| 21 |
Một bầy cua đồng men dọc bờ sông...
Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc nửa đêm, cảm giác tê rần nhắc nhở cậu còn có một chú thỏ nhỏ đang yên lặng gác lên tay mình ngái ngủ. Thật ngộ nghĩnh, Tiêu Chiến vốn là một người trưởng thành lúc này cuộn tròn trong lòng lại bé xíu hệt như một đứa trẻ. Cậu cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn, đối phương nửa tỉnh nửa mê cựa mình, rúc sâu vào hõm cổ của cậu. Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, sợ sẽ làm anh thức giấc.
"Chiến Chiến." - Cậu thì thầm, mi tâm nhăn lại. "Xin lỗi." - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng, người ở trong lồng ngực cậu len lén hé mắt, lại rầu rĩ chậm chạp nhắm lại.
Ánh trăng vừa đủ len lỏi vào tấm rèm mỏng trên đầu giường, chiếu đến một đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh kim trong đêm.
| ta là giải phân cách nè |
Đã hai ngày kể từ sau đêm hôm đó. Tiêu Chiến tựa lưng vào vách tường vôi cũ kĩ, ngắm nhìn nền trời xám xịt, chắc là sắp đổ mưa rồi. Anh thở dài, xăm soi vết thương trên tay mình, trong lòng mang theo rất nhiều phiền não.
"Tiêu lão sư."
"Vâng?" - Anh ngẩng đầu. "Là em sao?"
"Sao vậy? Thất vọng à? Người anh đợi vẫn chưa đến sao?" - Uông Trác Thành nháy mắt.
"Nói bậy gì đó."
"Đừng nghĩ giấu được em, bạn nhỏ của anh đâu rồi?" - Cậu ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác lại không thấy đâu. "Kỳ lạ."
"Kỳ lạ cái gì?" - Tiêu Chiến cũng bất giác nhìn tới nhìn lui, trong lòng mong mỏi, hi vọng... đối phương sẽ như mọi lần, từ chỗ nào đó thình lình nhảy ra hù doạ anh một phen.
"Mọi lần chỉ cần ở đâu có anh, trong phạm vi hai mét sẽ thấy tên nhóc kia." - Uông Trác Thành dường như phát hiện ra điều gì khác thường. "Sao vậy? Cãi nhau à? Nhìn anh buồn rầu chưa kìa."
Cãi nhau? Nếu thật sự cãi nhau vẫn còn có cách giải quyết phải không? Đằng này... anh cũng không biết là thế nào nữa.
Hai người huyên thuyên một lúc, phía xa xuất hiện một bóng đen ôm theo cây dù màu lam lù lù tiến đến, Uông Trác Thành bên này đột nhiên dựng đứng cả lưng.
"Tiểu Thành, anh đến đón em."
"Anh đến đây làm gì? Đã bảo ở ngoài đừng gọi em như vậy?"
Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Uông Trác Thành như chú mèo bị dẫm phải đuôi, liền nhảy số hiểu rõ mọi chuyện.
"Tiểu Thành, đây là..."
"Anh ta là..."
"Xin chào, Lưu Hải Khoan, tôi là bạn trai của em ấy."
"Là bạn trai hồi nào, đang tìm hiểu thôi."
"À, xin chào, tôi là Lưu Hải Khoan, là bạn trai em ấy đang tìm hiểu."
"Là anh tìm hiểu em." - Uông Trác Thành đỏ mặt tía tai muốn hét lên.
"À, xin chào, tôi là Lưu Hải Khoan là bạn trai em ấy đang tìm hiểu tìm hiểu em ấy."
Tiêu Chiến phì cười, con người này đúng là thú vị. Còn chưa nói được hai câu đã đủ khả năng chọc tức Uông Trác Thành, khiến cậu ấy phải gấp rút lôi anh ta về.
Anh nhìn bóng lưng hai người vừa đi vừa níu kéo, thêm một đoạn lại thấy Lưu Hải Khoan bị đá bay ra khỏi dù mà vẫn hí ha hí hửng mỉm cười, trong lòng đột nhiên lại thấy chua xót. Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn trời, xem ra là thật sự sẽ đổ mưa rồi, phải nhanh về thôi.
Anh vừa chạm chân xuống nền nhà, vài giọt mưa cũng bắt đầu lấm tấm rơi xuống, Tiêu Chiến vô thức vươn tay đón lấy, còn chưa kịp chạm đến, phía trước đã xuất hiện một bóng đen.
"Đừng để bị ướt." - Một chiếc ô màu xanh lam được bung ra che lấy anh.
"Em..." - Em đến đây lúc nào.
"Mang ô đến cho anh." - Vương Nhất Bác mỉm cười, thật ra, cậu vốn đã ở đây từ rất lâu, ở trong một góc khuất lặng lẽ quan sát anh.
"Cảm ơn."
"Em sẽ về trước anh." - Vương Nhất Bác cẩn thận dò hỏi.
"Không cần đâu, cùng về đi." - Anh đột nhiên nghĩ, là cậu muốn né tránh, hay là anh không cho cả hai cơ hội đối diện?
| ta là giải phân cách nè |
"Anh... muốn trở về nhà."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lại không có lập trường để giữ anh ở lại. Cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến tuy rất dễ mềm lòng, nhưng đối với những chuyện không thể cho anh một câu trả lời cụ thể, Tiêu Chiến sẽ rất dứt khoát.
"Vụ án... cũng đã xem như giải quyết xong rồi, anh... cũng không thể cứ ở lại đây mãi." - Tiêu Chiến khe khẽ ngước mắt nhìn xem phản ứng của cậu.
"Tuy Thượng Quan Nhiễm đã bị bắt, nhưng chúng ta... những kẻ bên ngoài có thể vẫn đang truy đuổi anh, ở lại đây, em có thể bảo vệ anh."
"Em không cần phải bảo vệ anh, anh có thể tự lo cho mình, anh lớn rồi." - Anh mỉm cười, nhưng âm cuối cùng dường như có chút tủi thân, Tiêu Chiến nghiêng mặt, cũng không hiểu tại sao lại trở nên như vậy.
"Chiến Chiến."
"Chúng ta... không giống nhau, của anh... sẽ không phức tạp như vậy." - Phải rồi, anh và cậu không giống nhau, cho dù anh muốn dung nhập, người ta cũng chưa chắc đã chịu dang tay chào đón.
"Chiến Chiến, cái gì là không giống nhau, ở lại đi, để em bảo vệ anh." - Vương Nhất Bác cố gắng dỗ dành, cậu biết anh không vui.
"Nhưng anh cũng không thể cứ như vậy ở bên cạnh em suốt đời." - Tiêu Chiến bất ngờ lớn giọng. Anh cảm giác Vương Nhất Bác đang né tránh, cậu biết rõ anh muốn nói gì.
"Em..."
"Anh muốn thu dọn một chút." - Tiêu Chiến xoay người muốn bỏ vào trong, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay níu lại, rơi tọt vào lòng cậu.
"Chiến Chiến, anh đang giận phải không?"
"Anh không có." - Em biết rồi còn hỏi, đồ con heo.
"Anh có."
"Không có."
"Có."
"Đã nói là không." - Tiêu Chiến giận muốn chết, Vương Nhất Bác lại càng giống như đang chọc tức anh. Thỏ con trong lòng vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị cậu ôm lấy, một tay đỡ lấy đầu anh áp người lên tường.
"Chiến..."
Bang.
"Tiểu Bác Bác, em dâu nhỏ, anh đến thăm ha..." - Quý Hướng Không bị cảnh tượng trước mặt doạ ngây người. "Đang dạo đầu sao, tiếp tục đi."
Bốp.
Bốp.
Tiêu Chiến bên này vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, Quý Hướng Không đồng thời cũng bị Cố Nguỵ một đạp văng vào bên trong.
"Nguỵ Nguỵ, em đau mà."
"E hèm." - Cố Nguỵ xách cổ Quý Hướng Không quẳng lên sofa gần đó. "Xin lỗi, anh đến... xem tình trạng của Tiêu Chiến và tiểu Bác một chút."
Cố Nguỵ vừa bước vào đã có thể cảm nhận được tin tức tố rối loạn của hai người, còn có bầu không khí gượng gạo lúc này. Tiêu Chiến vội vàng gật đầu chào hai người họ rồi nhanh chân trốn biệt vào trong phòng, để lại ba người nhìn nhau chấm hỏi đầy đầu.
"Sao? Đến không đúng lúc à?"
"Em bớt nói một chút đi."
Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn Quý Hướng Không đang nhún vai. Đợi đến khi Vương Nhất Bác thu dọn bên trong, Cố Nguỵ mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Hướng Không.
"Hai đứa này ăn trúng thuốc nổ à?"
"Em có ngửi thấy không?" - Cố Nguỵ chìa tay, là viên thuốc hôm trước anh đưa cho Tiêu Chiến, vẫn chưa được sử dụng.
"Haiz, tiểu Bác này... thật sự là nâng niu đối phương quá rồi." - Quý Hướng Không cảm thán.
Ba người họ đều là Alpha, hiểu rõ trong lúc phát tình cả Omega lẫn Alpha đều sẽ có những dấu hiệu khao khát đến mất khống chế, nhưng nếu vẫn chưa đến kỳ, nhất là đối với Omega bị cưỡng chế phát tình rất dễ gây ra tổn thương. Tuy thuốc của Cố Nguỵ được đặc chế sử dụng cho Omega, nhưng dù sao vẫn là quá trình kích thích bất tự nhiên.
"Biết làm sao được, em cũng vậy." - Quý Hướng Không chun mũi cọ cọ lên má Cố Nguỵ.
"... đau ở đâu?" - Anh một bên né tránh, một bên lại nhỏ giọng quan tâm cậu.
"Ở đây nè, đau lắm đó." - Quý Hướng Không được nước lấn tới, nhào vào lòng Cố Nguỵ dụi dụi mấy cái.
"..." - Đồ cún con.
| ta là giải phân cách - nhân danh cua đồng đưa các người quay về quá khứ |
"Nhất Bác."
Căn phòng tối đen, nhưng hơi nóng hầm hập ập đến, kèm với tiếng thở gấp liên hồi. Tiêu Chiến đột nhiên trở nên mẫn cảm, tuy không thể nhìn rõ, nhưng anh cảm nhận được vị trí của cậu.
"Nhất... Nhất Bác." - Anh đi đến bên giường, Vương Nhất Bác như một khối cầu lửa cuộn mình rên rỉ một cái tên. "Em... em không khoẻ ở đâu?" - Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu rất ngu ngốc, hai tay anh đan vào nhau bối rối, lại cố gắng dùng hết can đảm chạm vào người cậu.
Một bàn tay đột nhiên vươn đến bắt lấy anh khiến Tiêu Chiến giật mình muốn hét lên.
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác thều thào, nơi tiếp xúc ở cổ tay anh như có một ngọn lửa râm rang thiêu đốt. "Anh vào đây làm gì?"
Tiêu Chiến nhận ra, Vương Nhất Bác không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày, giọng nói có chút dữ tợn gấp rút.
"Anh... anh..." - Anh cũng không biết.
Tiêu Chiến còn đang lắp bắp đã bị Vương Nhất Bác tóm lấy ấn anh lên giường. Trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách ánh kim sáng lên như động vật săn mồi hung ác. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy toàn thân bị áp bách, đôi tay bất giác run rẩy.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, cả hai dường như đều đang nín thở, cẩn thận quan sát đối phương. Bất chợt, cậu giống như cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo, vội vàng buông tay, loạng choạng đứng dậy đi đến bên cửa tựa lưng vào tường.
"Ra ngoài đi."
Tiêu Chiến nhíu mày, đi đến cạnh cậu len lén quan sát. Vương Nhất Bác vừa không ngừng kiềm nén cơn đau rấm rứt trong người, vừa cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng anh lại giống như chú thỏ nhỏ không hiểu chuyện, lon ton chạy đến gần thú săn mồi, chậm chạp vô về cậu đừng ngại nuốt mình vào bụng.
"Em... em có thể hút máu của anh."
Hai mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng rực, như thú dữ bị mê hoặc bởi lời mời gọi của chú thỏ con đang ngửa chiếc bụng mềm mại ra trước mặt mình. Trong đầu cậu loé lên một đoạn ký ức len lỏi, đau đớn lại chân thật vô cùng.
/Em sẽ không làm đau anh./
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề, áp người lên vách tường, cố gắng kiềm chế cơn khát máu của mình. "Chiến ca, ra ngoài." - Ngay lúc bản năng cuồn cuộn thôi thúc, cậu vẫn không nỡ tổn thương người bên cạnh, vội đẩy anh ra khỏi người mình.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến bối rối, nhưng anh lại không thể bỏ Vương Nhất Bác lại một mình. "Nhất Bác, mau hút máu của anh đi."
"Ra ngoài."
Cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến là một Omega nhân tố đặc biệt, độ tương hợp của hai người sẽ có thể khiến Vương Nhất Bác mất đi lý trí, rơi vào trạng thái "say" mà vô thức hút cạn máu của anh.
"Nhưng nếu em không..."
Nếu không kịp thời giúp cậu thoát khỏi cơn phát cuồng, Vương Nhất Bác sẽ có thể tổn hại đến bản thân.
"Nhất Bác."
Không đợi cậu trả lời, vị đào sữa thoáng chốc lan toả trong không khí. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến quỳ trên nền thảm, chất lỏng đỏ thẫm từ cổ tay trắng nõn nhỏ xuống thấm vào lớp lông cừu mềm mại, bên cạnh là con dao rọc giấy còn dính lại chút vết máu.
Tiêu Chiến sợ đau, sợ máu, tiếng thở hồng hộc che giấu nỗi sợ hãi vang vọng trong không gian kín. Ánh mắt đỏ hồng ngược lại nhìn đến cậu vô cùng kiên định.
"Nhất Bác, để anh giúp em."
Hương mẫu đơn nồng đậm đột ngột phát tán trong không khí. Tiêu Chiến run rẩy, bất ngờ cảm nhận được sức nặng đổ ập đến.
"Tiêu Chiến."
Cảm giác ẩm ướt lành lạnh chạm đến vết thương trên cổ tay, kèm theo giọng nói trầm thấp từ tính. Chiếc cổ mảnh mai lại mềm mại, bên dưới là mạch máu nóng hổi phập phồng vô cùng mê người. Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến bên dưới đang run lên, càng khiến cho tin tức tố đào sữa của anh thêm quyến rũ. Tuy thế giới Omega và Alpha đã trở nên bình đăng, nhưng nỗi sợ hãi trước lúc bị cắn của con mồi, khuất phục và quy thuận chính là kích thích tố mạnh mẽ nhất khơi dậy tính chiếm hữu độc đoán trong lòng Alpha.
Vương Nhất Bác luồn tay vào vạt áo Tiêu Chiến, gấp rút sờ soạn lồng ngực mềm mại trắng nõn của anh. Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị, quần áo đã bị đối phương làm cho xốc xếch, không biết từ lúc nào cả người vừa bị người ta xoa nắn vừa lột trần ôm lên giường. Trong lúc vội vàng, Vương Nhất Bác vô tình chạm vào vết thương còn chưa cầm máu của anh, khiến Tiêu Chiến vì đau mà cắn răng nhíu mày, cậu đồng thời cũng dừng lại động tác của mình.
"Anh không... không đau mà."
Trong không gian truyền đến một tiếng thở dài. Ngón tay Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển đến trên cổ anh. Ngay khi anh nghĩ mình thật sự sắp tiếp nhận một trận đau đớn kinh hoàng, xúc cảm nóng đến cháy bỏng truyền đến khiến Tiêu Chiến giật mình mở mắt.
Vương Nhất Bác chậm rãi hôn lên cổ anh, trân trọng và thành kính.
Cậu lùi lại, run run nâng người Tiêu Chiến dậy.
"Xin lỗi."
"Sao lại..." - Tiêu Chiến tròn mắt, trên trán lại nhận thêm một cái hôn dịu dàng.
"Ngoan, ra ngoài đi." - Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào gò má anh.
"Anh... để anh giúp em..." - Tiêu Chiến nâng lên cánh tay bị thương đưa đến trước mặt cậu, máu vẫn đang rỉ ra tự vết rách.
Vương Nhất Bác đau lòng, lại nhất thời không biết nên giải thích với anh như thế nào. Cậu cúi đầu, chạm môi đến miệng vết thương. Trong một khoảnh khắc, cảm giác ngứa ngáy lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Vết máu xung quanh đã bị cậu liếm sạch.
"Em có thể cầm cự được."
Anh biết, xung động dữ dội vừa rồi dường như đã lắng xuống. Nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng khó hiểu, Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu cùng anh... cậu thà để mình tiếp nhận đau đớn vẫn không muốn đánh dấu anh?! Cả hai đã đi đến bước này, vậy mà cậu vẫn... Trong lòng anh nửa thở phào nửa bức bối.
Vương Nhất Bác vươn tay kéo anh vào lòng, da thịt áp vào nhau vô cùng dễ chịu, cậu hôn lên mang tai anh, xoa xoa đầu vai mềm mại vỗ về, lại ôm cả người anh như bồng một đứa trẻ.
"Không sao cả."
| ta là giải phân cách nè, hệ hệ hệ, hông có H rồi |
"Em vào được không?"
"Em đã ở trước cửa rồi." - Tiêu Chiến ngồi bên chiếc vali nhỏ của mình gấp gấp xếp xếp, chỉ có mấy bộ quần áo cũng hết cả nửa ngày.
Cậu vừa vào đã ngồi luôn vào chiếc vali anh đang xếp quần áo.
"Em làm gì vậy?" - Tiêu Chiến trợn tròn mắt tức giận.
"Anh đang giận gì vậy?"
"Anh không có."
"Anh có."
"Anh không." - Tiêu Chiến cáu gắt, lại phát hiện mình rơi vào bẫy của tên nhóc này rồi, vội vàng đứng dậy muốn bỏ ra ngoài.
"Đừng đi mà." - Phía sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp lại mang theo cầu khẩn. "Nghe em giải thích được không?"
"Giải thích cái gì, em có làm gì để phải giải thích sao?" - Tiêu Chiến xụ mặt, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cái vali kia.
"Làm anh không vui, là lỗi của em." - Vương Nhất Bác trèo ra khỏi vali, đi đến ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, giống như một chú cún con muốn nhận lỗi mà đặt móng vuốt to đầy của mình lên đầu gối chủ nhân.
"Anh không có không vui." - Anh mở to mắt phủ nhận.
"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh. "Omega đang không ở trong kỳ phát tình, xảy ra đánh dấu cưỡng chế là một điều đáng tiếc."
"Anh... anh có thuốc mà." - Tiêu Chiến nói xong lại phát hiện mình bị hớ rồi =.=, quay lại chỉ thấy Vương Nhất Bác đang toe toét cười, anh giận ghê gớm, muốn đứng dậy bỏ trốn lại bị cậu tóm lại, ngồi sát vào nhau.
"Đừng giận mà. Chiến Chiến, cho dù thế nào, em cũng muốn mọi thứ đến với anh dịu dàng nhất."
"Em... không muốn sao?" - Anh ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe ươn ướt nhìn cậu.
"Đừng như vậy, em sẽ chịu không nổi mất." - Vương Nhất Bác nhanh tay kéo chú thỏ con vào lòng, tránh để anh làm ra thêm mấy hành động dụ dỗ. "Em dĩ nhiên là muốn, còn là vô cùng muốn nữa."
"Vậy sao..." - Tiêu Chiến nghe thấy, hai gò má ửng hồng nấp vào lồng ngực cậu.
"Không phải chỉ là cảm giác về mặt sinh lý. Em muốn anh có thể trải qua kỳ phát tình đầu tiên thật đẹp, có thể khiến anh ghi nhớ và khắc sâu từng chút một, không phải vì để cứu em, không phải vì ai khác, mà là vì chính anh, vì tình cảm và khao khát của anh."
Tiêu Chiến hai mắt dần dần đỏ hoe.
"Chiến Chiến, anh muốn giúp em, em rất cảm kích, còn vô cùng cảm động. Nhưng em hi vọng, anh sẽ cho phép em cùng anh trải qua kỳ phát tình đầu tiên, cho phép em đánh dấu anh, cho phép em trở thành Alpha của anh, bảo vệ anh đời đời kiếp kiếp, đều là xuất phát từ tận trái tim anh, không phải đặt trong bất kì trường hợp bất đắc dĩ nào."
Một người, có thể yêu một người nhiều đến như thế nào? Cũng chỉ có thể như Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến mà thôi.
"Anh nói đúng, thế giới của chúng ta không giống nhau. Vậy nên cho đến khi anh đưa ra lựa chọn của mình, muốn dung nhập vào thế giới của em hay không, em sẽ đợi."
Thật ra, thế giới của cậu không cần phải dang tay chào đón anh, bởi lẽ cậu mới là người chờ đợi.
Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mi mắt anh. Yêu thương và chờ đợi vô điều kiện, cậu đều có thể, chỉ cần là Tiêu Chiến.
"Còn muốn về nhà nữa không?"
Tiêu Chiến lập tức xấu hổ, muốn đứng dậy thu dọn hành lý, đã thấy Vương Nhất Bác chui lại vào chiếc vali.
"Vậy thì mang em theo với." - Cậu hôn lên vết thương trên tay Tiêu Chiến.
"... không... không đi nữa." - Anh lại mềm lòng rồi.
| ta là giải phân cách nè |
"Làm lành rồi sao?" - Quý Hướng Không nằm trên đùi Cố Nguỵ nhướn mày.
"Hừm." - Chưa đầy 5 giây đã thấy bản thân bay xuống nền đất. "Tiêu Chiến, tôi giúp cậu kiểm tra một chút."
"Vậy anh và tiểu Bác đi xử lý một số chuyện, hai người cứ tự nhiên."
Đợi một lúc để cả hai quyến luyến dặn dò nhau, Quý Hướng Không nhìn không nổi nữa mới chạy đến tóm cổ Vương Nhất Bác lôi đi.
"Có chuyện gì sao?" - Đợi hai người kia rời đi, Cố Nguỵ liền giúp Tiêu Chiến làm một số kiểm tra thông thường, trong suốt quá trình, anh đều cảm thấy Tiêu Chiến dường như có chuyện muốn nói.
"Bác sĩ Cố, anh... có biết một người tên là..."
Cạch.
Cây bút trên tay Cố Nguỵ lạch cạch rơi xuống sàn.
Tiêu Chiến đột nhiên có một dự cảm không tốt, có một chuyện anh vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác. Trong lúc mê man, cậu thật sự đã không ngừng gọi tên một người, người đó lại không phải là anh.
"Tiểu Bạch."
|21|
Hề lô, tớ đây nè =.=.
Aiz, tớ đã suy nghĩ rất nhiều chuyện nên để 2 người đánh dấu trong hoàn cảnh nào, một là khi Bobo phát cuồng rồi cưỡng chế Chiến, hai là khi cả hai tự nguyện và chủ động.
Bobo trong này là một alpha siêu cấp siêu cấp siêu cấp ôn nhu, cực kỳ muốn bảo vệ Chiến Chiến, nên là cậu ấy dù chỉ là một chút thiệt thòi cũng không muốn Chiến Chiến phải chịu.
Xin lỗi vì lại update siêu chậm rồi. Lẽ ra ngày hôm nay sẽ phải làm một số việc, nhưng mà tớ cảm thấy mệt mỏi quá nên tạm thời dừng lại, dành thời gian viết. Nếu có thể thì thật ra tớ muốn ngồi nhà viết fic thế này luôn =)). Nhưng mà thế thì sẽ nghèo đói mạt rệp rồi lên đường ;____;, vì chẳng có ai giàu được nhờ fanfic cả +___+.
Comment của mọi người tớ đều đọc hết, tớ thích đọc cmt lắm í. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ nhé! Mùa dịch nên mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nhá! Thêm nữa là cố lên, dù thời buổi khó khăn thế nào thì cũng sẽ vượt qua được thôi ^^! Rảnh thì ghé nhà tớ chơi nạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com