Chap 3
Tiêu Chiến là một diễn viên trẻ, có tài năng diễn xuất. Anh là một con người hiền lành, hoạt bát, dễ gần, ai ai cũng yêu quý anh. Tiêu Chiến có ưu thế về chiều cao, nụ cười ấm áp, mỗi lời nói ra đều mang theo cảm giác gần gũi cho người khác. Đó là người ta bảo thế, lời đồn nói thế, chứ đúng hay không, rất ít người biết...
.
-Sư tỉ, đệ đem cho tỉ danh sách bổ xung nhân lực mà bên mấy sư huynh kia đã làm_cầm một cái bảng xanh đựng nhiều giấy tờ, đưa cho Thụy Du.
-Cảm ơn đệ, cứ để đó cho ta, ta sẽ xem sao_Thuỵ Du vẫn không rời mắt khỏi công việc trước mắt của cô mà đáp.
-Sư tỉ, tỉ có thể cho đệ hỏi chút được không?_anh vẫn cầm cái bảng trên tay, đứng nhìn Thụy Du.
-Được chứ_Thuỵ Du vẫn còn ngồi ghi một vài chi tiết về các chi tiết nhỏ để có thể quay phim, mặt cô vẫn không quay lại nhưng vẫn cố nghe_đệ nói đi, ta vẫn nghe đây.
-Sư tỉ... tỉ biết về Tiêu Chiến không?_Ngập ngừng lúc kêu lên hai chữ “sư tỉ”, Nhất Bác đã lấy hết sức bình sinh để hỏi về chuyện của Tiêu Chiến. Đối với cậu, người chỉ mới vào, Thụy Du là cô gái rất tốt bụng và năng động, có thể sẽ hỏi ra được điều gì đó.
-Sao... sao cậu lại hỏi về cậu ta chứ?_nghe câu hỏi, giật mình đến nỗi cây bút cô rơi xuống đất, mặt tối sầm lại_Tôi... tôi không biết gì đâu... đừng có hỏi tôi...
-Sư tỉ, rõ ràng là tỉ biết về Tiêu Chiến mà! Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy_
Nắm chặt lấy cái bảng ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ, tại sao lại phải giấu giếm chứ.
-Có chuyện gì vậy?_Một giọng nói khá trầm thốt lên_Nói gì đi chứ!
-À không có gì đâu ạ, Nhất Bác đệ ấy đem cho em danh sách bổ xung nhân sự thôi ạ_Thuỵ Du cố biện minh cho Nhất Bác và mình, mà không biết rằng, việc này của mình không những không được người ta biết trọng, mà còn nghĩ rằng đây là một sự thảo mai nhè nhẹ.
-Em để ở đây, em xin phép đi trước._bỏ cái bảng lên bàn, Nhất Bác cuối nhẹ đầu chào hai người trước mặt rồi bỏ đi.
-Thế... tại sao cô lại làm vẻ mặt hốt hoảng đến vậy hả?
-Chị Trương, em... em chỉ thấy một con thằn lằn nên giật mình thôi ạ, không có gì đâu ạ...
-Vậy sao? Tốt nhất là như vậy đi..._Nói rồi, Trương Y Bạch bỏ đi mất.
.
Mọi chuyện trong một ngày trời của Vương Nhất Bác lại trôi qua một cách vô vị. Anh làm việc từ sáng cho đến tối mịt, về nhà vẫn cày deadline tiếp, riết rồi phải cày báo thức để nhắc nhở đi ngủ nữa. Cuộc sống thật sự vất vả, anh nghĩ rằng Tiêu Chiến là một diễn viên, chắc sẽ không vất vả như anh. Chỉ cần anh biết được thứ mình cần biết, anh sẽ bái bai cuộc sống này liền.
[[[[____Gởi Vương Lão Sư____
Lâu rồi không gởi tin cho anh nhỉ, Vương lão sư?
Xem ra anh vẫn đang sống tốt nhỉ? Anh đã biết tìm hiểu chuyện xảy ra theo lời tôi đã nói.
Tìm hiểu kĩ vào, một ngày nào đó anh sẽ biết chuyện gì xảy ra. Tìm hiệu những thứ anh cần biết và...
...ĐỪNG ĐÀO SÂU QUÁ! Tất cả bí mật đều sẽ bị bại lộ thì không ổn tí nào đâu...
Ngày tốt lành, Vương lão sư thân yêu!]]]
Tin nhắn mới lại tiếp tục được gởi đến, lần này lại là của một số khuyến mãi khác. Có vẻ người này không muốn cho người khác biết mình là ai. “Tất cả bí mật đều sẽ bị bại lộ” ư? Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
==============================
Xin lỗi nói thật chứ, viết mấy ngày trước xong rồi bỏ đó, giờ viết tiếp bị cạn ý tưởng đó. Chap sau, kiếm gì đó bù lại cho.
[Huỳnh Huỳnh Băng]
#HHB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com