Ngoại truyện 2: Làm nũng
Tiêu Chiến sau khi có thai, tâm trạng càng lúc càng dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, không phải là loại dựa dẫm phụ thuộc vào tin tức tố giữa Omega và Alpha, mà là cảm giác ỷ lại, muốn được quan tâm chăm sóc, muốn được chồng cưng chiều để ý, là loại ham muốn ý vị của thai phu, mấy người không hiểu được đâu.
"Nhất Bác, mở giúp anh." - Tiêu Chiến ngồi trên sofa, bật bật nắp lon đào hộp vài lần cho có lệ, lại đẩy sang Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, đáy mắt còn có chút oán trách sao vị Alpha này lại không chủ động.
"Khó mở vậy sao." - Vương Nhất Bác từ lúc biết Tiêu Chiến trong bụng có thêm một tiểu bá vương, tâm tình tốt lên rất nhiều. Gần đây người bạn nhỏ còn phát hiện ra Tiêu Chiến ca ca của cậu đặc biệt dính người, giống như một cục nếp dẻo tròn xoe bám đến trên người mình, nửa bước không rời.
Lúc Vương Nhất Bác học bài, cục nếp nhỏ sẽ vô cùng tự nhiên tựa đầu lên vai cậu dụi dụi mấy cái nói anh mỏi lưng, đợi khi người ta ra đến phòng bếp nấu mì lại lẽo đẽo theo sau ôm ôm sờ sờ than đói bụng, bảo cậu nhanh nhanh lên. Mỗi lúc như vậy, Vương Nhất Bác càng thêm hài lòng, cảm thấy Tiêu lão sư dường như trút bỏ toàn bộ phòng tuyến đối với mình, còn vô cùng tin tưởng giao hết bản thân cho cậu. Nói ra cũng thật xấu hổ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác sau khi ôm gọn người ta vào lòng, còn bắt đầu nảy sinh thói xấu, rất thích trêu ghẹo thỏ con đang mang theo vật nhỏ trong bụng này.
"Nhất Bác, anh khó chịu." - Tiêu Chiến ăn được hai miếng, cảm thấy tiểu bá vương trong bụng lại bắt đầu đảo lộn càn khôn, liền đẩy hết phần thịt đào còn lại sang phía cậu.
"Khó chịu sao? Đừng ăn nữa, lại đây, em giúp anh xoa xoa." - Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, nhìn mi mắt phiếm hồng của đối phương liền biết thừa thỏ con lại muốn làm nũng.
"Ừm, khó chịu lắm." - Anh dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, như mèo nhỏ phồng má lắc lắc đầu. Thời gian ba tháng đầu kể từ lúc mang thai, tâm trạng thai phu vô cùng mềm yếu, thể chất cũng đặc biệt nhạy cảm, mọi việc đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Vương Nhất Bác dùng nhiệt độ ấm áp vừa đủ xoa xoa lên chiếc bụng non mềm.
Tiêu Chiến tâm tình thoải mái ngã vào lòng vị Alpha của mình, còn rất không ngoan rướn người hôn hôn lên vành tai của đối phương bày tỏ. Trong lòng Vương Nhất Bác keng một tiếng, không xong rồi, rõ ràng là đang quyến rũ, Tiêu thỏ mỗi lần cọ đến cọ đi trên người vị Alpha này, so với châm lửa thiêu cháy cũng không cách nhau là bao. Đáng hận chính là thỏ con nhà cậu lại không biết chính mình những lúc khao khát yêu chiều lại vô cùng hấp dẫn, tin tức tố đào sữa sau khi đánh dấu đã chín ngọt khó cưỡng, trong thời kỳ mang thai càng tăng thêm vài phần kiều mị, khiến sư tử khó lòng kiềm chế.
"Ngoan, em thu dọn một chút." - Vương Nhất Bác dịu dàng đặt anh ngay ngắn trên sofa, hôn hôn lên trán Tiêu thỏ, sau đó nhanh chóng ôm theo hộp đào lủi thủi vào bếp.
Omega trong 3 tháng đầu tiên, ờ thì, khao khát yêu thương có chút mãnh liệt. Nhưng thân thể yếu đuối khó lòng đáp ứng, vật nhỏ trong bụng còn đang ở thời kỳ cần được bảo hộ như trứng mỏng, Alpha Vương vì vậy toàn lực khống chế, chỉ dám ôm hôn sờ soạn, chưa một lần quá phận.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến mất mát chun mũi, cầm lấy gối mềm bên cạnh dụi đầu vào.
| ta là giải phân cách |
"Tiểu Tán, như vậy có phải không tốt không? Anh trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy là được rồi."
"Em im miệng cho anh."
"Anh cẩn thận một chút, tiểu Nhất Bác có mệnh hệ nào, chỉ sợ em chết không toàn thây." - Uông Trác Thanh le lưỡi, nhìn thấy Tiêu Chiến quấn đầu quấn đuôi, còn mang thêm kính đen nấp bên cạnh mình, trong lòng phập phồng lo sợ.
Gần đây Vương Nhất Bác bận bịu công việc, ngày nghỉ tuy rằng vẫn dành thời gian ở bên cạnh anh, nhưng lại vô cùng giữ khoảng cách. Tiêu thai phu mếu máo nghĩ thầm, Vương Nhất Bác dù gì cũng là Alpha, còn là một Alpha sinh vật huyền bí cường đại. Anh và cậu ở bên nhau không bao lâu đã có bảo bảo, vẫn còn chưa kịp tận hưởng thế giới hai người, Vương Nhất Bác có khi nào vì vậy mà... tuổi trẻ sung mãn, ở bên cạnh một thai phu phải khắc chế rất nhiều, anh còn vô cùng dính người, cứ như nếp dẻo bám chặt không buông.
Tuy rằng Tiêu Chiến một ngàn phần trăm tin tưởng Alpha của mình, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc, anh nhớ cậu nhiều như vậy, Vương Nhất Bác có nhớ cục nếp dẻo ở nhà của cậu không? Chỉ gây bất ngờ cho Alpha của mình một chút xíu thôi.
Tiêu thỏ kéo lại khăn choàng bịt kín người, len lén theo sau lưng Vương Nhất Bác.
"Tiểu Tán, đây là..."
"Anh thấy rồi." - Là khách sạn, Tiêu thỏ hai tai cụp xuống, cậu vào khách sạn với ai?
[Nhất Bác, mấy giờ em về?]
Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi nhắn cho người đang đứng ở quầy lễ tân một tin, còn chưa đầy một phút đã nhận được phản hồi.
[Sẽ về trễ. Có chỗ nào không khoẻ sao?] - Vương Nhất Bác đứng ở quầy lễ tân cau mày.
[Không sao, Nhất Bác, em đang ở đâu?] - Tiêu thỏ ngước nhìn cậu cầm điện thoại do dự ở bên kia, trong lòng tí tách rơi lệ, vừa thấy Vương Nhất Bác muốn trả lời liền vội vàng tắt điện thoại, xoay người rời khỏi đại sảnh.
"Tiểu Tán, anh không đến gặp cậu ấy sao?" - Uông Trác Thành bên cạnh, chỉ sợ nằm không trúng đạn.
"Không đi nữa." - Anh mặc kệ Uông Trác Thành bên cạnh, lầm lì rời khỏi khách sạn bắt xe trở về nhà.
| ta là giải phân cách |
Vương Nhất Bác hộc tốc trở về nhà, trên đường đi liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến đều không nghe máy, vì vậy trực tiếp dịch chuyển không gian về với thỏ con.
"Chiến ca." - Trong nhà không bật đèn, Vương Nhất Bác vừa bước vào liền cảm nhận được đối phương đang ở đâu, một mạch đi đến phòng ngủ.
Bên trong tối om, Tiêu thỏ của cậu quấn mình trong chăn, chỉ chừa ra chỏm tóc nhỏ rối bời, thân thể cuộn tròn như viên trôi nước nhỏ, thỉnh thoảng còn khe khẽ run lên. Vương Nhất Bác có chút ảo giác nhìn thấy đôi tai thỏ rũ xuống tủi thân.
Tiêu thỏ nghe thấy âm thanh mở cửa đã biết Alpha của mình trở về, nhưng vẫn giả mù sa mưa chui tọt vào chăn trốn tránh.
"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác tuy không còn nghe thấy suy nghĩ của anh, nhưng tâm tính của Omega tương hợp với Alpha, bạn đời gắn bó của mình, sao cậu lại không hiểu, rõ ràng là tự mình nghĩ nhiều rồi.
*Chú xừ thích: Tiêu thỏ sau khi trải qua một sự kiện liên quan đến loài Bo, năng lực của Vương Alpha có chút hạn chế trên người thỏ, chưa kể tiểu bá vương trong bụng mama không cho ba Bo làm càn nữa.
Vương Nhất Bác chui vào chăn, dịu dàng kéo người cuộn trong lồng ngực, hôn hôn lên đỉnh đầu run run của đối phương.
"Chiến Chiến, sao lại tắt máy, làm em rất lo lắng biết không?"
Tiêu Chiến giả vờ ngủ không nghe thấy, nhưng lông mi run rẩy phiếm nước lại không nghe lời chủ nhân, vừa chạm phải tin tức tố mẫu đơn lan toả trong không khí, còn có giọng nói trầm thấp từ tính dỗ dành, cục nếp nhỏ càng nhịn không nổi, vô thức rúc vào trong lòng cậu bĩu môi.
"Chiến Chiến, Tán Tán, ai chọc thỏ con của em?" - Cậu nhìn anh mím môi cố gắng không phát ra tiếng, gò má hồng hồng tội nghiệp, vừa thương vừa buồn cười.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn, âm giọng mềm mềm nỉ non. "Em không thương bảo bảo sao?"
Vương Alpha thương tâm đến chết rồi, Tiêu thỏ nhà cậu bị ai ăn hiếp, Vương Nhất Bác sẽ máu nhuộm bến Thượng Hải, à nhầm, sẽ thay anh dành lại công bằng. Nhưng mà cục nếp dẻo này mang theo bảo bảo lại vô cùng nhạy cảm, không dám trực tiếp hỏi cậu, phải nương theo tiểu bá vương này, haiz.
"Khờ quá." - Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, kéo anh ngồi lên lòng mình, hai tay miết miết gò má được vỗ béo mấy ngày qua, nay lại gầy đi một chút, còn ướt át như vậy, rõ ràng là tủi thân cả nửa ngày. "Chỉ cần là con của anh sinh ra em đều thương."
"Vậy..." - Còn anh? Em lấy con không lấy mẹ sao?
"Thương nhất vẫn là bảo bối Tán Tán." - Tuy không thể nghe thấy suy nghĩ của anh, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ Chiến Chiến của cậu, hiểu rõ anh trong thời gian mang thai vô cùng làm nũng, lại cũng cực kỳ dính cậu, lo được lo mất. Thai phu đặc biệt này càng cần phải được yêu thương cưng chiều hết mực.
"Chiều nay... em..."
"Em đến khách sạn."
Tiêu Chiến tròn mắt, không ngờ Vương Nhất Bác lại chẳng chút giấu diếm. Chưa đầy 5 giây khoé mắt liền đỏ lên ầng ậc nước.
"Em tại sao lại..."
Cậu hôn hôn lên mi mắt anh, lại chuyển nụ hôn xuống gò má mềm mịn có chút lạnh, dịu dàng chạm đến phiến môi mỏng đang run rẩy.
"Ngốc nghếch này, không chịu mở điện thoại xem tin nhắn." - Cậu với tay lấy điện thoại của anh trên đầu giường bật nguồn, bên trong nhảy ra một tin nhắn.
[Em ở khách sạn, Chiến ca, đợi một lát cùng anh trở về.]
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nước mắt giống như có van khoá liền ngưng đọng. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngố đần của anh, nhịn không được lại rướn người hôn lên.
"Là hai vị tiên tri lần trước đến, định gặp họ."
"Ngôn Băng Vân?"
"Ừm, còn có Tạ lão sư."
"Sao... không nói với anh?"
"Không cho họ gặp." - Vương Nhất Bác nhếch môi, kéo anh dựa vào lòng mình, sợ Tiêu Chiến ngồi lâu không thoải mái.
"Vậy... sao em lại về rồi? Không gặp nữa sao." - Anh từ khách sạn rời đi không bao lâu đã nghe tiếng mở cửa.
"Về dỗ anh, chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh." - Vương Nhất Bác biết anh đến tìm, cũng biết Tiêu thỏ trong lòng phiền muộn, qua loa chào hai vị tiên tri một tiếng liền rời đi.
Tiêu Chiến ở trong lòng cậu cụp mắt, cảm giác như trẻ nhỏ không hiểu chuyện càn quấy, lại để người bạn nhỏ đến dỗ dành hết lần này đến lần khác.
"Gần đây em... em không thích gần gũi anh nữa." - Tiêu Chiến nhỏ giọng. Vương Nhất Bác vẫn luôn thẳng thắn với anh, vòng vo tự mình suy diễn, chi bằng trực tiếp hỏi cậu.
"Chiến Chiến, anh không hiểu, hay là cố tình không hiểu?" - Vương Nhất Bác hôn lên tóc anh, nhỏ giọng cưng chiều. "Cố Nguỵ nói, 3 tháng đầu phải tiết chế." - Cậu một bên ôm anh, một bên nhéo nhéo vòng mông căng tròn.
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, anh không phải ý này, anh chỉ muốn Alpha của mình ở bên cạnh ôm ôm sờ sờ một chút thôi mà...
"Chiến Chiến của em thật ngọt, còn vô cùng mê người, em kiềm chế rất cực khổ." - Vương Nhất Bác nhíu mày. "Nhưng mà Chiến Chiến cũng không cần đến em, chỉ có em tự mình đa tình thôi."
"Không có." - Anh vội vàng ngẩng đầu liền động phải cằm cậu, mắt lớn trừng mắt nhỏ chỉ thấy tâm mềm nhũn. "Anh rất nhớ Nhất Bác." - Tiêu Chiến chủ động cọ cọ vào lồng ngực cậu.
"Chiến Chiến, em cả ngày 24 giờ đều muốn ôm lấy anh, muốn ở bên cạnh yêu chiều bảo bọc anh có biết không? Nhớ anh đến nỗi vừa ra khỏi nhà liền muốn quay trở lại."
"Thật không?"
Cậu bật cười, rướn người chạm lên môi anh.
"Đợi bảo bảo ra đời, sẽ chứng minh cho anh thấy." - Vương lưu manh vươn lưỡi liếm khoé môi. "Sợ lúc đó Chiến Chiến lại ghét bỏ em, nhận con không nhận cha."
"Anh mới không có." - Tiêu Chiến rũ người, tai thỏ ửng hồng thì thầm. "Anh rất nhớ em."
Vương Nhất Bác trong lòng than thở, thật muốn mang anh giấu đi, không cho ai nhìn thấy, bảo bảo ra đời liền lập tức nhận ba không nhận con không biết chừng?! Chiến ca của cậu vẫn là quan trọng nhất.
"Sau này sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn."
"Nhưng em... còn phải chịu đựng một thời gian nữa."
"Định lực của em rất mạnh." - Âm thanh từ tính chậm rãi vang lên, hương mẫu đơn nồng nàn trong không khí trấn an Omega bên cạnh. "Cố Nguỵ chỉ dặn phải tiết chế, cũng không nói không thể."
"..." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn ghé đầu lên vai cậu, nhu thuận bé nhỏ nép vào lòng Alpha của mình.
Vương Nhất Bác chậm rãi đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, vòng tay nghiêng người chống lên thành giường nhìn xuống, đôi tay ấm áp từ tốn luồn vào lớp áo len mỏng.
"Bảo bảo, ngoan một chút." - Cậu hôn nhẹ lên chiếc bụng mềm mại, cảm nhận được nhịp đập vô cùng nhỏ bên trong.
"..."
Bác sĩ Cố cũng nói tiểu bá vương rất khoẻ mạnh a.
*đóng cửa* *kéo rèm*
| Ngoại truyện 2 |
Tại vì viết ngoại truyện nhanh hơn nên viết cho đỡ buồn đầu thôi ; v ;. Còn đang muốn up một bộ tên Ma thú và một shot nhỏ lên TNL nữa cơ, xong chợt nhớ ra mấy bộ trên này còn chưa kịp update hết lên đó =]]], thôi từ từ =.=.
Tán Tán trong này là kiểu bên ngoài mạnh mẽ bên trong ấm áp đáng yêu, dù thật ra luôn cố chững chạc trưởng thành =)))). Nhưng mà lúc người ta có bảo bảo rồi thì ngọt ngào hơn nhiều. Với lại lâu lâu muốn viết một cái ngọt ngọt sến súa nè :">.
À tớ update Hoành Đao Đoạt Ái rồi, sẽ up tiếp 3 bộ kia trong thời gian sớm nhất có thể ; v ;, lên Khắc Tâm trước vậy ; v ;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com