| hai |
Tiêu Chiến là tiểu tử thúi mới 16 tuổi đầu đã rất lanh lợi. Một hôm, tiểu tử này chả biết có phải do nghiệp quật hay không mà trót dại dột mà cá cược một trận thật to với đám tiểu tử chơi cùng.
"Được rồi, nếu cậu mà tán đổ được Vương Nhất Bác thì bọn này sẽ ngày ngày đấm bóp, ngày ngày mang đồ ăn ngon của bọn này đến dâng cho cậu."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là tiểu tử thúi nhà họ Vương, tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng rất thông minh, lại còn trầm tính, rất khó giao du kết bạn đã vậy nhà cậu ta còn là dân anh chị khó mà đụng vào. Biết là không dễ gì mà tán được Vương Nhất Bác nhưng nghe đến đồ ăn thì Tiêu Chiến mắt lại sáng rực lên gật đầu cái rụp.
Hôm nay, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi vào một tiệm cầm đồ. Khỏi phải nói, tiệm này chính là tiệm của nhà cậu ta. Tiêu Chiến cũng đi theo nhưng không dám bước vào, cậu chỉ dám đi qua đi lại trước cửa. Đám tiểu tử kia thấy vậy bèn cười lên vang cả một vùng. Tiêu Chiến thẹn quá bước luôn vào trong tiệm.
"À ừmmmmm..."
"Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác chau mày hỏi. Cậu thấy tên tiểu tử này đi qua đi lại trước cửa tiệm nãy giờ rất khả nghi rồi. Tiêu Chiến bị giọng nói lạnh lùng của Nhất Bác mà giật mình.
"Đây là tiệm cầm đồ phải không?"
"Ừ."
Tiêu Chiến muốn vả vào cái miệng của mình. Ở ngoài cửa rõ ràng có cái bảng hiệu ghi rõ to "Tiệm Cầm Đồ Bát Chén" mà -.- còn vào đây hỏi đông hỏi tây. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trưng ra bộ mặt khó ở đến khó mà tả được liền nhanh chóng hỏi.
"Cái gì cũng cầm phải không?"
"Ừ."
Nhất Bác vẫn một giọng trả lời.
"Vậy nè... tay tôi nè... cậu cầm tay tôi đến cuối đời được khôngggggg?"
"..."

—————
- tui thức đợi điểm lướt qua một cái ảnh trên fb nên có ý tưởng viết :3 các chế chắc ngủ đến rồi :3
Nghe nói đến sáng mai mới có điểm TvT
Chắc tui đi ngủ :(( mn ngủ ngon :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com