35.
Tết Dương qua đi, Tết Âm chẳng mấy chốc mà đến gần. Bài tập nghỉ Tết thực sự rất nhiều, Tiêu Chiến nhìn xấp giấy trên bàn mà hoa cả mắt.
"A Thần, cậu thực sự có thể làm hết chỗ này?"
"Ừm.. Tôi nhất định phải hoàn thành"
"Tôi thì có muốn làm cũng làm không nổi"
"Cậu có học bá chỉ cho"
"Vậy cậu cũng có Dư Vũ"
"Đừng nhắc nữa"
Tiêu Chiến nhìn đến trong mắt Bạch Thần một tia buồn bã. Lúc này cậu mới nhận ra, Bạch Thần đã mấy hôm rồi không có nhận đồ ăn vặt ngoài cửa nữa. Tiêu Chiến nhận ra bản thân đã vô tâm đến mức nào.
"Tiểu Thần, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"
Bạch Thần cười cười lắc đầu. "Không đâu. Chỉ là đau một chút"
Bạch Thần nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Chiến biết hẳn là cậu ấy đau nhiều lắm. Mối tình cũng chỉ vừa kéo dài có mấy tháng chứ. Tự dưng cậu lại liên hệ đến bản thân, tâm trạng cũng vì vậy mà tuột dốc.
"Tan học sẽ kể cậu nghe"
"Ừm"
..
Tan học buổi chiều Tiêu Chiến kéo Bạch Thần đến quán trà sữa quen thuộc của cả hai, gọi cho cậu một ly trà sữa hoa nhài ấm, gọi cho bản thân một ly sữa tươi full trân châu, sau đó mới chậm rãi nghe đối phương kể lại.
*
Mối quan hệ của Bạch Thần và Dư Vũ không có nhiều người biết như Tiêu Chiến, hai người đều đứng top đầu trong trường, cả về nhan sắc, gia thế hay học lực, cho nên chuyện công khai gì gì đó hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Hai người đều là bình lặng bên nhau, trong mắt người ngoài cũng như có vẻ chỉ là huynh đệ tốt.
Bạch Thần đã nghĩ rằng hai người sẽ như vậy mãi về sau, Dư Vũ là một chàng trai rất tốt, vẻ ngoài nho nhã lễ độ, học tập lại tốt không kém Vương Nhất Bác là bao. Hai người bên nhau đều rất vui vẻ. Còn có thể giúp nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Bạch Thần không nói ra, nhưng trong lòng đã nhận định sẽ cùng Dư Vũ mãi về sau ở cạnh nhau, chỉ tiếc là..
Một ngày, Bạch Thần không báo trước, cậu đến nhà tìm Dư Vũ. Dư Vũ lại đang cùng một cô gái khác cười đùa vui vẻ với nhau. Dư Vũ dịu dàng xoa tóc người kia, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu thuận. Bạch Thần vẫn luôn nghĩ những thứ đó là dành cho riêng cậu, đến bây giờ cậu mới biết cậu chỉ là một trong những người bị cậu ta chơi đùa mà thôi. Tim Bạch Thần dường như thắt lại, nước mắt chực trào ra. Cậu đứng đối diện Dư Vũ, nhìn cậu ta dùng cử chỉ thân mật dịu dàng với người con gái kia, tim cậu đau hơn cậu nghĩ nhiều.
Bạch Thần quay đầu, phát hiện quản gia nhà họ Dư đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười: "Bác đừng nói với Vũ Vũ là cháu đến. Cháu không muốn làm phiền họ"
Bác quản gia vô cùng hiểu ý, gật gật đầu. "Để bác tiễn cháu ra. Cô gái kia là tiểu thư của Mạnh gia. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, đúng là kim đồng ngọc nữ"
"Ra là thanh mai trúc mã. Bảo sao Vũ Vũ vui vẻ như vậy"
"Cậu chủ rất thích cô bé kia. Hai người từ nhỏ đã kết hôn cùng nhau không ít lần. Ông bà chủ cũng có ý định về sau cho cả hai"
Bạch Thần thở không nổi, đỡ tay lên tường thành đứng tại chỗ.
"Tiểu Bạch, cháu làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
"Dạ không. Không sao. Cháu về trước. Cảm ơn bác"
"Về cẩn thận nha. Nếu mệt quá thì để bác gọi cậu chủ"
"Đừng bác.. cháu không thể làm phiền đến cậu ấy nữa"
..
*
Bạch Thần không khóc, cậu chưa từng rơi nước mắt một lần nào. Cả tuần nay cậu cắt đứt mọi liên hệ với Dư Vũ, chưa từng một lần rơi nước mắt. Nhưng đến lúc này, từng hạt từng hạt nước mắt trong suốt như viên pha lê, rơi ra tí tách. Tiêu Chiến nhìn đến đau lòng tức giận, kéo lấy Bạch Thần ôm vào.
"Thần Thần, ngoan.. Tôi ở đây. Tôi bảo vệ cậu"
"Chiến à.. Tôi đau lắm.. tôi.. tôi ấy vậy mà lại trở thành người thứ ba.. hức... tôi.."
"Bình tĩnh.. bình tĩnh nào.. thở đều.. Thần Thần.. thở đều đã..."
Bạch Thần từ nhỏ bị hen, chuyện này chỉ có người thân thiết biết, bởi cậu ấy không hay phát bệnh, lâu dần còn cho rằng bệnh đã khỏi rồi. Bây giờ nhìn Bạch Thần kích động đến mức ôm ngực, Tiêu Chiến tức đến mức hai mắt đỏ ngầu.
"Tiểu Thần... thở đều đã, ngoannn.. bình tĩnh..". Tiêu Chiến an ủi người ta, lại không biết giọng mình đã run rẩy đến nhường nào.
Nhân viên trong quán nhìn hai người họ, không khỏi lo lắng mà chạy đến.
"Quý khách, có cần gọi xe không ạ?"
Tiêu Chiến đỏ mắt gật gật đầu. "Gọi giùm em xe đến bệnh viện"
"Chiến à.. cậu.. cậu đừng nói với Vũ Vũ.."
"Giờ phút nào rồi còn nghĩ cho cậu ta chứ? Cậu bị ngốc à?"
"Có lẽ.. với tôi cũng chỉ là.. hứng thú nhất thời thôi.. Chúng ta còn trẻ, chắc là... chắc là sẽ có lúc tò mò những thứ mới mẻ"
"Đừng nói nữa.. bình tĩnh đi A Thần. Tôi đưa cậu đến bệnh viện đã"
Bạch Thần cố gắng điều hoà nhịp thở, cảm thấy có mấy phần không thông thuận, nước mắt càng rơi lợi hại hơn.
"Chiến Chiến... đau.."
"Thần Thần... đừng làm tôi sợ.. đợi một chút. Tôi đưa cậu đi viện liền."
"Tôi... đau quá.. Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến oà khóc lên. "Bạch Thần.. cậu mà có chuyện gì tôi sẽ giết Dư Vũ"
.....
Xót quá 🥺🥺
.231022
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com