| 23 |
"Em nhập viện sao không nói cho anh biết?" - Tiêu Chiến nhíu mày. Uông Trác Thành mấy ngày trước xảy ra chuyện phải nhập viện, anh đến giờ mới biết, trong lòng vô cùng áy náy.
"Không có gì đâu, chỉ là... bệnh vặt thôi mà." - Uông Trác Thành gãi gãi sống mũi, dường như có điều che giấu mà né tránh.
"Bệnh vặt sao lại đến nỗi nhập viện." - Tiêu Chiến làu bàu, tên nhóc này, sau khi có người mình thích liền giống như thay đổi tính nết, cái gì cũng không thèm nói với anh.
"Chỉ... chỉ là cảm sốt bình thường." - Uông Trác Thành cúi đầu, lách qua người Tiêu Chiến muốn rời khỏi phòng. Cậu không muốn giấu anh, nhưng mà chuyện... xấu hổ như thế này thật sự rất khó mở lời.
Lúc Uông Trác Thành lướt qua anh, Tiêu Chiến phát hiện sau gáy cậu ta dường như có vật gì đó. Sau gáy của Omega chính là nơi nhạy cảm nhất, nếu bị thương hoặc gặp vấn đề, có lẽ là... Tiêu Chiến hơi giật mình, muốn chạy đến vỗ vai cậu nói mấy câu.
"Tiểu Thành." - Lưu Hải Khoan vội vã từ xa chạy đến đỡ tay Uông Trác Thành. "Đã dặn em ở yên trong nhà, sao lại chạy ra đây, có lạnh không?"
Lưu Hải Khoan vừa nói vừa choàng khăn qua cổ cho Uông Trác Thành. Tiêu Chiến ở phía sau có thể thấy rõ, Uông Trác Thành tuy có chút bối rối, nhưng là sự ngượng ngùng khi bị bắt gặp cùng người khác thân mật. Anh có hơi ngạc nhiên, hai người họ dường như đã... tiến triển nhanh đến thế, nói vậy, sau gáy của cậu ấy có thể là...
"Chiến ca, em... em về trước."
Uông Trác Thành ngại ngùng vẫy tay với Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan cũng gật đầu xem như tạm biệt, nhanh chóng ôm người của mình rời đi, để lại anh ngơ ngác dõi theo, trong đầu dường như nhận thức được điều gì đó.
| trời ơi, lâu quá khum gặp ༼ಢ_ಢ༽|
"Tán Tán, sao không dẫn Nhất Bác đến gặp mẹ?" - Mẹ Tiêu ở gọi video đến cho anh, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy là biết, phụ huynh đã rất nóng lòng rồi.
"Mẹ, mẹ chỉ biết có Nhất Bác Nhất Bác, con không phải là bảo bối của mẹ nữa sao?" - Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi. Anh cố tình né tránh, thật ra Tiêu Chiến cũng muốn dẫn "bạn trai" về ra mắt, thế nhưng anh vẫn nhớ lời Vương Nhất Bác nói.
/Sau khi gặp dì, đến lúc anh thật sự sẵn sàng, em nhất định sẽ không tha cho anh/ - Nhớ đến cả hai tai thỏ cũng ửng hồng, có phải anh nghĩ nhiều rồi không?!
"Tán Tán, con có nghe mẹ nói không?" - Mẹ Tiêu nhìn anh ngây ngốc, biết chắc con thỏ nhà mình đã bị câu mất hồn rồi.
"Có, con nghe mà."
"Tán Tán, thật ra mẹ không phải là người cổ hủ, hai đứa đã xem mắt hẳn hoi, mẹ cũng rất vừa ý Nhất Bác, tuy nhỏ tuổi hơn con, nhưng mà thằng bé có vẻ rất thích Tán Tán của mẹ..."
"Mẹ..."
"Con ngại cái gì, bé ngốc này, đã bao nhiêu tuổi rồi còn mắc cỡ!" - Mẹ Tiêu khẽ cười, âu yếm nhìn đứa con trai đã hơn 30 tuổi vẫn còn ngớ ngẩn của mình, trong lòng thầm cảm thán, cuối cùng cũng tìm thấy người yêu thương cưng chiều bảo bối của bà, có thể an tâm đi du ngoạn khắp nơi rồi!
"Con không có mà." - Tiêu Chiến hai má ửng hồng, giấu không nổi rồi.
"Nhưng mà, Tán Tán, con chỉ vừa mới phân hóa, còn chưa trải qua kỳ phát tình, hai đứa có phải là... sớm quá không?" - Mẹ Tiêu hơi đắn đo, bảo bối nhà mình vẫn "còn nhỏ" đã nảy sinh thân mật với Alpha trẻ tuổi sung sức, còn không phải là bị người ta ăn hiếp sao.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, bọn con vẫn chưa..." - Tiêu Chiến vội giải thích, Vương Nhất Bác là chính nhân quân tử, sẽ không ép buộc Tiêu thỏ "chưa lớn" này.
"Vậy..." - Mẹ Tiêu nhớ đến cuộc gọi hôm trước, con trai mình trắng trẻo nõn nà ngồi trong lòng người khác. Tiêu Chiến nghe mẹ mô tả mà nóng ran cả người.
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, bọn con... chỉ ở chung nhà thôi!"
"Ây dô, còn làm mẹ mừng hụt." - Mẹ Tiêu bĩu môi. - "Không biết bao giờ kỳ phát tình bảo bối của mẹ mới đến, nhưng mà không sao, ở chung với nhà, có Nhất Bác chăm sóc con, mẹ yên tâm rồi!" - Mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia hớn hở nở nụ cười.
"Mẹ thật là... có ai lại như mẹ, mẹ không sợ bảo bối của mẹ bị bắt nạt sao?!"
"Mẹ chỉ sợ con trai mẹ chịu không nổi Alpha trẻ tuổi sung sức, á hí hí."
"..."
Cốc cốc.
"Tiêu lão sư, phiền thầy chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, sổ đầu bài nằm ở phòng họp lầu 3 phòng số 8 nhé."
"Không nói với mẹ nữa, con đến giờ lên lớp rồi."
Tiêu Chiến chào mẹ Tiêu, nhanh chóng gác máy rồi đi lên lầu 3 phòng số 8. Anh không ngờ đến, điều mẹ Tiêu mong chờ sắp xảy ra rồi!
| vẫn chưa hết xúc động, là toai, là giải phân cách đây (PД'q。)·。'゜|
[Chiến Chiến, đã ăn trưa chưa?]
Anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu lão sư vậy mà lại quên nhiệm vụ, ung dung tựa lưng vào cửa lớp bấm điện thoại chat chít cùng bạn trai nhỏ.
[Đã sắp vào tiết học mới luôn rồi nè.]
[Trời bắt đầu chuyển mùa rồi, phải giữ ấm biết chưa (.づ◡﹏◡)づ..]
Lại còn bắt chước bọn trẻ sử dụng mấy cái icon đáng yêu nữa chứ, thật là...
[Giữ ấm hả? Sao gần đây anh lại thấy thời tiết có hơi nóng nhỉ?]
"Tiêu lão sư, đến giờ vào lớp sao?" - Nhìn thấy nhóm giáo viên đi ngang hành lang, Tiêu Chiến lập tức dựng thẳng người tỏ vẻ nghiêm túc.
"À, vâng." - Anh nhanh tay cho điện thoại vào túi, cầm theo sổ ghi sóng bước cùng các giảng viên.
"Mọi người nói xem, trời chuyển lạnh nhanh như vậy, các sinh viên bắt đầu lười biếng rồi, nhất là khoa vũ đạo đang có hoạt động ngoại khóa." - Tống lão sư nhìn xuống sân trường vắng hơn mọi khi cảm thán, tuổi trẻ thật láu cá.
[Bạn học Vương, không được trốn tiết biết chưa.] - Tiêu Chiến nhanh tay gửi đi một tin nhắn.
"Tiêu lão sư, anh không lạnh sao, trán còn đang đổ mồ hôi kia, anh không khỏe chỗ nào?" - Một vị lão sư đi bên cạnh nhìn thấy anh có chút không ổn. Các giáo viên đều biết giới tính thứ hai của Tiêu Chiến là Omega, còn là Omega phân hóa chậm, vì vậy cũng đặc biệt quan tâm nhiều hơn.
"Tôi... vẫn ổn mà." - Tiêu Chiến thật sự có hơi ngạc nhiên, anh còn đang nóng muốn chết đây này.
[Nhất Bác, em có lạnh không?]
[Có, trái tim em đang lạnh giá, chờ người đến sưởi ấm đây.]
Cái tên nhóc này... Tiêu lão sư hai má nóng rang, vội vã cất điện thoại để vào lớp.
| ôm nhau ôm nhau nà d=('▽`)=b |
"Tiết học đến đây là kết thúc nhé!"
"Tiêu lão sư, có ai đến đón thầy không?" - Một sinh viên lớn tiếng trêu chọc Tiêu Chiến.
"Cái tên ngốc này, Tiêu lão sư xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên là có người đến đón rồi."
"Tiêu lão sư, em có cơ hội không, em đã phân hóa thành Alpha rồi, là Alpha cấp A đó."
"Em cũng là Alpha, Tiêu lão sư, để ý đến em đi."
Các sinh viên phía dưới đồng loạt nháo nhào. Tiêu Chiến trông thấy có chút buồn cười, giống như mấy bạn nhỏ lon ton mong được phụ huynh chú ý vậy.
"Mấy cái đứa này, còn không mau thu lại tin tức tố, như vậy đối với Omega là bất lịch sự có biết không?" - Một Alpha nhận thấy xung động trong không khí lập tức lên tiếng.
"Tiêu lão sư, bọn em xin lỗi." - Thật ra cả nhóm Alpha mới lớn không phải cố ý, chỉ là vừa phân hóa, khả năng kiểm soát còn rất kém, lại dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài.
"Không sao, các bạn đều không cố ý, nhưng lần sau phải cẩn thận!" - Tiêu Chiến giao lại lớp cho người khác, nhanh chóng rồi đi. Anh chậm rãi trở về phòng nghỉ của giáo viên, không hiểu sao bước chân càng lúc càng nặng nề.
Xoẹt.
Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên một tia cảnh giác, tuy rất mảnh, nhưng cậu dường như cảm nhận được, thoang thoảng trong không khi có một luồng tin tức tố quen thuộc đang chực chờ phá kén.
Mùi vị ngọt nị vừa chín tới cực kỳ mẫn cảm, mềm mại yếu đuối, lại vô cùng quyến rũ.
"Tiêu Chiến."
| hí hí, cua đồng đang kéo nhau lên bờ |
Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến, không có người bắt máy. Cậu nhớ lại, Tiêu Chiến gần đây luôn nhạy cảm với thời tiết, nhiệt độ không ngừng tăng lên, lúc trưa còn hỏi cậu có lạnh hay không, khả năng cao chính là bản thân anh bắt đầu có thay đổi. Đây chính là triệu chứng của kỳ phát tình. Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ, lập tức phóng qua hàng rào, leo lên tầng trên, trốn tiết chạy đi tìm anh.
Tiêu Chiến đi được vài bước đã cảm thấy cả người như mềm nhũn, cổ họng khô nóng bỏng rát. Anh tóm lấy cổ áo, tựa lưng vào cửa phòng học thở dốc, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, điện thoại trong túi rung lên cũng không còn sức lực để nhấc máy.
"Nóng quá..." - Hai mắt Tiêu Chiến chợt trở nên ướt át, một tầng hơi nước dâng trào, đầu óc bắt đầu loạng choạng mất tỉnh táo.
"Lạ thật, cậu có ngửi thấy mùi gì không?" - Là các học sinh Alpha lúc nãy.
"Không biết, có gì đó kỳ lạ, mùi khoai tây chiên chát khét thì phải, nhưng mà không cảm thấy rõ rệt."
Tiêu Chiến vội vã lách vào bên trong căn phòng, còn tự khoá mình vào một chiếc tủ lớn. Anh cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy, giống như loài thỏ đến kỳ, sẽ cuộn mình vào một góc kín, bao lấy cơ thể vừa lẩn trốn vừa làm tổ. Anh thầm cảm ơn mùi khoai tây đã có phần khét lẹt của mình lấp đi tin tức tố chính, vị đào chín cứ như vậy mà ứ đọng, chực chờ xông ra ngoài.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bản thân giống sói tộc như lúc nãy, chiếc mũi trở nên mẫn cảm lạ thường, ở khoảng cách cả khuôn viên trường đại học rộng lớn, cậu vẫn có thể ngửi thấy hương đào tươm mật rất gần, định vị chính xác thỏ nhà mình ở chỗ nào.
/Nhất Bác./
Đầu Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng, nơ ron thần kinh giật ting ting như tiền về tài khoản mỗi ngày cuối tháng.
Cộc cộc.
Tiêu Chiến ở trong tủ rùng mình một cái, đôi tai thỏ run lên vì hoảng hốt, anh cảm giác cả người bắt đầu trở nên ẩm ướt, giống như có một dòng suối ấm nóng chực trào bên trong.
"Tán Tán." - Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, nhưng Tiêu Chiến lúc này đã giống như bánh bao trong lồng hấp, ấm nóng lại mềm mại, đến sức lực vặn nắm cửa cũng không đủ.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến thì thầm.
Vương Nhất Bác ghét người vào cửa, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ lan tỏa bên trong, cậu chậm rãi mở khóa, chỉ vài bước đã đứng trước rương báu cất giấu bảo bối của mình.
"Tán Tán."
Cánh cửa vừa bật mở, mùi vị nồng đậm của đào mật chín lập tức không chút kiềm chế mà túa ra, bủa vây xung quanh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuộn mình trong góc tủ, đôi tay yếu ớt nắm lấy cổ áo đã bị chính mình vần vò đến lộn xộn.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến nhỏ giọng hệt như chú mèo nhỏ đòi ăn. "Anh nóng..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, yêu thương nhìn anh. Tiêu Chiến bây giờ cứ như một bé thỏ nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng, mặc người ta xoa xoa cái đuôi tròn. Cậu cúi người, luồn tay bế anh lên, cả thân mình Tiêu Chiến mềm oặt đổ ập đến, hương đào mật chín tới ngào ngạt xộc đến mũi.
"Nhất Bác, bế anh..." - Tiêu Chiến cũng không rõ mình đang nói gì, tay chân lóng ngóng muốn trèo lên người cậu.
Vương Nhất Bác cố gắng khống chế bản thân để không bị mùi hương này dụ dỗ, ở đây là trường học, còn có, cậu muốn nghe một lời xác nhận từ phía anh, không phải vì dục vọng sai khiến, là Tiêu Chiến thật lòng nói với cậu.
"Tán Tán phát tình rồi." - Bàn tay cậu dịu dàng đặt lên lưng anh, cả người Tiêu Chiến nóng hầm hập, mồ hôi dần dần túa ra, lớp áo sơ mi bị thấm ướt trở nên trong suốt để lộ làn da ửng hồng.
/Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại./
"Gì cơ?" - Tiêu Chiến hé môi lắp bắp.
"Về nhà nhé." - Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của người tình. "Chịu không?"
"Em... em trốn học sao?" - Tiêu Chiến không chút sức lực cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt đỏ hồng ầng ậc nước càng khiến người ta muốn bắt nạt. Vương Nhất Bác bật cười nghĩ thầm, Tiêu Chiến ca ca của cậu giờ phút này còn bị lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy sao?!
"Phải, Tiêu lão sư, hôm nay em xin phép trốn học, sau đó còn có thể phải trốn thêm 1 tuần, có được không?" - Cậu cúi người, hôn lên khoé môi hồng hồng hé mở của anh.
"Tại... tại sao?"
"Thỏ con của em đến kỳ phát tình rồi."
Mùi đào chín càng lúc càng rõ rệt. Vương Nhất Bác dịu dàng bế anh lên vai, thả ra chút tin tức tố mẫu đơn nhàn nhạt trấn an Omega của mình, phải nhân lúc Tiêu Chiến còn tỉnh táo kịp trở về nhà, làm hết các bước chuẩn bị. Nếu có thể thật sự trải qua lần đầu tiên cùng Omega của mình, cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
"Ngoan, bé cưng, chúng ta về nhà thôi!"
Vương Nhất Bác hí hửng ôm bảo bối của mình, trèo qua lối cửa sổ rời khỏi trường không để lại chút vết tích.
Mẹ Tiêu, thật xin lỗi, tiểu Bác thất hẹn rồi!
| 23 |
Đã lâu không gặp (シ. .)シ, định sẽ gửi một chap trước năm mới mà lại lỡ hẹn rồi, thôi thì trước Tết ta cũng được (ノ'д`)! Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu và cảm ơn vì mọi người vẫn theo dõi nhá T____T. Một lần đọc cmt lại thấy có lỗi lắm í! Mọi người rảnh có thể ghé nhà chơi với tôi nà! https://www.facebook.com/shaonianlang/
Tình hình là, tôi không drop fic đâu, nhưng mà một năm vừa rồi thật sự rất bận rộn, vì công việc có khá nhiều biến chuyển, nên là bù đầu bù cổ, lại cứ thích làm này làm kia í .___.! Cơ mà mỗi ngày đi làm tôi đều note lại ý tưởng của từng fic, nhiều nhất là Khắc Tâm vì quá đam mê phá án =)))), hi vọng sẽ viết xong (.___.)!
À, lần này thì A Tán phát tình thật rồi í, tôi muốn mọi thứ đến thật tự nhiên và bình đạm, cơ mà moị người đừng trông mong gì vào chap sau nhá T^T, vì khả năng nấu thịt của tôi dở dữ lắm, nên chắc để giảm độ sát thương thì tôi nấu ít canh cua đồng thôi T___T!
Mọi người xem vui nhé, và chúc mừng năm mới nè ^^! Mong là tương lai sẽ luôn yêu thương bọn mình!
Thương thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com