| 22 |
Tiêu Chiến đột nhiên có một dự cảm không tốt, có một chuyện anh vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác. Trong lúc mê man, cậu thật sự đã không ngừng gọi tên một người, người đó lại không phải là anh.
"Tiểu Bạch."
"Tiêu Chiến." - Bác sĩ Cố chậm rãi tháo kính đặt xuống bên cạnh. Tuy chỉ vừa quen biết không bao lâu, nhưng trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Cố Ngụy luôn mang một khí chất rất đặc biệt.
Anh là Alpha đỉnh cấp của giống loài, nhưng trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ có lúc áp bức của Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không, Cố Ngụy khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cùng với gọng kính vàng đơn giản lại mang theo luồng khí ấm áp thân thuộc,... như một người mẹ vậy, ân cần và dịu dàng. Mở ngoặc, đó là khi Tiêu Chiến chưa nhìn thấy bộ dạng cầm dao mổ phóng lia lịa về phía Quý Hướng Không đầy yêu thương của anh, đóng ngoặc.
"Cho dù là... người một nhà." - Cố Ngụy khi nói ra mấy từ "người một nhà" này, vẻ mặt không tránh khỏi ngượng ngùng, ánh mắt lại nhướn lên hàm ý thỏa mãn. "Có những việc tôi không tiện xen vào. Nhưng Tiêu Chiến, Nhất Bác đối với cậu như thế nào, tôi nghĩ bản thân cậu rõ hơn ai hết. Những chuyện cậu muốn biết, cũng chỉ em ấy mới có thể cho cậu đáp án chính xác nhất."
"Tôi..." - Tiêu Chiến nhỏ giọng. Phải, anh biết Vương Nhất Bác hết mực cưng chiều mình, chính vì như vậy, có lúc Tiêu Chiến càng muốn mình trở thành một chú đà điểu ngốc nghếch, chui đầu vào cát trốn tránh đối diện với sự thật. Thế nhưng sau đó lại tự oán trách mình, anh có bị ngốc đâu, sao cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong này.
"Nhất Bác sẽ không giấu cậu bất kỳ điều gì. Chỉ cần cậu muốn biết, em ấy nhất định sẽ nói với cậu."
"Có phải tôi rất phiền phức không? Alpha các anh luôn cảm thấy một Omega rắc rối như vậy không... không đáng yêu chút nào... nhỉ?" - Tiêu Chiến hơi gấp gáp, lại bối rối không giấu nổi. Trong lòng anh vẫn luôn tự hỏi, có phải so với rất nhiều sinh vật huyền bí ngoài kia, một Omega nhỏ bé như anh thật sự rất phiền toái, suốt ngày lo Đông lo Tây, cuộn mình trong một cuộn len nhỏ quẫy đạp.
Cố Ngụy có hơi bất ngờ, dù vậy, anh hiểu Tiêu Chiến lo lắng là có lý do. Tuy xã hội ABO đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng phân cấp vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Nói bình đẳng và không phân biệt, cũng không thể phủ nhận sự chênh lệch về thể chất và tin tức tố phụ thuộc giữa Alpha và Omega. Huống hồ, Vương Nhất Bác và những người xung quanh cậu còn không phải là Alpha loài người thông thường. Tiêu Chiến anh... chẳng qua chỉ là một Omega bé nhỏ mà thôi, không phải sao?
"A Chiến."
"A?" - Tiêu Chiến hơi giật mình.
"Tôi gọi cậu như vậy được không?" - Cố Ngụy mỉm cười.
Tiêu Chiến vội vàng ngốc nghếch mà gật đầu.
"Cậu có từng nghe nói đến, trong bất kỳ tình huống nào, kết quả đều xuất phát từ lựa chọn của chúng ta chưa?"
"Sao cơ?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu có chút khó hiểu.
"Mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, dù tốt hay xấu, cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Cốt lõi cuối cùng, vẫn là chúng ta quyết định. Em ấy thích cậu, cho dù có phiền phức, cũng là lựa chọn của em ấy. Giữa rất nhiều ngã rẽ khác nhau, em ấy đã chọn đi đến dưới gốc cây giấu bảo vật của mình, rắc rối, phiền phức, đáng yêu hay không, đều là em ấy tự thân chọn lấy."
Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra. Cố Ngụy không nói đến chuyện anh có phiền phức hay không, mà trực tiếp bẻ lái đến quyền lựa chọn của Vương Nhất Bác. Với xã hội ABO trước đây, Omega không có nhiều lựa chọn, họ mặc nhiên trở thành phái yếu, một khi đã bị đánh dấu sẽ vĩnh viễn lệ thuộc vào Alpha của mình.
Tiêu Chiến tự cảm thấy mình may mắn hơn những Omega ở chế độ cũ trước đây rất nhiều. Nói là có quyền lựa chọn, cũng giống như trẻ nhỏ vậy, ăn hay bị đòn, cho dù cả hai đều không phải thứ mình muốn vẫn phải chọn. Đôi lúc kết quả cũng chẳng khác gì mấy, vẫn là âm thầm chịu đựng trói buộc, hứng chịu những lời đàm tiếu dè biểu xung quanh. Rất nhiều người cho mình ở vị thế cao hơn để phán xét họ, có những Omega bị gọi là "sống trong phước nên biết hưởng", phần còn lại được cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, hầu như chẳng ai quan tâm, họ có thật sự muốn đi con đường ràng buộc bản thân, đánh mất tự do hay không. Là một Omega yếu đuối, được chọn, cũng là không được chọn, hoặc bị lệ thuộc, hoặc không tồn tại, tuy nói chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho mỗi hành động của mình, nhưng cuộc đời không như tưởng tượng, không phải ai cũng đủ dũng khí để thoát ly những hiện thực tàn khốc.
Ngược lại, ở xã hội đổi mới này, Omega được quyền nói không, được phép từ chối, vậy mà Alpha như Vương Nhất Bác, lại muốn thay anh gieo mình vào lựa chọn, muốn tự trói lấy chính mình với định mệnh của một người khác, phiền toái hay không đáng yêu cũng được, đều là Vương Nhất Bác muốn. Cậu muốn anh hiểu, thời đại đã khác rồi, cậu sẽ thay anh quấn vào ổ len, lựa chọn không còn là điều ràng buộc khổ sở, nhưng anh vẫn luôn là duy nhất, mà cậu cho dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ không do dự quyết định.
Tiêu Chiến bẽn lẽn mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.
"Vậy là... tôi vẫn phiền phức nhỉ?"
"Em ấy có bao giờ than phiền không?" - Cố Ngụy bật cười.
"Nhưng... nhưng mà..." - Tiêu Chiến vẫn còn khúc mắt khó gỡ. "Bác sĩ Cố, tôi hỏi anh điều này được không?"
"Cậu nói đi."
"Anh là... Alpha, Quý Hướng Không cũng là..." - Tiêu Chiến gãi gãi tai thỏ của mình tỏ vẻ bối rối. "Vẫn... vẫn có thể... hòa hợp sao..." - Giọng nói ngày một nhỏ dần. Những Tiêu Chiến thật sự rất tò mò, không phải anh tọc mạch chuyện của người khác, nhưng nếu Cố Ngụy là Alpha, Quý Hướng Không cũng là Alpha, có phải vì vậy nên họ mới đủ mạnh mẽ để sống chung với nhau kể cả khi khác loài không?
"A." - Cố Ngụy có chút bất ngờ, gò má lập tức ửng hồng. "Cái đó..."
"Tôi... tôi không phải cố ý, nếu không tiện thì..." - Tiêu Chiến lắp bắp. Cố Ngụy vẻ ngoài lúc nào cũng chỉnh chu nghiêm nghị như vậy, cũng có lúc đỏ mặt bối rối??
"Không... không phải." - Cố Ngụy đưa tay sờ sờ mũi. "Em ấy... ý tôi là Quý Hướng Không, em ấy, ờm... chúng tôi vẫn ổn."
"Anh... rất thích Quý Hướng Không?" - Tiêu Chiến có thể nhìn ra. Ngoài mặc Cố Ngụy tỏ vẻ cáu kỉnh, nhưng thực chất rất đỗi quan tâm, yêu thương Quý Hướng Không. Có lẽ là một Alpha, chuyện chấp thuận làm bạn đời của một Alpha khác không dễ dàng, hơn nữa Cố Ngụy còn là người kế thừa loài sói, dũng mãnh ngoan cường, nhưng khung cảnh khi hai người ở bên nhau lại hài hòa hệt như nước chảy mây trôi, thuận theo tự nhiên.
Tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần, nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra, Cố Ngụy đối với tất cả mọi người luôn rất hòa nhã, nhưng chỉ có vậy, giống như loài sói hoang dã, sẽ không tùy tiện tiếp cận, cũng không bày ra vẻ uy hiếp áp bức, nhưng tuyệt đối không để kẻ khác đặt chân đến lãnh thổ của mình khi chưa được cho phép. Ngược lại, anh thường xuyên cáu gắt, bắt nạt Quý Hướng Không, nhưng cậu lại vô cùng hưởng thụ loại cảm giác được-quan-tâm này, giữa hai người tuyệt nhiên không có ranh giới, cũng không có giới hạn, khi không có ai, không biết... Quý Hướng Không còn làm đến chuyện gì. Có lẽ cách yêu đương của Alpha chính là như vậy.
"Thì... cũng... rất tốt."
"Khác... khác loài cũng... cũng vẫn tốt... nhỉ?" - Đây chính là điều Tiêu Chiến thật sự lo sợ. "Bác sĩ Cố, sao anh lại chấp nhận?"
"Tôi cũng đã lựa chọn rồi." - Anh mỉm cười.
"Chọn yêu một Alpha?"
"Tất cả chỉ là tình cờ, tôi chọn Quý Hướng Không, trùng hợp em ấy là một quỷ hút máu, cũng trùng hợp, em ấy là một Alpha."
Lúc Cố Ngụy nói ra lời này, ánh mắt anh đầy ắp yêu thương dịu dàng. Phải rồi, tất cả chỉ là trùng hợp, lựa chọn thuộc về anh ấy.
"Anh không lo ngại sao?" - Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"Điều gì cơ?" - Bác sĩ Cố nghiêng đầu, sau đó lại vô sự tự thông mà mỉm cười. "Có những thứ thuộc về lẽ tự nhiên, sẽ không cần phải đấu tranh để giành quyền lợi."
Trong xã hội ABO, rất nhiều người vẫn luôn đòi quyền lợi, hô hào biểu tình. Lẽ dĩ nhiên mỗi người đều có lý của họ. Cố Ngụy cũng vậy, anh biết Tiêu Chiến muốn hỏi điều gì, mối quan hệ A-A không hiếm, dù không phải ai cũng chấp nhận. Nhưng đối với Cố Ngụy và Quý Hướng Không mà nói, hai người họ không để tâm quá nhiều, Cố Ngụy yêu Quý Hướng Không, Quý Hướng Không yêu Cố Ngụy, đều là lẽ tự nhiên, là chuyện của hai người họ.
Bình đẳng để tất cả trở thành tự nhiên, bình thường hóa thay vì đối đãi đặc biệt, giống loài nào cũng sẽ như vậy.
"Còn... còn một chuyện nữa?" - Lần này Tiêu Chiến thật sự rất ngượng ngùng, nhưng đây vẫn là điều anh luôn để tâm đến.
"Là chuyện gì?" - Lời tiếp theo của Tiêu Chiến thật sự khiến Cố Ngụy muốn lăn từ trên ghế xuống.
"Chuyện đó..." - Anh có phần xấu hổ, hai tai thỏ đỏ lựng. "Nếu... nếu đối phương không... khao khát anh thì sao?"
"..."
| hế lờu, ta là giải phân cách, nửa năm khum gặp, khỏe chớ |
"Nói." - Quý Hướng Không di ngón chân trên nền đất, vẻ mặt khinh bỉ lười đối diện với kẻ đang ngồi trên đất. Thượng Quan Nhiễm cả người bị trói bằng xích bạc ngồi trên ghế, bao quanh là kết giới của Vương Nhất Bác.
Hắn cả toát ra oán khí, từ lúc có người bước vào vẫn luôn chăm chăm dán ánh mắt trên thân đối phương, lời nói của Quý Hướng Không cũng chẳng thèm phản hồi.
"Tại sao?" - Thượng Quan Nhiễm rầm rì trong miệng, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Sao trăng gì ở đây anh bảy?" - Quý Hướng Không chẳng chút thương tình phất tay hất gió lên mặt hắn.
"Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? Đã lâu như vậy rồi, tôi vì câu làm biết bao nhiêu chuyện, một chút động lòng cũng không có."
"Á à." - Quý Hướng Không vừa định nói thêm gì, đã bắt gặp nét mặt đen như lọ nồi của Vương Nhất Bác. "Tiếp, tiếp đi, phim đang hay." - Cậu lẩm nhẩm.
"Tất cả những vụ án gần đây do cậu gây ra!"
"Phải."
"Còn những lần Tiêu Chiến bị tấn công?" - Vương Nhất Bác lạnh giọng. Nhưng Thượng Quan Nhiễm dường như không nhận ra điều này, vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện của bản thân.
"Tôi vì cậu, không ít lần trừ đi hoa đào thối tha kia, để nó không có cơ hội tiếp cận..."
"Hoa đào thối tha?" - Quý Hướng Không đột nhiên cảm nhận một luồng sát khí ngay bên cạnh.
Vút.
Âm thanh xé gió vang lên. Thượng Quan Nhiễm còn chưa kịp phòng bị một cái phất tay của Vương Nhất Bác đánh vào bên mặt, ngã nhào xuống đất. Hắn thất thần, khóe miệng trào máu vừa kinh hãi vừa giận dữ.
"Vương Nhất Bác." - Thượng Quan Nhiễm điên cuồng gào lên.
"Anh ấy suốt những năm qua không thể an yên mà trưởng thành, đều do mày?" - Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt, âm thanh trầm thấp dọa người. Quý Hướng Không hai tay đặt trước ngực, từ từ lùi lại về sau.
"Cậu vì nó mà dám đánh tôi?"
"Sao không má?" - Quý Hướng Không nghiêng đầu châm biếm. "Ờ, tiếp đi, đang hấp dẫn." - Thấy Vương Nhất Bác quay sang, liền biết điều tiếp tục lùi xuống.
"Những lần tấn công gần đây, cũng do mày?"
"Phải thì sao. Nếu không phải do cậu luôn ra tay bảo vệ, cản trở hết lần này đến lần khác, nó đã chết trong tay tôi từ lâu rồi."
"Một mình mày không thể vượt qua tất cả kết giới của bọn tao." - Quý Hướng Không tinh ý nhận ra. Không chỉ Vương Nhất Bác, còn có cậu và gia tộc, cho dù Thượng Quan Nhiễm cũng là quỷ hút máu thì thần lực vẫn không sánh kịp.
"Haha, mày nghĩ có bao nhiêu người muốn truy cùng đuổi tận bọn mày?"
Nhiều năm như vậy, hầu như thiên địch của bọn họ đều đã biết Vương Nhất Bác vẫn chưa đánh dấu bạn đời, cũng không hút máu, bọn chúng nhiều lần muốn tấn công cấu, cướp lấy thần thức và linh lực, sau đó đoạt quyền vị của cậu. Nếu không thể nhắm vào đối phương, cách nhanh nhất chính là triệt tiêu bạn đời, khiến Vương Nhất Bác mất đi nguồn sống, dần dần suy yếu rồi lụi tàn.
Cho đến khi Tiêu Chiến có thể phục hồi thần thức, hoàn toàn thức tỉnh thì anh vẫn chỉ là một Omega loài người yếu ớt. Chính vì vậy, mỗi lần tìm được Tiêu Chiến, mọi người trong gia tộc đều cùng Vương Nhất Bác cật lực che giấu bảo vệ anh.
"Vương Nhất Bác, cậu không thấy mình rất cố chấp hay sao? Ra sức bảo vệ một Omega yếu kém như vậy. Kết hợp với một người xứng đáng với quyền vị của cậu, cậu sẽ không phải lao tâm lao lực nữa." - Thượng Quan Nhiễm gào lên.
"Tiêu Chiến không yếu kém." - Vương Nhất Bác gằn giọng, ánh mắt không chút thiện chí ném về phía hắn.
"Tiêu Chiến nếu không thể thức tỉnh, cho dù có cố gắng bảo vệ, nó cũng chỉ là một phế vật ngu xuẩn yếu đuối." - Thượng Quan Nhiễm nhếch môi.
Quý Hướng Không bên cạnh cau mày. Tiêu Chiến ở hiện tại là một Omega phân hóa chậm, Cố Ngụy đã kiểm tra cho anh, tuy tình trạng sức khỏe tạm thời không có vấn đề, nhưng thần thức của Tiêu Chiến kỳ thật có chút trì trệ, là vì nguyên nhân từ rất nhiều năm trước đây.
*Tại hạ chỉ nói 1 lần, để tránh mọi người thắc mắc, Tiêu Chiến không chuyển kiếp, chỉ có một Tiêu Chiến mà Vương 1 Bo chung tình thôi.
"Bọn mày tìm thấy phần thần thức còn lại của anh ấy?" - Vương Nhất Bác lóe lên ý nghĩ trong đầu, nếu nhóm người Thượng Quan Nhiễm đã nhanh tay hơn, cậu có thể lợi dụng bọn chúng để tìm thấy phần thần thức còn lại của anh.
"Vương Nhất Bác, cậu không để ý sao, tin tức tố của tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều, tên hoa đào thối tha đó..." - Thượng Quan Nhiễm không trả lời, trong lòng hắn tuy biết rõ, vẫn luôn mù quáng, tin rằng sẽ có ngày cậu vì hắn mà thay đổi.
Chát.
Thượng Quan Nhiễm trố mắt. Lúc Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, hắn bắt đầu run lên.
"Cậu muốn làm gì?"
"Không một ai được xúc phạm anh ấy." - Cậu vung tay, khóa bạc xung quanh đồng loạt run lên siết chặt vào.
"Vương Nhất Bác, cậu..."
"Nói nhiều quá." - Quý Hướng Không sợ Vương Nhất Bác sẽ thật sự xuống tay, vội tháo dép trên chân nhét vào miệng Thượng Quan Nhiễm.
"Xem ra vẫn còn có chút lợi, tạm thời nhốt hắn trong này." - Cậu kéo Vương Nhất Bác về sau, nhìn thấy mồ hôi túa ra khắp người Thượng Quan Nhiễm vì đau đớn, không bao lâu thì hắn đổ gục trên ghế.
Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng lại. Lúc cả hai xoay người rời đi, Thượng Quan Nhiễm dần dần hé mắt, run rẩy mở ra lòng bàn tay.
| ta là giải phân cách, mạnh tay kéo đi, mới nửa đường thôi |
[Nhất Bác.]
[Em muốn gặp anh.]
Tiêu Chiến như chú thỏ nhảy trên bông mềm, lon ton nhảy đến vườn cà rốt mà mình gieo trồng, háo hức đến độ vấp phải đá suýt té. Ngay lúc anh tưởng mặt mình tiếp đất, đột nhiên một vòng tay vươn đến kéo tay anh lại.
"Không sao chứ?"
"Không, không sao, cảm ơn." - Tiêu Chiến hoàn hồn. Kẻ vừa kéo anh lại là một thanh niên xa lạ, nét mặt đờ đẫn, đôi mắt bao phủ bởi một màu đen vô hồn.
"Cậu nghĩ người Vương Nhất Bác thật sự yêu là cậu?"
/Cậu nghĩ người Vương Nhất Bác thật sự yêu là cậu?/
Câu nói này dường như rất quen thuộc. Tiêu Chiến vội rụt tay lại, cả người lùi về phía sau cảnh giác, là Thượng Quan Nhiễm.
"Cậu chẳng qua chỉ là cái bóng, là vật thay thế, cậu nghĩ người Vương Nhất Bác thật sự yêu là cậu?" - Kẻ xa lạ vừa nói vừa lấn tới, Tiêu Chiến bị dọa sợ, bất ngờ không biết phải phản ứng như thế nào.
"Tôi..."
"Cậu lấy tư cách gì để xứng với Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp tiêu hóa những gì kẻ này gào rú, hắn ta đột nhiên rùng mình, xoay người bỏ chạy. Anh chưa kịp hoàn hồn, sau lưng đã có một giọng nói trầm thấp khác vang lên.
"Muốn biết rõ, đến địa điểm dưới đây, 3h đêm nay."
Một mảnh giấy nhỏ từ hư vơ rơi xuống mặt đường. Tiêu Chiến chạy đến nắm lấy, bên trong quả thật có một dòng chữ ghi địa điểm cần đến. Anh dáo dác nhìn xung quanh, mọi người trên đường vẫn đi lại bình thường, giống như không ai nhìn thấy chuyện vừa diễn ra.
| ta là giải phân cách |
Lúc Quý Hướng Không hí hửng nhảy chân sáo muốn trở về ôm Cố Ngụy, lại bị một bàn tay ngượng ngùng níu lại gấu áo. Xoay lưng lập tức bắt gặp vẻ mặt hơi khó xử của Vương Nhất Bác.
"Đây đây, ngồi xuống, bình tĩnh đàm đạo."
Vương Nhất Bác mặt ngốc như gỗ, phụng phịu ngồi xuống đối diện với Quý Hướng Không, trong lòng cậu có không ít điều muốn hỏi.
"Là vì A Chiến đúng không?" - Thấy mắt Vương Nhất Bác lóe lên nguy hiểm, y vội vã giải thích. "Nè nè, không lẽ với anh mà chú mày cũng nổi máu ghen. Tiêu Chiến dù sao cũng là em dâu, đã gả vào nhà, gọi một tiếng A Chiến cũng không quá chứ." - Quý Hướng Không ký cái bóc lên trán cậu.
"Anh ấy... còn chưa chịu gả cho... em." - Nhìn Vương Nhất Bác hiếm khi ngoan ngoãn gọi anh như lúc này, Quý Hướng Không vô cùng hứng khởi xoa bụng.
"Chưa chịu, hay là chú mày không chủ động? Anh nói cho mà nghe, vừa nhìn đã biết, Tiêu A Chiến kia thật sự rất thích em."
"Nhưng mà... anh ấy vẫn chưa biết."
"Có những chuyện không phải em nói thì cậu ấy sẽ luôn thắc mắc. Còn nữa, cũng có những chuyện có thể tiền trảm hậu tấu."
Nhớ đến khi y được Cố Ngụy ôm vào nhà, đối phương còn chưa biết mình là quỷ hút máu, tuy là sau đó... ờ thì có hơi chật vật, nhưng sau cùng vẫn rước được người về nhà không phải sao.
Quý Hướng Không thấy Vương Nhất Bác vẫn còn do dự, y kéo tay cậu, nhìn thấy gân xanh nổi lên dày cộm.
"Nhìn xem, sao phải như vậy? Hai bên bày tỏ, sau đó tiến tới, không phải là chuyện nên làm sao."
"Em không muốn ép anh ấy."
"Nếu cậu ấy tự nguyện thì không phải là ép. Hoặc là nói như thế này, nếu cậu ấy thật sự yêu em, thì có chuyện gì xảy ra vẫn không thể chia cắt hai người."
"Nhưng mà... anh ấy có sợ em không?" - Vương Nhất Bác giống như đứa em trai nhỏ phụng phịu kể lại câu chuyện không làm quen được với bạn học. Quý Hướng Không thật sự rất thích nhìn thấy tên nhóc này bày ra bộ mặt ngốc nghếc, tiếc là sau khi Tiêu Chiến biến mất một thời gian thì không có cơ hội chiêm ngưỡng bao nhiêu.
"Cậu ấy sẽ không sợ em, nhất định không."
"Anh và Cố Ngụy..."
"Rất ổn, rất tốt, ngày ngày yêu thương, đêm đêm ôm ấp." - Quý Hướng Không tự mãn.
"Cố Ngụy đánh anh mỗi ngày mà."
"... cái tên nhóc này, đánh là yêu, mắng là thương."
"Vậy, chuyện đó..."
"Vô cùng hòa hợp, thiên trường địa cửu, dính nhau không rời."
"..."
"Tin hay không cũng được, quá khắc chế bản thân sẽ khiến đối phương cảm thấy em lãnh đạm với cậu ấy."
"Nhưng bày tỏ triệt để như anh không bị xem là háo sắc cuồng dục sao."
"..."
"Anh tìm gì vậy?"
"Chiếc dép còn lại."
"..."
| ta là giải phân cách |
"Chiến Chiến, anh không sao chứ?"
"Ơ? Không sao."
"Bác sĩ Cố và Quý Hướng Không trở về rồi, họ sẽ quan sát động tĩnh của bọn chúng."
"Ừm, anh biết rồi." - Tiêu Chiến lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa hoàn toàn. Vậy, hiện tại anh vẫn ở nhà của Vương Nhất Bác, có phải là hai người đã thiết lập quan hệ rồi không? Nếu không thì... phải làm thế nào? Dù cậu có muốn anh ở lại, nhưng nói sao thì vẫn còn chưa gả mà.
Thỏ con vô cùng xoắn xuýt khó chịu, còn có tin nhắn gửi đến cho anh. Tiêu Chiến không muốn đi đến địa điểm được chỉ định, như vậy chính là không đủ tin tưởng Vương Nhất Bác. Nhưng lòng người khó tránh khỏi tò mò, cho dù chỉ là trò ly gián, anh vẫn muốn biết ý định của bọn chúng là gì, có phải sẽ làm hại cậu không?
"Chiến Chiến."
"Anh vẫn nghe mà."
"Có phải anh không khỏe không?"
Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, vẻ mặt có chút phụng phịu không vui, nhưng lại chẳng biết trút vào đâu. Vương Nhất Bác ngày thường luôn hiểu ý anh, không phải vì cậu biết đọc suy nghĩ chứ?
"Vương Nhất Bác."
"Sao cơ?"
"Anh..." - Tiêu Chiến hơi tức giận. "Anh đi tắm đây."
"..."
| ta là giải phân cách, hệ hệ hệ |
"Vương Nhất Bác là một tên ngốc, đồ đầu gỗ tim sắt." - Tiêu Chiến vừa kỳ cọ vừa tức giận, lại không biết mình giận cái gì, thế nên trút hết lên đầu Vương Nhất Bác. "Em biết đọc suy nghĩ để làm gì chứ."
Nói xong lại càng giận hơn.
"Nhưng mà... cũng là anh không cho em đọc suy nghĩ nữa."
Tiêu Chiến thở dài bất lực với chính những mâu thuẫn trong lòng mình. Thỏ con ngâm nước xong vẫn không dễ chịu hơn, đã vậy còn phát hiện bản thân đãng trí, quên mang quần áo và khăn vào mất rồi.
"Tiêu Chiến, cái tên ngốc này." - Anh lắc đầu thở dài. "Không lẽ ở trong này mãi." - Anh lắc đầu chán nản, chỉ có thể đợi Vương Nhất Bác đi đổ rác rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Thỏ con cứ như vậy run rẩy đứng ở đó vòng tay ôm lấy người, không ngừng vừa mắng mình vừa mắng Vương Nhất Bác ngu si. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa mắng được mấy câu, cánh cửa đã từ từ bật mở. Anh còn đang mải mê làm rapper không kịp phát hiện, mông thỏ trắng mọng nước ngúng nguẩy mờ ảo giữa làn hơi.
Một chiếc khăn bông lớn nhẹ nhàng bao lấy toàn thân ướt đẫm của anh. Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt muốn xoay người, lại phát hiện cái ôm này có phần quen thuộc, chỉ sợ quay lại tình cảnh sẽ càng xấu hổ.
"Đừng sợ, là em." - Âm thanh trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai. "Sao lại bất cẩn như vậy." - Cậu quấn chiếc khăn bông quanh người anh, bọc thành tổ kén.
"Anh... anh quên mất." - Tiêu Chiến nhỏ giọng, thấy đôi tay của cậu vẫn còn ôm chặt mình, vừa ngượng ngùng, lại có chút... ờ, hơi vui sướng. "Em... em không buông..." - Nói xong lại tự muốn đánh mình.
Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn, cuộn người anh lại bắt đầu xoa nắn lau sạch vệt nước. Tiêu Chiến bị sờ soạng có phần xấu hổ, tuy sống chung được một thời gian, nhưng thân mật hơn cũng chỉ có nắm tay.
"Anh... anh tự mình..."
"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác nhích tới, tựa cằm vào vai ôm gọn anh vào lòng, hay tay vòng qua trước ngực Tiêu Chiến. "Để em giúp anh."
Khoảng cách gần như vậy, anh thật sự cảm nhận được... nơi nào đó hình như lớn hơn bình thường!!!
"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác áp má mình lên gò má ẩm ướt của anh cọ cọ mấy cái, giống như cún nhỏ muốn lấy lòng. "Anh cảm nhận được phải không?"
Chết tiệt, Vương Nhất Bác, cái giọng nói này là ý gì.
"Ừm..." - Tiêu Chiến có chút ngượng ngụng không dám cử động, lại thấy cậu áp sát thêm một chút.
"Như thế nào?"
"Rất... rất lớn." - Anh nói xong liền muốn vả vào mặt mình. Sau lưng vang lên tiếng cười bất đắc dĩ, thật muốn xoay người vả cho cậu một phát. Nhưng mà... không có mặc đồ, cũng không mạnh bằng người ta T___T.
"Em không phải nói cái này." - Vương Nhất Bác khúc khích cười. "Nhưng anh nói cũng đúng."
"Em đó." - Anh tức giận giãy giụa xoay người, được nửa đường lại nhớ ra mình vẫn không mặc gì, nhưng đã muộn rồi. Chiếc khăn bông yên vị trên tay Vương Nhất Bác, toàn thân anh trần truồng đứng đối diện với cậu. Tiêu Chiến xấu hổ, hai tai đỏ ửng lên, hấp tấp né tránh, không cẩn thận lại dẫm phải nước trên sàn suýt trượt ngã.
Dĩ nhiên có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh làm sao té ngã cho được. Cậu vòng tay kéo anh về bên mình, lại sợ Tiêu Chiến ngượng ngùng, vội dùng khăn bọc anh lại ôm thỏ lên.
"A... em thả anh xuống."
"Nơi này không thích hợp, sẽ cảm lạnh, em ôm anh vào phòng."
Vào... vào phòng '____'.
| ta là giải phân cách, hệ hệ vào phòng vào phòng |
Vương Nhất Bác vài ba động tác đã ôm người đặt lên giường, còn tiện tay bật máy sưởi. Tiêu Chiến không dám động đậy, bên trong anh hiện tại không mặc gì .___., thật xấu hổ muốn chết.
"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác ngồi ở dưới đất, đối diện với anh, cậu còn chưa kịp nói gì, điện thoại trên đầu giường đã reo lên, là mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến trả lời, cậu sẽ ra ngoài đợi.
Anh nhìn thấy chế độ gọi video, có hơi chột dạ, vội vàng chuyển sang cuộc gọi thường.
"Mẹ."
"Tán Tán, sao lại không gọi video?"
"Con..."
"Á à." - Mẹ Tiêu ở bên kia đầu dây khúc khích cười.
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu."
"Mẹ còn chưa bảo nghĩ gì mà."
"..."
"Con trai mẹ đến nhà bạn trai ở, lâu như vậy còn không chịu về uống canh, mẹ nhớ nên muốn nhìn mặt một chút cũng không được sao."
Tiêu Chiến không còn cách nào, đành phải bật camera trước, chỉ vừa đủ nhìn thấy mặt anh.
"Tán Tán, sao mặt con lại đỏ như vậy?" - Mẹ Tiêu che miệng cười, hàm ý rõ ràng mười mươi.
"Con... con vừa tắm xong, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, Nhất Bác đang ở đây mà."
"Mẹ biết, mẹ biết, Nhất Bác phải ở đây chứ."
"Mẹ."
"Rồi rồi, Tán Tán của mẹ, khi nào mới dẫn bạn trai về nhà ra mắt."
"Không phải mẹ nói chuyện với em ấy rồi sao."
"Hai đứa không định..."
"Con làm sao biết chứ." - Tiêu Chiến nói ra lời này có hơi giận dỗi.
"Sao vậy, hai đứa giận nhau à?"
Tiêu Chiến có hơi tủi thân hít hít mũi, không để ý Vương Nhất Bác đi đến sau lưng anh từ lúc nào.
"Dì Tiêu, là con đây." - Vương Nhất Bác đỡ lấy điện thoại từ tay anh.
"Nhất Bác, Tán Tán có ăn hiếp con không?"
"Mẹ."
"Không có ạ, Chiến Chiến rất ngoan. Dì Tiêu, thật xin lỗi, việc học của con bận rộn, không có thời gian dẫn anh ấy về nhà uống canh của dì, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Chiến Chiến thật tốt, không để anh ấy tủi thân."
Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe mấy lời này cũng không thèm quan tâm, vẫn giả vờ phụng phịu bỏ ngoài tai.
"Nhất Bác, Chiến Chiến từ nhỏ được nuông chiều, hơi bướng bỉnh một chút, khổ cho con rồi."
"Mẹ thật là, không biết ai mới là con ruột của mẹ." - Anh lầm bầm.
"Dì Tiêu, Chiến Chiến thật sự rất ngoan, sắp tới con sẽ thu xếp thời gian, hi vọng có thể dẫn Chiến Chiến về nhà, tiện thể..." - Cậu nói đến đây liền giả vờ ngập ngừng dò hỏi ý anh.
"Tiện thể gì chứ, mẹ đừng nghe em ấy nói, em ấy..." - Tiêu Chiến chu chu môi, muốn cướp điện thoại từ tay Vương Nhất Bác, không để ý nét mặt mẹ Tiêu bắt đầu ngưng trọng.
"Tán Tán, con... không mặc đồ sao."
"..."
Tiêu Chiến xám mặt, không để ý điện thoại từ lúc nào đã dời xuống phần cổ và vai trắng nõn của anh. Thật đúng là tình ngay lý gian mà.
"Không phải, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con đúng là không mặc đồ, nhưng mà... không phải, con có mặc, nhưng mà cũng không phải..."
"Mẹ xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi."
"Không, con không phải mà, Vương Nhất Bác, em cười cái gì, mau giải thích đi."
"Dì Tiêu, con sẽ giải thích với dì sau." - Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở cười lớn.
Vất vả lắm mới cúp được điện thoại, Tiêu Chiến bây giờ vô cùng tức giận, nhưng vẫn còn chưa mặc đồ T___T.
"Chiến Chiến, đừng giận nữa, em xin lỗi, em sẽ giải thích với dì." - Cậu khoác áo choàng lên vai anh, đặt người ngay ngắn trên giường, bản thân lại xuống đất ngồi, vẻ mặt vô cùng chân thành hối lỗi.
"... sao phải giải thích, có gì để giải thích chứ."
Vương Nhất Bác khẽ cười, vừa nhìn là biết thỏ con đang nổi giận, phải dỗ dành.
"Vừa nãy em hỏi, anh vẫn chưa trả lời."
"Gì chứ?"
"Anh có cảm nhận được không?" - Nhìn thấy hai tai thỏ con đỏ lên, lại muốn trốn, cậu bật cười siết lấy tay anh đặt lên ngực mình. "Anh có cảm nhận được không?"
Quỷ hút máu vốn dĩ không có nhịp tim, nhưng Tiêu Chiến lại thật sự cảm nhận được nhịp đập bên trong lồng ngực của cậu, rất yếu ớt.
"Em đã vì yêu một người, mà muốn cảm nhận nhịp tim, chỉ cần người ấy còn tồn tại, nhịp tim của em sẽ luôn đập. Cũng chỉ có người đó mới có thể cảm nhận được, cho dù vô cùng yếu ớt."
Tiêu Chiến mãi về sau mới biết, hóa ra có người đã từng vì anh, đặt một sợi dây liên kết với mình, muốn cùng đối phương đồng sinh cộng tử. Quỷ hút máu có thân thể bất tử, nhưng một khi cộng sinh, chỉ cần sinh mệnh người còn lại hoàn toàn biến mất, linh hồn vĩnh cửu cũng không thể tiếp tục tồn tại, giống như giao trái tim của mình cho người khác, còn là một người bình thường.
*Chuyện cộng sinh không liên quan với ký khế ước, có thể hiểu đơn giản giống như song phương đồng thuận vậy mọi người ạ. Bo cộng sinh với Chiến cả trước khi Chiến có linh hồn bất tử của quỷ hút máu [sau khi bị cắn và dododo], thì rủi ro rất cao, vì Chiến chỉ là người bình thường thôi, anh teo cậu cũng teo. Ngược lại, Chiến ký khế ước với Bo, thì Chiến sẽ có thể lựa chọn bất tử hoặc vẫn là người bình thường, nhưng Bo có thể không teo dù Chiến có teo, Bo cùng lắm chỉ yếu đi vì mất nguồn máu thôi, hoặc với quỷ hút máu khác sẽ đi tìm túi máu khác. Đại ý là thế đó.
"Vì... vì sao?"
"Em muốn cảm nhận được anh. Nhịp đập của em, đều là vì anh, chỉ duy nhất một mình anh."
Vương Nhất Bác vươn tay chạm vào cổ Tiêu Chiến, lần đến phía sau tuyến thể của anh. Tiêu Chiến bất ngờ bị tập kích, cả người vô thức co lại.
/Có những chuyện không phải em nói thì cậu ấy sẽ luôn thắc mắc./
"Chiến Chiến, em thật sự rất rất thích anh."
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến lo sợ là có lý do, bởi quỷ hút máu và loài người vốn dĩ khác biệt. Cũng vì cậu đã luôn rất cẩn thận, nâng niu anh như ngọc trên tay, muốn bảo bọc anh khỏi tất cả phiền não bên ngoài, vô tình lại khiến Tiêu Chiến lo được lo mất.
"Em biết, anh vẫn luôn không an tâm. Nhưng Chiến Chiến, những gì Vương Nhất Bác nói với anh mới là điều Vương Nhất Bác thật sự mưu cầu."
/Chỉ cần nghe một mình những gì Vương Nhất Bác nói./
"Tiêu Chiến, em thích anh, rất thích anh, hi vọng anh có thể cho em một mái nhà, ở bên cạnh em, đời đời kiếp kiếp, Vương Nhất Bác sẽ luôn yêu thương, bảo vệ anh, sẽ không để anh chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Sinh mệnh của em giao cho anh, anh sống em cũng sống, nếu một ngày nào đó anh chán ghét cuộc sống này, em sẽ cùng anh rời đi, đồng quy vu tận."
Tiêu Chiến mím chặt môi, khóe mắt long lanh ánh nước. Còn ai có thể đối với anh tốt hơn Vương Nhất Bác?
"Chiến Chiến, anh khóc, em sẽ đau lòng. Nhưng em lại không muốn anh phải kiềm nén bản thân mình, chúng ta có thể đồng cam, khổ thì không cần, một mình em có thể gánh chịu." - Cậu vươn tay lau đi giọt nước chực trào trên mắt anh. "Ngoan."
Tiêu Chiến trong lòng mềm như nước, anh cảm thấy trái tim mình cũng tan chảy mất rồi.
"Anh xin lỗi." - Thỏ con chớp mắt, giọt nước chưa kịp rơi đã lăn vào tay cậu. "Có phải anh rất phiền phức không?"
"Khờ quá, anh chẳng bao giờ phiền phức cả. Nếu yêu thương một người cũng là phiền phức, em không ngại để anh phiền cả đời." - Vương Nhất Bác di chuyển lên giường, vươn hai tay xoa xoa gò má ửng hồng vì sụt sùi của anh.
"Anh chỉ là một Omega loài người thôi, anh còn phân hóa chậm nữa, anh cũng không mạnh mẽ gì cả, anh không có siêu năng lực gì hết." - Tiêu Chiến từ thút thít bắt đầu chuyển sang òa khóc. "Anh sợ anh không xứng với em." - Móng thỏ nhỏ nhắn muốn dụi mắt, lại bị một bàn tay to lớn bao lấy, cẩn thận giúp lau đi.
"Bé thỏ ngốc này." - Vương Nhất Bác bật cười.
"Anh còn lớn tuổi hơn em nữa cơ." - Tiêu Chiến sực nhớ ra, càng khóc to hơn.
Vương Nhất Bác buồn cười muốn chết, lại vô cùng yêu thương vẻ mặt ngốc nghếch luôn cố tỏ ra chín chắn này.
"Em đã hơn 1000 tuổi rồi, anh không chê em già, có phải em nên vui mừng không?"
"Em... như vậy không tính, nhìn em này." - Tiêu Chiến nhéo nhéo hai cái má sữa của cậu, vô cùng bất mãn.
"Thỏ con của em xinh đẹp như vậy, rất có cảm giác thiếu niên, gặp phải một ông già như em, sợ anh bỏ chạy còn không kịp." - Vương Nhất Bác thuận thế, rướn người về phía trước, hôn hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của anh. Tiêu Chiến hai má ửng hồng, rụt người lại, cuộn tròn trong lòng cậu.
/Nhất Bác sẽ không giấu cậu bất kỳ điều gì. Chỉ cần cậu muốn biết, em ấy nhất định sẽ nói với cậu./
"Em... em không chê anh thật chứ?"
"Câu này phải để em nói mới đúng."
"Vậy... vậy tại sao em..." - Anh xấu hổ muốn né tránh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm rất chặt, yên lặng chờ đời. "Em... em không muốn... chúng ta... đánh... đánh dấu sao?"
"Em có thể đợi, bao lâu cũng được."
"Em... em thật sự... không có chút nào... khao khát gì đó..."
"Anh cảm nhận được phải không?" - Vương Nhất Bác đột nhiên nhích lại gần. Tiêu Chiến còn đang hoang mang, hôm nay cậu đã hỏi anh rất nhiều lần rồi. "Vừa nãy trong phòng tắm."
Bây giờ thỏ trong lòng cậu mới thật sự muốn giãy lên. Tiêu Chiến chợt hiểu ra, cả người bắt đầu ửng hồng ngượng ngùng, cũng đồng thời nhớ ra, anh vẫn chưa kịp mặc quần áo T___T.
"Chiến Chiến, em muốn đánh dấu anh."
"Anh... anh chỉ hỏi... ý anh không phải là... bây giờ anh..."
Vương Nhất Bác phì cười. Con thỏ ngốc này, chỉ giỏi mạnh miệng.
"Shhh, yên nào." - Vương Nhất Bác ôm lấy móng thỏ đang bối rối vùng vẫy, tiến sát lại gần đối phương. Một cảm giác quen thuộc rơi trên chóp mũi hồng hồng. "Sau khi gặp dì, đến lúc anh thật sự sẵn sàng, em nhất định sẽ không tha cho anh."
Lời nói này, có giống một Vương Nhất Bác lãnh đạm trước đây không? Tiêu Chiến vừa ngượng ngùng, lại vừa vui mừng. Phải đợi gặp được trưởng bối, đợi anh sẵn sàng, cậu ấy muốn anh được trọn vẹn yêu thương, gả cho Vương Nhất Bác, làm người của cậu.
"Anh... chúng ta đã ở chung rồi." - Thấy Vương Nhất Bác bật cười, anh vội vàng giải thích. "Ý anh không phải, là... chúng ta luôn ở cùng nhau... nhưng mà..."
"Ở lại đi, Chiến Chiến. Em thừa nhận mình có tư tâm, từ lúc vụ án xảy ra, điều khiến em vui nhất, chính là để anh đến đây. Em vẫn luôn lo lắng anh sẽ muốn về nhà, vì vậy mới cật lực né tránh đề cập đế, giữ anh được ngày nào hay ngày đó. Không nghĩ đến sẽ khiến anh khó xử như vậy, là lỗi của em."
"Anh... ở đây cũng rất vui."
"Nếu anh không thích ở đây, em có thể đến nhà anh. Nếu dì không cho phép, nửa đêm em trèo cửa sổ vào cũng được." - Cậu hí hửng nhéo nhéo mũi anh.
"Mẹ anh sao lại không cho phép chứ." - Tiêu Chiến làu bàu cúi đầu, lại nhớ ra một chuyện đáng xấu hổ, vội nhỏ giọng. "Nhất Bác... em ra ngoài đi."
"Sao vậy? Chưa gì đã muốn đuổi em rồi sao?" - Cậu biết thừa, vẫn cố tình chọc ghẹo anh.
"Anh... anh muốn thay quần áo."
"Lông thỏ em đều thấy hết rồi."
"..."
| 22 |
Gần 7000 ký tự đó nạ! Mọi người xem vui nhá, phần sau chỉ là tâm sự của mình, mọi người không cần xem cũng được ^^.
Hiuhiu, lâu lắm mới gặp lại, xin lỗi thật nhiều nếu mọi người vẫn đang chờ mình nhé .___., hơn nửa năm rồi í! Cũng cảm ơn vì mọi người vẫn đợi và xem tiếp nè ^^. Có một bạn cmt trên nhà và bảo là bạn í đợi đến vô vọng, .___., nên là mình xin lỗi nhiều lắm T__T.
Mình viết fic cũng lâu lắm rồi, thời gian lâu hơn cả tuổi nghề của mình luôn, thật lòng thì mình viết vì tình yêu với thần tượng và muốn chia sẻ với mọi người. Nên có lúc mình đã nghĩ dù không ai theo dõi tiếp mình vẫn sẽ viết, cứ từ từ thôi, nên là... cũng không nghĩ sẽ khiến mọi người đợi đến khó chịu như vậy T___T. Với lại, còn một nguyên nhân mà mình ngâm rất lâu, là vì mình thật sự vô cùng bận trong nửa năm này .____., từ lúc bắt đầu được làm việc ở nhà, có lúc 2 - 3 ngày liền hoặc cả tuần không có thời gian để ngủ, vừa làm vừa gà gật luôn =))). Thêm nữa là mình bắt đầu những dự án xã hội và cá nhân, bắt đầu những dự định mới để có thể đi một con đường tốt hơn, nên là thời gian càng lúc càng eo hẹp.
Mà mình viết một chap thì cần tập trung nhiều năng lượng và tinh thần dữ lắm .__., nên bận rộn nhảy ra nhảy vào mãi rất khó hoàn thành. Với lại mình hơi ám ảnh cưỡng chế vụ trình bày một tí .__., bọn nó khác nhau một phát là mình ngứa ngáy liền.
Nhưng mà mình cảm ơn vì mọi người đã hối thúc và bày tỏ với mình. Bởi vì mọi người khiến mình nhận ra, mình phải viết nhiều hơn và có thể viết nhiều hơn. Bận chẳng qua cũng là vì mình yếu kém trong việc thu xếp thôi ^^. Mình sẽ cố gắng mà .___.!
Chia sẻ một chút, ngoài những dự án cá nhân về con người, thì mình đang viết sách ^^ dù chậm rì rì .___., câu chuyện của mình có thể còn có phần lấy cảm hứng từ Bác Chiến. Nhưng mình sẽ không ghi vào sách điều này, sẽ không đề cập đến bất kỳ điều gì về 2 người họ [tên tuổi, đặc điểm, tác phẩm liên quan...], cũng sẽ không quảng cáo hay thông báo về tên sách trên các acc tham gia fandom [nếu xuất bản thành công í .___.]. Với mình, tình yêu dành cho Bác Chiến không được sử dụng cho mục đích thương mại dù dưới hình thức nào. Nếu có thể, một ngày nào đó chúng ta có duyên, bạn vô tình đọc được sẽ có cảm giác quen thuộc, như 2 bạn nhỏ luôn tồn tại, trở thành nguồn năng lượng tích cực cho bọn mình vậy, chỉ như vậy thôi [còn đọc xong mà không thấy quen thì do mình kém í .___.]. Ngoài ra thì, có rất nhiều dự án, bài viết của mình đều lấy cảm hứng từ Bác Chiến, nhưng yên tâm, mình tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến hai người họ, chỉ có tinh thần và năng lượng của Bác Chiến luôn đồng hành cùng mình thôi. Mình nói điều này cũng là để mọi người biết, đu Bác Chiến thật sự tích cực như thế nào, còn trên watt và blog thì bọn mình vẫn dừng ở đây, chỉ có fanfic và chiếc acc đu fandom nạ :">.
Trở lại thì mình sẽ thu xếp để có nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, ờ thì... mình có khá nhiều ý tưởng, nên mình chọn viết draft để không bỏ lỡ nhưng cũng không đào hố, dù thật ra hố giờ cũng kha khá, tính cả trên blog và trên watt .___. Mọi người trong khi chờ đợi thì cũng có thể ghé nhà mình chơi và lục hết draft ở trỏng để xem nạ. Còn những chiếc hố, mình sẽ viết song song, lúc này lúc kia nhá! Cuối cùng là, mình tuyệt đối sẽ không drop ^^! Cmt của mọi người mình đều đọc được, đọc hết, mình cảm ơn rất nhiều nhá, vì đã yêu thích fic của mình và nghe mình tâm sự :">!
Xin hứa, chap sau trở đi sẽ nấu nước luộc thỏ, hệ hệ hệ :">!
Xem vui và giữ gìn sức khỏe nè, dịch vẫn còn, mọi người đừng chủ quan nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com