| 18 |
[Chiến Chiến, em đến đón anh.]
Gần đây Vương Nhất Bác vì muốn tránh cho Tiêu Chiến gặp phải những rắc rối như lần trước, thường xuyên ở bên cạnh đưa đón bảo vệ anh.
Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, lại nhớ đến tập tài liệu mà Cố Ngụy gửi đến, bác sĩ Cố và Quý Hướng Không cũng từng nhắc nhở anh rất nhiều.
/Vương Nhất Bác vốn là một quỷ hút máu thượng cổ, người có hệ máu tương thích với em ấy không nhiều, lại còn là Omega phân hoá kỳ cuối. Vất vả lắm mới tìm thấy cậu giữa biển người mênh mông, nhưng Vương Nhất Bác lại ngoan cố không chịu gấp rút tiến hành ký khế ước, chứng tỏ em ấy vô cùng xem trọng cậu.
Thiên địch và kẻ thù của quỷ hút máu vốn dĩ hằng hà sa số, Alpha sau khi tìm thấy đối tượng mình muốn ký khế ước, nếu để thế lực chống đối đánh hơi thấy, sẽ tìm cách đi trước một bước, huỷ hoại đối phương, cũng là muốn gián tiếp triệt để giết chết nguồn sống của em ấy.
Suốt thời gian qua, khi cậu vẫn chưa phân hoá, em ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu. Nhưng xem ra sau khi tiếp xúc, tiểu Bác có vẻ... sắp mất khống chế đến nơi rồi.
Tiêu Chiến, tiểu Bác vốn dĩ không giống với đồng loại. Em ấy... từ bỏ tiếp xúc với máu người... nên cậu chính là nguồn sống duy nhất của em ấy./
Cố Ngụy nói đến việc từ bỏ nguồn máu thì dừng lại một lúc, nét mặt mang theo rất nhiều ưu tư, khiến cho nội tâm Tiêu Chiến bắt đầu có chút mờ mịt.
Trong đầu Tiêu Chiến luôn quẩn quanh rất nhiều suy nghĩ. Anh không biết lúc nào Vương Nhất Bác mới chịu ký khế ước với mình, bản thân mang chút... mong chờ khó nói, nhưng lại cũng vô cùng mâu thuẫn. Theo như lời Cố Ngụy, anh chính là túi máu tương thích với cậu, vậy nếu không phải vì điều này, Vương Nhất Bác có tìm đến anh không?
Cho dù Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác đối với mình như thế nào, vẫn khó tránh khỏi suy nghĩ ràng buộc giữa Omega và Alpha, hơn nữa còn là liên kết sinh tử. Anh không biết bản thân mình có thật sự sẽ chấp nhận ký khế ước cả đời với cậu hay không. Con người sẽ trải qua sinh lão bệnh từ, nếu phải nhìn thấy những người xung quanh mình dần dần ngã xuống, anh không biết mình có chịu nổi không. Còn Vương Nhất Bác thì sao, cậu vốn sinh ra bất tử, hay là...
/Một khi quỷ hút máu ký khế ước với người thường, cũng sẽ lựa chọn trao cho họ sinh mệnh bất tử, có thể một đời cùng nhau trải qua, vạn năm gắn bó bên nhau... hoặc là... vẫn có thể giống như người bình thường, già đi rồi chết./
Vương Nhất Bác không nói với anh. Anh nhớ Cố Ngụy đã có chút ngập ngừng, cũng nhớ bản thân mình đã hỏi, nếu anh lựa chọn vẫn tiếp tục sống như một người bình thường thì sao? Cậu không nói với anh là vì điều gì?
Có phải cậu cũng sẽ tìm một nguồn máu khác? Tiêu Chiến vốn định hỏi, nhưng những gì Quý Hướng Không nói lại khiến anh trở nên mơ hồ.
/Tiểu Bác sẽ không làm vậy. Em ấy... đã luôn đợi cậu, trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu cậu lựa chọn tiếp tục làm một người bình thường, sau này cũng sẽ như vậy. Em ấy đã luôn đợi cậu, Tiêu Chiến, từ rất lâu./
| ta là giải phân cách nè |
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về lại hiện thực. Hai người đi dạo dọc một bờ sông vắng. Gần đây tâm trạng của anh luôn có chút biến động, cậu cảm nhận được.
"Hả? Không, chỉ đang nghĩ mấy việc linh tinh thôi."
Vương Nhất Bác thở dài, tiến đến gần nắm lấy tay anh. Hành động có chút đột ngột khiến Tiêu Chiến hơi giật mình. Cậu bất ngờ hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào đôi mắt thỏ con đang ngơ ngác trước mặt.
"Có một việc... em vốn không định giấu anh."
Trong lòng Tiêu Chiến rơi mất một nhịp, anh nghĩ đến mớ tài liệu mà mình nhận được, có phải Vương Nhất Bác định nói với anh không?
"Sao... sao cơ, em nói đi."
"Chiến Chiến, anh... không được giận."
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, khe khẽ ngước mắt nhìn anh. Tiêu Chiến đột nhiên rợn cả da gà, nhìn thấy bộ dạng có chút làm nũng này của cậu phút chốc liền cảm thấy bản thân sai rồi, lại muốn đặt nghi vấn, ăn hiếp một bạn nhỏ tội nghiệp. Vương Nhất Bác cũng chỉ là một thiếu niên đang trưởng thành thôi.
"Anh... ừm, anh không giận."
"Thật ra quỷ hút máu ngoại trừ năng lực bất tử, còn sở hữu một vài loại năng lực siêu nhiên." - Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Anh biết, anh có xem phim mà." - Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ, đột nhiên quên mất cách đây không lâu, trong đầu giăng toàn những suy nghĩ rối rắm. Anh vốn đoán được quỷ hút máu vô cùng phi thường, chỉ là không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lâu như vậy còn chưa chịu nói với anh, đôi tai thỏ giống như ve vẩy, vô cùng hào hứng lắng nghe.
"Vậy nên, em cũng có một số năng lực đặc biệt." - Vương Nhất Bác siết lấy tay Tiêu Chiến. "Chiến Chiến, anh có cảm thấy, em rất hiểu anh không?"
"Phải, có lúc anh còn nghĩ có phải em đọc được suy nghĩ của..." - Khoé môi Tiêu Chiến đột ngột cứng đờ, mắt thỏ tròn xoe mở to.
Anh cũng không phải ngốc, nhưng nếu như, nếu như cậu thật sự có thể đọc suy nghĩ, vậy thì tất cả những lần anh quắn quéo trước đây...
Phốc.
Hai gò má anh lập tức đỏ bừng, vội vã bật dậy không kịp suy nghĩ, xoay người ôm mặt bỏ chạy về hướng ngược lại.
Trời ơi, thật sự mất mặt quá.
"Chiến Chiến, nghe em nói đã." - Vương Nhất Bác vẻ mặt bất đắc dĩ, khoé môi lại kéo cong thành một nụ cười, thong thả đứng dậy đuổi theo anh.
| ta là giải phân cách nè |
"Chiến Chiến, ngoan, nghe em nói."
Vương Nhất Bác không tốn bao nhiêu sức liền có thể đứng trước mặt chặn lại một Tiêu Chiến đang đỏ bừng cả lên. Anh hệt như chú thỏ nhỏ chạy loạn, lại va phải lồng ngực ấm áp, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.
"Em tránh ra cho anh."
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười cưng chiều, Vương Nhất Bác hai ba động tác nhẹ nhàng níu lấy cổ tay anh bắt chéo trước ngực, xoay người dịu dàng ấn Tiêu Chiến về phía sau.
"Em... em còn dám dùng bạo lực với anh." - Tiêu Chiến phồng má tủi thân. Anh đã ra nông nỗi này rồi, cậu lại còn dám cười, còn dám bắt anh lại.
"Đừng trốn, ngoan, em không mạnh tay mà." - Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm. "Cũng không cười anh."
"Em... tên nhóc này, em còn đọc suy nghĩ của anh nữa." - Tiêu Chiến mếu máo, vừa ngượng vừa tức giận.
"Không đọc, không đọc, ngoan, đừng giãy nữa, em sợ làm anh bị thương." - Vương Nhất Bác dịu dàng áp đến, hơi thở phả lên chóp mũi anh, mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt tản ra trong không khí.
Tiêu Chiến biết mình trước sau cũng sẽ không giận Vương Nhất Bác được lâu, thôi thì cho cậu cơ hội giải thích, dù sao thì... tư thế này cũng quá mờ ám rồi. Vương Nhất Bác giữ lấy hai cổ tay anh bắt chéo, không ngừng dán lên người Tiêu Chiến.
"Em... em buông tay ra đã."
"Buông ra anh sẽ không chạy?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, rõ ràng là anh nên tức giận mới đúng, sao lại giống như đang bị người ta bắt nạt vậy?
Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay, ánh mắt chăm chú nhìn anh vẫn không dời đi một giây nào.
"Em... lùi lại một chút đã." - Khoảng cách này... quá gần rồi.
"Lùi lại anh sẽ không trốn?"
Tiêu Chiến chun mũi, lông mày khẽ nhíu lại, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vương Nhất Bác liền vui vẻ lùi lại về sau. Anh theo thói quan xoa xoa cổ tay, lại thấy ánh mắt cậu nhìn mình tỏ ý quan tâm, gần như muốn lao đến kiểm tra, Tiêu Chiến nghiêng đầu, vội vàng né sang một bên.
"Anh không sao." - Người ta vẫn còn giận đó. "Em muốn nói gì thì mau nói đi, nếu không..."
"Em không phải không hiểu anh." - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tròn mắt, đoán chắc anh lại nghĩ cậu đang đọc suy nghĩ của mình, vội vàng thanh minh. "Là lúc nãy đọc được."
"Hừ." - Tiêu Chiến phồng má. Thật ra... anh không giận cậu lén đọc suy nghĩ của mình, anh chỉ sợ... tất cả những cử chỉ quan tâm dịu dàng suốt thời gian qua, đều là vì cậu đọc được ý nghĩa của anh.
"Em... lén đọc suy nghĩ của anh là thật, nhưng quan tâm anh, cưng chiều anh cũng là thật."
"Em..."
"Cho dù không dùng siêu năng, em vẫn có thể biết anh đang nghĩ gì." - Vương Nhất Bác tiến đến, đan tay vào bàn tay đang muốn chạy trốn của anh. "Chiến ca, em biết anh nghĩ gì, là em không đúng, là em lén lút đọc suy nghĩ của anh. Nhưng mà lúc bắt đầu cũng không phải em cố ý."
"Em còn dám nguỵ biện." - Tiêu Chiến muốn giật tay trở về, lại bị Vương Nhất Bác cường ngạnh giữ lấy kéo vào lòng mình.
"Là thật, là em muốn khiến anh vui vẻ, muốn cưng chiều anh, muốn quan tâm anh." - Vương Nhất Bác lén lút hôn lên tóc anh. "Nhưng nếu anh không muốn, sau này em sẽ không làm vậy nữa, đừng giận em, được không?"
"Vương Nhất Bác, em..."
Trên trán đột ngột truyền đến một luồng hơi ấm áp, nơi tiếp xúc còn lưu luyến không chịu rời đi.
"...sau này... không được bắt nạt... anh nữa." - Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu, hai mắt long lanh tròn xoe, âm giọng hùng hồn muốn bắt nạt Vương Nhất Bác vì nụ hôn vừa rồi doạ cho bất ngờ mà trở thành nhỏ nhẹ nũng nịu, khiến người ta yêu thương.
"Em không bắt nạt anh mà." - Cậu vội thanh minh.
"Cũng không... không được tuỳ tiện đọc suy nghĩ của anh."
Vương Nhất Bác lại tiến thêm một bước, nụ hôn như cánh hoa nhỏ rơi trên mặt hồ, mang theo hương mẫu đơn e ấp bao lấy Tiêu Chiến. Anh giật mình ôm lấy gò má mình, như chú thỏ nhỏ bị người ta bất chợt chọc phải đôi tai dài mềm mại.
"Em sao lại... lại hôn anh... nữa rồi." - Tiêu Chiến cúi đầu, hai mắt đảo quanh bối rối. "Vừa mới nói không bắt nạt anh..."
"Chỉ cấm em không bắt nạt anh, đâu bảo không được hôn anh." - Cậu liếm khoé môi, ánh mắt lém lỉnh tỏ ý còn muốn nữa.
A, tên nhóc này, lại giở trò lưu manh. Em như vậy chính là lấy thịt đè người, lấy cam đổi chanh, lấy Vương Nhất Bác ăn hiếp Tiêu Chiến á.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy tên nhóc kia muốn rướn người tới trước, lúc nãy là hôn trán, rồi má, còn bây giờ có phải là... Tiêu Chiến hốt hoảng, hai tay ôm lấy cả gương mặt chui tọt xuống luồn qua cánh tay cậu bỏ chạy.
"Chiến ca, không hôn đâu mà."
Tiêu Chiến chạy phía trước nghe thấy cậu gọi lớn, càng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy không dám ngoái nhìn, sợ Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau. Cậu nhìn thỏ con phía trước lại hình dung ra chiếc đuôi bông xù lắc tới lắc lui, trong lòng ngứa ngáy đến kỳ lạ, cậu cúi đầu, khẽ hít sâu một hơi.
"Ngốc." - Vương Nhất Bác lắc đầu, lại ba chân bốn cẳng đuổi theo anh. "Đợi em với, vẫn chưa kịp làm gì mà."
| ta là giải phân cách nè |
"Em không giấu anh cái gì nữa chứ?" - Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác trên bàn anh, nhỏ giọng chất vấn cậu, bản thân cũng vô cùng khó hiểu, tại sao lời nói ra lại không mang theo chút uy hiếp nào, hệt như một chú thỏ con đang ở trước mặt sư tử vểnh đôi tai nhỏ.
"Anh muốn biết gì, em đều sẽ nói anh nghe." - Vương Nhất Bác lại còn là một loại thú săn mồi rất tinh tế, lời nói khiến người ta không thể tìm ra sơ hở, cũng vô cùng lưu loát nửa né tránh, nửa đáp lại vấn đề.
Tiêu Chiến muốn hỏi, khả năng còn lại sau khi ký khế ước, tại sao cậu lại không nói với anh. Nhưng Vương Nhất Bác không chủ động nói, anh cũng không thể tuỳ tiện. Tiêu Chiến thầm thở dài, chính anh còn không cho phép cậu đọc suy nghĩ của mình, bây giờ đột nhiên có chút hối hận rồi.
"Nhất Bác." - Anh nhỏ giọng. Trong lòng Vương Nhất Bác liền mềm nhũn, cho dù không sử dụng siêu năng, nhưng từ lúc biết Tiêu Chiến một lần nữa xuất hiện, cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo anh, bảo vệ anh, từng cử chỉ hành động của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sao lại không đoán ra. Mỗi lần anh dùng giọng điệu mang theo vạn phần tủi thân này, nhất định là trong lòng có chuyện.
Một bàn tay khẽ đặt lên tay anh. Tiêu Chiến nghĩ cậu lại muốn dùng năng lực, móng thỏ vội vàng rụt lại, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị người ta bắt lấy. Vương Nhất Bác khe khẽ lắc đầu, ngón tay trỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay anh theo nhịp.
Tiêu Chiến nhận ra, là nhịp điệu giống với nhịp đập trong tim của anh.
"Chiến."
"Ơi." - Tiêu Chiến vô thức đáp lời, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như thế.
"Anh có đồng ý cùng em trải qua một đời không?"
"Một... một đời?"
"Không phải, ý em là..." - Vương Nhất Bác cười gượng, ngốc nghếch gãi gãi chóp mũi. "Anh có đồng ý ở bên cạnh em không, cho đến vĩnh hằng?"
"Nhất Bác..." - Tiêu Chiến ngơ ngác. "Có phải... em biết anh muốn hỏi gì không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Chiến." - Khoảnh khắc khi cậu ngẩng đầu, dường như trong đáy mắt còn lấp lánh rất nhiều ưu tư. "Người bình thường chỉ có một đời, em lại có cả vĩnh hằng. Nhưng thứ hơn người khác chưa hẳn đã là tốt."
Có phải, cậu cùng từng rất cô đơn? Trái tim anh đột nhiên thắt lại.
"Bất tử đối với những quỷ hút máu không có lý tưởng sống giống như là một loại trừng phạt triền miên." - Vương Nhất Bác kiên định nhìn anh, đáy mắt tràn ngập yêu thương. "Nhưng em có."
Trong một khắc này, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy điều này dường như đã từng xảy ra trước đây, quen thuộc xen lẫn bàng hoàng.
"Tồn tại vĩnh hằng, cô đơn đến cùng cực, có lúc sẽ phải tận mắt chứng kiến những người xung quanh lần lượt ngã xuống, biết đâu trong đó còn có... người mình yêu thương nhất." - Cậu nhỏ giọng. "Xin lỗi Chiến, em biết có thể anh không muốn đón nhận tất cả những cảm giác thống khổ này." - Vương Nhất Bác ngập ngừng. "Nhưng mà... em lại không muốn mất anh."
Anh nhận ra, người luôn canh cánh trong lòng không chỉ có mình anh.
"Chiến, em biết một mình em không thể thay thế tất cả thế giới sắc màu xung quanh anh. Nhưng mà chỉ cần anh đồng ý ở lại bên cạnh em, em sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn bầu bạn cùng anh, yêu thương anh, bảo bọc anh, không để anh chịu bất kỳ thương tổn nào." - Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn tròn xoe mắt nhìn mình, cậu vội vã bổ sung. "Chiến, em sẽ cho anh một mái nhà, cho anh tổ ấm của chúng ta, để anh cả đời này không phải cô đơn."
Thì ra, yêu thương chính là loại cảm giác kỳ diệu này. Tiểu Chiến bật cười. Vừa rồi anh còn muốn chất vấn cậu, lúc này trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhộn nhạo.
"Em không thể thay thế tất cả thế giới của anh, vậy để em làm thế giới của anh có được không? Bao quanh anh, che chở anh, vì một mình anh mà chuyển động."
Còn lời thổ lộ nào ngọt ngào hơn. Lúc anh nhận ra, đã thấy lòng bàn tay chạm đến vị trí ấm áp nơi ngực trái của cậu, Vương Nhất Bác từ lúc nào đến bên cạnh, chậm rãi cúi người.
Sau này nhắc lại, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, cảm giác nơi lồng ngực giống như có một chú nai con không ngừng nhảy lên, va đụng vào phần mềm yếu nhất, như nếm phải hương vị của kẹo bông gòn, mềm mại lại ngọt ngào, tan nhanh trên đầu lưỡi, dư âm dịu nhẹ lại vô cùng quyến rũ, khiến người ta muốn thử thêm một chút rồi một chút.
Tiêu Chiến thụ động đón nhận, mới biết thì ra trái với vẻ ngoài lãnh đạm, Vương Nhất Bác thật sự có chút... cuồng nhiệt. Đầu lưỡi ấm áp quyện lấy anh, mạnh mẽ chiếm đóng từng ngõ ngách, dẫn dắt Tiêu Chiến cùng cậu trầm mê, bàn tay nơi cổ lại khẽ nhu nhu tuyến thể mềm yếu sau gáy, âm thầm giúp anh thả lỏng. Cảm giác được dỗ dành chiều chuộng xen lẫn áp đảo cường ngạnh này... Tiêu Chiến thật sự có chút phấn khích. Hương mẫu đơn và đào sữa quện vào nhau, tản ra trong không khí, ngòn ngọt dịu nhẹ.
"Thở." - Vương Nhất Bác thì thầm giữa những cái hôn lên phiến môi mềm.
Đến lúc cả hai tách, cả gương mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, hốc mắt long lanh, không ngừng thở dốc. Cả người ngã về sau được cậu đỡ lấy mới không rơi xuống sàn.
"Đừng nhìn em như vậy." - Vương Nhất Bác liếm môi, vươn tay chạm lên bờ môi đỏ hồng.
"Em... lại bắt nạt anh."
Cậu bật cười, kéo người vào lòng thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác đặt cằm lên hõm vai Tiêu Chiến, anh cảm giác sức nặng của đối phương dồn lên người mình.
"Sao vậy?"
"Em có thể đợi."
Cậu vẫn chưa từng ép buộc anh. Dù không nhận được đáp án mình muốn, nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy hài lòng. Anh không muốn tự mình suy diễn, giữa những nghi vấn không rõ ràng và yêu thương mà anh nhìn thấy, anh chọn tin Vương Nhất Bác.
| ta là giải phân cách |
Tuy rằng trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng thay vì khiến mình khó chịu, Tiêu Chiến sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Vương Nhất Bác cũng không vội ép buộc, điều khiến anh lo lắng chính là chuyện ký khế ước sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Điện thoại trong túi lại rung lên, Tiêu Chiến đang chìm trong suy nghĩ vô thức ấn phím trả lời, lúc nghe thấy giọng đối phương liền hối hận.
"Tiêu Chiến, là tôi, đừng cúp máy."
"Cổ Trì, lại là cậu, tôi nói rồi..."
"Không phải, Tiêu Chiến, tôi biết, thời gian qua đã làm phiền anh và... Vương Nhất Bác quá nhiều, vậy nên tôi muốn mời anh dùng bữa xem như tạ lỗi, sau này sẽ không làm phiền đến hai người nữa."
"Mời tôi?"
"Phải, tôi đang ở trước cổng trường của anh, phía sau khuôn viên trường có một tiệm cafe vừa mở cửa, tôi đang ở đó, anh đến ngay nhé."
"Ơ nè..."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có dự cảm không tốt, nghĩ nghĩ một chút lại gửi đi tin nhắn.
[Xin lỗi, tôi có việc không đến được. Chuyện cậu muốn mời dùng bữa xem như tôi đã nhận.]
Người nhận được tin nhắn bên kia lập tức không vui. Cổ Trì nhíu mày giơ màn hình về phía nhóm người còn lại.
"Cậu ta không mắc bẫy."
"Không sao cả, nếu đã không đến, vậy thì trực tiếp tấn công."
| ta là giải phân cách |
"Chiến ca, em tan học rồi, anh ở đâu, em đến đón anh?"
Vương Nhất Bác thật sự rất nghe lời, không còn tuỳ tiện sử dụng siêu năng lực trên người anh nữa. Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười.
"Anh đang ở hội trường, mọi người đều về hết rồi, vài phút nữa anh sẽ đến văn phòng bàn giao hồ sơ, hôm nay có tiết..."
Bụp.
"Chiến ca." - Tiêu Chiến đột nhiên im lặng khiến cậu vô cùng lo lắng, bên kia lại truyền đến tiếng động va chạm, còn có người lên tiếng? Tuy không còn sử dụng siêu năng, nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn có một loại giác quan đặc biệt, chính là lần này, cậu cảm giác được xung quanh anh nảy sinh một luồng khí nóng nguy hiểm.
"Anh đây anh đây, vừa rồi có nhóm người vào hậu trường va phải anh, hồ sơ bị rơi xuống, họ đagn giúp anh nhặt lại." - Tiêu Chiến lịch sự cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Giây tiếp theo, anh nhìn thấy bóng người ở sau lưng phản chiếu trên nền đất theo ánh đèn trần đột nhiên dài ra, hai mắt Tiêu Chiến trừng lớn hoảng hốt, vừa muốn quay đầu, đã nhận thấy một trận đau đớn ập đến.
Bụp.
"Chiến ca." - Âm thanh lần này dường như có chút nặng nề, giống như thân người đổ ập. "Chiến ca." - Vương Nhất Bác không ngừng lặp lại.
Tiếng gót giày nện trên nền đất mỗi lúc một gần, có ai đó nhặt lấy điện thoại, nhanh tay ấn phím ngắt kết nối. Bên đầu dây chỉ còn lại tiếng tút dài. Vương Nhất Bác nhận thấy có chuyện, lập tức tập trung tinh thần tìm kiếm tin tức tố của anh.
Thời điểm mở mắt, trong lòng cậu vô cùng hoảng loạn, tin tức tố của anh dường như trong một khắc trước đã bốc hơi, giống như chưa từng tồn tại.
| 18 |
Định viết 2000 từ thôi mà một hồi gần 4000 từ giồi.
Tớ còn sống nè ;____;. Thôi 2 - 3 ngày một chap nha. Thi thoảng vẫn có update vài cái draft nhỏ và mấy bộ lẻ tẻ trên mảnh đất nhà nhỏ hiu quạnh mấy lúc được nghỉ giữa giờ =))))), cơ mà viết cả chap thì phải ngồi tập trung dữ lắm nên hơi lâu, cơ mà cảm ơn vì mọi người đã đợi tớ nha ;___;, sẽ cố gắng nạ ;____;.
Com của mọi người tớ đều đọc hết ấy, nhiều lúc hơi ngại trả lời vì sợ nó nhảy lên noti của mọi người í ;_____;, cảm ơn mọi người nhiều nạ :">.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com