Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

Không khí ấm áp trên xe dễ dàng ru ngủ một Tiêu Chiến thần kinh mệt mỏi. Vương Nhất Bác nhân lúc anh chợp mắt, lẳng lặng thả ra một chút mùi dẫn dụ ý muốn trấn an Omega bên cạnh, mùi hương mẫu đơn dịu ngọt lẩn khuất khiến anh khẽ co người hưởng thụ, cơ thể thả lỏng nghiêng mình tựa vào ghế. Cậu giúp anh tháo dây an toàn, vươn tay lấy áo khoác choàng qua người đối phương, tiện thể bật một bài hoà tấu êm dịu, âm thanh vừa đủ nghe muốn dỗ cho vị Omega bên cạnh mình an giấc. 

Tiêu Chiến vài lần khẽ cựa mình, Vương Nhất Bác bên cạnh đều dịu dàng vỗ vỗ lên vai anh. Người này bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, vừa rồi rõ ràng là bị doạ đến thất kinh hồn vía, đến ngủ cũng không sâu. 



| ta là giải phân cách |


Cậu vén lọn tóc trên trán anh, nhỏ giọng gọi bên tai.

"Chiến ca."

Anh vốn nhạy cảm, có người bên cạnh sẽ ngủ không sâu. Hôm nay không hiểu sao lại có thể chợp mắt lâu đến vậy. Vương Nhất Bác kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba, vẫn luôn dịu dàng thì thầm bên cạnh khiến anh từ từ hé mắt. 

"Một lát nữa thôi." - Tiêu Chiến còn ngái ngủ, giống như con sâu lười cựa mình, âm cuối kéo dài mang theo vài phần nũng nịu trong vô thức, quên mất trong xe còn có một người. 

Vương Nhất Bác buồn cười trước phản ứng của anh, ngón tay di di trên gò má Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên ý đồ xấu, cố tình chọc chọc vài cái.

"Nhất... Nhất Bác." - Anh mơ màng cảm giác có người ở bên cạnh chọc phá, mở mắt ra lại thấy Vương Nhất Bác đang yên vị trên ghế lái đang xem điện thoại. Vừa rồi đều là ảo giác? 

"Còn mệt không? Ngủ thêm một lát?" 

Tiêu Chiến lắc đầu. Anh nhìn lại áo khoác trên vai mình, động cơ xe cũng ở trạng thái chờ, đoán chắc bản thân đã ngủ đến long trời lở đất. Hương mẫu đơn nhàn nhạt tan trong không khí còn vương vấn trên vai áo thật sự khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. 

Cậu đưa anh đến tận cửa, Tiêu Chiến không được tự nhiên, giống như luôn thấy cuộc hẹn của họ vẫn còn thiếu gì đó, bước chân cũng chậm đi nhiều. 

"Vào nhà nghỉ ngơi." - Phía sau lưng vang lên giọng nói của người bạn nhỏ. 

Anh lấy hết can đảm xoay người đối diện với cậu. Mi mắt vừa rồi còn buồn ngủ mà ửng hồng. Còn chưa kịp mở lời, đã thấy Vương Nhất Bác đi đến, ngạc nhiên chính là khí tức Alpha trên người cậu lại không mang theo chút áp bách nào, ngược lại còn khiến anh có chút quen thuộc. 

"Trời lạnh, ngủ sớm." - Vương Nhất Bác kéo lại cổ áo cho anh, vẫn luôn giữ khoảng cách giữa hai người, vừa ân cần lại đủ lễ độ. "Vào nhà đi, tôi đợi anh vào nhà mới rời đi." - Cậu lùi lại một bước, cứ như vậy im lặng mỉm cười. 

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, người bạn nhỏ này không chỉ vô cùng biết cách dỗ người, còn là thật sự quan tâm đến anh, vô cùng chu đáo. Chuyện anh muốn nói chính là...

"Nhất Bác." 

Cậu nhướn mày chờ đợi, cũng không hối thúc một Tiêu Chiến đang vô cùng lưỡng lự. 

"Lúc nãy những gì tôi nói..." - Tiêu Chiến vân vê đôi tay của mình, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng. "Thật sự có thể suy nghĩ." - Là chuyện hôn ước giữa hai người.

Trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần nghĩ ra trăm vạn cách từ chối hôn nhân này. Đến lúc gặp cậu, quyết tâm trong lòng vô thức giảm đi vài phần. Sau cùng, vừa rồi tỉnh dậy, ngửi thấy hương mẫu đơn nhàn nhạt trong không khí, còn có áo khoác trên vai, âm nhạc dịu êm, tâm của anh thật sự mềm đi rất nhiều, còn nghiêm túc nghĩ đến chuyện cùng cậu kết giao. Cả một ngày đi cùng Vương Nhất Bác, đều là cậu chiếu cố anh, lúc này Tiêu Chiến hi vọng bản thân có thể chủ động một chút, dù gì so với bạn nhỏ cũng trưởng thành hơn rất nhiều mà. 

Nhận được một lời quyết định, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy mắt Vương Nhất bác loé lên một tia sáng màu hổ phách, lại là ảo giác sao? Còn chưa kịp quan sát kĩ, đã thấy cậu tiến lên trước một bước, đáy lòng anh đột nhiên hoảng hốt lùi lại.

"Nhưng... nhưng mà..." - Anh bất giác vươn tay ấn đến trước ngực cậu. "Chúng ta bắt đầu thử tìm hiểu trước, được không?" 

Này là đang nhún nhường sao? Vương Nhất Bác buồn cười, nhìn không được bật thành tiếng. Chậm rãi gỡ tay anh trên ngực mình xuống, nhưng cũng không lùi lại. 

"Được." - Cậu đỡ lấy tay Tiêu Chiến nhét vào túi áo anh. "Cẩn thận bị lạnh." 

Cả hai nhìn nhau một lúc, đến mức Tiêu Chiến cảm nhận trên mặt mình sắp xuất hiện một cái lỗ, hai mang tai đỏ bừng muốn che giấu mới chậm chạp xoay người.

"Ngủ... ngon." 

"Chiến ca." - Sau lưng lại truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính.

"Chuyện gì?"

"Buổi hẹn sau là lúc nào?" 

"A..." - Anh gãi gãi đầu. "Cái này... sẽ nhắn cho cậu sau, ngủ ngon." 

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ gấp rút chui vào hang, cái đuôi trắng như tuyết bông mềm còn chưa kịp giấu đi. Cậu đợi đến khi anh vào nhà khép cửa, mới ung dung cho tay vào túi rời đi. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến trằn trọc trên giường hết nửa ngày vẫn không ngủ được, có phải vừa rồi ngủ quá nhiều không? 

[Đã về nhà.] 

Tin nhắn đến, anh nhắm mắt cũng đoán được là của ai, chỉ vọn vẹn vài chữ báo cáo, bạn nhỏ này cũng quá kiệm lời rồi. Anh lăn lóc hết một đoạn, còn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, bên kia lại gửi đến một tin nhắn. 

[Ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều, khi nào anh muốn gặp thì là buổi hẹn tiếp theo.] 

Tiêu Chiến khoé môi vô thức kéo lên thành một nụ cười, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cuối cùng nghĩ nửa ngày gửi đi một tin nhắn, sau đó yên tâm chui vào chăn tiếp tục mộng đẹp. 

[Hôm nay thật cảm ơn cậu, hẹn ở buổi gặp sau. Ngủ ngon.] 



| ta là giải phân cách |



Nửa đêm anh vì tiếng động sột soạt bên ngoài mà tỉnh giấc. Tiêu Chiến còn nghĩ đến xác chết trong phòng vừa rồi, trạng thái có chút nhạy cảm lò dò đi đến cửa sổ. Dường như còn thấy một bóng đen vụt qua. Anh không dám mở cửa, nép mình đứng từ bên trong quan sát, ngoài trời chỉ có ánh đèn đêm chiếu xuống, trên đường tuyệt nhiên không có bóng người. 

Xoẹt.

Trong không gian giống như vang lên một âm thanh cắn xé, sau đó là tiếng gãy vụn khô khốc. Anh rùng mình, nhớ đến lần chạm mặt với người lạ ở trường, còn có... người đã cứu anh? Tiêu Chiến có chút sợ hãi lùi lại. Đợi một lát đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, anh mới chậm chạp chui vào chăn trùm kín người.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông, anh ngái ngủ chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy gương mặt không chút thiện chí liền khó chịu.

"Là các người?" - Tiêu Chiến cảnh giác lùi lại, tay đặt trên cửa ra vào tỏ ý không vui nhìn hai nhân viên cảnh vụ trước mặt.

"Xin lỗi, chúng tôi cần anh hợp tác..."

"Sáng sớm đã đến làm phiền người khác, các người cũng quá thiếu lễ độ rồi." 

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, phía sau lưng hai viên cảnh vụ đã vang lên giọng nói khiến anh vừa mừng vừa ngạc nhiên. 

"Chiến ca, chào buổi sáng." - Vương Nhất Bác tỏ ra thân thuộc, lách người qua hai nhân viên cảnh vụ đến trước mặt Tiêu Chiến, anh cũng tự nhiên mở cửa để cậu tiến vào phạm vi an toàn của mình. 

"Sao lại đến sớm vậy?" 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tay cầm túi giơ lên trước mặt. Lúc này anh mới kịp quan sát, trên tay cậu đoán chắc là bữa sáng của anh, mùi thơm thông qua lớp túi giấy toả ra ngoài. 

"Xin lỗi hai vị. Chúng tôi muốn mời Tiêu Chiến tiên sinh đến hỗ trợ điều tra." - Nhân viên cảnh vụ không kiên nhẫn lên tiếng, liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. 

"Vẫn là chuyện hôm qua sao, tôi đã nói không biết." - Tiêu Chiến nhíu mày.

"Không phải, là chuyện mới xảy ra." - Người còn lại trầm giọng đáp. "Tiêu Chiến tiên sinh, xin hỏi hôm qua từ 1h đến 3h sáng anh đang ở đâu? Làm gì?" 

"Các người hỏi như vậy là có ý gì?" - Anh từ sau lưng cậu tiến lên trước một chút, Tiêu Chiến vốn dĩ bên ngoài luôn hoà nhã, kỳ thật tính khí cũng không quá dễ chịu. Năm lần bảy lượt bị người vu khống, còn là hàm ý xúc phạm khiến anh vô cùng tức giận. 

"Tiêu Chiến tiên sinh, ngày hôm qua chúng tôi tìm thấy một xác chết ở phía sau nhà anh."

"Sau nhà tôi?" - Anh trố mắt, mồm há hốc kinh ngạc.

"Nạn nhân chảy máu cho đến chết, vết máu..."

Nhân viên cảnh vụ còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến bên cạnh đã che miệng, cảm giác nhờn nhợn nơi cuống họng khiến anh muốn nôn. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này càng không vui, hai mắt toé lửa cầm túi giấy giơ lên. 

"Đều nhân lúc người khác dùng bữa, thật thiếu lễ độ." - Vương Nhất Bác đặt tạm thức ăn lên bàn, đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, lại đối với hai vị khách không mời cứng rắn trầm giọng. "Hôm qua là tôi đưa anh ấy về."

"Sau đó hai người..." - Một trong hai viên cảnh vụ lấm lét quan sát Tiêu Chiến. 

"Xin lỗi, chuyện riêng tư của chúng tôi không phải báo cáo với các người." - Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến, cũng không quan tâm phản ứng của hai người còn lại.

"Hai vụ án đều có thủ pháp giống nhau. Nếu Tiêu Chiến tiên sinh không có chứng cứ ngoại phạm, phiền theo chúng tôi đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra." 

"Hôm qua Tiêu Chiến về nhà liền ngủ say, sáng nay là bị kẻ lạ mặt đến quấy rối." - Câu nói này là nhằm vào hai người họ. "Phiền các vị nhanh chóng rời khỏi đây, Chiến ca không khoẻ, chúng tôi thu xếp xong nếu có thời gian sẽ đến hỗ trợ, không hài lòng có thể xin lệnh bắt giữ. Nên nhớ, có đủ bằng chứng hãy tìm anh ấy." 

Đến lúc này, Vương Nhất Bác trực tiếp đuổi người không chút kiên nể. Tuy rằng hai vụ án đều vô thức vô thanh liên quan đến anh, nhưng theo điều tra sơ bộ, Tiêu Chiến không có động cơ, thân phận người chết lại thiếu sót, rất khó xác minh hoàn cảnh xung quanh. Hai nhân viên cảnh vụ nhìn thấy thái độ bất hợp tác của cậu, không còn cách nào khác đành phải tạm rút lui, đi đến vùng lân cận điều tra một chút, dù gì vẫn chưa có đủ chứng cứ.

Vương Nhất Bác tiễn người xong, liền rút điện thoại trong túi gọi cho luật sư của Vương gia, thuận tiện thu xếp một chút tránh làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. 

"Sao cậu lại đến đây?" 

"Không tính là buổi hẹn tiếp theo, thuận đường mang bữa sáng cho anh." 

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát. Anh đã từng tá túc tại nhà Vương Nhất Bác một đêm, hình như so với nơi ở của anh có chút xa, đoạn đường buổi sáng vừa xảy ra án mạng lại thêm ùn tắc, như thế nào là thuận đường? 

"Ngủ không ngon giấc sao?" 

"Nhất Bác." - Anh nhỏ giọng gọi. 

"Có sợ không?" 

 Tiêu Chiến dường như lại thấy ảo giác, giọng nói vừa rồi của cậu mang theo âm thanh từ tính, còn có chút quyền lực thôi miên người khác. Anh bất giác rụt người, cảm nhận khí tức xung quanh Vương Nhất Bác lúc này có chút xa lạ, lại phản phất quen thuộc dường như đã từng gặp qua. 

"Không... không có." - Anh ngẩng đầu nhìn cậu, chậm chạp kể lại chuyện hôm qua, có lẽ bản thân đã thật sự nghe thấy điều gì. Nếu tiếng động khô khốc kia là thật, vậy có nghĩa ngày hôm đó ở trường học, anh đã gặp hung thủ? Còn được hắn cứu đi?

Tiêu Chiến thuật lại cho Vương Nhất Bác nghe toàn bộ, kể cả lần anh bị tấn công, trong lòng thấp thỏm không biết đối phương có cho rằng mình bị điên hay không. Cậu nghe xong cũng không nói gì, trầm mặc ngồi bên cạnh anh một lúc.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng. "Cậu có tin tôi không?" 

"Có." 

"Không phải chuyện tôi gặp phải, ý tôi là, cậu có tin tôi không giết người?"

"Có." 

Hai lần đều là ánh mắt kiên định chăm chú nhìn anh. Trong không gian gần gũi của cả hai thoáng chốc lại ẩn hiện mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt. Tinh thần của anh lập tức thả lỏng. 

"Nhất Bác, là cậu phải không?" - Anh nói ra thắc mắc trong lòng mình, trừ lần ở nhà hàng hôm qua là vị bánh bao hấp, mỗi lần anh căng thẳng, đều cảm nhận được hương mẫu đơn phản phất xung quanh mình. 

"Phải." - Vương Nhất Bác không chút che giấu thừa nhận, cậu thả ra một chút tin tức tố trong không gian, muốn trấn an Omega bên cạnh mình.

"Là hoa mẫu đơn, rất dễ chịu." 

"Còn anh?" 

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ hỏi vấn đề này. Tiêu Chiến mềm mại mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chạm đến miếng dán tuyến thể ở sau gáy, vị đào sữa ngọt nị quyến rũ tan ra trong phòng. 

Vương Nhất Bác trợn mắt cả kinh, vừa rồi cậu chỉ muốn xem phản ứng của Tiêu Chiến, không ngờ anh dám trực tiếp tháo miếng dán bảo vệ, để lộ tin tức tố trước mặt mình. 

Đối với Alpha mà nói, tin tức tố của Omega chính là liều thuốc kích tình mạnh nhất, tuy một số người có định lực cao, năng lực kiềm chế cũng đặc biệt tốt, nhưng chủ động thả ra chất dẫn dụ của bản thân đối với Alpha và Omega chưa đánh dấu mà nói, ngoại trừ thân mật quyến luyến, còn lại chính là cực hạn tin tưởng. 

"Chiến ca, anh có biết mình vừa làm gì không?" 


| 6 |




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com