Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

"Tôi là Tiêu Chiến, 28 tuổi, thiết kế sư."

"Thiết kế sư sao?" - Vương Nhất Bác hơi rướn người.

"Thật ra tôi không phải là giảng viên cơ hữu của trường, chỉ là thỉnh giảng, hết học kỳ này sẽ kết thúc." - Anh gãi gãi chóp mũi có chút ửng hồng.

"Có thể gọi anh là Chiến ca không?" 

"A, được." - Đối phương chủ động như vậy, Tiêu Chiến cũng khá thoải mái, tâm trạng căng thẳng giảm đi phần nào. "Vậy tôi gọi cậu là... Nhất Bác." 

"Ừm." 

Tiêu Chiến có hơi bỡ ngỡ, bạn nhỏ trước mắt này, khí chất xung quanh đều thay đổi, không còn giống như cậu sinh viên ở trường. Phải nói thế nào, hiện tại chính là trầm ổn, vô cùng an tĩnh. Thật lâu sau đó, Tiêu Chiến mới biết hoá ra những gì nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. 

"Cậu..." - Anh ngập ngừng, lời muốn hỏi lại không biết làm sao bắt đầu. 

"Tôi biết đối tượng là Chiến ca." - Vương Nhất Bác từ tốn trả lời. Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào, anh chỉ muốn xác nhận một chút. Bạn nhỏ như vậy mà lại muốn hẹn hò cùng người lớn hơn mình 6 tuổi. 

"Vậy tại sao cậu vẫn..." - Anh vẫn còn điều muốn hỏi.

"Chiến ca, anh không muốn xem mắt cùng tôi sao?" 

Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ liền ngẩn người. Anh thấy mình không phải phép, dường như câu hỏi vừa rồi khiến bạn nhỏ có chút tổn thương?

"Không, không phải ý này." - Tiêu Chiến luống cuống. 

Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được khí tức xung quanh người Vương Nhất Bác đột ngột thay đổi, giống như thú hoang cảnh giác khi đồng loại tiến vào địa phận của mình. Anh phát hiện ánh mắt của cậu không đúng cho lắm.

"Nhất Bác?" 

"Chiến ca, anh vừa mới phân hoá không lâu?" - Cậu thấp giọng hỏi. 

"A... chuyện này... vừa mới biết."

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy đi đến phía sau anh, cậu cúi sát người xuống thì thầm bên tai Tiêu Chiến. Khoảng cách thân mật như vậy, thật sự khiến anh có chút không quen, nội tâm vô thức run rẩy. Tiêu Chiến là một Omega vừa phân hoá không lâu, tuy rằng khả năng khống chế của anh so với đồng loại cao hơn, nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn chưa nhận thức được toàn bộ sự thay đổi của bản thân, động thái và cảm xúc đều không chút dè chừng.

"Miếng dán bảo vệ của anh." - Vương Nhất Bác thì thầm, rút trong túi ra một miếng dán khác. 

Tiêu Chiến lúc này mới cẩn thận quan sát xung quanh. Thì ra tin tức tố của anh không cẩn thận lọt ra ngoài, mùi vị đào sữa mềm mại ngọt nị, thu hút rất nhiều Alpha ở phạm vì gần đây, đảo một vòng đều là những ánh mắt khao khát lướt dọc trên cơ thể, Tiêu Chiến không tránh khỏi rùng mình một chút. 

Anh bối rối nhận lấy miếng dán bảo vệ từ tay cậu, lại càng lúng túng không cách nào trước mặt người khác tự mình chỉnh trang. Vương Nhất Bác ở sau lưng phát hiện anh loay hoay không thể tự mình dán miếng bảo vệ, ghé sát bên tai nhỏ giọng.

"Tôi giúp anh được không?" 

Tiêu Chiến ngượng ngùng, không tự giác gật gật đầu. Vương Nhất Bác bên cạnh chậm rãi kéo xuống cổ áo anh, cẩn thận dùng một miếng dán khác chồng lên, cố gắng không để bản thân tiếp xúc trực tiếp với da thịt của anh. Lúc ngón tay cậu sượt qua làn da mỏng manh trên cổ, Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến ở dưới thân khẽ run lên. 

"Xin lỗi." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng, khoác lại áo trên vai anh, đảo mắt một vòng liền quay trở lại chỗ ngồi. "Chiến ca, anh vẫn chưa quen khống chế tin tức tố của mình, sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút."

Tiêu Chiến ở phía đối diện, vô thức đưa tay sờ lên gáy mình, chỗ hai miếng dán có chút cộm, anh lắc lư nhè nhẹ vài cái, lại phát hiện những ánh mắt xung quanh mình đều tản đi. Tiêu Chiến ngơ ngơ ngốc ngốc, vừa rồi khí tức của Vương Nhất Bác có chút thay đổi, thì ra là bản năng của Alpha, cảm nhận được đồng loại ở xung quanh lãnh thổ của mình, còn có... vì Omega là anh. 

"Lúc này không thể tháo miếng dán cũ ra." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng. 

"Cảm ơn cậu." - Tiêu Chiến hiểu ý của cậu, chỉ sợ anh không khống chế được mùi đào sữa của bản thân, lại dấy lên khao khát trong lòng những Alpha xung quanh. Tiêu Chiến xoa xoa chóp mũi, gò má hơi ửng hồng, anh đột nhiên ngửi thấy một hương vị quen thuộc, là mùi bánh bao hấp. 

"Thơm quá." 

Thức ăn được dọn lên, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy một bàn đầy những món mình thích, trong lòng liền tan chảy, lại nghiêm túc nói với bản thân không được biểu lộ tâm trạng phấn khích này. Anh dù sao cũng là một người trưởng thành, còn lớn hơn bạn nhỏ 6 tuổi, sao có thể chỉ vì nhìn thấy thức ăn ngon mà trong lòng liền nhảy cẫng lên. Nhưng điểm yếu của Tiêu lão sư lại là thức ăn ngon... Tiêu lão sự thật sự rất khó kiềm chế. 

Vương Nhất Bác nhìn vị Tiêu lão sư vừa rồi còn ngẩn ngơ, lúc này là nhiệt tình thưởng thức một bàn đầy ắp thức ăn, hai gò má nhồm nhoàm như một chú thỏ nhỏ len lén giấu lương thực. Bộ dạng Tiêu Chiến vừa động đũa vừa muốn bảo lưu hình tượng thật sự vô cùng đáng yêu. 

"Thử... thử món này xem." - Tiêu Chiến vô tình ngước mắt, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không đả động đến thức ăn bao nhiêu, dường như còn luôn chăm chú quan sát, anh phát hiện đĩa của mình lúc nào cũng đầy, còn có thể là ai săn sóc?

"Ăn nhiều một chút." - Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò vừa chín tới, kèm thêm rau và khoai tây vào đĩa của anh. 

"Thật ngại quá." 

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn chằm chằm mình khiến Tiêu Chiến có chút ngại ngùng sờ sờ khoé môi, lúc này mới phát giác thì ra có chút gia vị dính lên. Anh vừa khẩn trương còn hơi lúng túng muốn tìm khăn giấy, đã thấy một bàn tay vươn đến. Trong một khắc, anh còn nghĩ Vương Nhất Bác trực tiếp lau đi vệt gia vị trên môi mình, nhưng cậu lại rất lễ phép đặt khăn giấy vào tay anh, không quá thân mật, lại vô cùng dịu dàng.

"Cảm ơn." 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lát, đều là nói những vấn đề ngẫu nhiên, hỏi thăm một chút về sở thích và thói quen của đối phương. Cách thức đối đáp của Vương Nhất Bác khiến anh rất dễ chịu, vừa chủ động lại vô cùng để tâm đến đối phương. 

"Về chuyện hứa hôn..." - Vương Nhất Bác vừa muốn mở lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người. 

"Xin lỗi, anh là Tiêu Chiến?" 

Người đến mặc cảnh phục, trên tay cầm theo thẻ nhân viên cảnh vụ đưa cho hai người. 

"Phải, tôi là Tiêu Chiến." 

"Chúng tôi có một vụ án muốn anh hợp tác."

"Hợp tác?"

"Vừa rồi ở trường đại học tìm thấy một xác chết, kiểm tra camera phát hiện anh là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, cho nên."

"Xin lỗi, chúng tôi đang dùng bữa." - Nhân viên cảnh vụ còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lạnh giọng cắt ngang. 

"Chúng tôi biết, nhưng mà..." 

"Muốn gì cũng phải để anh ấy dùng xong bữa này." - Vương Nhất Bác kiên quyết. "Còn nữa, người khác đang dùng bữa, đề cập đến những việc chết chóc này không phải quá mức thiếu lịch sự sao." - Cậu vươn một tay chắn ngang bàn, ý tứ rõ ràng không thương lượng. 

Nhân viên cảnh vụ tự thấy vị Alpha không bình thường này rõ ràng sẽ không để họ tiếp cận Tiêu Chiến, khí tức còn giống như sư tử muốn xù lông, đành phải nhượng bộ vài bước.

"Vậy được, chúng tôi ra ngoài đợi." 



| ta là giải phân cách |

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến phì cười. "Thì ra cậu cũng hung dữ như vậy." 

"Ăn nhiều một chút." - Cậu lại gắp thêm thức ăn vào đĩa của anh. 

"Anh no rồi." 

"Mất hứng sao?" - Vương Nhất Bác đẩy món tráng miệng đến trước mặt anh. 

"Không phải." - Tiêu Chiến không muốn nói bản thân mình thật sự là vì lời nói của viên cảnh sát kia, khẩu vị trong miệng cũng nhạt đi nhiều, gì mà xác chết chứ, thật sự rất khiếm nhã.

"Thử một chút, sữa chua ở đây vị rất dễ chịu." - Vương Nhất Bác cũng không ép anh, nhìn nét mặt liền đoán Tiêu Chiến bị doạ mất hồn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh một ly sữa chua vừa gọi. 

Tiêu Chiến nhấp một ngụm, vị chua dịu nhẹ chảy xuống cổ họng mát lạnh. Bạn nhỏ này, cũng rất quan tâm người khác, còn vô cùng để ý đến biểu tình của anh. Tiêu Chiến vô thức nghĩ, nếu đối tượng kết hôn là một Alpha như Vương Nhất Bác... 

"Dễ chịu hơn rồi?" - Vương Nhất Bác nhìn ý cười trong khoé mắt của anh. 

"Ừm." - Tiêu Chiến len lén nhìn về phía cậu. "Nhất Bác." 

Đối phương không nhanh không chậm cùng anh đối mắt. 

"Chuyện hôn ước, nếu cậu..."

"Anh không phản đối là được." 

Bạn nhỏ quá mức thẳng thắn, anh nhất thời ngẩn người, hai má phồng phồng thở dốc, tay dưới gầm bàn bối rối đan vào nhau. Tiêu Chiến đã 28 tuổi, đứng trước bạn nhỏ lại cảm giác mình còn bé hơn. 

Anh còn đang do dự không biết nên đáp lời thế nào, lại phát hiện nhân viên cảnh vụ gõ gõ vào cửa kính bên ngoài, chắc hẳn nhìn thấy anh và cậu dừng đũa liền hối thúc. Quay sang lại thấy Vương Nhất Bác đang cau mày. 

"Xem ra không đi không được." - Tiêu Chiến thở dài.

"Tôi đi cùng anh." 



| ta là giải phân cách |


Hai người vừa thanh toán, ra đến cổng liền bị nhân viên cảnh vụ chặn lại. Vương Nhất Bác nhanh chân chen lên chắn trước mặt anh. 

"Anh ấy đến để hợp tác, không phải là nghi phạm." - Cậu nhấn mạnh, ép vị cảnh vụ lùi lại phía sau, không còn cách nào khác đành phải giữ khoảng cách an toàn với hai người họ. 

Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa, bị không khí lạnh xung quanh tràn vào, bất giác đưa hai tay lên xoa xoa vài cái, liền cảm nhận được sức nặng trên vai. Vương Nhất Bác lôi ra một chiếc áo lông từ đâu không biết choàng qua người, để anh một mình đi ở phía trước. 

Được một quãng, Tiêu Chiến vô ý đánh rơi ví tiền trên tay, một người qua đường có vẻ là Alpha muốn đến nhặt giúp, lại bị cái lườm mắt của Vương Nhất Bác đẩy lùi. Từ lúc đó cậu bắt đầu áp sát đối phương, trên mũi Tiêu Chiến liên tục ngửi thấy mùi bánh bao hấp mềm ngọt. Anh lại phát hiện những người xung quanh nhìn thấy mình vừa rồi muốn đến gần chào hỏi đều bất giác lùi lại. 

Trong đầu Tiêu Chiến bỗng dưng nhảy ra một số thông tin. Mùi vị bánh bao hấp này... không lẽ là tin tức tố của Vương Nhất Bác? Cậu ấy vì anh mà thả ra một số mùi hương vừa đủ, bao bọc lấy Omega của mình? Anh từ lúc nhận thức được bản thân là Omega, đều đã tìm hiểu về tin tức tố trái dấu, kỳ thật vô ý nhiễm phải một chút mùi vị xung quanh cũng sẽ khó chịu, nhưng lúc này vị Alpha đi bên cạnh mình, lại có một cỗ tin tức tố mềm ngọt rất thú vị. 

Tiêu Chiến cứ như vậy mà sóng vai cùng Vương Nhất Bác vào xe. Nói là hợp tác, không phải nghi phạm, cậu không đồng ý để anh lên xe cảnh sát, trực tiếp cầm lái đến trụ sở cùng anh. 



| ta là giải phân cách |

"Xác chết đã bắt đầu phân huỷ, nạn nhân chảy rất nhiều máu, vết máu khô đọng lại loang lỗ khó nhìn, anh nên chuẩn bị tâm lý." - Nhân viên phụ trách nhận dạng căn dặn anh. 

Tiêu Chiến đột nhiên hồi hộp, kèm theo chút run rẩy, người phía sau lưng anh cảm nhận được, nhanh chân đi đến đỡ lấy Tiêu Chiến. 

"Tôi vào cùng anh."

"Xin lỗi, nhưng mà quá trình nhận dạng..." 

"Tôi vào cùng anh ấy." - Vương Nhất Bác lạnh giọng, ánh mắt từ phía sau lưng Tiêu Chiến thẳng đến gương mặt nhân viên mang theo áp bức không thể cưỡng lại. 

Tiêu Chiến cùng cậu tiến vào bên trong. Xác chết được tháo xuống khăn trắng, người bên dưới gầy đét, trên gương mặt, cổ và ngực lấm tấm những vệt máu đỏ thẫm, dường như còn có... chi chít những vết cắn li ti. Anh vừa nhìn thấy, cuống họng liền dâng trào muốn nôn, mi mắt khẽ động, chậm chạp lùi lại.

"Anh có quen người này không?" 

"Không, không quen." - Tiêu Chiến cúi đầu cật lực né tránh mùi tanh nồng xộc vào mũi. 

"Phiền anh nhìn kĩ một chút." - Nhân viên phụ trách thấy anh muốn trốn chạy, không kiên nhẫn chạy đến kéo người, còn chưa kịp chạm vào đã bị một lực mạnh đẩy lùi.

"Anh ấy nói không quen biết." - Vương Nhất Bác thô bạo hất văng nhân viên phụ trách, bên này thuận tay kéo Tiêu Chiến về phía mình bảo hộ trong lòng. 

"Anh ta còn chưa nhìn kĩ, xác chết đã bị phân huỷ, rất khó để nhận dạng, cho nên..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến không kiềm được nghĩ đến khuôn mặt đầy máu, tay liền che miệng muốn nôn. Vương Nhất Bác đi đến đỡ Tiêu Chiến vuốt lưng cho anh, một bên trừng mắt trầm giọng. 

"Anh ấy sợ máu, các người không thấy sao. Nhận cũng đã nhận xong rồi, không biết chính là không biết." - Nói xong không đợi nhân viên phụ trách phản hồi, Vương Nhất Bác nửa dìu nửa đỡ Tiêu Chiến ra ngoài, trên đường đi không ngừng vuốt sống lưng giúp anh thoải mái. 

Tiêu Chiến ngã vào lòng Vương Nhất Bác, lại ngửi thấy mùi bánh bao hấp ngòn ngọt, nhất thời có thể áp chế cảm giác buồn nôn lúc nãy, để cậu đỡ mình xuống ghế, cứ như vậy mà im lặng điều chỉnh hô hấp. 


| ta là giải phân cách |


"Sao cậu biết tôi sợ máu?" 

"Ở nhà của tôi, anh không cẩn thận làm đứt tay." 

Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm, một nhân viên phụ trách đã đi đến mời cả hai vào phòng tài liệu kiểm tra camera. Vương Nhất Bác từ lúc bước vào trụ sở, ngoại trừ đối diện với anh nhu hoà dịu dàng, còn lại đều mang theo một bộ mặt đề phòng. Tiêu Chiến cũng phần nào ngầm đoán, người trong sở cảnh sát không phải Beta thì chính là Alpha, đều mang theo cảm giác áp bức, cho dù có vòng tay ngăn chặn tin tức tố thoát ra bên ngoài, vẫn là khiến đồng loại dè chừng.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện dường như có gì đó không đúng. Alpha đều có thể cảm nhận được chất dẫn dụ của anh, nhưng Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy, lại không có chút phản ứng nào, cậu ấy phải nhẫn nhịn rất cực khổ, hoặc là... không được sao? 

Anh nghĩ một lúc, quay sang lại bắt gặp gương mặt đen như lọ nồi của Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu hắng giọng vài cái, nghiêm túc nhìn anh nói.

"Năng lực không chế của tôi rất tốt." 

"..."

Tiêu Chiến mắt chữ O miệng chữ A, cũng chưa từng nói ra, cậu lại có thể dễ dàng nhiều lần đoán được vấn đề trong lòng anh. Còn muốn nói thêm gì, cả hai đã bị lôi vào phòng tài liệu. 

Trên camera chỉ ghi lại được phân đoạn ở hành lang bên ngoài, nhìn thấy anh bị kẻ lạ mặt hất ngã, sau đó cả hai bỏ chạy vào hướng cầu thang, đến đây thì mất dấu. Trong lòng Tiêu Chiến đánh thịch một cái, không ghi lại được người lạ mặt đã cứu anh, còn có sau đó...

"Tiêu Chiến tiên sinh, như anh thấy, chúng tôi muốn biết chuyện xảy ra sau đó." - Nhân viên không chút khách khí đi vào vấn đề, bày tỏ nghi ngờ đối với anh. 

"Tôi bị hắn ta đuổi đến cuối hành lang, nấp vào một góc, sau đó hắn tìm không thấy tôi liền bỏ đi." 

Vương Nhất Bác bên cạnh yên lặng nhíu mày, Tiêu Chiến đang nói dối. 

"Xin hỏi có ai làm chứng cho anh không?"

"Tôi..." - Tiêu Chiến lén lút nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, nhưng anh không muốn kéo thêm bạn nhỏ vào chuyện này.

"Là tôi." - Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã chủ động kể lại. "Tôi ở lại phòng tự học, nhìn thấy anh ấy ngất xỉu, sau đó đã mang anh ấy đến phòng y tế."

"Cậu đến nơi chỉ bắt gặp anh ta ngất xỉu?" - Nhân viên cảnh vụ lập tức chuyển hướng sang phía Vương Nhất Bác.

"Phải."

"Trong camera không tìm thấy dữ liệu..."

"Ghi chép của phòng y tế có lưu lại, các người tự mình đi kiểm tra." 

"Cho dù cậu nói vậy, cũng không chắc trước đó anh ta và nạn nhân không xảy ra tranh chấp, dẫn đến lỡ tay..."

"Tôi không giết người." - Tiêu Chiến lớn tiếng. "Tôi bị hắn đuổi đến cuối hành lang, tìm một chỗ để nấp, không bao lâu liền ngạt thở nên ngất xỉu." 

"Đơn giản như vậy sao?" - Nhân viên cảnh vụ cao giọng.

"Có thể phức tạp như thế nào chứ? Hắn ta là Alpha, anh ấy là Omega." - Vương Nhất Bác đi đến sau lưng Tiêu Chiến, khí thế bức bách lan toả khiến nhân viên tra hỏi có chút giật mình. 

"Xin lỗi, anh là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, nếu anh không có bằng chứng ngoại phạm, chúng tôi có lý do để tin rằng..."

Tiêu Chiến hoảng hốt, có người như vậy mà tin rằng anh có động cơ giết chết một người xa lạ?

"Nhiệm vụ của các người là tìm hung thủ, Tiêu Chiến không có bổn phận chứng minh anh ấy vô tội." - Vương Nhất Bác gần như muốn lập tức mang Tiêu Chiến ra khỏi đây. Cậu nghĩ, cũng liền làm, một tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy hướng đến cửa.

"Xin hỏi quan hệ của hai người là gì?" - Một nhân viên cảnh vụ chặn ở cửa muốn ngăn Vương Nhất Bác dẫn người đi.

"Anh là Alpha? Lùi lại, anh ấy khó chịu." - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trong lòng mình hô hấp bắt đầu khó khăn. Nhất định là bị không khí bên trong trụ sở này doạ sợ, còn có xung quanh toàn là Alpha và Beta, cho dù đã có vòng bảo vệ vẫn không tránh khỏi áp bức một Omega mới tâm tình chưa ổn định như anh. 

"Hai người là..."

"Anh ấy là vị hôn phu của tôi, phiền anh tránh ra, có chuyện gì liên hệ với luật sư của Vương gia." - Vương Nhất Bác không đợi phản hồi, ném lại danh thiếp liền nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến ra khỏi cửa. 

Nhân viên trong phòng cảnh vụ đột nhiên có một loại cảm giác sát khí bao bọc vô cùng khó chịu, cơ thể đều giống như bị đông cứng, cứ như vậy nhìn hai người họ rời đi. 





| ta là giải phân cách |


Vương Nhất Bác vừa ra khỏi trụ sở liền dẫn Tiêu Chiến đến thẳng bãi giữ xe, cậu mở cửa, chỉnh điều hoà bên trong xuống nhiệt độ vừa đủ, cẩn thận giúp anh tựa lưng lên ghế. 

"Hít thở sâu một chút." - Vương Nhất Bác kiểm tra nhiệt độ, thật may, không biến động quá nhiều. 

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế nhắm mắt một lát, ổn định nhịp tim và hơi thở của mình, vừa rồi đúng là bị doạ sợ. Anh không biết có phải vì vừa mới phân hoá, còn gặp gỡ một Alpha cường đại như Vương Nhất Bác, bản năng không biết từ lúc nào sinh ra dựa dẫm ỷ lại. Mỗi một chuyện kinh sợ xảy đến, đều sẽ có bạn nhỏ bên cạnh giúp anh chống đỡ. Ví như vừa rồi nhìn thấy xác chết, đối với một Tiêu lão sư trước đây sẽ cật lực khắc chế cảm giác muốn chạy trốn của mình, nhưng vì bên cạnh là Vương Nhất Bác, anh liền tự giác bộc lộ. 

"Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy phải không?" - Tiêu Chiến thở dài.

"Không sao, có tôi ở đây."   

Một giây sau khi Vương Nhất Bác nói ra lời này, Tiêu Chiến lập tức ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cậu, nét mặt cương nghị còn mang theo vạn phần khẳng định, là bởi vì thiên tính của Alpha muốn bảo vệ Omega, hay còn vì thứ gì khác?

"Vừa rồi bất đắc dĩ, chưa được anh đồng ý đã nhắc đến chuyện hôn ước." - Vương Nhất Bác thì thầm, ý tứ bản thân đã vội vàng quyết định nên đến tìm anh nhận lỗi. 

"Thật ra... chuyện hôn ước, có thể thử suy nghĩ một chút." - Tiêu Chiến hai gò má ửng hồng, cúi thấp đầu. Anh cảm thấy Alpha Vương bạn nhỏ này, thật sự rất đáng tin cậy. Giống như vừa gặp một ngày liền được hưởng đãi ngộ năm sao của Alpha vậy.

"Sao cơ?" 

Vương Nhất Bác thì ra không phải lúc nào cũng chững chạc trưởng thành, rõ ràng là đã nghe thấy. 

"Tôi nói... chuyện hôn ước, tôi cũng không phản đối." - Tiêu Chiến hắn giọng vài cái, như vậy đã đủ rõ chưa? 





| 5 |


Chúc mừng năm mới, gần 4000 từ, chap dài nhất rồi! Một Tiêu sợ máu, sống cùng một Vương khát máu =]]]. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com