8. Rơm
12.7.23
--------------
Tính ra cũng đã mười ngày từ cái hôm hai người gặp nhau ở bãi ngô. Mỗi người đều có những băn khoăn riêng, đều có những nỗi trăn trở chưa biết giãi bày ra sao.
Chiều dần buông, ánh sáng nghiêng nghiêng phía trời Tây rọi lên con đường nhỏ một bóng người xiên xẹo dài ngoằng. Chiến đưa hai tay lên đầu, rồi nhìn cái bóng được tạo ra dưới mặt đất. Anh cười, cứ thế tự mình vui vẻ với trò chơi con nít đó một hồi lâu. Anh cố gắng giẫm lên cái bóng của mình, càng vươn chân về trước, cái bóng càng cách xa.
Chiến bỗng nhớ ngày còn bé theo anh Thắng và thầy đi ra đồng, hai anh em cũng bày trò giẫm bóng như thế. Chả hiểu lúc đó hai người thấy có gì vui mà cứ nắc nẻ cười suốt một đoạn đường. Nghĩ đến thầy, anh ngửa mặt lên nhìn trời, chỉ tiếc là không thấy được con diều bay cao vút với tiếng sáo u u xa vời vợi.
Nghĩ ngợi vu vơ một thoáng, chân anh đã đặt đến con ngõ nhỏ từ khi nào. Một cụ bà trong ngõ đi ra, ngẩng mặt lên thấy anh thì hỏi:
- Anh Chiến đi đâu đấy?
- Con sang nhà cụ Tứ ạ.
Cụ bà hỏi han anh đôi câu, hỏi chuyện anh Thắng làm nhà ở riêng. Tiếng gậy chống trên nền đất cứng thưa dần, căn nhà với khoảnh sân rộng giăng đầy sợi cói đã đặt nơi tầm mắt.
Khói bếp mềm mại quấn lên cao, vờn qua khung cửa sổ, len ra ngoài. Bác dụi dụi đôi mắt cay xè, bắc ấm nước lên bếp rồi vội vàng bưng chén thuốc đi lên nhà. Ngang qua sân, hắn vô tình quét mắt ra ngoài cổng, rồi chợt như quên đi chén thuốc nóng hổi, hắn đực mặt ra nơi góc sân, chỉ có đôi mắt hấp ha hấp háy.
Anh Chiến - "đằng ấy" của hắn kìa!
Vội vã đặt chén thuốc xuống cái chõng, Bác xồng xộc chạy ra, nhấc nhẹ hai cánh cổng tre. Đôi mắt của hắn như ánh lên mấy tia sáng long lanh, nụ cười bình thường ít gặp cũng trở nên tươi tắn rạng rỡ. Mùi hoa, lá mướp đắng bị cái cọc tre đập phải đột nhiên lan ra càng làm cho tình cảnh lúc này thêm đậm đà tình ý.
- Anh...
Lâu ngày không gặp, thêm cả câu chuyện dở dang mấy hôm trước, Bác hồ hởi xong lại lúng túng. Hắn nhìn người đứng trước mặt, thấy hai tay anh cũng đang xoắn lấy nhau, không nhịn được liền nảy sinh một chút thoả chí âm thầm.
- Tôi sang mua mấy tấm phên.
- Phên liếp màn mành gì cũng có, anh vào nhà đã. Vào đi, vào trong này!
Người nọ mím môi cười, theo chân Bác đi vào sân, rồi khép nép ngồi xuống cái chõng tre. Anh nhìn quanh quất, cố gắng tránh khỏi ánh nhìn hồ hởi đến rạo rực cả người từ gã trai đối diện.
Người gì đâu mà lăng xăng thế không biết?
- Ốm à?
Chiến hỏi xong mới thấy buồn cười. Ban nãy nghe giọng Bác khàn khàn, mới đây còn sụt sịt mấy tiếng, không cần hỏi cũng biết là người đang ốm.
Lạ thật! Mới hôm nào còn đưa đẩy đẩy đưa, bẵng đi mấy bữa đã nhát gừng với nhau thế này rồi.
Ngượng thế nhở?
Bác rót chén nước, đưa đến trước mặt Chiến. Nãy giờ anh cứ tránh né nên thay vì đặt cái chén lên chõng, hắn lại cầm trên tay, bắt anh phải đưa tay ra mà nhận.
Chiến nhấc tay lên, chưa kịp chạm vào chén nước đã bị Bác tóm lấy cổ tay. Hắn vừa nắm tay anh vừa cười, cái điệu cười tủm tỉm đắc chí.
- Làm gì đấy?
Nghe anh rít khẽ, Bác càng vui tợn. Hắn vẫn giữ điệu bộ ngả ngớn:
- Làm chuyện hôm trước chưa kịp làm.
- Điên à? Bỏ tay ra!
Ngả ngớn là thế, nhưng thấy Chiến nhíu mày, Bác cũng chẳng dám cò cưa. Hắn nhẹ nhàng buông tay anh ra, ngồi xuống bên cạnh, không quên tránh ra một khoảng rồi lẳng lặng uống thuốc.
Mặt trời ẩn sau rặng cây, nắng cũng dần tắt, để lại chút ánh sáng cuối ngày xám xám trắng trắng. Tiếng anh Chiến nhẹ như gió thoảng:
- Ốm đau thế nào đấy? Sao trông vẫn còn mệt thế kia?
Không nghe Bác lên tiếng, anh bấu tay lên vai hắn, lay nhẹ một cái.
- Này, người ta đang hỏi đấy, có nghe không?
Thề có ông trời, hai chữ "người ta" này vừa vặn khiến trái tim Bác nảy mấy nhịp vui tươi lạ thường.
- Đổi mùa, trái gió trở trời thì ốm tí thôi. Quan tâm thế, anh lo à?
Chiến trề môi, ý muốn nói anh đây chả có lo lắng gì sất.
- Bà cụ đâu?
- Sang bên sông rồi, mấy hôm nữa mới về. Họ mạc bên đấy có việc gì í, cho bọn trẻ con đón từ sớm.
- Sao không bảo bà để mấy nữa hẵng đi? Ốm thế này mà không ai chăm à?
- Nhỡ rồi. Hay là anh sang chăm em đi?
Tự dưng Bác đổi sang gọi anh xưng em, Chiến bất chợt rùng mình, hai vành tai cũng theo đó mà đỏ lên. Anh thấy ngượng ngượng, mà cũng vui vui.
Hỏi vu vơ mấy câu, chợt nhớ đến chuyện chính, Chiến lại nói về mấy cái phên. Bác nghe xong để đấy, còn đâu cứ nhìn anh mà cười.
- Cười cái gì mà cười suốt từ nãy đến giờ thế hử?
Bác đánh trống lảng:
- Anh ở lại ăn cơm nhé? Ban chiều thấy vợ chồng anh Thắng dắt nhau đi về hướng đường lớn, chắc về bên chị Thương đúng không?
Dứt câu, Bác ho một tràng dài, mặt mày đỏ lên hết. Nhớ đến lần trước, Chiến xốc hắn đứng lên, dẫn vào trong nhà.
- Ngồi yên đấy, tôi nấu cơm cho.
- Có niêu cá u kho sẵn, cơm mới thổi xong, rau em cũng vặt rồi, anh nấu thêm ít canh là được.
Bác lại xưng là "em", Chiến nghe xong cứ thấy sau lưng như có kiến bò. Anh lật đật đi nhanh xuống bếp, thổi lại mấy đụn rơm trấu đang ủ mồi lửa đỏ hồng.
Nhìn ngọn rơm vàng bén lửa rồi cháy bùng lên, Chiến suy nghĩ thơ thẩn rồi bật cười. Ông bà dạy cấm có sai câu nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Chiến ngồi trong bếp nhìn ra, Bác ngồi bên hiên nhà ngó xuống. Họ cùng nhìn mảnh sân lúc trời nhá nhem, thầm mường tượng trong đầu về một khoảng trời tươi sáng.
******
- Anh vội vàng về nhà làm gì? Nói chuyện đã nào!
Xong một bữa cơm, Bác vẫn vùng vằng không cho Chiến về bên nhà. Hắn níu góc áo của anh, giật giật mấy cái. Người mình thương mà, lâu không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì không nỡ xa. Một ngày không gặp tựa ba thu, đôi bên đã không gặp những mười hôm chứ ít gì.
Nhớ đến héo cả ruột gan rồi đây này!
- Nói? Nói cái gì? Tôi biết cái gì đâu mà nói?
- Thì nói xem chuyện hôm đấy anh nghĩ xong chưa?
Chiến thở dài. Nghĩ thì anh nghĩ xong lâu rồi, nhưng mà....
Còn anh Thắng? Còn những người khác? Rồi còn cả thầy u hai người nữa?
Nhưng, anh không phải họ, mà cũng chẳng phải là anh, có nghĩ nữa cũng không thể nào hiểu được. Anh mặc kệ.
Việc của rơm là cháy, còn cháy thành than hay bất kể cái gì thì đó là chuyện của sau này.
- Tôi thương đằng ấy, còn ý đằng ấy thế nào, tôi chưa biết.
Chỉ chờ có thế, Bác sấn sổ ngồi xuống, choàng tay qua vai Chiến, kéo người về sát rạt bên mình, cười phớ lớ:
- Nghĩ cái gì nữa? Người ta thương anh ba bốn năm nay rồi.
Chiến nhìn Bác trân trân, nhìn đôi mắt sáng long lanh của hắn như muốn xác nhận xem là thật hay mơ. Nhìn kĩ mới thấy, hắn đang cười toe toét, nhưng khoé mi ậng nước tưởng chừng trời sắp tuôn mưa.
Ba bốn năm rồi sao? Thế mà anh nhìn không ra nhỉ?
- Gớm khổ! Giấu như mèo giấu c*t ấy!
Thấy anh trêu mình, Bác nói dỗi:
- Mới nứt mắt ra đã phải lòng anh, chưa kịp làm gì thì nghe anh chuẩn bị cưới thị Nhài, không giấu đi chả nhẽ lại oang oang lên à?
Chiến lại cười.
Nhớ lại năm ấy, anh không dám cãi lời bà Nụ, nghe theo sự sắp xếp của người lớn, định bụng sẽ lấy thị Nhài, cũng định chôn luôn thứ cảm xúc sai trái ngổn ngang với thằng nhóc trong đám bạn chăn trâu. Thế rồi thị Nhài không chịu, chuyện cưới xin không thành. Khi ấy anh khấp khởi vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra buồn bực. Chuyện của hai nhà dở dang, anh lấy đó làm cái cớ giận lẫy bà Nụ vài hôm, thế là bà cũng không dám mai mối cho anh nữa.
Cứ tưởng từng đấy năm ôm mối tương tư riêng mình, hoá ra cũng không hẳn là một mình.
- Hôm nghe thấy người ta kháo nhau thị Nhài đòi anh sang ở rể, em mất ngủ cả đêm đấy.
Bác lại gọi anh xưng em, Chiến vẫn cứ nghe trong lòng thèn thẹn. Mà... cách gọi này cũng dễ nghe ra phết!
- Thế... Nếu năm đấy tôi lấy thị, em định thế nào?
- Cướp rể.
Nhìn cái mặt ông oắt con đang hất lên, Chiến bật cười. Nụ cười của anh lúc này thật sự rất thoải mái, rất dễ chịu, tất nhiên là rất đẹp. Quả nhiên khi đã buông xuống tảng đá trong lòng, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng tựa hồ một hơi thở.
Bác chép miệng:
- Đùa chứ... Năm ấy mà cướp rể thật thì biết đâu lại có cậu Thước thứ hai.
Nhắc đến cậu Thước, cả hai bất chợt lặng người. Ngày ấy, trước mặt cha mẹ, cậu phân trần là đôi bên thương nhau, còn người ta cứ một mực phủ nhận. Rốt cuộc, cậu nằm lại dưới dòng sông lạnh buốt, anh học trò kia lấy vợ sinh con, sống một đời sung túc đề huề.
- Đừng, không đáng đâu!
- Ngẫm lại thì, nếu năm ấy anh lấy thị Nhài, chắc một hai năm sau e cũng lấy một người nào đó. Em không thể chỉ biết có mình mình, còn phải nghĩ cho u, cho chị Uyên. Chẳng thể làm gì khác được!
Chiến gật đầu, nương theo ánh đèn tù mù mà nhìn cái người khiến mình trăn trở bấy nhiêu năm. Càng nhìn, càng nghe, anh lại càng thấy mình thương hắn quả nhiên không sai. Hắn biết nặng biết nhẹ, biết sống biết nghĩ, có trách nhiệm, rất đáng tin.
- Bà cụ biết chuyện này không?
- U em không biết. Hôm ở bãi ngô về, e hỏi mấp mé xem u nghĩ thế nào, u mắng cho một trận.
Tim Chiến nhói lên một dạo. Anh bấu chặt thành chõng, mím môi một lúc lâu. Vẫn biết là chuyện của hai người rất lạ, rất khó chấp nhận, nhưng đến khi đối mặt với điều đó, anh vẫn không tránh được cảm giác chạnh lòng.
- Bà giận lắm à?
- Em nói vu vơ thôi, u cũng chỉ là nói thế, chửi đổng vài câu là xong.
Kết thúc câu nói là dăm ba tiếng thở dài. Im lặng hồi lâu, Bác ngập ngừng hỏi:
- Hình như bác Thắng biết gì rồi, phải không?
Chiến lắc đầu:
- Cũng không biết nữa, dạo này bác ấy cứ giục tôi lấy vợ suốt. Sao em hỏi đến bác ấy?
- Lúc trước, nếu có vô tình gặp nhau, bác í vẫn khách sáo với em lắm. Thế mà từ cái hôm bác í thấy em định gánh hàng ra quán cho anh, bác ấy cứ nhấm nhẳng. Hôm hội làng bác í còn nhắc khéo em là đừng có lăng xăng gần anh như thế, lớn rồi thì phải ra đê tán gái đi đấy.
Chiến cắn môi, gãi đầu tỏ vẻ khó xử. Nhà có hai anh em nương tựa nhau, nhưng cái bác Thắng này cũng dài tay quá rồi.
Hai người chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời buổi đêm đen kịt. Cái mầm cây mới nhú trong tim họ không biết có chọc vỡ lớp đất vừa dày vừa nặng kia để vươn lên không nữa.
Khó khăn quá nhỉ?
Hay là...
Mới nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi.
- Anh này!
- Hửm?
- Anh tin em không?
- Tin gì?
- Tin là em sẽ làm được, tin là chúng mình có thể.
Chiến nghĩ một chút, lắc đầu:
- Không.
Nếu lời nói là một con dao, thì câu trả lời này của Chiến đã cho cả hai một vết rạch sâu hoắm. Cơn gió thu xào xạc đem tới cái lạnh se sắt càng làm cho đôi mắt muốn nặng thêm mấy hạt tròn nóng hổi.
- Tôi về.
- Em đưa anh về.
Hai bóng người lầm lũi bước trong đêm, nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới mỗi cái nhấc chân chậm rãi. Mười ngón tay lần lượt đan vào nhau, quyến luyến như dây trầu quấn lấy thân cau.
- Tôi không tin em, nhưng tôi muốn thử. Tôi không có niềm tin, nhưng bằng lòng chờ đợi, bằng lòng cùng em cố gắng.
Cửa nhà khép lại, ánh đèn mờ đi, Bác đứng chưng hửng nơi cổng nhà, khẽ lau nhanh một hàng nước mắt, trên môi còn níu lại một nụ cười nhỏ xíu.
TBC
Alooo? Fic này hai cháu nói iu nhau từ sớm gòi nhaaaaaa ✌️✌️✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com