Cải trang vi hành
Từ lần thăm dò gặp trở ngại đêm trước, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận thức được khả năng thật sự của bản thân, vì vậy y quyết định nghỉ ngơi vài ngày. Buổi tối không được đi lung tung, ban ngày cũng không thể thăm dò gì.
Nha hoàn tên Hương Qua cứ phòng y như phòng trộm vậy. Tuyết Lê còn đỡ, bản thân nàng ta vừa ngốc vừa đần, nhưng lúc nào cũng nói người khác ngốc.
Một ngày nọ, Triệu Tiểu Lục chạy đến báo cho Tiêu Chiến biết ngày mai huyện lệnh đại nhân muốn vi hành, bảo y ngày mai cải trang để đi cùng.
Tiêu Chiến không biết tại sao mình phải cải trang, vẻ ngoài của y có vấn đề gì sao? Không lẽ huyện lệnh đại nhân sợ mình nổi trội hơn hắn à!. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Tiêu Chiến quyết định một lần chơi lớn xem đại nhân có trầm trồ.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thu dọn xong hành lý, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy một người. Người này dáng dấp nhỏ gầy, da mặt trắng trẻo, vốn là gương mặt của một thư sinh nho nhã nhưng lại có một bộ râu dài hai thước (tương đương 66 cm).
Vương Nhất Bác ngây người ra nhìn, mới sáng sớm kẻ nào to gan chạy vào bên trong huyện nha giở trò thế này? Chẳng lẽ gác cổng ngủ như chết hết rồi sao?.
Hắn đi qua nhìn thấy mắt người nọ, thì ra là Tiêu Chiến âm hồn bất tan đây mà. Thật không biết y lại bày ra trò gì, xem ra đầu óc đúng là không bình thường rồi.
Vương Nhất Bác liền nói móc y: "ngươi là Quan Công à?".
"Không phải". Tiêu Chiến vuốt râu, nghiêm trang đáp.
Da mặt thật là dày, Vương Nhất Bác mặc kệ y, quay đầu bỏ đi.
Tiêu Chiến liền đuổi theo, vừa đi bên cạnh hắn vừa hỏi: "đại nhân ngài thấy bộ râu của ta có đẹp không?".
Vương Nhất Bác vẫn không thèm điếm xỉa đến y.
Tiêu Chiến lại hỏi: "đại nhân hôm nay chúng ta đi vi hành ở đâu vậy?".
Vương Nhất Bác dừng lại, cảnh giác nhìn y: "ngươi muốn đi cùng ta sao?".
Tiêu Chiến bỗng thấy lạ: "không phải ngài muốn ta đi cùng sao...".
Vương Nhất Bác vừa nghĩ là biết có chuyện gì xảy ra. Đúng là hắn muốn vi phục xuất tuần, thứ nhất là để tìm hiểu dân tình, thứ hai là muốn lên núi Thiên Mục dạo một vòng. Lúc đầu hắn chỉ dặn dò Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương, không ngờ hai người lại nói cho Tiêu Chiến biết. Cũng là do hắn sơ suất, không nói rõ với bọn họ là đừng để người khác đi theo.
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng cự tuyệt Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy khuôn mặt rậm rạp râu ria của y thì đột nhiên sửa lại lời nói: "ngươi muốn đi theo cũng được, nhưng với điều kiện không được tháo bộ râu kia xuống".
"Đương nhiên, đương nhiên rồi". Tiêu Chiến vội vã gật đầu, xem ra huyện lệnh đại nhân vô cùng thích bộ râu này của y.
Hai người vừa ta khỏi cửa nội nha thì thấy Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương đang đứng chờ, sau khi bốn người họ dùng điểm tâm xong liền xuất phát.
Vương Nhất Bác đi ở trên đường được một lúc, dù hắn không mặc quan phục nhưng khuôn mặt lại quá dễ nhận, có khả năng ít người nhận ra hắn, nhiệt tình tiến đến chào hỏi, những người không biết hắn thì đứng nhìn một lúc cũng biết luôn.
Vương Nhất Bác không ngờ có nhiều người nhận ra mình như vậy, hắn có chút bực bội, thế này thì cải trang vi hành cái gì.
Hắn quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, thấy y đang dương dương tự đắc vuốt râu. Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến đến một chỗ vắng người, bắt y chia ít râu cho hắn. Tiêu Chiến biết hắn thích bộ râu của mình nên hào phóng chia cho hắn ba túm, hai túm nhỏ đính vào dưới mũi còn túm lớn đính trên cằm.
Sau một hồi cố gắng cải trang, dù mặt mày vẫn khôi ngô như trước nhưng nhìn từ phần mũi trở xuống lại vô cùng thô tục, làm cho người nhìn có cảm giác giống như bản hợp thể của Nhị Lang Thần và Hao Thiên Khuyển vậy, ngay cả người cực kỳ lôi thôi như Tiêu Chiến cũng không dám nhìn kỹ.
Dù nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng đã được yên tĩnh. Hắn lại đi dạo trên đường phố một lúc, sau đó đi đến chợ bán lương thực, tỉ mỉ khảo sát giá cả các mặt hàng, lại chọn vài người để hỏi thăm tình hình sinh hoạt, nhân tiện dọa cho mấy đứa trẻ sợ phát khóc, cuối cùng mới hài lòng thỏa mãn rời khỏi thành đi thẳng lên núi Thiên Mục.
Lúc bốn người lên núi Thiên Mục đã gần giữa trưa. Mặt trời giống như cái bếp lửa đang cháy hừng hực, hào hứng thiêu đốt mặt đất. Một ngày nóng như thế này mà chạy ra ngoài thì đúng như đi chịu tội, cả đám bị nóng muốn le lưỡi.
So với ba người bọn họ Tiêu Chiến còn thấy nóng hơn vì y phải mang bộ râu lớn vừa dài vừa dày vừa phiêu dật. Bộ râu này ôm lấy khuôn mặt và thân hình y giống như một cái khăn lớn bằng lông chồn, nó khiến y có cảm giác mình bị rơi vào cái lồng hấp, tư vị này khỏi cần nói cũng biết nó mất hồn đến thế nào.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu tại sao huyện lệnh đại nhân bảo y không được bỏ bộ râu này xuống. Chắc chắn hắn cố ý muốn hành xác y mà.
Huyện lệnh này đúng là chẳng phải người tốt đẹp gì.
Vương Nhất Bác vô cùng thích thú khi thấy Tiêu Chiến phải chịu khổ. Hắn thấy Tiêu Chiến quá chướng mắt, y càng không vui, hắn lại càng vui vẻ.
Mấy người họ trèo núi được một đoạn thì thấy đói, nên ngồi dưới tán cây gặm lương khô. Dưới chân bọn họ là một tảng đá to nguyên vẹn nằm ở ven đường, để những người đi qua ngồi nghỉ. Phía bên ngoài tảng đá là một con sườn dốc.
Tiêu Chiến đã uống hết nước mình mang theo từ lâu, bây giờ bị lương khô làm cho nghẹn trợn mắt. Vương Nhất Bác mặt mày vui vẻ nhìn y một lúc, sau đó lấy túi nước của mình ra uống một ngụm lớn.
Trong cơn tức giận Tiêu Chiến đưa tay định giật lấy túi nước của hắn. Ai ngờ Vương Nhất Bác đã lường trước tình huống này, hắn liền giơ tay lên làm y chụp hụt.
Lý Đại Vương thấy vậy liền nói: "Tiêu sư gia, túi ta còn nước này!".
Tiêu Chiến lại muốn toàn lực đối phó với Vương Nhất Bác. Y dựng thẳng lưng cướp túi nước của hắn nhưng vẫn không được, vì vậy đầu y bốc hỏa, trực tiếp bổ nhào đến vật lộn với Vương Nhất Bác, ngồi lên lưng hắn.
Vương Nhất Bác: "....."
Đã từng gặp qua người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ như y. Có nam nhân nào lại vì túi nước mà nhào lên người một nam nhân khác như thế này? Đúng thật là không biết phải nói sao.
Nam nhân bình thường ấy, cảm giác được mỹ nữ va chạm sẽ thấy không tệ, còn đằng này hắn bị một nam nhân chạm vào đã vậy mặt mày lại râu ria chả giống ai. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè ngã xuống đất, mặt bị bộ râu của y trùm lên trước mắt một mảng tối đen, nhờ vậy mà ngăn chặn được mọi sự mờ ám vì tiếp xúc da thịt.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương không theo kịp tiết tấu, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.
Tuy nói người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn khoanh tay chịu đựng như thế, hắn dùng sức trở mình, lại đẩy thêm một cái định hất Tiêu Chiến ra, kết quả hất thì hất được nhưng là hất bay ra bên ngoài tảng đá.
Do mắt của Vương Nhất Bác bị bộ râu che khuất nên phản ứng chậm một chút, thấy Tiêu Chiến rơi xuống dưới, theo bản năng hắn đưa tay túm lấy nhưng chỉ túm được bộ râu, còn người thì vẫn rơi xuống.
"Ááááá! Aaaaa! Ai du ai du!..."sau một chuỗi những tiếng kêu kỳ quái bên dưới im bặt.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến còn kêu lớn tiếng như vậy, thì chắc chắn sẽ không ngã chết được. Hắn bò đến bên tảng đá nhìn xuống, những lùm cây thấp bé cành lá sum sê mọc trên sườn dốc đã che khuất bóng dáng của y.
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến? ". Vương Nhất Bác kêu hai tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Hắn đành xắn tay áo định tự mình đi xuống dưới tìm người, Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương sợ huyện thái gia cũng xảy ra chuyện vội vã ngăn lại, hai người bọn họ định đi xuống.
Vương Nhất Bác lắc đầu, bản thân hắn có chút công phu, mặc dù sườn núi phía trước có dốc nhưng chỉ cần cẩn thận bám vào mấy bụi cây, hẳn là không sao. Nghĩ vậy liền quyết định thực hiện ngay.
Lúc sắp đến đáy dốc, Vương Nhất Bác ngửi được một mùi gay mũi. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây ra dưới đất, mặt mũi tái nhợt, hai mắt đờ đẫn.
Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ y bị thương nên có chút áy náy, hắn đi qua hỏi thăm: "bị thương ở đâu vậy?".
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng giống như sợ làm y hoảng hốt.
Con ngươi của Tiêu Chiến khẽ chuyển động, ánh mắt lần nữa tập trung lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Y không trả lời mà giơ ngón tay lên chỉ chỉ về nơi cách đó không xa.
Vương Nhất Bác kinh ngạc, hắn đi về phía y chỉ tay, gạt bụi cây ra.
Nơi đó có một cỗ thi thể.
Thi thể là một cô nương còn trẻ tuổi, đầu cài trâm, chất liệu y phục bình thường có vài vết rách do cành cây và đá gây ra. Trên cổ cô nương ấy có một vết bầm tím hình tròn, xem ra có vẻ như bị người ta bóp cổ cho đến chết.
Trừ những thứ đó ra Vương Nhất Bác không nhìn ra gì khác. Hắn không phải người khám nghiệm tử thi, đây là lần đầu tiên hắn quan sát tử thi ở khoản cách gần như vậy.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay, lui về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất.
Y vẫn còn đang sững sờ, lúc trước thì giống một con chuột không an phận, bây giờ đã thành một con mèo bệnh rồi. Vương Nhất Bác lắc đầu: "không có tiền đồ".
Tiêu Chiến chậm chạp quay đầu nhìn hắn.
"Đại nhân, ngài và Tiêu sư gia không sao chứ?". Phía trên vọng xuống tiếng hỏi của Triệu Tiểu Lục.
"Không có việc gì".
Hắn khom lưng, kéo cánh tay của Tiêu Chiến: "có đi được không?".
Tiêu Chiến ngồi bất động: "ta... Nhũn chân ra rồi...".
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt trắng bệch của y thì động lòng trắc ẩn. Tuy rằng người này rất đáng ghét, nhưng nhìn kỹ thì y cũng chỉ là một tiểu bạch thỏ non nớt có phần ranh mãnh mà thôi. Vì vậy hắn ngồi xổm xuống: "để ta cõng ngươi".
"Như vậy không được hay cho lắm...".
"Vậy thì thôi đi". Hắn nói xong định đứng lên thì Tiêu Chiến đã vội vã leo lên lưng hắn.
Vương Nhất Bác đưa tay đỡ khuỷu chân y, loạng choạng một chút để y ngồi vững rồi sau đó bắt đầu đi lên. Nhưng mới đi được vài bước, hắn liền thấy không ổn.
Tiêu Chiến tuy là nam nhân nhưng xưa giờ hắn chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, mà hiện thời y ở trên lưng vòng tay qua cổ hắn, tư thế cứ như đang ôm hắn từ phía sau vậy, sự mập mờ đó khiến mặt hắn nóng rực không sao dập tắt được.
"Ngươi vẫn nên đi đi". Vương Nhất Bác nói rồi định thả y xuống.
"Ta không đi nổi". Tự đi đâu có thoải mái bằng được người ta cõng chứ.
Vương Nhất Bác bất lực: "vậy ngươi đừng dựa sát vào ta quá".
Tiêu Chiến chợt hiểu ra băn khoăn của hắn, tai y chợt đỏ, nhưng lại không muốn tự mình bò lên cái sườn dốc đứng như vậy, nói không chừng y bị lăn xuống lần nữa thì sao. Dù sao cũng là hắn đẩy xuống, bây giờ để hắn cõng y cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Vì vậy y quyết định ngồi thẳng lưng, ra sức ngửa người về phía sau.
Hai người đang đứng trên đường dốc, động tác đó của Tiêu Chiến chẳng khác nào kéo ngược Vương Nhất Bác về phía sau. Hắn đang cõng y trên lưng, giữ được thăng bằng đã chẳng dễ dàng gì, bị y kéo nên sảy chân ngã về phía sau.
Quả nhiên bị lăn xuống lần nữa, Tiêu Chiến có chút chán nản. Y dùng ánh mắt oán trách nhìn Vương Nhất Bác, ý muốn nói sao ngươi có thể ngu ngốc như thế.
Vương Nhất Bác thật không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này lại để hắn gặp được một nhân vật khiến cho người ta phải đập bàn khen ngợi như Tiêu Chiến. Hắn phủi sơ y phục rồi kéo Tiêu Chiến đứng dậy, vác y trên vai khiêng đi, bàn chân hắn giẫm mạnh trên con đường dốc, hăng hái đi lên.
Lên đến nơi Tiêu Chiến bị hắn ném xuống đất như ném một cái bao cát.
Sau đó Vương Nhất Bác nói sơ qua tình hình bên dưới sườn núi cho Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương nghe, bảo bọn họ nhanh chóng quay về huyện nha tìm người đến khám nghiệm tử thi. Thời tiết nóng như vậy, thi thể bị thối rửa rất nhanh, cần nhanh chóng khám nghiệm thi thể và hiện trường, sau đó đưa thi thể về bảo quản. Hai người bọn họ biết có án mạng nên gấp rút quay về tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com