Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |

Gò má ánh thoáng chốc đỏ lên. Tối nay không những bị kẻ lạ tấn công, gặp phải xác chết, bị sinh viên của mình bắt gặp tình huống xấu hổ, còn ngáo ngơ theo cậu ta về nhà. Lúc này lại bị chất vấn giới tính thứ hai, anh thở dài một hơi, day day mi tâm mệt mỏi. 

"Bạn học Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Nhưng chuyện này dường như..."

"Tiêu lão sư vừa mới phân hoá?" 

"Ách." 

"Tiêu lão sư là Omega đặc thù?" - Đây vốn không phải là một câu hỏi. 

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, khe khẽ cúi đầu né tránh. 

"Tiêu lão sư ngủ trong phòng, em ra ngoài." - Nói xong Vương Nhất Bác liền đứng dậy vào phòng gom chăn gối ra sofa. 

"Vương Nhất Bác." - Anh bất giác gọi lớn. "Cậu... là Alpha?" 

Vừa rồi ở cự ly gần như vậy vẫn không cảm nhận được tin tức tố của đối phương, xem chừng cậu che giấu rất tốt. Thời đại thay đổi, Omega và Alpha xa lạ có thể cùng chung sống trong một bầu không khí hài hoà, nhưng bản năng tính hướng cũng sẽ nảy sinh một chút chiếm hữu, bảo hộ kỳ lạ. 

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chậm chạp xoay người đối diện với anh, tay chỉ vào phòng bên trong đã được thu xếp gọn gàng. 

"Nhanh đi tắm rồi ngủ sớm." 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến đứng trong phòng vệ sinh nửa ngày trời, gần đây vừa mới phân hoá, anh không thể lập tức khống chế tin tức tố của mình, khả năng kiềm chế cũng chỉ vừa phát triển, thật sự rất khó chịu, hi vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến bạn nhỏ ở bên trong. 

Anh thay quần áo của Vương Nhất Bác đưa cho, vừa rồi Tiêu Chiến để ý, anh cao hơn cậu một chút, nhưng quần áo lúc này lại vừa vặn vô cùng, còn có mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu, giống như chưa từng có ai sử dụng qua. 

Vừa suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến không cẩn thận va phải thanh kim loại trên giá đỡ đối diện, ngón tay bị xước một đường bật máu. Anh cúi đầu nặn ra bụi bẩn bên trong.

"Cẩn thận." 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác ở trong gương, bị cậu doạ sợ lùi lại. Vương Nhất Bác vào đây từ lúc nào? 

"Chỉ bị xước nhẹ." 

Hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác thật khiến anh kinh hoảng. Cậu đi đến, nhanh nhẹn kéo lấy ngón tay anh cho vào miệng mút. Cảm giác làn da mỏng nơi đầu ngón tay tiếp xúc với đầu lưỡi mềm mại khiến da đầu Tiêu Chiến nổi lên một trận tê rần. Cậu nắm lấy cổ tay anh siết chặt, trong cơn hoảng loạn, Tiêu Chiến cảm nhận rõ dường như máu huyết bị người khác rút đi từng chút, chỉ là một vết thương nhỏ lại khiến anh cả người tê dại. 

"Vương... Vương Nhất Bác." 

Cậu vẫn im lặng ngậm lấy ngón tay anh, bất thình lình ánh mắt ngước lên đối diện với Tiêu Chiến doạ người đến giật mình. Anh dường như nhìn thấy ảo giác, ánh mắt Vương Nhất Bác vừa rồi cường liệt dữ dội, bên trong lấp lánh ánh kim?

Cậu chậm rãi rời khỏi, lưu luyến liếm lên một vòng nhỏ đảo quanh, động tác từ tốn lại dịu dàng cầm lấy tay anh đặt xuống vòi nước ấm, tiếp theo dùng khăn giấy lau sạch, mở ra tủ thuốc bên cạnh lấy băng dán cẩn thận quấn quanh.

"Đừng để đụng nước." - Vương Nhất Bác để lại Tiêu Chiến còn đang ngẩn ngơ, xoay người bỏ ra ngoài. Hai gò má anh đỏ bừng, giây tiếp theo vội vội vàng vàng vệ sinh sạch sẽ, muốn lăn lên giường. 



| ta là giải phân cách |



"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác?" - Tiêu Chiến mặc áo thun màu lam, quần thun rộng rãi màu trắng đáng yêu tựa vào cửa. 

"Tiêu lão sư đói không?" 

Anh muốn giữ chút mặt mũi nói không, còn chưa kịp lên tiếng, bụng đã "ọt ọt" thông báo. Ban đầu chỉ muốn tựa cửa hỏi thăm vài câu, giờ lại thành tình huống mèo nhỏ xin ăn, thật mất mặt. 

"Trong tủ lạnh có mì và trứng." - Cậu nói xong không đợi anh phản ứng, tự động đứng dậy đi đến tủ lấy nguyên liệu.

Tiêu Chiến lóng ngóng đứng một bên, vừa định đi đến giúp một tay, lại bị cậu xoay người liếc nhìn, đành yên lặng ngồi xuống. 

"Đừng động nước." 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi, chưa đầy 15' đã ngửi thấy mùi hành lá thơm phức. Vương Nhất Bác đặt xuống một bát mì nóng, bên trên có trứng chần vàng óng, nhẹ đẩy đôi đũa đã được lau sạch sẽ về phía anh.

"Chỉ nấu được như vậy, ăn xong liền đi ngủ, để em dọn dẹp." 

Cậu nói xong cũng không đợi anh trả lời đã trở lại nhà bếp. Tiêu Chiến vừa ăn vừa quan sát. Căn hộ không tính là rộng rãi, nhưng không gian vừa đủ thoải mái, một phòng ngủ, một gian phòng nhỏ không rõ để làm gì, còn lại phòng khách được bài trí tối giản, mang theo hơi thở hiện đại, chứa đựng một loại cảm xúc điềm đạm. Anh đặc biệt chú ý, căn hộ như vậy lại không có quá nhiều cửa sổ thông thoáng, còn đặc biệt được trang trí rất nhiều rèm cửa, màu sắc chủ đạo đa phần đều là trung tính. Còn là sinh viên đã mang loại khí tức lãnh đạm chững chạc này? 

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ, đã thấy trước mặt là một ly sữa nóng.

"Ấm bụng, trời đêm rất lạnh." - Bạn nhỏ lần này thật sự bước vào căn phòng nhỏ lấy chút đồ đạc. Anh vẫn còn thắc mắc rõ ràng nhà có hai phòng, sao phải ngủ ngoài sofa, không bao lâu đã thấy Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra. 

"Không bằng cậu ngủ trong phòng, tôi ở ngoài này." - Anh nhìn sofa có vẻ không được thoải mái, trong lòng dấy lên một trận áy náy. "Hay là... căn phòng nhỏ kia cũng được."

Trong phút chốc, Tiêu Chiến lần nữa cảm nhận được khí tức của đối phương có chút thay đổi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khoé mắt loé lên một tia lạnh lẽo, lại nhanh chóng được dập tắt. Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn về phía sau lưng mình, nhận ra Tiêu lão sư trước mặt hơi rụt người, tâm trạng nhanh chóng thả lỏng.

"Là phòng chứa đồ rất bề bộn." - Cậu nghĩ nghĩ bổ sung thêm một câu. "Còn có một số thuốc ức chế và đồ dùng của Alpha, không tiện." 

Vương Nhất Bác biết thể chất Omega vừa mới phân hoá rất nhạy cảm, Tiêu Chiến sẽ không liều mạng để bản thân bộc phát tin tức tố, càng không muốn ngay trong ngôi nhà của người bạn nhỏ này trở nên khó xử. 

"Ngủ sớm." - Cậu gõ gõ lên bàn cạnh ly sữa vài lần, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác người bạn nhỏ trước mặt này càng giống lão sư hơn mình, dáng vẻ chững chạc kiệm lời, hành động thay cho ngôn ngữ mang chút áp bách, thật ra lại vô cùng ấm áp. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến ngủ rất an ổn, ít khi quấy phá. Đêm nay là lần đầu tiên ở nhà người lạ qua đêm, còn là sinh viên do mình đứng lớp, anh ngược lại thói quen cũng không hề thay đổi, cứ như vậy mà thẳng giấc. 

Nửa đêm thức dậy muốn tìm nhà vệ sinh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng he hé cửa phòng, sợ làm động đến người ngoài phòng khách. Anh thông qua màn đêm nhập nhoè và chút ánh sáng nương theo cửa sổ, trên sofa vậy mà trống trơn. 

"Giờ này còn đi đâu?" - Tiêu Chiến lầm bầm, có phải vì anh chiếm giường của cậu?

Anh chầm chậm đi đến giữa phòng khách, Tiêu Chiến theo luồng sáng ở khung cửa sổ, bất giác ngẩng đầu, trong thoáng chốc chạm phải một đôi chân vắt vẻo bên ngoài. Anh bị doạ cho giật mình bật người về sau, Tiêu Chiến dù trong lòng phát run, vẫn cố gắng ngước nhìn ra bên ngoài, đôi chân đong đưa vừa rồi đã không còn ở vị trí cũ. 

Anh cả người phát run, chậm chạp đi theo hướng ánh sáng, đột nhiên căn phòng nhỏ bên cạnh vang lên tiếng động. Tiêu Chiến theo phản xạ xoay người, dường như nghe thấy âm thanh lạch cạch bên trong, không lẽ... có trộm?

Tiêu Chiến đi được vài bước, chần chừ trước cửa phòng không biết có nên tự ý mở? 

"Tiêu lão sư." 

Anh bị âm thanh lạnh lẽo phía sau doạ đến giật mình, vừa hốt hoảng xoay người, sống mũi liền đập vào một lồng ngực vững chắc.

Tiêu Chiến choáng váng lùi lại, lần nữa ngẩng mặt lên, xác nhận người trước mắt mình vừa gọi tên anh. 

"Vương... Vương Nhất Bác?" - Anh lắc lắc đầu, rõ ràng tên nhóc này... thấp hơn anh vài cm, vừa rồi va chạm rõ ràng là lồng ngực? 

"Tiêu lão sư, khó ngủ sao?" - Tiêu Chiến cảm giác cậu nhóc này âm điệu lạnh lùng, kỳ thật là đang quan tâm đến anh.

"Vương Nhất Bác, vừa rồi cậu đi đâu?" - Anh không kiềm được mà nói ra thắc mắc của mình.

"Ngủ trên sofa, bị Tiêu lão sư đánh thức." 

"Vậy... vậy sao?" 

Trong một chốc, anh cảm giác đêm nay nhất định bản thân đã gặp ảo giác rồi, sofa lúc nãy trống trơn, không lẽ Vương Nhất Bác ngủ dưới gầm? Còn có... đôi chân đong đưa dưới trăng và lồng ngực cứng rắn anh va phải, đều là trí tưởng tượng? 

"Mau về ngủ." 

"A." - Anh chỉ kịp la lên một tiếng, đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ níu lấy tay, dẫn thẳng về phòng, đi được nửa chừng, cậu sực nhớ ra chuyện gì liền xoay lưng nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Không mang dép?" - Cậu nhìn xuống đôi chân đang xấu hổ co co rụt rụt của anh. "Nửa đêm Tiêu lão sư ra đây làm gì?"

"Nhà... nhà vệ sinh." - Anh lúng túng, quên luôn cả mấy chuyện kỳ dị vừa rồi. Bạn nhỏ này, chỉ ở nhờ một đêm lại có thể trở nên ân cần như vậy?

Vương Nhất Bác lại nhìn một lượt cả người anh, nhẹ nhàng buông tay Tiêu Chiến đi vào trong phòng, động tác thoăn thoát mang đến một đôi dép lông đặt xuống dưới chân anh, ngẩng đầu chờ đợi.

Tiêu Chiến bị bạn nhỏ nhìn đến ngây ngốc, mới chợt nhớ ra hai chân đã lạnh buốt, vội vàng xỏ chân vào. Vương Nhất Bác đợi anh ổn định, lại đứng dậy nắm lấy tay Tiêu lão sư dẫn đến phòng vệ sinh. 

Lúc anh trở ra đã thấy cậu tựa vào tường chờ đợi. Là đợi anh, sợ Tiêu lão sư lạc đường sao? 

"Không có máy sưởi, đừng để bị lạnh." 

Nói rồi không đợi Tiêu Chiến đáp lời, bạn nhỏ lại lần nữa dẫn anh vào giường ngủ, đợi người yên ổn đắp chăn mới lặng lẽ tắt đèn rời đi. 

Những chuyện sau đó, Tiêu Chiến đều không nhớ rõ, anh chỉ biết bản thân đã ngủ một giấc rất an ổn, cảm giác lo sợ vì mấy thứ kỳ dị gặp phải cũng quên mất. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác tuy không có máy sưởi, nhưng lại rất ấm áp. 



| ta là giải phân cách |



Sáng hôm sau, hai người lần lượt rời khỏi nhà của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã cố gắng dậy thật sớm, cuối cùng vẫn là ngơ ngơ ngác ngác cầm theo bữa ăn sáng mà bạn nhỏ chuẩn bị đến trường làm việc. 

Hôm nay không có tiết, anh ngồi trong phòng trực ban cầm điện thoại nửa ngày mới chợt nhớ, bản thân còn chưa có phương thức liên lạc với bạn nhỏ nói một lời cảm ơn. 

"Tiểu Tán, anh sao vậy?" - Uông Trác Thành vẫy vẫy tay trước mặt anh. "Hôm nay anh cứ như người mất hồn."

"À, không, sắp chia tay lớp nên có chút tiếc nuối." - Anh nhìn dáng vẻ e ấp của Uông Trác Thành, mi mắt cong lên lém lỉnh. "Xem mắt thế nào?"

"Gì cơ?" - Cậu liền đỏ mặt. "Cũng... cũng được."

"Cũng được? Tiểu Thành đã nói cũng được, nghĩa là không tệ rồi." - Anh bật cười đặt điện thoại xuống bàn.

"Gì... gì chứ. Anh đó, dì Tiêu nói sắp tới cũng sẽ giới thiệu một đối tượng cho anh."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh còn chưa kịp phản hồi, bên này đã thấy tin nhắn trong điện thoại, là mẹ Tiêu. 

[Tiểu Tán, tối nay về nhà ăn cơm.] 

Trong lòng anh âm thầm phát hoảng, không xong rồi. 


| 3 |



Đừng hỏi sao vị kia có thể thong dong đến trường giữa ban ngày, bởi vì vị ấy là Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com