| 2 |
Tiêu Chiến day day mi tâm, tay ôm một chồng tập sách hướng đến phòng giảng viên.
"Tiểu Tán." - Uông Trác Thành chạy đến gần níu lấy tay anh, vẻ mặt nũng nịu chuẩn bị nhờ vả, ánh mắt lại không giấu được khó xử.
"Chuyện gì?" - Anh mỉm cười dịu dàng, gạt tay cậu sang một bên, đặt chồng tập sách xuống bàn.
"Chiều nay em có chút việc nhà, anh có thể giúp em..."
"Ca trực tối?" - Anh nheo mắt, nhận thấy Uông Trác Thành vừa lúng túng vừa xấu hổ. "Đi xem mắt sao?"
"Là... mẹ sắp đặt sẵn, dù gì cũng đã xem qua, khá hợp mắt." - Uông Trác Thành gãi gãi đầu ngượng ngùng.
"Chịu kết duyên rồi sao." - Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu. "Được rồi, anh sẽ thay em gánh vác sự nghiệp, để có tình sẽ nên duyên." - Anh chọc chọc vào eo cậu, Uông Trác Thành ngày thường đanh đá hằn học, lần này lại rất ngoan ngoãn nép mình muốn trốn.
Để tâm rồi sao?
| ta là giải phân cách |
"Tiêu lão sư, vẫn chưa về sao?" - Nhân viên bảo vệ gõ gõ vào tấm kính bên ngoài.
"A, đã muộn rồi sao, thật xin lỗi, làm phiền bác rồi."
"Không có gì, tôi kiểm tra dãy hành lang một chút, có thể tắt đèn sớm không, để lại phòng này."
"Được chứ, tôi cũng sắp xong rồi."
"Vậy phiền Tiêu lão sư sau khi ra về khoá cửa giúp tôi." - Nhân viên bảo vệ nhận được cái gật đầu của anh, xoay người rời đi.
Tiêu Chiến vươn vai, nheo nheo mắt ngáp dài. Anh liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện đã quá 10h đêm. Lúc này mới kịp nhìn ra ngoài, đèn hành lang đều đã tắt gần hết, một mình anh ở thư viện chuẩn bị tài liệu giảng dạy đến quên trời đất.
Tiêu Chiến khép lại chồng giáo án, nâng tách cafe hướng ra cửa. Ca trực tối cũng không có gì làm, chỉ cần kiểm kê một số tài liệu, ghi nhận mượn sách liền có thể ra về. Tiêu Chiến lại không muốn quá nhàn rỗi, mang theo bài giảng thuận tiện chỉnh sửa một chút.
Anh đi đến góc khuất của dãy hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, sực nhớ đèn đều đã tắt hết, dù gì cũng chỉ có một mình, Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi bật đèn flash rọi vào trong. Anh đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, mở vòi vốc nước rửa mặt. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào gương, giây tiếp theo liền lạnh người.
Một bóng đen sượt qua cửa phòng vệ sinh, trong nhất thời không kịp phản ứng, hai mắt Tiêu Chiến trợn trừng, run run thở dốc một hơi. Là trộm sao?
Tiêu Chiến đặt tay lên ngực, hít thở sâu một hơi đi, chậm chạp đi đến cửa ló đầu ra bên ngoài. Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũ, là cỗ mùi kim loại xen lẫn vị mặn quen thuộc. Anh rùng mình xoay người về hướng ngược lại. Một bóng đen bất chợt sượt qua người anh, Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị, vì tác động lớn cộng thêm gia tốc mà bị hất văng xuống sàn, cỗ mùi tanh nông nặc áp lên người.
Omega đặc biệt nhạy cảm, Tiêu Chiến nhất thời bị tấn công không kịp trở tay, hoảng sợ khiến nhịp tim cũng cấp tốc tăng nhanh, hô hấp liền rối loạn. Vừa lúc anh chống tay lên sàn muốn đứng dậy, bóng đen phía trước cũng dừng lại xoay người đối diện.
"Là Omega?"
Lúc này Tiêu Chiến mới có cơ hội quan sát kĩ, là một người đàn ông trung niên lạ mặt, ánh mắt vằn tơ máu chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến công tác tại trường chưa từng gặp qua người này, cộng với sự việc vừa rồi, tin chắc đối phương không có ý tốt. Nghĩ xong liền có chút run rẩy, không đợi hắn tiến đến gần, anh vội vàng xoay người về hướng ngược lại bỏ chạy.
"Còn chưa bị đánh dấu, hay lắm."
Không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì, anh cực kỳ khó chịu với việc phân tầng giai cấp, Omega vốn dĩ bị khống chế bởi Alpha, cho dù những năm gần đây pháp luật và y học hỗ trợ không ít, nhưng ở phương diện sinh lý vẫn còn chịu tác động, cụ thể chính là ý thức ảnh hưởng đến thần kinh vận động.
Tiêu Chiến không dám quay đầu kiểm tra, nghe tiếng bước chân dồn dập anh cũng đủ biết kẻ ở phía sau đang điên cuồng đuổi theo. Anh lách người chạy vào dưới chân cầu thang, cố gắng phong toả tin tức tố của mình, vị đào sữa nhàn nhạt vì vận động mạnh mà tản mát trong không khí nhạt dần.
Tiêu Chiến vừa mới phân hoá, không thể tuỳ tiện khống chế tâm trạng và tin tức tố của bản thân, gặp phải chuyện vừa rồi tâm tình trực tiếp biến động. Lúc này nhắm chừng chạy đến phòng bảo vệ đã không còn kịp, anh siết chặt hai tay bịt miệng, đè ép hơi thở của mình, im lặng chờ đợi.
Bên ngoài không chút động tĩnh, Tiêu Chiến hồi hộp hé mắt nhìn qua bậc thang, len lén quan sát tìm kiếm bóng dáng kẻ đuổi theo mình. Anh chậm chạp nhích đến phía trước vài bước vẫn không thấy ai. Đã bỏ đi rồi?
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẫn không thấy hắn, trong lòng vừa căng thẳng lại có chút mừng thầm.
"Quay lưng lại."
Âm thanh khàn đục từ phía sau vang lên, lông tơ trên người anh đồng loạt dựng đứng, bị doạ sợ đến chân cũng run rẩy không muốn chạy. Tiêu Chiến dùng hết sức muốn vùng ra, lại bị kẻ sau lưng áp đến đè xuống sàn. Điệu cười đắc ý hề hề vang vọng trong không gian tối đen.
Anh cật lực giãy giụa, liền bị hắn dùng tay nắm chặt gáy đập mạnh xuống sàn, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, đầu Tiêu Chiến xuất hiện một mảng bầm lớn, trán bị đập đến sắp ngu người. Giữa lúc không còn bao nhiêu thanh tỉnh, anh rùng mình hoảng hốt, cảm nhận miếng dán bảo vệ sau gáy bị người kéo mạnh phát đau.
"Đừng..." - Anh yếu ớt chống cự, đầu óc lại nhức đến mê man.
Tiêu Chiến nheo mắt, dùng hết sức bình sinh quẫy mạnh, thành công hất tên kia về sau một chút, nhân lúc hắn còn đang bối rối liền vừa run vừa sợ lết vào góc hành lang. Anh tựa vào tường thở dốc, khoé mắt vì đau mà phiếm hồng.
"Đừng qua đây." - Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng.
Hắn vội vàng đứng dậy, ngắm nhìn con mồi trước mắt gần như tuyệt vọng, khoái cảm dâng trào nhếch lên thành một nụ cười man rợ. Tiêu Chiến hai mắt vì ngạt thiếu dưỡng khí mà nhíu lại, anh lập tức bấu chặt vào lòng bàn tay mình xém chút bật máu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Vô ích thôi."
Vừa lúc cổ áo bị nắm đến, anh đột nhiên rùng mình, cảm nhận một cỗ mùi vị quen thuộc chậm rãi lan đến bên người.
Mẫu đơn vương.
Một luồng sáng nhanh như sao xẹt lướt qua vị trí tiếp xúc giữa cổ áo anh và kẻ lạ mặt, hất tung hắn văng ngược về sau. Tiêu Chiến nhất thời vì mất đà ngã về phía sau, một bàn tay lạnh lẽo luồn đến eo kéo anh vào lòng.
"Khốn kiếp."
Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy âm thanh vụn vỡ, khí tức của người bên cạnh lãnh lẽo đến cùng cực, nhưng anh tựa vào lại cảm giác vô cùng an tâm.
"Mày..." - Âm thanh ấm ách trong cuốn họng bị bóp nghẹt vang lên. Tiêu Chiến hé mi mắt, giây tiếp theo liền hoảng sợ. Kẻ lạ mặt vừa tấn công anh đang nằm trên tay người vừa đến, chiếc cổ bị bẻ quặp sang một bên, hai mắt trợn trừng kinh hãi vằn vện tơ máu, chiếc lưỡi nhợt nhạt bị ép phọt ra khỏi miệng.
Ánh mắt anh dời xuống bàn tay đang nắm giữ cổ hắn, Tiêu Chiến có chút khiếp sợ len lén ngước nhìn gương mặt người đang ôm lấy mình. Anh lặng lẽ quan sát, người này mặc một chiếc áo choàng đi với mũ trùm đầu, ở góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng nửa nhếch lên mỉm cười đắc ý.
/Không sao rồi./
Trong đầu Tiêu Chiến vang lên một âm thanh quen thuộc. Anh giật mình ngẩng đầu lần nữa, bất giác va phải ánh mắt của đối phương. Tiêu Chiến kinh ngạc há hốc, màu hổ phách vàng kim ánh lên chạm đến đáy mắt.
"Cậu... là ai?"
/Ngủ đi./
Lời nói vừa dứt, cho dù không đến mức mệt lả, Tiêu Chiến lập tức chìm vào mộng đẹp, mái tóc mềm mại ngã vào ngực người đối diện.
/Tôi ở đây rồi./
Người ở phía trên cọ lên mái tóc có chút rối của anh, dịu dàng luồn tay nhấc bổng người ôm chặt vào lòng, cậu liếc mắt về cái xác nằm trên sàn nhà, chớp động liền đem hắn ta hoá thành một đám bụi vàng tan vào không khí.
Ánh mắt mang theo sát khí thoáng chốc trở nên ấm áp, cúi người chậm rãi quan sát Tiêu Chiến đang nằm trong lòng mình.
/Thật lâu như vậy./
| ta là giải phân cách |
Lúc anh tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, đầu còn chút choáng váng, nhưng lại không đến mức khó chịu. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đèn phòng sáng, không có bóng người.
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, dường như có người tấn công anh, nghĩ đến đây, anh hốt hoảng vươn tay sờ đến sau gáy, miếng dán bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn, Tiêu Chiến thở phào một hơi. Nghĩ nghĩ một lúc, người hôm qua mang theo vị mẫu đơn vương xuất hiện, ánh mắt màu hổ phách vàng kim?
"Tỉnh rồi sao?"
Người đến khiến anh há hốc miệng. Tên nhóc này, giờ sao vẫn còn ở đây?
"Vương Nhất Bác?"
"Tiêu lão sư." - Cậu đặt một ly nước xuống trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Ôn tập." - Vương Nhất Bác nhướn mày chỉ về phía cặp sách của mình. Tiêu Chiến suy nghĩ, dường như có gì không đúng lắm, nhưng nhìn thái độ bất hợp tác của cậu, hỏi thêm cũng không có ích gì.
"Là... cậu mang tôi đến đây?" - Anh toát mồ hôi hột, hi vọng không phải là...
"Vừa nãy đi ngang hành lang thấy Tiêu lão sư ngất xỉu."
Ngất xỉu. Này cũng quá mất mặt rồi.
"Cảm... cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác còn định nói gì đó, điện thoại trong túi Tiêu Chiến đã reo lên.
[Tiểu Tán, con đang ở đâu, sao còn chưa về nhà?] - Mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia hốt hoảng. Con trai mình vừa phân hoá không bao lâu, đã giữa khuya còn không về nhà, phụ huynh nào cũng thấp thỏm.
[Con ở lại nhà bạn chuẩn bị giáo án một chút, là tiểu Thành, mẹ yên tâm.]
Anh vừa nói vừa quan sát ý cười mỉa mai trên mặt Vương Nhất Bác, nhất thời xấu hổ cọ cọ mũi. Anh đã quen viện lý do với gia đình, thỉnh thoảng quá mức tập trung vào công việc sẽ quên mất thời gian. Nhưng sau sự việc vừa rồi, Tiêu Chiến thật sự nhận thức được chuyện nguy hiểm mỗi lần về khuya, còn có lý do khiến mẹ Tiêu nhiều lần gọi điện hỏi thăm như vậy. Tuy không ở cùng nhau, nhưng mẹ Tiêu thỉnh thoảng sẽ ghé căn hộ của anh thị sát, lần này lại đúng vào lúc xảy ra chuyện, xem ra có 2 nhà, cái nào cũng không thể về.
Tiêu Chiến lưu loát thành công nói dối mẹ Tiêu, lại lấy điện thoại nhắn một tin cho Uông Trác Thành. Đến lúc này mới dựng thẳng lưng thở dài một hơi, xem ra đêm nay phải ở khách sạn.
"Sao vậy? Không chốn dung thân?" - Vương Nhất Bác lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của anh.
"Cũng không phải là..." - Bị nghe thấy rồi.
"Nếu không ngại, đến nhà em."
Anh mở to mắt, bạn học Vương Nhất Bác này...
| ta là giải phân cách |
Tiêu Chiến ngồi giữa căn hộ, ngây ngây ngốc ngốc nhớ lại vì sao bản thân đồng ý đến ở tạm nhà của bạn học Vương.
"Phòng tắm bên này, khăn mặt bên trái, khăn tắm bên phải, đều chưa dùng qua." - Cậu đặt một bộ quần áo sạch trên đệm sofa.
"A... cảm ơn cậu." - Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. "Cậu... sống một mình sao?"
"Người nhà đều ở nước ngoài." - Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện. "Tiêu lão sư." - Cậu đột nhiên gọi, anh ngẩng đầu đối diện, lại thở dài một hơi mỉm cười.
"Sao cơ?"
"Tiêu lão sư là Omega?"
"..."
| 2 |
Phần sau, đi xem mắt thôi :">.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com