| 19 |
"Em không cảm nhận được tin tức tố của anh ấy." - Vương Nhất Bác hoảng loạn, cậu biết Tiêu Chiến vẫn còn ở quanh đây, nhưng nhất thời lại không nhận biết được vị trí cụ thể.
Omega và Alpha vốn dựa vào mùi hương của chất dẫn dụ để tìm kiếm bạn lữ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, một khi mùi hương biến mất, đồng nghĩa với việc sự tồn tại của đối phương cũng yếu đi. Nồng độ chất dẫn dụ xuống thấp hơn mức cảm thụ bình thường, ngay cả sinh vật huyền bí cũng khó lòng tìm kiếm, duy nhất chỉ có một loài, khứu giác nhạy bén hơn bình thường, trong môi trường xuất hiện phòng tuyến hoặc kết giới vẫn có một khe hở dò tìm đối tượng. Vương Nhất Bác lập tức gọi cho Cố Ngụy và Quý Hướng Không.
Cậu biết rõ, có kẻ ra tay với Tiêu Chiến, nếu mục đích nhắm đến là bản thân, có thể hiện tại anh vẫn an toàn, nhưng trong vòng 24 giờ sắp tới, nếu không tìm ra Tiêu Chiến, chỉ sợ cục diện khó lòng khống chế.
"Có bất kỳ vật gì của cậu ấy ở đây không?" - Cố Ngụy xoa xoa chóp mũi.
Vương Nhất Bác lập tức cởi áo khoác ngoài đưa đến bên cạnh. Quý Hướng Không giật mình, nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc. Tên nhóc con này, rõ ràng vẫn đang theo đuổi, sao chớp mắt rút đại cũng có sẵn tín vật định tình? Không chỉ dụ được người vào ổ, còn có thể tuỳ tiện lưu lại tin tức tố. Đúng là hậu sinh khả uý, này mà giả vờ quân tử cái gì? Tốc độ còn nhanh hơn cả cậu, sao còn chưa chịu đánh dấu người ta?
"Tiểu Hướng." - Cố Ngụy lắc vai huých vào người cậu. Quý Hướng Không lập tức ngoan ngoãn rũ mắt, cẩn thận đẩy góc áo đến trước mũi anh.
"Cố Cố." - Quý Hướng Không siết chặt tay Cố Ngụy, sau khi hai người kết hợp, độ tương thích đã đạt đến ngưỡng cộng cảm, thứ Cố Ngụy nhận biết, Quý Hướng Không cũng có thể thông qua cảm xúc của anh mà chia sẻ.
Cố Ngụy nhắm mắt, bắt đầu tập trung tinh thần dò tìm những tin tức tố đặc biệt xung quanh. Trong tâm trí dường như hình thành một mạng lưới liên kết vô hình, từng mắt xích dần dần rõ rệt. Cố Ngụy lần theo mùi hương tương tự trên áo khoác, thấp thoáng cảm nhận được một vị trí. Giữa lúc có thể tiếp cận, đột nhiên một loạt xung động liên tiếp xuất hiện, đường dẫn của khứu giác bất chợt bị chặn đứng. Cố Ngụy giật nảy mình mở mắt, cả người ngã về sau.
"Cố Cố, không sao chứ?" - Quý Hướng Không đỡ lấy eo, lo lắng lau mồ hôi chảy dọc theo trán anh.
"Có một luồng xung động khác ngăn cản khứu giác của anh."
Vương Nhất Bác nhíu mày, cùng lúc điện thoại trong túi rung lên, đầu dây bên kia chậm chạp lên tiếng.
"Vương Nhất Bác."
"Cổ Trì?"
Cậu nhận ra giọng nói này, chính là của viên cảnh sát điều tra những vụ án gần đây. Kỳ thật Vương Nhất Bác vốn có linh cảm không tốt về thái độ nhiệt tình tiếp cận của Cổ Trì. Nhưng cho dù có ý đồ với Tiêu Chiến hay bản thân cậu, hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường, không đủ khả năng tạo ra xung động, càng không thể khoá lại tin tức tố của anh.
"Tiêu Chiến ở đâu?" - Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, nhưng bên kia ngoại trừ tiếng thở của hắn lại không có bất kì âm thanh nào khác. Nhất định xung quanh Cổ Trì có kết giới.
"Không phải mày rất giỏi xuất quỷ nhập thần sao? Tiêu Chiến có 24 tiếng đồng hồ, mày cũng biết đấy, tin tức tố bị ép xuống thấp hơn độ cảm nhận thông thường sẽ dẫn đến điều gì? Huống hồ Tiêu Chiến còn là một Omega, vừa phân hoá." - Cổ Trì cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời đối phương đã nhanh tay gác máy. Cổ Trì gọi đến chính là để khiêu khích, xem ra hắn đã nghi ngờ cậu vốn không phải người bình thường. Nếu Vương Nhất Bác không thể tìm thấy Tiêu Chiến, Cổ Trì nhất định sẽ dùng anh để uy hiếp cậu, ngược lại, cho dù Vương Nhất Bác thật sự tìm được Tiêu Chiến, lại càng khẳng định nghi vấn của hắn đối với cậu, càng giúp hắn tiện thể ghép tất cả những tội danh trong thời gian qua lên đầu cậu.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến kết quả, vấn đề là hiện tại cậu không có cách tìm được Tiêu Chiến, hai người vẫn chưa có bất kỳ liên kết thể xác nào, chỉ dựa vào hỗ trợ tinh thần chỉ sợ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vương Nhất Bác bấu chặt móng vào lòng bàn tay suýt bật máu, cậu giận bản thân đã sơ suất, không bảo vệ tốt cho Tiêu Chiến.
"Xin lỗi tiểu Bác, kết giới của đối phương rất mạnh." - Cố Ngụy lắc đầu. "Anh chỉ có thể khoanh vùng ở phạm vi rộng, cụ thể hơn e là..."
"Một mình Cổ Trì không có năng lực tạo ra kết giới, hắn ta chẳng qua chỉ là một người bình thường." - Cậu quả quyết, Vương Nhất Bác đã tiếp xúc với Cổ Trì, trừ khi hắn thật sự có thể mạnh hơn quỷ hút máu thượng cổ, nếu không cậu nhất định sẽ nhận ra.
"Có thể còn có kẻ khác nhúng tay."
"Không cần biết là ai, em nhất định phải tìm ra Chiến ca, em đi tìm điện hạ*."
*Vơn, đỉnh đỉnh đại danh, đại đạo phi hành, Đoan Vương điện hạ, Tạ mốc meo.
"Ngôn Băng Vân đang..." - Cố Ngụy muốn nói lại thôi. "Thật ra... thật ra anh không thể đánh hơi được tin tức tố của Tiêu Chiến, nhưng... nhưng để vượt qua kết giới, vẫn có một người có thể giúp chúng ta."
Vương Nhất Bác đột ngột cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Cố Ngụy và Quý Hướng Không. Bác sĩ Cố trước nay vẫn là một bộ dáng điềm đạm chỉnh chu, rất hiếm khi nhìn thấy vẻ rụt rè xen lẫn ngượng ngùng của anh. Quý Hướng Không bên cạnh mặt đã đen như đáy nồi, khí tức xung quanh cũng nóng lên ngùn ngụt.
"Anh muốn đi tìm hắn?" - Cậu tiến đến gần níu lấy tay Cố Ngụy, giọng nói mang theo trách móc giận dỗi, khoé mắt lại rũ xuống, gò má phồng phồng như đang làm nũng.
"Tiểu Hướng, lúc nguy cấp thế này, chỉ có cậu ấy mới..." - Cố Ngụy vỗ vỗ vai Quý Hướng Không, xoay người nhỏ giọng với Vương Nhất Bác. "Để anh nói chuyện với tiểu Hướng một lúc."
| ta là giải phân cách nè, hệ hệ hệ |
"Tiểu Hướng." - Cố Ngụy chủ động ôm lấy cánh tay của Quý Hướng Không. "Chỉ cậu ấy mới có năng lực vượt qua kết giới."
"Không cho phép." - Quý Hướng Không xoay người, ép Cố Ngụy vào vách tường phía sau, động tác mang theo lực đạo lớn như vậy, lại chẳng gây ra chút tổn thương nào. Gáy Cố Ngụy va vào một bàn tay mang theo nhiệt độ cháy bỏng.
"Tiểu Hướng."
"Em ghét hắn ta." - Quý Hướng Không vẫn luôn trực tiếp như vậy, thành thật lại vô cùng quyết liệt. "Không muốn anh đến gần hắn."
"Lần này là vì tiểu Bác."
"Vì ai cũng..." - Hai chữ "mặc kệ" này không thể nói ra miệng. Quý Hướng Không phiền lòng nghiêng đầu, đặt lên trán Cố Ngụy một nụ hôn, nơi tiếp xúc vẫn không rời đi, lưu lại nhiệt độ ấm áp. "Em sợ mất anh."
"Ngốc." - Anh rướn người, mổ lên đôi môi đang trề xuống tận cằm của cậu. "Anh vẫn ở đây, bên cạnh duy nhất một mình em."
"Thật không?" - Quý Hướng Không giống như chó sói lớn giữa trời tuyết năm đó, hai mắt rũ xuống, nhỏ giọng tủi thân.
"Thật." - Bác sĩ Cố xoa xoa đầu cậu trấn an. "Nhưng mà..."
Phải đó, sau lời hứa hẹn đều mang theo một chữ "nhưng" chết tiệt. Quý Hướng Không biết rõ điều Cố Ngụy muốn nói, khe khẽ nhắm mắt thở dài.
"Cậu ấy... sẽ không chịu giúp chúng ta đơn thuần như vậy." - Bác sĩ Cố thì thầm.
Quý Hướng Không ôm lấy anh, kéo người siết chặt vào lòng.
"Em đi cùng anh."
"Đến ranh giới của sói, rất nguy hiểm." - Cố Ngụy trợn mắt, định đẩy người ra nói cho rõ, nhưng Quý Hướng Không lại vô cùng cố chấp, không chút suy suyển ôm lấy anh vào lòng.
"Hoặc là em đi cùng anh, hoặc là không đi đâu cả." - Cậu quả quyết. "Còn nữa, Ngụy bảo bảo." - Quý Hướng Không kéo Cố Ngụy ra khỏi lòng mình, hai tay nâng lấy gò má anh, khẽ hôn lên môi đối phương. "Không hôn, không ôm, không nắm tay, phạm vi 2m không tiếp xúc."
"Xa như vậy rất khó nói chuyện, một mét rưỡi được không?"
Quý Hướng Không trong lòng nhảy nhót ôm tim, Alpha lại có thể đáng yêu như vậy sao? Chỉ có Alpha của riêng cậu thôi, thật sự là thả đi lại thấp thỏm lo sợ.
"Một mét bảy."
"Hai người nói xong chưa vậy?" - Vương Nhất Bác ở bên ngoài đã gấp đến độ nhịn không nổi, âm thầm truyền vào một luồng âm thanh nhỏ.
"..."
| ta là giải phân cách |
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, cổ tay bị trói vào góc giường, một bên được thả lỏng. Anh rướn người, lại cảm nhận được đau đớn từ sau đầu truyền đến.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Là cậu? Cậu muốn gì?"
Cổ Trì đi đến đặt ly nước trên chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến theo phản xạ vội nhích sâu vào bên trong một chút, lập tức nhìn thấy biểu cảm không mấy hài lòng của hắn.
"Anh tránh tôi?"
"Cậu bắt tôi đến đây như vậy? Tôi còn phải tỏ ra thân thiết với cậu?"
Cổ Trì nghe thấy anh phản bác, trong mắt dấy lên một tia giận dữ.
"Tôi chỉ vì muốn tốt cho anh." - Cổ Trì nhếch mép, cố gắng kiềm lại xúc động của mình. "Chốc nữa thôi Vương Nhất Bác đến đây, anh sẽ biết rõ chân tướng."
"Cậu muốn lấy tôi để uy hiếp em ấy? Cậu định làm gì Nhất Bác? Cậu định bắt em ấy?" - Tiêu Chiến không giấu được căng thẳng nhỏm người dậy.
Cổ Trì nhíu mày, trong đầu loé lên một luồng suy nghĩ khiến hắn không kiềm được nghiến răng.
"Ngay từ đầu anh đã biết?" - Hắn trợn mắt. "Anh vốn dĩ biết rõ Vương Nhất Bác không phải người bình thường, tất cả những vụ án trước đây đều là do hắn gây ra, anh bao che cho hắn?" - Cổ Trì giống như phát điên lao đến tóm lấy Tiêu Chiến gào lên.
"Không liên quan đến em ấy." - Anh bị khí tức Alpha sộc vào mũi, còn vì tin tức tố bị khoá lại, trong cơ thể không mấy dễ chịu nhưng vẫn không chịu thua, sửng sốt một lúc lập tức xù lông thỏ muốn bảo vệ cậu. "Vương Nhất Bác không giết người, là cậu vẫn luôn chăm chăm nhắm vào em ấy."
"Đợi lát nữa nếu hắn ta không chứng minh được mình vô tội..."
"Tôi nghĩ cậu nhầm rồi, Nhất Bác không có nghĩa vụ chứng minh em ấy vô tội, việc tìm ra chân tướng sự thật là trách nhiệm của cảnh sát các người."
Cổ Trì bất giác vì thái độ đanh thép của anh mà sững , nhất thời không nói được gì, lực đạo vô thức lại tăng thêm vài phần.
"Nhẹ tay một chút, cậu ấy là Omega."
Giữa không khí ngột ngạt, một giọng nói lanh lảnh vang lên. Cổ Trì nghe thấy đành hậm hực buông Tiêu Chiến ra. Người đến là một kẻ mặc áo choàng đen, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo, anh nhận ra, là một Omega, còn là một Omega vô cùng mạnh mẽ cường đại.
Hắn đi đến trước mặt anh, như có như không đảo mắt quan sát vòng quanh, khoé môi chếch lên thành một độ cong.
"Vương Nhất Bác vẫn chưa đánh dấu cậu?"
"..." - Là Vương Nhất Bác đợi anh, nhưng lời này Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải nói với người ngoài.
"Anh ấy là hôn phu của hắn." - Cổ Trì bên cạnh nhiều chuyện lên tiếng.
"Hôn phu? Cậu biết được bao nhiêu về Vương Nhất Bác?" - Omega lại mỉm cười, động thái từ tốn, nhưng khí tức xung quanh lại hàm chứa một loại cảm giác áp bức điên cuồng. "Cậu nghĩ người Vương Nhất Bác thật sự yêu là cậu?"
"Sao cơ?" - Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, những điều này thì liên quan gì đến Omega này?
| ta là giải phân cách |
*Đoạn tìm người hỗ trợ của tiểu Hướng và Cố Cố sẽ xuất hiện trong một phiên ngoại bổ sung, nhường lại sân khấu chính cho đôi Điềm Tán ngọt ngào bên này nha.
Vương Nhất Bác theo chỉ dẫn của nhóm người Quý Hướng Không, tìm đến một trường học bỏ hoang. Cậu nhận ra, nơi này vốn gần với một trong các địa điểm từng xảy ra án mạng. Điện thoại trong túi Vương Nhất Bác lại reo lên.
"Đến rồi sao?"
"Mày giam anh ấy ở đâu?"
"Dùng cái mũi của mày xem?" - Bên kia đầu dây liền gác máy. Chưa đầy giây, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được một mùi vị rỉ sét quen thuộc, trong không khí còn mang theo chút hương ngọt ngào dịu dàng. Toàn thân cậu lập tức run lên.
Là máu, máu của anh.
| ta là giải phân cách |
"Cậu..." - Cổ Trì trợn mắt, nhìn thấy Omega trước mặt dùng một loại vũ khí nhọn cứa vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. "Có... có cần như vậy không?" - Hắn lắp bắp, tuy hắn muốn bắt Vương Nhất Bác, nhưng không nghĩ đến phải thật sự tổn thương Tiêu Chiến...
"Mùi vị rất ngọt." - Omega mỉm cười, nghiêng đầu quan sát Tiêu Chiến đang cắn răng bên trong chiếc lồng sắt. "Không phải cậu muốn hắn tự mình dẫn xác đến sao?"
Omega rút trong người ra một mũi tiêm, trực tiếp tiêm vào cánh tay Tiêu Chiến. Hai tay anh bị trói vào bên cạnh, cả người vì đau đớn khó chịu mà toát mồ hôi.
"Đây là..." - Cổ Trì có chút mất khống chế vặn vẹo.
"Kích thích tố Alpha." - Trong nháy mắt, khoé môi Omega lộ ra một nụ cười tàn ác. "Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sẽ khuếch tán tin tức tố của Tiêu Chiến lên đến cực hạn, dẫn dụ toàn bộ Alpha trong phạm vi gần đến đây, nếu như Vương Nhất Bác không thể cứu được cậu... thật đáng tiếc."
| 19 |
Hế nhô ;___;, xin nhỗi, tôi lại lặn hơi sâu.
Dạo này tôi bắt tay vào nhiều dự án, còn là cuối năm nữa, nên thời gian cũng không nhiều, cơ mà tôi sẽ không drop bộ nào đâu. Với lại lâu lâu gác chân lên trán suy nghĩ, cảm thấy mình muốn viết nhiều, có nhiều thứ để viết mà lại câu giờ quá T__T, cũng có chút lương tâm mọc răng. Tôi còn muốn lên lịch nữa cơ, nhưng lại sợ nhiều thứ phát sinh, không giữ được lời hứa với mọi người.
Trước mắt thì sẽ cố gắng ra chap/draft/shot bất kỳ đều đều [5 bộ trên này và vài bộ trên blog tuỳ hứng nhá, mà bộ nào cũng tới đoạn nóng bỏng rồi nên tôi viết hơi lâu í ;___;]. Có lẽ tạm thời tập trung vào Điềm Tán và bộ anh chồng em vợ trên kia nhé.
Cảm ơn mọi người vì tôi đã nhây thế mà vẫn ủng hộ T___T.
Thương thương nạ :">.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com