Chap 18
Chiếc xe đắt tiền lao nhanh trên đường, hiện giờ không phải giờ cao điểm nên xe cộ không quá nhiều cũng không lo lắng chuyện xảy ra tai nạn.
Vừa tới nhà, Vương Nhất Bác bỏ xe ở sân mà không cho vào gara. Hắn bước nhanh vào trong nhà. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ.....hắn muốn biết...rốt cuộc trong mấy tháng qua, Tiêu Chiến còn dấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây....
Vương Nhất Bác đi tới phòng khách. Ngay lập tức đã nhìn thấy đối tượng. Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, yên tĩnh đọc sách...
Vương Nhất Bác chưa bước vào vội mà cố điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc sao cho thích hợp, hắn cố hít thở sâu, cố đè nén sự tức giận xuống....
Vương Nhất Bác..không muốn tổn thương Tiêu Chiến....
Vương Nhất Bác đi tới chỗ ghế sofa phía đối diện Tiêu Chiến, im lặng nhìn cậu. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn thì hơi giật mình.... .
Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình liền hỏi "Họp xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Tiêu Chiến thấy hắn không trả lời, cảm thấy có chút lạ. Cậu ngước lên nhìn hắn một cái rồi ngay lập tức cúi xuống. Cái vẻ mặt của hắn đã bán đứng dáng vẻ yên tĩnh rồi. Tiêu Chiến có cảm giác như...sắp có chuyện xảy ra rồi...trong lòng không hiểu sao ....có chút hồi hộp...lại lo sợ
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, quan sát từng biến chuyển trên gương mặt của cậu...Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh "Em nghĩ xem mình đã làm sai điều gì??"
Giọng nói của hắn lạnh nhạt lại mang đầy hàm ý khiến Tiêu Chiến run người. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt thử nhớ lại xem mình đã làm gì sai.
Gần đây cậu phải ôn thi đại học, Vương Nhất Bác thì phải tới công ty làm việc..cả hai hoàn toàn bận rộn thì cậu đâu thể làm gì có lỗi với hắn...
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cậu thầm nghĩ liệu có phải hay không thầy chủ nhiệm đã nói chuyện cậu không tập trung trong giờ học ra... nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này không đáng để hắn giận như vậy...dẫu sao kết quả của cậu đều rất tốt...điểm số cũng khá cao...
Tiêu Chiến vắt não ra cũng không nghĩ được mình đã làm sai chuyện gì......
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hắn hít một hơi sâu kiên nhẫn nghe câu trả lời...
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, hít hít mũi nhỏ giọng hỏi "Em...có làm gì sai sao??"
Vương Nhất Bác nhìn cậu...trên môi nở nụ cười lạnh..bàn tay đã siết chặt đến bật máu "Chuyện bạn gái có phải nên giải thích một chút không??"
Một câu hỏi đánh thẳng vào đại não của Tiêu Chiến. Trái tim phút chốc loạn nhịp, rối ren, cơ thể đã căng cứng, bất động...
Tiêu Chiến không nghĩ...thầy chủ nhiệm lại nói chuyện này cho Vương Nhất Bác biết...
Tiêu Chiến cười nhạt....chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Giờ phút này...không phải lúc thích hợp nhất để nói sao ....
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cậu ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác "Thầy giáo nói với anh sao??"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, hai mày cau lại "Có quan trọng không ??"
Phải...bây giờ thì ai nói không quan trọng...điều mà Vương Nhất Bác quan tâm đó là lời giải thích của Tiêu Chiến....
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cuốn sách trên bàn "Phải, chuyện em có người yêu...là thật"
Sự kiên nhẫn mỏng manh cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác đã tan nát...đôi mắt đã đỏ ngầu...hắn đứng lên đi về phía Tiêu Chiến bàn tay nắm chặt lấy vai cậu ..
Giọng nói trầm khàn như đè nén sự giận dữ "Từ bao giờ???"
Vương Nhất Bác nói rất lớn khiến Tiêu Chiến cũng phải giật mình. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, có sụ giận dữ nhưng cũng có nỗi đau lòng cùng thất vọng...
Tiêu Chiến cắn răng, quay mặt đi chỗ khác, cứ nhìn vào đôi mắt ấy...cậu sẽ lại mềm lòng...
"Từ....4 tháng trước"
Vương Nhất Bác cười lạnh "4 tháng, Tiêu Chiến...em thật giỏi"
Bàn tay nắm vai cậu ngày càng siết chặt lại...
Tiêu Chiến đau đến nỗi toát mồ hôi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng...
Cậu đưa tay lên, dùng sức gạt bỏ tay Vương Nhất Bác xuống rồi lạnh giọng nói
"Đây là chuyện riêng của em...chuyện của anh em cũng không xem vào...nên...anh đừng xen vào chuyện của em..."
Nói xong Tiêu Chiến liền bỏ lên phòng...cũng không để ý tới vẻ mặt của Vương Nhất Bác....
Vương Nhất Bác gục xuống, nỗi đau xé nát tâm can hắn khiến cả có thể mất sức...
Nỗi thất vọng bao phủ lấy hắn, trái tim lạnh giá như chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ tan...
Tiêu Chiến... thà rằng em cứ phủ nhận...ít ra cũng không khiến tôi đau như vậy....
Giọt nước mắt đắng cay chảy xuống gò má hắn, Vương Nhất Bác đưa tay lau vội đi. Hắn bám vào bàn, cố gắng gượng dậy, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...
"Điều tra xem...bạn gái Tiêu Chiến là ai..."
Hắn tắt máy ngay sau đó, cố bước những bước loạng choạng rời khỏi nhà...hắn lên xe và lái đi...
Đến khi tiếng xe vang lên và rời đi...người trên phòng mới gục xuống...ôm lấy nỗi đau do chính bản thân mình gây ra...cảm nhận nỗi đau đớn như muốn xé tan trái tim ra vậy...đau thấu tim can...
Chiếc điện thoại vang lên...Tiêu Chiến lập tức nghe máy...
"Ba, con sẽ sang Mỹ du học"
Xin lỗi....xin lỗi Nhất Bác...
.
.
.
Sau ngày hôm đó và cả những ngày sau Vương Nhất Bác đều không về nhà, có khi đi cả đêm cũng không về...Tiêu Chiến rất lo lắng nhưng cũng không dám gọi vì cậu biết...Vương Nhất Bác hiện tại không muốn nhìn thấy cậu....
Hàng ngày Tiêu Chiến vẫn tới lớp đều đặn...hôm thì Thần Thần sẽ tới đón cậu, hôm thì đi xe bus. Những hôm tâm trạng không tốt sxe đi bộ để bản thân được thoải mái...
Cứ như vậy đến 1 tuần Vương Nhất Bác cũng không về nhà...đã có lúc Tiêu Chiến xúc động muốn gọi cảnh sát báo án...
Mùa đông cũng tới gần, không khí càng lúc càng lạnh...Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác ở bên ngoài liệu có cảm thấy lạnh không???
Nhưng....
Suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị đánh gãy khi nhìn thấy tiểu trợ lý của hắn đứng ở ngoài cửa....
.
.
Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn tiểu trợ lý đang loay hoay xếp quần áo của Vương Nhất Bác vào vali...Tiêu Chiến có hỏi thì cậu ta nói Vương Nhất Bác muốn chuyển tới khách sạn ở...
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu ta chào mình rồi mang vali rời khỏi nhà...nụ cười trên môi dần tắt đi...quả nhiên...Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy cậu....
Tiêu Chiến cười nhạt...đây không phải điều cậu muốn sao...luyến tiếc gì nữa...
Nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ mất mác...
Như vậy cũng tốt...tránh gặp nhau thường xuyên cũng là cách tốt...để quen dần với cuộc sống sau này khi không có đối phương bên cạnh......
.
.
.
Thời gian thi đại học chỉ còn 2 tuần nữa..nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ ở nhà để tập trung ôn thi....
Tiêu Chiến gấp cuốn sách mình vừa mới đọc xong lại, đặt gọn sang một bên...
Cậu đưa tay kéo cổ áo lên cao một chút ... thời tiết đã lạnh lên rồi...sợ rằng mấy ngày nữa sẽ có tuyết rơi thôi...
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ly trà đã lạnh ngắt mặc dù được pha mới cách đây có vài phút...
Vương Nhất Bác đi cũng đã được 1 tháng rồi....
Cũng là 1 tháng Tiêu Chiến sống trong sự cô đơn...1 mình trong căn biệt thự rộng lớn.....
Nhưng ít ra bây giờ cậu cũng đã quen với việc sống mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh...
Tiêu Chiến nhớ lại những ngày đầu khi không có Vương Nhất Bác mà tự cười giễu...Trong tình cảm...thói quen là một điều rất đáng sợ......
Tiêu Chiến đã quen với việc nấu cơm cho hai người, quen với việc có người ngồi đối diện, quen với việc hoa cà phê cho người đó mỗi tối.....và..quen với việc được nghe chúc ngủ ngon mỗi đêm...
Tiêu Chiến cười nhạt......lúc đó...thật ngu ngốc...
Ít ra bây giờ...nên quen dần với cuộc sống không có Vương Nhất Bác....
Như vậy....khi cậu rời đi rồi....sẽ không còn gì luyến tiếc nữa....
Nhưng tại sao....cảm thấy cô đơn quá....cảm thấy trong suốt 1 tháng qua...cuộc sống của cậu trôi qua thật nhạt nhẽo...
Mỗi ngày đều quanh quẩn ở trong phòng đọc sách, không thì xuống bếp nấu đồ ăn...nhưng....cậu vẫn luôn suy nghĩ về Vương Nhất Bác....
Dạo gần đây, bệnh đau dạ dày của cậu lại nặng hơn rồi...cũng là do ăn uống không đầy đủ, có khi còn bỏ bữa...
Tiêu Chiến nhớ ngày đi chơi cùng Tô Ngọc Nhiên, hôm đó cơn đau dạ dày ập tới khiến cậu đau đến toát mồ hôi...con suýt chút nữa là ngất ra đường cũng may được đưa vào bệnh viện kịp thời ....
Nằm trong phòng bệnh ...bên cạnh là Tô Ngọc Nhiên chăm sóc..nhưng Tiêu Chiến vẫn mong đợi một điều gì đó...
Mong Nhất Bác sẽ tới??? Hắn làm sao mà biết cậu bệnh...cho dù có biết....hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu...
Tiêu Chiến sau những ngày xuất viện luôn phải ép mình cố ăn lấy...ít ra phải giữ tinh thần và sức khoẻ để khi qua Mỹ, tránh việc bị ba Vương hỏi....nhưng tần suất cậu phải uống thuốc ngày càng tăng...
.
.
.
Hai bàn tay nhỏ bé chà xát vào nhau rồi ôm lấy mặt cảm nhận hơi ấm. Bàn tay kéo chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt lên cao chỉ để lộ ra đôi mắt trong sáng.
Tô Ngọc Nhiên đưa mắt lên nhìn trời...bầu trời hôm nay có chút nắng, lại suất hiện cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa rào lúc nãy...quang cảnh đẹp vô cùng ..
Cô nhịn không được liền lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Lại nhìn sang bên kia đường có mấy cặp đôi đang đi dạo phố...
Quang cảnh đẹp như vậy, không khí cũng thật tốt...nếu cùng người yêu đi dạo phố trong ngày này thì còn gì tuyệt vời hơn..
Cô mở điện thoại lên, hình nền là ảnh một chàng trai đang đọc sách...còn ai ngoại trừ người yêu của cô-Tiêu Chiến...
Đôi tay ngần ngại trước số máy của Tiêu Chiến...không biết có nên gọi hay không..
Hôm nay anh ấy rảnh không?? Hay anh ấy phải ôn bài...
Đắn đo một lúc cô mới quyết định gọi cho cậu....nhưng...còn chưa kịp gọi phía sau cô đã vang lên tiếng xe hơi...
Tô Ngọc Nhiên giật mình quay lại, trước mặt cô là một chiếc xe hơi sang trọng....
Một còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người bên trong trong bước ra....là một chàng trai khá trẻ tuổi...
Cậu ta nhìn cô khẽ mỉm cười "Xin hỏi, cô có phải là Tô tiểu thư-Tô Ngọc Nhiên??"
Tô Ngọc Nhiên đề phòng nhìn nam nhân trước mặt. Cô hoàn toàn không biết người này, vậy tại sao cậu ta lại biết cô....
"Anh là ai??"
Cậu ta mỉm cười xua tay nói "Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu...chỉ là sếp của tôi muốn mời cô đi ăn một bữa"
Tô Ngọc Nhiên nhíu mày, lập tức từ chối "Tôi không quen sếp của anh"
Nói xong cô lập tức quay đi. Cứ nghĩ tên đó sẽ bỏ qua ai ngờ hắn lại chạy theo. Tô Ngọc Nhiên tức giận quay sang nói "Rốt cuộc anh muốn gì??"
Nam nhân mỉm cười "Sếp của tôi muốn nói chuyện với cô...liên quan đến Tiêu Chiến thiếu gia"
.
.
.
Tiêu Chiến một tay đút vào trong túi áo, một tay lấy điện thoại ra xem giờ. Đã trễ 20 phút so với giờ hẹn, cậu thầm nghĩ Tô Ngọc Nhiên hẹn cậu ra đây làm gì vào buổi tối chứ...
Cậu đút điện thoại lại vào trong túi áo, hai tay nhanh chóng kéo hai vạt áo sát lại với nhau. Trời đã vào đông nên vào buổi tối thì nhiệt độ lại càng giảm xuống...
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu tìm kiếm, lúc quay sang phía sau thì thấy cô đang đứng cách đó không xa. Tiêu Chiến hơi khó hiểu, nếu đã tới sao còn đứng đó. Cậu xoay người tiến lại phía cô...
Còn đang định mở miệng hỏi cô mấy câu thì thấy vẻ mặt nhợt nhạt, thất thần của cô. Thần sắc cũng giảm xuống, đôi mắt gần như vô hồn..
Cậu tự hỏi mới 1 tuần không gặp sao nhìn cô lại gầy gò như vậy rồi....
Tiêu Chiến lo lắng, bàn tay đưa lên định chạm vào vai cô thì bị bàn tay gầy gò kia hất ra...Tiêu Chiến có chút kinh ngạc
"Mình chia tay đi"
Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn Tiêu Chiến rồi mở miệng nói, giọng nói cô hơi khàn khàn lại có chút run rẩy như vừa khóc xong vậy...
Tiêu Chiến lo lắng định hỏi cô có chuyện gì thì cô nói tiếp "Chúng ta căn bản không hợp nhau, là em sai khi đã tỏ tình với anh"
Tiêu Chiến càng nhìn cô lại càng thấy tiều tuỵ, cậu nắm lấy vai cô nhẹ giọng nói "Em vẫn ổn chứ??"
Tô Ngọc Nhiên nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa gì đó đau đớn..."Ừm, vẫn ổn"
Cô lại nói "Chia tay đi"
Tiêu Chiến nhìn cô, cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận buông tay...
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cô đã nghĩ thông suốt...dù sao...từ trước đến giờ cậu cũng không hề có tình cảm với cô....
Tô Ngọc Nhiên nhìn Tiêu Chiến đang thẫn thờ. Cô không nói gì liền đưa tay gạt tay Tiêu Chiến xuống rồi xoay người bước đi ....
Tiêu Chiến giật mình nhìn cô, nhìn bóng lưng nhỏ bé lại đầy cô đơn ấy, trong lòng lại trào dâng cảm xúc khó tả, cậu gọi lớn
"Nhiên Nhiên"
Nhiên Nhiên, cái tên mà cậu đã dùng để gọi cô trong suốt quá trình yêu nhau. Cậu còn nhớ cái gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô khi yêu cầu cậu gọi cô như vậy. Rồi cái gương mặt vui mừng hạnh phúc của cô khi lần đầu tiên nghe cậu gọi mình như thế...đây...có lẽ là lần cuối cùng cậu gọi cô như vậy...
Người phía trước chợt dừng lại nhưng không quay mặt nhìn cậu. Tiêu Chiến thở dốc, khàn giọng nói "Tìm một người tốt hơn anh nhé, chúc em hạnh phúc"
Người phía trước không đáp lại, cũng không phản ứng chỉ tiếp tục bước thẳng...
Tiêu Chiến rũ mắt, cậu cũng quay lưng đi về hướng khác...giải thoát rồi...coi như giải thoát cho cả hai rồi...
Chỉ có điều cậu không biết....nước mắt cô một cô gái dạt dào sức sống thanh xuân đã rơi xuống, bờ vai nhỏ run lên từng đợt ngay sau khi cậu quay lưng bước đi.. Cái cảm giác khó chịu khi phải tự kìm nén nỗi đau nó khốn khổ như thế nào..
Rồi cái cảm giác nói ra lời chia tay với người mình yêu nó đau đớn ra sao...
Tiêu Chiến, em xin lỗi...
Tiêu Chiến, em yêu anh ....
.
.
.
Không khí ngày một lạnh đi nhưng Tiêu Chiến đã quen thuộc. Mỗi ngày đều sống một mình trong căn biệt rộng lớn càng làm cho nỗi cô đơn của cậu thêm đậm..cái lạnh như bao trùm lấy cả căn nhà...
Nhưng ít ra...cậu đã quen với việc không có Vương Nhất Bác bên cạnh...
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vài cây trong vườn đã rụng hết lá, chỉ còn cành cây trơ trọi, trong đêm tối chẳng khác nào những bàn tay quỷ gầy gò...
Bàn tay cậu vẫn cẩn thận gấp quần áo gọn lại rồi đặt vào trong vali. Đồ dùng cá nhân cũng được xếp gọn vào một góc trong vali. Laptop cùng một số đồ điện tử thì bỏ riêng vào túi đựng khác...
Tiêu Chiến ngồi trên giường thở dài nhìn 2 túi đồ đã được sắp xếp gọn gàng...
Vậy là...ngày mai phải rời khỏi đây rồi ..
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn khung ảnh trong tay mình, trong ảnh là hai chàng trai chụp chung với nhau....đây là ảnh mà cậu và Vương Nhất Bác đã chụp chung trong dịp lễ Noel 4 năm trước...
Cảm xúc lúc này đột nhiên trở nên mãnh liệt...Đã gần 1 tháng kể từ ngày hôm đó cậu đã không gặp Vương Nhất Bác...tự nhiên trong lòng có chút gì đó tủi thân....
Tiêu Chiến thở dài...ngay cả ngày cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy cậu.....
Đôi mắt tự nhiên cảm thấy cay cay, Tiêu Chiến chớp nhẹ hàng mi, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt. Cậu lấy hai tay che mặt, che đi cảm xúc vỡ oà...
Đau đớn cùng tủi thân...hoá ra...cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được ... Mỗi khi nhớ về lại đau đớn như vậy ....
Cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, còn mang theo cả hơi nước. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn trời, cậu nhớ hôm nay đài dự báo sẽ có mưa lớn. Tiêu Chiến đưa tay gạt đi dòng nước mắt...
Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ đóng chặt cửa lại rồi rời khỏi phòng tìm xem còn cánh cửa nào mình chưa đóng nữa hay không......
Vừa trở lại phòng cũng là lúc cơn mưa đổ xuống...Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cơn mưa như xả nước ngoài trời, không hiểu sao lại càng cảm thấy đau lòng ..
Cậu ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên tủ...yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua...
Những tiếng tích tắc còn vang lên rất rõ ràng....
Không khí thật yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn ngẩn ra nhìn đồng hồ cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên...
Tiêu Chiến nhìn vào dãy số lạ đang hiện lên trước màn hình điện thoại. Cậu đưa tay gạt đi không chấp nhận cuộc gọi. Vài giây sau số đó lại gọi tới. Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ xem ai lại rảnh rỗi gọi cậu vào giờ này, ngoài trời cũng đang mưa lớn ...
Tiêu Chiến hít một hơi rồi mở máy lên nghe..đầu dây bên kia còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi. Tiêu Chiến đoán chắc người này ở ngoài trời...
"Xin chào, cậu có phải Tiêu Chiến không??"
Âm thanh ở đầu dây bên kia như gào lên để có thể lấn át tiếng mưa...
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nói "Phải, anh là ai?"
Người ở đầu dây bên kia như vui mừng nói "Tôi..tôi là trợ lý của Vương tổng"
Tiêu Chiến nghe xong thì đơ người. Vì lý do gì mà tiểu trợ lý của hắn lại gọi cậu vào giờ này, sẽ không phải là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ...
Tiểu trợ lý tay cầm cây dù đứng dưới gốc cây ánh mắt lo sợ nhìn về phía sân đua
"Tiêu Chiến, cậu có thể tới sân đua xe cách khu nhà cậu 2 km không, Vương tổng ngài ấy đang ở đây"
Tiêu Chiến nghe xong liền tắt máy, cậu nhìn ra ngoài trời còn đang mưa xối xả thế mà Vương Nhất Bác tới sân đua để làm gì...
Tiêu Chiến bật dậy, cậu rời khỏi giường chạy xuống nhà. Đi tới gara xe của Vương Nhất Bác cậu mới chợt nhận ra...mình không biết đi xe...
Cậu loay hoay nhìn xung quanh liền thấy chiếc xe đạp màu xanh dựng ở góc kia liền vui mừng chạy tới lấy ra....
Mặc kệ trời mưa, cũng không quan tâm tới hiện tại trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng màu trắng. Tiêu Chiến lên xe đạp thật nhanh tới sân đua....
Phải mất hơn 10 phút cậu mới tới nơi được. Quần áo cũng bị ướt hết cả. Tiểu trợ lý nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn vô cùng hớn hở vẫy tay gọi cậu. Tiêu Chiến đi tới chỗ cậu ta, cậu ta liền nói "Cậu giúp tôi khuyên Vương tổng về, bây giờ tôi phải về nhà rồi, em gái tôi đang bị bệnh tôi phải về chăm sóc nó"
Nói xong liền chạy ngay đi...
Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến cái người đang điên cuồng lái moto trên đường đua kia.
Tiêu Chiến hốt hoảng, cậu chạy nhanh tới vị trí khán đài từ trên cao gọi lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC"
Vương Nhất Bác hình như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lái xe....như bán mạng cho tử thần
Nhìn Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ đó trên đường đua mà cậu như nín thở...hắn lại còn không mặc quần áo bảo hộ. Cơn mưa thì dày đặc, đường đua lại trơn.. nguy hiểm biết chừng nào.....
Tiêu Chiến hít một hơi sâu. Nước mưa đã thấm vào quần áo, câu cảm nhận được cái lạnh buốt của cơn mưa, rồi những cơn gió như xé da xé thịt ấy...
Tiêu Chiến hét lớn "VƯƠNG NHẤT BÁC"
Tiêu Chiến cố mở to mắt nhìn...hình như Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu nhưng hắn vẫn không dừng lại....vẫn tiếp tục lao về phía trước...
Tiêu Chiến vừa giận lại vừa lo lắng, cậu định chạy xuống thì không ngờ bị trượt chân nên ngã thẳng xuống. Bàn tay trực tiếp đập vào mặt đất nên chầy da chảy máu...
Dòng máu đỏ nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi đi...
Tiêu Chiến đau đớn cố đứng dậy, gương mặt nhăn lại vì đau....
Còn chưa kịp đứng lên cả người đã được ai đó ôm chầm lấy...
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy mình...Tiêu Chiến vừa xúc động lại vừa tức giận, nước mắt cậu trào ra, bàn tay nắm lại đập mạnh lên lưng Vương Nhất Bác "Anh đang làm cái gì vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không"
Vương Nhất Bác càng ghì chặt Tiêu Chiến hơn. Giọng hắn run run nói "Chiến Chiến, có thể đừng đi không??"
Tiêu Chiến ngừng động tác lại, hai tay buông xuống, im lặng không đáp...
Chiến Chiến...bao lâu rồi cậu không còn nghe thấy, ngoại trừ cái lần hắn uống say ra...đây là lần đầu sau 5 năm hắn gọi cậu như vậy khi tinh táo...
Trong lòng chợt mềm nhũn, cảm xúc dâng lên khiến nước mắt tuôn ra càng nhiều
Vương Nhất Bác siết chặt lấy lưng cậu
"Tiêu Chiến, anh yêu em"
Tiêu Chiến mở to mắt, con tim một lần nữa lại rung lại...thật mãnh liệt...
Vương Nhất Bác tiếp tục nói "Thật sự, anh rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi"
Tiêu Chiến đờ người ra, cậu mỉm cười chua xót, để mặc cho nước mắt cùng nước mưa hoà lẫn với nhau "Anh nói gì vậy, chúng ta là anh em mà"
Nước mắt của Tiêu Chiến đã chảy dài...Khoảng cách giữa anh và em không phải là không gian địa lý mà là hai tiếng "anh trai".
Giọng nói của Vương Nhất Bác run lên "Chúng ta không phải anh em ruột, Chiến Chiến, anh tin em cũng có tình cảm với anh"
"Không, tôi chưa từng yêu anh"
Tiêu Chiến cắn chặt răng...Cảm giác như chính mình cầm con dao nhọn đâm bản thân vậy...sao càng lúc càng đau thế này...
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, để cậu đối mặt với mình "Vậy tại sao em lại đến đây?? Không phải là lo lắng cho anh sao?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười nhạt "Là trợ lý của anh nhờ tôi tới"
Đôi mắt hạ xuống...sự thất vọng bao trùm lấy hắn, mệt mỏi....thật muốn dừng lại quá...
Tiêu Chiến cắn chặt môi, hai tay siết chặt kìm nén xúc động muốn ôm Vương Nhất Bác vào lòng...
Cả hai cứ ngồi dưới mưa như vậy, không ai nói với ai lời nào....
Một lát sau, Vương Nhất Bác đứng dậy
"Đứng lên, anh đưa em về"
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cậu đứng lên nhưng khi nãy bị ngã, chân vẫn hơi đau. Vương Nhất Bác liền đưa tay ra kéo cậu đứng lên. Tiêu Chiến im lặng đi theo Vương Nhất Bác..
.
.
Đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống xe, hắn liền quay xe định rời đi ..
Tiêu Chiến thấy hắn định rời đi liền gọi "Anh không vào nhà sao??"
Vương Nhất Bác không nhìn cậu, hắn rũ mắt nói "Anh sẽ tới công ty"
Tiêu Chiến cũng gật đầu không ý kiến, cậu định quay vào nhà thì bị Vương Nhất Bác giữ tay lại...
"Chiến Chiến không phải chỉ là sang đó du học thôi sao, em nhất định sẽ quay về phải không"
"Anh chờ em"
"Cho dù 5 năm hay 10 năm...anh sẽ chờ"
Nói xong liền phóng xe rời đi.
Tiêu Chiến vẫn đứng đấy,thẫn thờ nhìn theo hắn...cậu nhìn thấy...đôi mắt hắn kiên định biết chằng nào...
......còn kịp không???...bây giờ dừng lại còn kịp không???....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com