì..."
Ahh ngượng ngùng liếc nhìn lên trần nhà, âm thanh nén cười văng vẳng bên tai chọc Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ bừng. Hai người bọn họ, đã đến bước nào rồi?
"Đừng nôn nóng."
"Nhưng nếu em không hút máu, có phải sẽ không khoẻ?"
Vương Nhất Bác cúi người, chạm trán với anh.
"Em có thể đợi, chúng ta cứ từ từ thôi."
"Cắn một chút... cũng không được sao?" - Tiêu Chiến giơ ngón cái và ngón trỏ, tạo thành một khoảng cách bé tí ở trước mặt Vương Nhất Bác. Cố Nguỵ đã nói, Vương Nhất Bác không chịu tiếp xúc với máu, chỉ sợ sẽ ngày càng yếu đi.
"Anh đáng yêu quá." - Cậu cúi người, vươn tay xoa xoa chỏm tóc rối bời trên đầu anh.
Nếu anh cứ đáng yêu như vậy, chỉ sợ thời gian ký quỷ khế ước phải rút ngắn lại mất.
| ta là giải phân cách, hệ hệ hệ |
"Hách xì."
"Sao vậy?" - Cố Nguỵ nghiêng đầu áp tay lên trán Quý Hướng Không.
"Cố Cố, em bị cảm rồi này, mau hôn hôn em đi."
" Biến."
Quý Hướng Không đành ôm một cục u ra ngoài lan can cảm thán.
"Kỳ lạ, quỷ hút máu còn có thể bị cảm sao? Nếu không phải bệnh thì tức là có chuyện?"
"Đang nghĩ linh tinh cái gì đó?"
"Cố Cố, em bị lo lắng rồi, mau hôn hôn dỗ em đi."
"Anh... ưm ưm."
| ta là giải phân cách |
"Là hai người sao?" - Cổ Trì ngẩng đầu, nhìn thấy hai người vừa đến, toàn thân màu đen chỉ để lộ ra đôi mắt sau cặp kính màu trà.
"Chúng tôi là người của hội săn sinh vật huyền bí."
"Giúp tôi điều tra một người." - Cổ Trì rút một tập ảnh được chụp lại từ camera, hình ảnh đen trắng bên nhưng chi tiết lại khá rõ ràng. Người trong hình mặc một chiếc áo khoác màu đen, toàn thân bịt kín, chỉ lộ ra sườn mặt có chút quen thuộc, khoé mắt phượng lạnh lùng chếch lên.
"Cậu nghi ngờ người này?"
"Phải, tôi nghi ngờ hắn ta không phải người bình thường. Dưới đây là lịch trình của hắn và những điểm bất thường mà tôi tìm thấy trong thời gian qua." - Cổ Trì đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Tư liệu ít như vậy, chúng tôi thật sự rất khó điều tra."
"Vậy... có cách nào để thử hay không? Ví dụ như những điều kiêng kỵ?"
"Anh nghi ngờ người này là..."
"Phải, tôi nghi ngờ hắn là quỷ hút máu."
| 17 |
Hế lơu, thề không đào hố nữa T-T.
À, chiện là tôi định để Bobo mần thịt Chiến Chiến, à nhầm, đánh dấu Chiến Chiến trong này trước khi anh nhà qua mốc 30, vì một khi bất tử rồi thì anh mãi 30, em mãi 23 í =))), cơ mà vì nhiều lý do, nên thôi xem tiếp từ từ vậy =]]]]]].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com