Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngô

13.6.2023

Sr, để mọi người đợi lâu.

Chưa check lỗi type, mn thấy thì báo giùm Mây. <3

-------------------------
Ngày chính diễn ra hội làng, các cụ làm lễ từ tờ mờ sáng. Đám trai ăn vận đẹp đẽ, đồng điệu, chít khăn đỏ tươi trên đầu. Bọn họ người cầm cờ kẻ cầm lọng, mặt mày tràn đầy sức sống. Phía sau đám thanh niên là một nhóm các cô các chị mặc áo mớ ba mớ bảy múa điệu sinh tiền nhịp nhàng.

Chiến bê khay trầu đứng trong góc sân nhìn khắp đoàn người, nhìn mãi mới thấy Bác đang sửa khăn chít đầu cho một anh thanh niên khác. Cảm giác có ai nhìn mình, Bác dáo dác tìm xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi ánh nhìn của Chiến. Họ bắt được ánh mắt của nhau, đồng thời cười một cái rất khẽ khàng, rồi cứ thế lảng đi. Bất giác, hai đôi tai cứ được đà nóng lên, đỏ ửng.

Giờ lành đến, các cụ cao niên hành lễ rước tượng các Ngài lên kiệu. Cùng lúc đó, tiếng nhạc tiếng trống hòa vào tiếng sênh tiền lắc rắc, dòng người kẻ trước người sau lần lượt rời khỏi đình làng. Hôm nay sẽ là một ngày dài, đoàn người rước kiệu đi một vòng từ đầu đến cuối làng. Các bà các ông còn hỏi nhau rằng không biết năm nay các Ngài muốn dừng ở đâu lâu nhất, muốn ngự vào chỗ nào để xem dân chúng đùa vui.

Tiếng kèn nhạc vãn dần, dân làng cũng đi theo đoàn rước đến quá nửa, còn lại một ít người thì bận việc trong đình. Mỗi người một tay xông xáo vào việc chung. Anh Thắng bế thằng Lợi cho chị Thương rảnh tay phụ việc bếp núc với các bà. Thấy Chiến đang chẻ củi, anh lò dò đi đến phụ một tay.

- Hội làng mình đông vui tấp nập quá, mấy năm trước có được như thế này không?

- Vẫn thế anh ạ! Anh không về nên không biết, mấy năm ấy em với cả u làm một mẻ bánh lớn, có năm còn không đủ chia cơ.

Anh Thắng ậm ừ nói gì đó không rõ, sau một hồi mới nói lớn hơn:

- Hội năm nay tôi thấy có mấy đứa con gái trông rõ xinh.

Chiến bật cười:

- Chị Thương mà biết là anh toi đấy! Vợ con đề huề mà vẫn còn tơ tưởng đến cô khác à?

Anh Thắng lắc đầu, ra chiều nghiêm túc:

- Tôi nhắm cho chú, tôi cũng bảo với chị chú rồi. Chú có để ý ai thì bảo tôi, để vợ chồng tôi còn lo liệu cho. Thầy u không còn, nhưng chú vẫn còn vợ chồng tôi đây.

Chiến đảo mắt, cười giả lả:

- Em chả ưng cô nào...

Anh Thắng thở dài, nhát rựa chặt vào khúc củi như đanh lại. Chiến thầm nói nốt câu nói còn dở dang.

Chỉ sợ đến lúc em ưng ai đó, anh lại không bằng lòng.

*******

Đoàn người rước kiệu về đến con ngõ nhỏ dẫn vào đình cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Nắng chiều ngày hội dường như cũng nấn ná không khí vui tươi nhộn nhịp nên cứ vàng vàng dìu dịu mãi. Tiếng nhạc kèn mỗi lúc một rõ, rồi chiếc kiệu sơn son thếp vàng cũng đường hoàng bệ vệ tiến vào sân đình.

Chiến chạy lên hóng một chút, thấy còn nhiều việc chưa xong lại chạy ù đi. Mãi đến sập tối, ngẩng đầu lên khỏi mớ công việc bồn bề, Chiến mới nhận ra phía trước sân đã không còn nghe tiếng trống kèn, sau lưng các bà các cô đang phân công nhau rửa bát. Bận bịu mấy ngày trời, đến lúc ngơi tay thì Chiến lại thấy có cảm giác giống như là chưng hửng.

- Anh Chiến xong ở đây chưa? Về thôi, lát còn đi xem hội!

Người đối diện đứng cách Chiến một khoảng, giơ cao ngọn đèn dầu, không quên cười một cái. Khỏi cần ánh sáng heo hắt từ ngọn đèn nhỏ, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để Chiến biết người nọ là ai. Anh gật đầu, thong thả bước về phía trước, nhìn người ta một chốc rồi hỏi:

- Cơm nước xong rồi à? Các cụ bảo hôm nay cho đội rước kiệu uống say mới thôi.

- Xong xuôi rồi, giờ về tắm cho mát rồi lại ra xem hát.

- Làm gì mà xước xát nhiều thế?

Bác nhìn lại khắp chân tay mình, cười xuề xòa:

- Lúc chiều quay mòng mòng chỗ ruộng ngô, may quá các cụ chỉ đùa một chốc thôi nên chưa xuống sông. Các cụ ông làng mình bảo là có khi năm nay trúng đậm vụ ngô này đấy.

Chiến chỉ cười rồi đi trước, Bác lon ton nhanh chóng đuổi theo, hai người sóng vai cùng đi ra khỏi sân đình. Được một khoảng, Chiến lại nói:

- Có xót lắm không? Nhà tôi có thuốc đấy, lát cậu sang lấy mà dùng.

Mấy vệt lá ngô cứa như thế này cũng chỉ như muỗi đốt, Bác toan bảo mình không sao, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, lại còn giả vờ xoa lấy xoa để:

- Cũng hơi xót đấy! Lát nữa tắm xong tôi sang.

Chiến không nói gì thêm. Hai người nương theo ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ngọn đèn dầu mà về đến nhà. Không ai nói với ai lời nào mà tưởng như đã nói được rất nhiều điều. Gió đêm lồng lộng thổi, hai bàn tay cùng lúc giơ lên muốn che chắn cho ngọn lửa nhỏ, khẽ chạm vào nhau rồi đột ngột lui về.

Gió mát, nhưng mà cả người cứ nóng ran.

*******

Hội làng nô nức tiếng người cười nói, tiếng trống lân, tiếng người ta mời nhau chén rượu ấm áp tình làng nghĩa xóm. Phía trước sân lớn có hai tốp nam nữ đang hát đối đáp. Chiến đứng phía trước, nương theo làn gió thổi mơ hồ ngửi được mùi thuốc mới bôi còn vương trên người Bác. Hắn đứng phía sau anh, lặng lẽ cùng anh nhìn về phía đám nam thanh nữ tú, lắng nghe những lời ca đong đầy tình ý.

Phía nữ hát lên:

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng

Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?

Đàng trai hỉ hả đáp lại:

Trầu vàng nhá lẫn cau xanh

Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời.

Tiếng trống con, tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau, kéo theo cả tiếng người ta chúc rượu. Mọi người lại tiếp tục múa hát say mê. Chiến cũng hòa vào không khí đó, thả hồn theo những thanh điệu ngọt ngào.

Phía trước lại có người hát:

Tiện đây ngồi gốc cây đa,

Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu.

Bên trên chưa nghe đáp, thì ở sau lưng Chiến đã nghe Bác thì thầm:

Đã yêu áo rách cũng yêu

Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng.

Bác nói nhỏ lắm, dường như chỉ đủ một người nghe. Hắn nói xong còn cong môi lên cười. Chiến ngoái đầu ra trông cái mặt cùng nụ cười ấy, không hiểu sao cứ thấy trong lòng ân ẩn đau, trái tim cũng lạc một nhịp. Còn Bác, hắn đánh bạo nói ra một câu không biết nặng nhẹ, lại thấy anh nhìn mình trân trân, trong lòng đã sớm rối như tơ vò.

Chiến khẽ lách mình ra khỏi đám đông xem hội, Bác thấy vậy cũng lật đật đi chen chân người ta bước ra theo. Phía sau lưng họ, đôi bên trai gái hãy còn đang say trong câu chữ:

Nhà em đã có hàng cau,

Nhà anh có chiếc cơi thau đựng đầy

Anh về thưa với mẹ thầy

Anh sang làm rể Tết này là xong.

Chiến rời khỏi đám hội làng, cứ nương theo ánh trăng, thả từng bước chậm rãi. Tiếng đạp lá khô phía sau như nói cho anh biết Bác cũng đi theo. Hai người không nhanh không chậm đã đến ngoài đê, ai nấy đều mang một nỗi niềm gì đó ở rất sâu trong cõi lòng. Họ chẳng nói với nhau câu nào, dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, cần nói, và nên nói. Trăng lên cao, càng về khuya càng sáng, tiếng dế mèn rỉ rả như một khúc nhạc êm ả. Họ đứng đó, nghe cơn gió vờn lá ngô xào xạc, nhìn mấy cành lau nghiêng ngả phía xa xa.

Lặng thinh một lúc lâu, dường như không chịu nổi cảm giác trĩu nặng này nữa, Bác mới chợt lên tiếng:

- Đằng ấy!

- Hửm?

Chiến đáp lại một cách hờ hững càng làm sự rối rắm trong lòng Bác tăng thêm. Hắn bước về phía anh hai ba bước vội vã, lấy hơi như thể muốn nói gì đó thật dài, thật dõng dạc, nhưng rồi hắn lặng đi, thở ra một hơi, hỏi nhát gừng:

- Anh ra đây làm gì thế?

Trong lòng Chiến ngổn ngang trăm mối, giờ này cũng chẳng thiết tha vờ vịt gì nữa, thủng thẳng nói:

- Tôi... Tôi chả biết nữa. Trong lòng thấy không yên, nên tôi muốn vừa đi vừa suy nghĩ.

Trả lời xong, thấy Bác chẳng ừ hử gì, Chiến mới hỏi vặc lại:

- Thế cậu đi ra đây làm gì?

- Tôi cũng có chuyện cần suy nghĩ.

Một cơn tức tối không rõ nguồn cơn từ đâu tìm đến, Chiến nói ngang:

- Thế thì cậu đi đường khác chứ sao lại đi theo tôi? Phiền quá đấy cậu biết không?

Chiến nhíu mày, hậm hực liếc một cái, nhưng chắc vì trời tối nên Bác không nhìn thấy. Anh nói những lời này là thật. Bởi trong lòng đã rối, mà nguyên nhân cái sự rối ấy còn lót tót theo sau, hỏi sao anh không bực?

Bác dường như cũng đang mất kiên nhẫn, chống hông đáp lời:

- Đường khác thế nào được? Tôi đang suy nghĩ chuyện có liên quan đến đằng ấy đấy. Đằng ấy tưởng mỗi mình đằng ấy phiền lòng à? Tôi cũng đang rối hết cả lên đây này, có biết không?

Nghe đến đấy, Chiến không khỏi giật mình đánh thót. Anh nghĩ về hắn nên mới rối bời, còn hắn nghĩ về anh cũng rối, thế là làm sao?

Trong một khắc nào đó, đôi bên tưởng chừng như mình chưa biết nói, lời ở trong miệng cứ cắn chặt lại không thể thốt lên một từ dù là đơn giản nhất. Lâu thật lâu sau, Chiến mới đành hanh lên tiếng:

- Nghĩ... Nghĩ cái gì về tôi mà rối?

- Thế anh đang rối rắm chuyện gì?

- Sao cậu cứ quàng xiên chuyện kia chuyện nọ thế nhỉ? Tôi nghĩ gì mặc tôi!

Bác điên tiết, vò nát một cái lá ngô:

- Thế thì anh cũng mặc xác tôi đi, hỏi lắm thế làm gì?

Mùi lá ngô tươi lan ra, cái mùi non mới thanh ngọt như làm dịu đi hai trái tim nóng hổi. Chiến mím môi, cố gắng xoa dịu cảm giác bứt rứt vô cớ, nhẹ giọng nói:

- Tôi cũng đang nghĩ về cậu....

Bác vứt toẹt cái lá ngô xuống đất, xông tới, ghì lấy vai Chiến mà hỏi:

- Anh nghĩ gì?

- Không... Kh... Không biết nữa...

Ơ hay cái anh này?

Bác vừa mắng thầm vừa ghì vai Chiến chặt cứng, đến khi anh nhăn hết cả mặc mới chịu lỏng tay ra, không quên kèm theo một tiếng "hỏi thăm" cụ bà thân sinh của người ta.

- Chuyện thường tình, trai gái lớn lên đứa nào chả thế? 

Chiến xoa vai cho đỡ đau, giờ này cũng chẳng quan tâm gì mặt mũi, hậm hực nói:

- Giữa trai gái ấy là chuyện thường tình, đằng này...

- Đằng này làm sao? Đằng này là trai, đằng ấy cũng là trai. Ừ, rồi sao? Cái chuyện đấy nó bị làm sao mà phải rối? Ai cấm? Trên huyện kia kìa, làng bên kia kìa, nhan nhản ra đấy, anh có thấy ai rối rắm không hử?

Bác càng nói càng lộ ra vẻ tức tối. Chiến chưa thấy hắn thế này bao giờ, bất giác lùi về sau mấy bước. Thấy hắn thở hồng hộc chứ không nói nữa, Chiến mới ngắc ngứ trả lời:

- Tôi đang nghĩ không biết cậu có... Nhỡ đâu đấy chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. Còn cả...

- Thế mồm anh đâu? Không biết thì phải mở mồm ra mà hỏi chứ? Có thế thôi mà cũng làm tôi suy nghĩ bấy lâu nay. Bạc hết cả đầu rồi đây này!

Chiến lấm lét nhìn lên. Thái độ của Bác hôm bị anh Thắng bắt gặp, những câu trò chuyện của bác bà trong làng khiến anh đắn đo, làm anh lo sợ đến chùn bước.

- Tôi... Tôi không biết cậu có th...

"Ái uiii! Nhẹ thôi!"

Lời còn chưa nói hết, ở trong đám ngô chợt vang lên đôi ba tiếng nỉ non:

"Ối mình ơi!"

"Ối làng nước ơi!"

Một dải âm thanh khiến người ta đỏ mặt kéo đến. Bác cùng Chiến đơ ra một lúc lâu, chuỗi âm thanh kia lại lên một tầng cao mới, hai người mới sực tỉnh vội vàng lỉnh nhanh ra khỏi bãi ngô. Đến khi mệt bở hơi tai, cả hai đã đứng trước ngã ba đi về hai thôn. Họ chẳng nói với nhau lời nào, mỗi người ôm một nỗi thẹn thùng lon ton chạy tiếp theo con đường về phía nhà mình.

Canh ba gió lộng, Chiến vừa đi vừa xoa khuôn mặt đỏ bừng, không biết ngày mai phải nhìn Bác như thế nào. Ở lối còn lại, Bác vừa đi vừa tiếc rẻ vì ban nãy khi không lại dắt nhau chạy trốn. Lúc đấy, hắn mà kéo anh vào bãi ngô, thì thử hỏi ai biết đêm nay đêm nào.

Thế có phải hơn không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com