Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 7 |

Vương Nhất Bác vòng tay ra sau gáy Tiêu Chiến, cẩn thận dán lại miếng bảo vệ cho anh. Cậu hỏi cũng không đợi anh trả lời, hành động vừa rồi cho dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ khiến Alpha dấy lên chút cảm giác hưởng thụ khó kiềm nén, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể bình tĩnh giúp anh thu lại khí tức xung quanh mình. 

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, gò má ửng hồng cúi đầu nhẹ rũ mi mắt. 

"Anh có biết Omega chủ động thả ra tin tức tố của mình trước mặt Alpha có ý nghĩa gì không?" 

Cậu nhỏ giọng, âm lượng vừa đủ lại mang theo dỗ dành, không muốn anh cảm thấy ngượng ngùng. Tiêu Chiến chỉ mới phân hoá không lâu, đối với tính hướng của Omega vẫn còn xa lạ, khả năng khống chế cũng không ổn định, vậy mà lại dám trước mặt Alpha cường đại để lộ ra chất dẫn dụ ngọt ngào của mình. 

"Tôi biết."

Thật ra đến lúc cậu hỏi lần thứ hai anh mới biết, trước đây Tiêu Chiến đã tìm hiểu về Omega và Alpha sau khi phân hoá, cũng nắm bắt được thông tin về chất dẫn dụ, tin tức tố gì đó. Nhưng lý thuyết vẫn là lý thuyết. Khi anh còn là một người bình thường, ở giữa đám đông hầu như không cảm nhận được bất kì sự khác biệt nào, những người qua đường vì gương mặt của anh mà dừng lại cũng chỉ đơn giản biểu lộ chút ngưỡng mộ hoặc tò mò, so với ánh mắt khao khát ở nhà hàng hôm qua thật sự không giống nhau. 

Tiêu Chiến đã từng được cảnh báo về mối quan hệ và năng lực dẫn dụ của Omega đối với Alpha, nhưng xem ra Vương Nhất Bác là một Alpha đặc biệt, hoặc có thể nói định lực của cậu vô cùng mạnh. Vừa rồi khi cậu hỏi đến, Tiêu Chiến liền không do dự tháo xuống miếng dán bảo vệ sau gáy của mình, kỳ thật anh chỉ muốn chia sẻ vị tin tức tố với người bạn nhỏ này. Nghĩ đến mỗi lúc căng thẳng, xung quanh liền phản phất hương mẫu đơn vương dịu dàng, trong lòng Tiêu Chiến dấy lên xúc động, anh cũng muốn đối phương biết được tin tức tố của mình, không nghĩ nhiều liền thuận tay hành động.

Ngẫm đi ngẫm lại, nếu đã thử tìm hiểu, cũng không tính là dễ dãi đi? 

"Lần sau không được tuỳ tiện thả ra tin tức tố của bản thân trước mặt người khác." - Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh dặn dò, không phải hỏi anh với ai cũng như vậy, mà là trực tiếp cẩn thận nhắn nhủ Omega vừa mới phân hoá không rõ sự tình này. 

Anh bên cạnh liền bĩu môi, cũng chỉ cho một mình cậu biết. 

"Vị đào mật, còn là đào sữa, rất ngọt ngào." - Nhưng vẫn còn chưa chín mùi. 

"Mẫu đơn vương, cũng rất dễ chịu." - Thật sự khiến anh rất thoải mái. 

Vương Nhất Bác ở lại đợi anh dùng xong bữa sáng, hôm nay Tiêu Chiến không có tiết, một mình cậu đến lớp, trước khi đi không quên dặn anh đừng tuỳ tiện mở cửa cho người lạ, nếu có chuyện phải gọi cho cậu. Tiêu Chiến buồn cười, dù cậu là Alpha, nhưng anh cũng là người trưởng thành, còn lớn hơn bạn nhỏ 6 tuổi đó.



| ta là giải phân cách |
(thay đổi xưng hô)



Mấy ngày tiếp theo, kỳ lạ là hai nhân viên cảnh vụ không còn đến tìm anh "hỗ trợ điều tra". Tiêu Chiến không bị làm phiền, dĩ nhiên cũng chẳng cần quan tâm đến vụ án làm gì. Gần đây ngoài chuyện lên lớp và sinh hoạt thường ngày, trong lịch trình của anh xuất hiện thêm một mục ghi chú mới, "tìm hiểu người bạn nhỏ". 

Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ ngoan, lại mang ý vị của người trưởng thành hiểu chuyện. Hai người gặp nhau trên giảng đường cũng duy trì tốt khoảng cách thầy trò, ngoan ngoãn gọi "Tiêu lão sư", ngoài mặt không một chút đòi hỏi. Nhưng Tiêu Chiến vừa hay là một người nhạy cảm, cho dù không thường xuyên gặp mặt, anh phát hiện Vương Nhất Bác luôn biết rõ anh đang làm gì, đúng lúc anh bận rộn quên ăn sẽ nhắc nhở, có lúc còn gửi đến thức ăn nóng hổi, ban đêm quá giờ cũng thuận tiện khuyên anh ngủ sớm, trên lớp mỗi lúc Tiêu Chiến mệt mỏi hay có chút khó khăn ho vài tiếng, nhìn xuống lớp sẽ bất giác bắt gặp đôi mắt lo lắng của bạn nhỏ, tan học trở về phòng giảng viên liền thấy hộp kẹo ngậm vị trái cây anh thích ở trên bàn... Người bạn nhỏ Alpha này, cũng quá chu đáo rồi. 

"Tiêu lão sư, lại ở lại trực ca đêm sao?" 

"Không ạ, sẽ về ngay." - Sau chuyện hôm trước, anh thật sự không có can đảm ở lại trải nghiệm trò chơi mạo hiểm nữa. 

[Vẫn chưa về nhà sao? Có cần em đến đón anh không?] 

"Bạn nhỏ này, em gắn định vị trên người anh sao?" - Anh bật cười, gửi đi một tin nhắn nói là anh đang về, không cần phiền đến bạn nhỏ. 

Anh không sử dụng xe cá nhân, bình thường đến trường để thuận tiện đều tận dụng phương tiện công cộng. Tiêu Chiến tạm biệt nhân viên bảo vệ, ra đến cổng liền rẽ trái, theo lối đi hướng đến trạm tàu điện ngầm, vì muốn tiết kiệm thời gian, anh theo thói quen, lúc đi ngang công viên không suy nghĩ vội vã hướng lối tắt mà đi. Bước vào cổng thêm được vài bước, Tiêu Chiến liền hối hận, hôm nay công viên trùng hợp cúp điện để tu sửa, mấy ngày gần đây anh đều tan làm sớm, không để ý đến chuyện thay đổi nhỏ này, đoạn đường quen thuộc chỉ còn leo lét vài ánh đèn dự phòng. 

Tiêu Chiến siết chặt túi xách trên vai, dứt khoát xoay người muốn trở lại đường lớn. Khoảnh khắc vừa xoay người, anh liền giật mình ngã về sau. 

"Là em." - Người trước mặt nhanh tay níu lấy anh.

"Vương Nhất Bác? Em đi sao lại không có tiếng động." - Anh đặt tay lên ngực thở phào. "Hù chết anh." 

Cậu không vội trả lời, đảo mắt nhìn quanh một lượt, khu vực này đang thi công, sau 6h chiều liền giải tán, ban đêm hầu như vắng bóng người. Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế cho Tiêu Chiến, trầm giọng nói với anh.

"Lần sau đừng đi lối tắt. Về trễ gọi em đến đón." 

"Cũng không phải thường xuyên về trễ." - Anh gãi gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì. "Phải rồi, tại sao em lại đến đây? Sao em biết anh rẽ vào công viên?" 

"Gọi cho anh không được, em lo anh có chuyện." 

Tiêu Chiến vội rút điện thoại trong túi ra, cũng quên mất câu hỏi của chính mình. 

"Lỡ tay tắt nguồn rồi." - Anh lắc lắc điện thoại trước mặt cậu, vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, dường như vị Omega này vẫn chưa ý thức được tính nguy hiểm về mị lực của mình, thật không nên thả anh đi lang thang bên ngoài. 

"Có đói không? Dẫn anh đi ăn món ngon." 

"Được nha." - Tiêu lão sư vừa nghe đến thức ăn, hai mắt liền sáng rỡ. 

Vương Nhất Bác lần nữa âm thầm lắc đầu, vị Tiêu lão sư này, không chỉ thiếu đề phòng, còn vô cùng dễ dụ, không khéo chỉ cần thức ăn ngon liền bị người lạ dắt đi bán mất cũng không hay. 

"Chiến ca?" - Vương Nhất Bác đi được vài bước liền xoay người lại nhìn anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu ơi một tiếng. "Không tính là lần hẹn thứ hai chứ?" 

"Đi thôi." - Anh từ sau lưng ấn hai tay lên vai cậu đẩy người về phía trước. Bạn nhỏ nay, cũng có chấp niệm về chuyện hẹn hò với người lớn tuổi quá rồi.



| ta là giải phân cách |



Hai người đến một nhà hàng gần đó, Vương Nhất Bác chủ động để Tiêu Chiến gọi món, hơn phân nửa đều là theo khẩu vị của anh, còn có rất nhiều loại bánh ngọt. Tiêu Chiến hài lòng nhìn một bàn đầy thức ăn, hai mắt híp lại vui sướng. 

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." - Tiêu Chiến nhớ ra điều gì, sợ mình quên mất vội hỏi. 

"Gọi cho anh không được liền đến trường tìm, nhân viên bảo vệ nói anh đã về rồi. Em đoán trời tối, trạm xe điện gần nhất cách 20', chuyến xe cuối cùng lúc 7h30, anh tan tầm muốn đi nhanh hơn sẽ phải rẽ qua lối công viên." - Cậu lưu loát thuật lại suy luận của mình.

"Nhất Bác, em sau khi tốt nghiệp có thể làm thám tử đó." - Anh nghĩ nghĩ, lại thấy có gì đó không đúng. "Em đi nhanh như vậy, lần trước cũng..." 

"Anh nhìn thấy em ở tiệm hoa?" 

Đôi đũa trên tay anh dừng lại, kỳ thật lần hẹn đầu tiên, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp hỏi, rõ ràng nhìn thấy cậu đến tiệm hoa, nhưng cả ngày hôm đó đều không có một bó hoa nào. 

"Đợi em một lát." - Vương Nhất Bác nói xong, vỗ vỗ tay rồi đứng lên bước ra ngoài. 

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ đối phương muốn làm gì, chưa đầy 3' đã thấy cậu quay trở vào, trên tay giấu không nổi là một bó hướng dương lớn. Anh vừa nhìn thấy, tim liền đập liên hồi không thể ngừng dõi theo cậu. Vương Nhất Bác lịch thiệp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hai tay ôm bó hoa lớn muốn đặt vào tay anh. 

"Chiến ca, dành cho anh." 

Gò má Tiêu Chiến không giấu được ngượng ngùng mà ửng hồng, đôi tai nhỏ vểnh lên đáng yêu, hai tay như chú mèo thu lại đệm thịt đan vào nhau. Tiêu Chiến vụng về đón lấy bó hoa trong tay cậu, không ngờ tới đối phương vậy mà cả gan cúi người, đặt lên tay anh một nụ hôn dịu dàng. Móng thỏ hốt hoảng muốn thu lại, tay Vương Nhất Bác đặt dưới tay anh nhanh nhẹn dỗ dành một chút.

"Thích không?" - Vương Nhất Bác mỉm cười mang theo cưng chiều nhìn anh lúng túng. 

"Rất... rất đẹp, cảm ơn em." 

Anh chăm chú ngắm nhìn bó hướng dương trong tay, là 11 đoá hoa nở rộ. Tiêu Chiến biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì, ngày ngày dõi theo mặt trời rạng rỡ. 

/Em vẫn luôn dõi theo anh./

Còn là 1 đoá hoa. 

/Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên./

"Chiến ca." - Vương Nhất Bác kéo anh trở về thực tại. "Vậy nên em luôn biết anh đang ở đâu." - Cậu như có như không nói lên đáp án cho câu hỏi của anh, không rõ ràng, lại vô cùng chính xác. 

"Em... đã chuẩn bị sẵn sao?" - Anh còn muốn hỏi sao hôm nay cậu biết chắc sẽ gặp được anh, nhưng lời đến miệng đều dừng lại, vẫn là thành ý của đối phương. 

"Lần trước muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng cuối cùng bị kẻ khác phá đám, sợ anh mất hứng nên không dám làm càn." 

"Còn em? Em không mất hứng sao?"

"Em mất hứng, không quan trọng bằng Omega của em mất hứng." 

Tiêu Chiến ở phía đối diện bả vai đều run lên, trái tim nơi lồng ngực trái thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Bạn nhỏ này, không gặp mấy ngày, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn, cái gì mà Omega của em.

"Hôm nay..."

"Xin lỗi, lại làm phiền." 

Vương Nhất Bác còn đang muốn nói thêm gì, nghe thấy giọng nói không chút kiên nhẫn bên tai, nét mặt cũng đanh lại. 

"Lại là anh?" - Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng.

"Lần nào cũng là lúc người khác đang dùng bữa, tôi thật sự nghi ngờ năng lực tiếp nhận giáo dục của các người." - Bạn nhỏ Vương bên cạnh không chút nể tình, lời nói ra mang theo ác ý đuổi người. 

"Xin lỗi, Tiêu Chiến tiên sinh, chúng tôi muốn..."

"Tôi đã nói tôi không liên quan đến hai vụ án vừa rồi." 

"Thật xin lỗi, lần này, chúng tôi thật sự mong anh có thể hỗ trợ điều tra, với vai trò là nhân chứng." 

"Nhân chứng?"

Vài ngày trước ở khu vực lân cận xảy ra một vụ án tương tự, phương thức gây án trùng khớp với hai vụ vừa rồi, nạn nhân đều bị mất máu đến chết, thi thể rất khó coi. Vừa vặn trong thời gian xảy ra án mạng, Tiêu Chiến còn đang đứng trên giảng đường, có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, vụ án được liệt vào dạng liên hoàn này lập tức loại anh ra khỏi vòng nghi hung, ngược lại, nếu Tiêu Chiến không phải là hung thủ, những gì anh nghe thấy, nhìn thấy có thể sẽ là chứng cứ hỗ trợ cảnh sát điều tra. 



| ta là giải phân cách |



Hai người lần thứ ba bị quấy rầy dùng bữa, Vương Nhất Bác sắc mặt không tốt dẫn theo Tiêu Chiến đến trụ sở, phạm vi an toàn 3 mét đều không cho kẻ lạ đến gần anh.

"Tiêu Chiến tiên sinh, đây là tội phạm sát nhân hàng loạt, anh đã từng là mục tiêu gián tiếp của hắn, có thể trong quá trình gây án, anh đã chứng kiến thủ pháp của hắn, không chừng hung thủ sẽ quay trở lại tìm anh." 

"Tôi là mục tiêu của hung thủ?" 

Tiêu Chiến trố mắt, trở lại vụ án đầu tiên, anh rõ ràng là được kẻ bị gọi là "hung thủ" ra tay cứu giúp, người muốn giết anh thật sự là tên lạ mặt kia. Nhưng camera không thu được hình ảnh của "hung thủ", còn có tuy Tiêu Chiến không tin vào những chuyện siêu nhiên, nhưng người bình thường có sức mạnh kinh khủng như vậy lần đầu tiên anh mới tận mắt chứng kiến, nói ra sợ sẽ có người nghĩ anh bị thần kinh. 

Ngày hôm đó người đỡ lấy anh, khí tức cơ thể mang đến cảm giác an toàn, không hiểu sao cho dù hắn thật sự ra tay giết người, Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy bản thân sẽ trở thành con mồi tiếp theo. Điều nay ngay đến Vương Nhất Bác anh cũng không dám chia sẻ, chỉ sợ cậu vì muốn bảo vệ anh lập tức đem chuyện này cung khai với cảnh sát. 

Trên đường về, Tiêu Chiến đều yên lặng, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng. Cậu đưa anh vào nhà, như lần trước đứng ở thềm cửa cho tay vào túi chờ đợi. 

"Nhất Bác." 

"Những ngày gần đây để em đưa đón anh." - Tiêu Chiến định xoay lưng đã nghe thấy tiếng cậu. "Còn nữa." - Không đợi anh đáp lời, Vương Nhất Bác đi đến gần Tiêu Chiến, chìa tay về phía anh. "Đưa điện thoại cho em." 

Anh giống như bị thôi miên, rút trong túi điện thoại đặt vào tay cậu. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cài đặt vài thao tác, trả lại điện thoại cho anh. 

"Em đã đặt số của mình ở vị trí khẩn cấp, có chuyện gì liền gọi cho em."

Trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã giấu cậu, cho dù chỉ là cảm nhận cá nhân, Tiêu Chiến cảm thấy người bạn nhỏ Alpha này quá sức chân thành. 

"Nhất Bác, anh..." - Anh ngập ngừng muốn nói lại không biết mở lời như thế nào. 

"Em có thể đợi." - Vương Nhất Bác đứng dưới bậc thềm, thấp hơn anh một cái đầu, ánh mắt ngước nhìn lại vô cùng kiên định quyết liệt. "Vào nhà đi, trời lạnh rồi." 

"Nhất Bác." - Anh mỉm cười, bất đắc dĩ lại thở phào nhẹ nhõm. "Ngủ ngon." 




| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn dãy số khẩn cấp trong điện thoại. Đánh chết anh cũng không ngờ, ý tốt của bạn nhỏ lại lập tức có cơ hội sử dụng. 

Nửa đêm anh lơ mơ xuống nhà, bên ngoài trời đang đổ mưa, hạt nước đọng trên cửa sổ kèm theo tiếng sấm sét giống như ánh đèn lập loè giữa trời đêm. Tiêu Chiến nhíu mày xoa xoa mi mắt còn ngái ngủ, nhìn theo hướng ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu đến. Vừa vặn dưới chân cầu thang xuất hiện một bóng đen, tiếng sấm rền dội lên nền trời, mang theo ánh sét rọi vào mặt đối phương ngay lúc hắn phát hiện có người đang nhìn mình. 

Tiêu Chiến cả kinh tỉnh ngủ, theo phản xạ muốn chạy ngược về phòng khoá trái cửa, trong đầu réo gọi nhớ đến số điện thoại khẩn cấp của Vương Nhất Bác, vừa hay anh lại không mang theo điện thoại. Ngay khi còn cách cửa phòng vài mét, cả người Tiêu Chiến bị một lực mạnh kéo lùi về sau, lồng ngực đập xuống nền thảm đau đớn. 

"Cuối cùng cũng tìm được mày." 

Trên đầu vang lên một giọng nói xa lạ, cả người anh bị hắn ghì xuống nền, sức mạnh của đối phương không giống như người bình thường, chỉ muốn tay có thể dễ dàng khống chế Tiêu Chiến, chèn ép đến khiến anh khó thở. 

"Nhất... Nhất Bác." 

Một tay anh bị bẻ quặp ra sau lưng đau đớn, tay còn lại vẫn cố gắng trườn về phía trước.

"Nhất định rất ngọt." 

Dứt lời, Tiêu Chiến cảm nhận một vật lạnh lẽo xẹt ngang qua cổ mình, đường rách mỏng vừa đủ để lại trên cổ anh một vết thương nhỏ rỉ máu. 

"Mùi vị rất tuyệt." 

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến cảm nhận luồng sát khí kề bên cổ, anh hoảng sợ nghĩ đến thời khắc vết thương nhỏ sắp sửa bị xé toạc, cổ họng sôi trào một đợt khó chịu đến nghẹt thở, hô hấp như bị ai siết chặt không thông. 

Ầm.

Âm thanh va chạm từ phía sau dội đến, sức nặng trên người cũng giảm đi. Kẻ vừa rồi tấn công anh bị đánh bay xuống cầu thang, cùng lúc một bàn tay có chút quen thuộc luồn vào sau gáy đỡ lấy anh, gò má tái nhợt đập vào lồng ngực cứng rắn. Tiêu Chiến thở dốc ngước nhìn người đàn ông khoác áo choàng đen, chính là kẻ đã cứu anh lần trước. 

Ngay khi Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình, bản thân đã ở trong phòng ngủ của mình từ lúc nào. Đối phương dùng tay nhấc bổng anh nhẹ như lông vũ, dịu dàng đặt người xuống giường. Ở góc độ này, Tiêu Chiến vẫn chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng nhếch lên của hắn, trong bóng tối dường như loé lên tia sáng màu hổ phách nhàn nhạt. 

"Là cậu?" 

/Ở yên./

Anh xác nhận, hắn ta rõ ràng không mở miệng, âm thanh lại cứ như vậy rót vào tai anh. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương một bước liền biến mất sau hành lang. Tiêu Chiến vừa rồi nghẹt thở, mi mắt nhíu lại khó chịu, anh với tìm điện thoại, ấn phím khẩn cấp. 

Điều tiếp theo khiến Tiêu Chiến gần như kinh ngạc xen lẫn chút hoảng sợ chính là tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, ở vị trí rất gần, ngay tại trong nhà anh


| 7 |



À, chúc mừng năm mới ^^! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com