Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

"Trong lúc quen cô cậu ta lại cưa bạn tôi. Kết quả bạn tôi biết được, lên cơn hen nhập viện sống dở chết dở kia kìa"

"Cậu.. cậu nói Thần Thần làm sao?"

"Con mẹ nó Dư Vũ, cũng may A Thần của tôi phước lớn mạng lớn. Cậu ấy mà thực sự xảy ra chuyện, tôi có chết cũng sẽ biến cậu thành ma"

Dư Vũ hoảng đến nói lắp bắp. "Ở đâu? Em ấy ở đâu.. tôi.."

"Im. Hỏi làm mẹ gì. Từ nay cậu mà còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ không tha cho cậu"

Tiêu Chiến ban đầu đến còn nghĩ hay là có sự hiểu lầm nào đó, đến khi nhìn thấy Dư Vũ đang ở cùng Mạnh Chi, lí trí hoàn toàn bay sạch. Cứ vậy một đấm lao vào, tuyệt đối không nương tay.

"Tiêu Chiến, tôi và Mạnh Chi là chí cốt. Hoàn toàn không có chuyện tình yêu màu hồng như cậu và Thần Thần đã nghĩ"

"Thôi đi... cậu.."

Tiêu Chiến ngừng lại, nhìn sang Mạnh Chi đứng gần đó. "Chắc sẽ không có chuyện đứng trước chính thất nói câu này đâu nhỉ?"

Mạnh Chi lúc này mới lên tiếng. "Gia đình chúng tôi vẫn luôn cho rằng tụi tôi thân thiết như vậy là vì yêu đương. Thật ra tôi hay đến đây, là vì tôi muốn làm chị dâu của Vũ Vũ"

"Cái.. cái gì?"

"Cô ấy thích anh tôi. Còn chuyện tôi và A Thần, đều là cô ấy chỉ tôi cách cua cậu ấy. Nếu không thì sao tôi có thể mau chóng tán đổ như vậy được"

"Hai người.. đừng có giả vờ. Tôi không có ngốc"

"Vậy làm sao thì cậu mới tin?"

"Tôi.."

...

Vương Nhất Bác buổi sáng cũng không nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, hắn quyết định thay đồ đến nhà trực tiếp tìm người, vừa đến cửa đã gặp Tiêu Nhật Phong đi ra.

"Anh Phong.."

"Ơ.. em sao lại ở đây?"

"Em đến tìm Chiến Chiến.."

"Hả? Từ sáng em ấy nói có hẹn với em, đã đi từ sớm rồi mà"

"Không có. Từ hôm qua Chiến Chiến đều làm lơ em"

"Hôm qua Thần Thần nhập viện, có lẽ tinh thần em ấy không tốt. Nhưng mà vậy còn, sáng nay em ấy đi đâu?"

Vương Nhất Bác vò đầu, điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Là Dư Vũ gọi tới

"Nói lẹ cút lẹ". Vương Nhất Bác lạnh lùng buông một câu.

"Ài.. cậu đến rước cục nợ của cậu đi giùm tôi cái"

"Cái gì?"

Từ đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác nghe thấy âm giọng quen thuộc. "Nhất Bác.."

"Chiến, em làm gì ở đó? Cậu ta bắt nạt em à?"

"Lạy trời, cậu ta đấm tôi muốn gãy răng đây này. Ở đó mà tôi bắt nạt cái đùi ấy". Dư Vũ gào lên đầy uất hận.

"Mau đến nhà tôi đón tổ tông về đi"

...

Lúc Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách Dư gia uống trà với bà nội Dư. Vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Phía đối diện là Dư Vũ cùng Mạnh Chi.

Vương Nhất Bác trước hết vui vẻ cúi chào bà, sau đó mới đi sang ngồi cạnh Tiêu Chiến.
Bà nội Dư chỉ ra trò chuyện một chút, sau đó lại được người hầu dìu lại vào phòng. "Mấy đứa cứ thoải mái, ngồi chơi đi. Bà vào phòng trước"

"Dạ"

"Dạ bà"

.

"Em sao lại chạy đến đây?"

"Em đến lấy lại công bằng cho Thần Thần"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn rõ mặt Dư Vũ, khoé môi bị rách, gò má sưng lên, tím một cục. Nhìn vào suýt thì bật cười thành tiếng.

"Em.. em đánh cậu ta à?"

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Dư Vũ lần nữa mới theo Vương Nhất Bác đi ra.

"Chiều nay Tiểu Thần xin về nhà rồi. Muốn thăm thì tối đến. Nhớ giải thích rõ ràng. Còn dám để cậu ấy khóc, tôi sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu"

Dư Vũ nhăn mày, hắn chưa từng nghĩ Tiêu Chiến bình thường nhí nhảnh vui vẻ như vậy, lúc tức giận lại như hổ báo, quả thực có chút không kịp đề phòng.

"Tôi biết rồi. Tuyệt đối sẽ không tổn thương em ấy. Cảm ơn cậu"

Đợi hai người đi rồi, Mạnh Chi mới thoải mái cười ha hả vào mặt Dư Vũ.

"Ha ha ha cười chết em.. ha ha ha"

"Em có thôi đi không?"

"Làm sao? Ha ha..."

"Bộ dáng yểu điệu thục nữ thường ngày của em đâu? Không diễn nữa à?"

"Làm gì? Bây giờ chỉ có anh với em, em phải thoải mái là chính em. Vai thục nữ gì gì đó, thật mệt chết. Cái gì? Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên? Sao không thể sống thoải mái một chút chứ, con gái cũng là con người thôi mà"

"Nhưng mà anh trai anh thì em biết mà, đúng không?"

"Đúng vậy, đó là lí do em lúc nào cũng trong hiện trạng váy công chúa giày búp bê, cười e lệ"

"Ha ha... em còn dám cười, anh lập tức đưa mấy clip em đua xe cho anh ấy xem. Để xem..."

"Đừng mà.. em làm trâu làm ngựa cho anh mà..."

"Vậy thì mau đứng dậy giúp anh chọn quà làm lành đi"

Mạnh Chi khóc không ra nước mắt. Cô từ nhỏ đã là một cô gái lanh lẹ cá tính, hoàn toàn không phải là một cô gái thục đức như vẻ bề ngoài. Cô thích đua xe, thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Cô thậm chí còn có cả gara xe mô tô riêng. Nhưng chỉ có thể lén mọi người lâu lâu chạy một chút. Ai ngờ xui rủi hôm ấy va trúng Dư Vũ, bị cậu ta phát hiện bí mật. Đành phải trở thành gia sư quạt mo cho cậu tán crush. Từ đó cũng trở thành điểm yếu, bị người sai khiến.

"Để đó mà xem, đợi em tán đổ anh Kiên. Em thành chị dâu anh. Thì anh chết với em"

.

Hai người vốn không hay biết, từ ngoài cửa có một người đứng đó, nghe toàn bộ câu chuyện của hai người.

Dư Kiên mỉm cười lắc đầu, chầm chầm âm thầm rời đi. Xem như bản thân không biết gì cả.

...

Đây là một bộ truyện đúng chuẩn nhẹ nhàng vui vẻ. Ai cũng đáng iuuuuu 🥰

Tôm đáng iu nhấttttttt 🤭

.311022

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com