Chương 11
Đôi chân thon dài giấu sau lớp quần tây đen mềm mại đang được một vòng tay nhỏ nhỏ ôm lấy. Và người ôm anh không ai khác chính là bé gái anh gặp cùng một lão bà cách đây không lâu.
Tiêu Chiến bàng hoàng một lúc , đồng tử chấn động nhìn con bé ôm chặt lấy anh,tay vẫn còn nắm lấy con dao mà anh đã đưa cho từ trước ,dáo dác nhìn xung quanh.
Nhịn không được cảm giác bất an ở trong lòng, Tiêu Chiến nhíu mày theo phản xạ đưa mắt mà nhìn lên.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, ngay phía sau anh,lão bà lúc nãy vẫn đứng đó im lặng mà chưa tìm được chỗ ngồi trên xe.
Tiêu Chiến như chết lặng đi
Cảm giác bây giờ ư?....thật ra là có chút tuyệt vọng rồi .
Nếu như bây giờ không thể cùng mọi người rời đi thì anh và Uông Trác Thành sẽ thật sự rất nguy hiểm. Bọn zombie đang ngày một nhiều lên ,chỉ với hai người thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng xé xác mà thôi.
Uông Trác Thành từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn anh rồi nhìn sang lão bà bên cạnh. Có lẽ cậu ta cũng đã lờ mờ đoán ra được quyết định của anh rồi ,chỗ trống cuối cùng ở kia...trong phút chốc cũng vụt mất.
Khẽ thở dài một hơi cố gắng kiền nén lại tảng đá đang đè nặng trong lòng của mình đến ứ nghẹn, anh quay lại nhìn cô bé dưới chân, mỉm cười bi thương.
-"Bé gái sao bây giờ vẫn còn ở đây? Nào...em và bà mau lên xe thôi kẻo lại không kịp đấy. "
Tiêu Chiến tiến đến ,cẩn thận đỡ lấy bà bà lên khoảng trống ít ỏi cuối cùng kia. Bé gái bên dưới cũng được anh bế lên yên vị ngay cạnh người bà yêu quý của mình.
Nước mắt đọng lại trong đuôi mắt sắp sửa tuôn trào rồi,ngay cả mũi nhỏ bất chợt cũng cảm thấy thật cay cay.
Nếu như còn tiếp tục kéo dài...chỉ sợ...
-"Được rồi, mọi người nhớ cẩn thận đấy nhé!"_Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bản thân thật bình thản nhìn một lượt những người ở bên trong, họ vốn sức khỏe không tốt cứ để cho họ đi trước vậy. Anh dẫu sau cũng là một người khỏe mạnh không thể ích kỷ mà tranh giành sự sống với bệnh nhân của mình được.
Mạng nhỏ này có thể giữ được đến đâu, đành thuận theo ý trời vậy.
Đôi mắt đen láy xinh đẹp nhẹ rũ mi,Tiêu Chiến đưa tay định đóng cửa xe lại,bất ngờ....lại bị bé gái lúc nãy giữ tay.
-"Ca ca,anh không đi cùng em sao?"
Nó vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt trẻ con ngây ngô và thuần khiết. Đây chính là ánh mắt của tuổi trẻ...của tương lai .
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nó,nụ cười của anh thật sự rất đẹp,nhưng hiện tại nó lại quá mức bi thương.
-"Em yên tâm anh sẽ theo sau ngay ấy mà,nên em cùng mọi người cứ đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau sau có được không? "_Anh vương tay xoa lấy mái tóc mềm mại của người trước mắt, thật không ngờ hơn 28 năm trên cuộc đời, anh chưa bao giờ nói dối bất kỳ ai ,hiện tại bất đắc dĩ phá lệ lại trong tình cảnh éo le như thế này.
Em là một cô bé ngoan,anh đã mất đi ba mẹ nên anh biết được tình thân quan trọng đến mức nào.Hãy bảo vệ bà của mình thật tốt nhé cô gái nhỏ,nếu có cơ hội...anh vẫn mong có thể gặp lại em.
-"Vậy anh cầm lấy cái này để phòng thân đi."_Cô bé không hề do dự muốn trao lại cho anh con dao bạc trên tay mình .Có lẽ con dao mà anh trao đã cho cô bé sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi đến tận bây giờ.
Và hiện tại đã đến lúc anh sẽ cần đến nó rồi.
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn vật nhỏ trước mặt phút chốc có biến đổi nhưng rất nhanh sau đó đã bị anh khéo léo mà giấu đi.
Dịu dàng đặt nó lại thật gọn gàng trong bàn tay của cô gái nhỏ ,nếu nó có thể một lần tiêu diệt hết toàn bộ bệnh dịch quái quỷ ngoài kia thì anh cũng nguyện lòng mà nhận lấy.
-"Không,em hãy giữ lấy và bảo vệ cho bà của mình đi. Nhất định không được buông tay đó."_Đừng buông tay,sự sống này....anh nhường lại cho em.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
-"Em biết rồi,anh cũng phải thật cẩn thận nha."
Tiêu Chiến khóe môi khẽ cong lên, anh chậm rãi đứng thẳng người nhìn cô gái ấy ,bóng lưng nhỏ bé đối mặt với không gia chật kín người kia trông lại càng đơn độc lạ thường hơn nữa.
Lực tay ở cửa khẽ siết chặt .
-"Được. "
*Cạch*
Xong rồi
Cánh cửa đã khép lại
Tiêu Chiến thở dài đưa tay ra hiệu, tài xế phía trước ngay lập tức khởi động máy xe .Tất cả mọi người qua lớp kính mờ nhạt nhìn anh không hề rời mắt, họ trao cho anh sự ngưỡng mộ, sự biết ơn và cùng một chút tội lỗi trong đáy lòng .
Vốn dĩ ngoài cô bé kia ra thì hết thảy người lớn bên trong đều đã biết được một điều rằng, nếu như lần này anh lỡ chuyến, cơ hội sống sót...rất có thể sẽ bằng 0.
Thân ảnh áo trắng trong gió phất phới bay,Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn chiếc xe cứu thương đang dần dần khuất dạng. Cảm giác bất lực khi vô tình để lỡ chuyến đò cuối cùng để qua sông đang dần khiến tứ chi anh tê dại, đầu óc phút chốc trống rỗng chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì bây giờ nữa.
Mím chặt môi cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chực tuôn trào,sự mạnh mẽ và quyết đoán trước kia bây giờ đã hoàn toàn đã tan biến mất. Nó không còn là trách nhiệm là lương tâm của một bác sĩ quang minh chính đại nữa, nó để lại một Tiêu Chiến đang lo lắng cho sinh mạng của chính bản thân mình.
Anh vốn dĩ cũng là con người bình thường thôi mà....anh cũng sẽ sợ hãi thôi.
Uông Trác Thành đứng bên cạnh nhìn thân thể run run của người trước mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cậu ta đương nhiên hiểu được tâm trí người bạn thân của mình hiện tại đang rối loạn đến mức nào,tận tay nhường cơ hội sống sót của mình lại cho người khác đồng thời cũng một bước dồn chính bản thân đến đường cùng của sự chết chóc ngoài kia.
-"Được rồi đừng sợ, chúng ta còn xe ở tầng hầm mà,bây giờ xuống lấy là có thể rời đi được rồi.Đâu phải là không còn đường thoát đâu cậu có cần tuyệt vọng như vậy không? "_Uông Trác Thành nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy bả vai của anh mà trấn an,gương mặt tỏ ra bất cần lại chán nản nhưng trong giọng nói rõ ràng là vô cùng quan tâm anh.
Nhận được sự ủi an từ người kia,nỗi sợ hãi quả thực đã vơi đi không ít nhưng tủi thân trong lòng lại ngày một lớn hơn . Tiêu Chiến xụ mặt hai mắt rưng rưng, quay sang liếc Uông Trác Thành một cái tóe lửa,hùng hồn cất lời.
-"Tôi không có sợ!"
-"Hả...?"_Uông Trác Thành ngơ ngác,suy nghĩ mất vài giây mới hiểu ra vấn đề. Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn tâm trạng để bắt bẻ chuyện sợ hay không nữa sao?Thật hết nói nổi ._"......được rồi cậu không sợ đã được chưa? Bây giờ thì chịu đi lấy xe chưa hay là chờ bọn zombie đến rước cậu đi?".
Câu nói chẳng mấy tốt lành của người trước mặt khiến Tiêu Chiến chán nản mà thở dài,nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình đạm như thường ngày xoay người bước đi.
-"Đương nhiên là tôi sẽ tự đi rồi, nói thừa".
Anh sải chân tiến về cánh cửa dẫn xuống tầng hầm B1 bên dưới, Uông Trác Thành nhún vai một cái cũng thản nhiên theo ngay phía sau .Ánh đèn xung quanh thật sự rất lớn, soi sáng rõ ràng hai thân ảnh áo trắng đang di chuyển bên dưới khoảng sân rộng lớn kia.
Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa , bàn tay mềm mại vương đến chậm rãi mà mở ra...
*Cạch *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com