Chương 13
Cánh cửa vừa bật mở
Bên trong,một thân ảnh áo trắng loạng choạng bước ra sau đó bất ngờ lại ngã qụy xuống sàn.Anh ta vừa vặn vẹo thân thể vừa nghiến răng ken két,những mạch máu phồng to ra nổi cộm lên làn da ướt đẫm mồ hôi trông thật ghê rợn.Người này có vẻ vừa trải qua một trận biến đổi, anh ta bị một vết cắn khá sâu ở mu bàn tay sau đó có lẽ đã hoảng sợ mà chạy vào phòng của mình nhưng không ngờ lại biến thành một thây ma ngay tại nơi đây.
Đôi mắt một mí hiện tại đã bị một màu trắng xóa phủ lên, anh ta dùng tay của mình chống đỡ thân người để đứng dậy, toàn cơ thể toát ra một mùi vị khát máu nồng đậm.
Bước chân khập khiễng tùy tiện hướng về phía bên phải mà bước đi,hướng đi ấy chính là nơi mà Tiêu Chiến vừa lúc nãy vẫn còn hiện hữu ở đó,thế nhưng hiện tại lại chẳng còn thấy đâu nữa.
Con zombie vừa biến đổi ấy vốn dĩ là từ căn phòng kế cạnh phòng làm việc của anh mà bước ra,thế nên vị trí hiện tại nó đang bước đi chính là chỗ cách nơi làm việc của Tiêu Chiến một căn phòng.
Mũi giày tây bóng loáng tiến đến ngay cánh cửa ra vào thì đột nhiên dừng lại, tên bác sĩ xoay gương mặt chằng chịt đường chỉ máu của mình vào bên trong nơi Tiêu Chiến vừa đứng mà khẽ ngửi.
Dường như nó đang cố đánh hơi một cái gì đó ở đây .
Bên trong,ngay phía sau cánh cửa đang mở toang,thân ảnh của Tiêu Chiến co ro mà thu mình lại,anh run rẩy cắn chặt môi mình đến bật máu để ngăn không cho nỗi sợ hãi cất lên thành bất kỳ âm thanh nào ngay lúc này .
Hai tay anh co lại ôm ấy thân người của mình , bên tai vẫn còn nghe thấy rõ mồn một tiếng mũi đang không ngừng đánh hơi và tiếng gầm gừ trong cuống họng của người bên ngoài cửa kia.
Chết tiệt....làm ơn đừng vào đây mà, làm ơn...
Tiêu Chiến sợ hãi nhắm tịt mắt lại,trong đầu không ngừng cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra.Hiện tại bởi vì anh đang nấp sau cánh cửa cho nên người ngoài kia mới không thể nhìn thấy, nhưng nếu nó tiến vào ,anh...anh thật sự không chắc rằng mình sẽ không bị lộ đâu.
Quả nhiên, ngay sau khi suy nghĩ của mình vừa kết thúc ,chân của tên bác sĩ thật sự đã hướng vào bên trong,gương mặt vô hồn không ngừng tìm kiếm mùi hương của "con người " thoáng qua từ anh.
Nhận ra bóng đen của nó đang ngày một lớn hơn, Tiêu Chiến toàn thân chấn động, không còn biết làm gì hơn ngoài việc gục đầu xuống chịu đựng mối nguy hiểm đang đến gần.
Thế nhưng tên đó còn chưa kịp bước vào thì...
*Bộp*
Một âm thanh lạ bất ngờ vang lên
nó phát ra từ phía cầu thang bộ gần phòng làm việc của anh.
Con zombie tức thì bị tiến động kia thu hút sự chú ý, gầm lên lao nhanh về hướng cầu thang. Bóng đen biến mất, Tiêu Chiến bên trong nhận ra người kia đã rời đi thì liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này thực giống như vừa thoát được một kiếp nạn vậy,rất kì diệu a~.
Hung hãn lao đến chỗ cầu thang, thế nhưng cái mà tên bác sĩ kia nhận được chỉ là một chiếc bút máy màu đen được chạm khắc vô cùng tinh xảo không biết vì sao lại rơi ra ngoài này. Nó lăn tròn ra nhiều vòng,vừa vặn lăn xuống bậc cầu thang hoàn hảo mà tạo ra loạt âm thanh liên hồi. Con zombie nghe thấy âm thanh mặc dù không ngửi thấy mùi hương đặc trưng nữa nhưng vẫn bị chiếc bút ấy thu hút. Nó rơi xuống một bậc,tên kia lại bước theo một bậc, cứ như vậy mà từ từ....từ từ rời khỏi tầng hai.
Nấp mình trong gốc cửa, nhận thấy xung quanh đã im ắng trở lại Tiêu Chiến lúc này mới cẩn thận điều chỉnh tư thế mà ngồi dậy ,ló đầu nhìn ra bên ngoài .Hành lang rộng lớn hiện tại lại trở về với sự vắng lặng ban đầu rồi, anh mím chặt môi mình lại khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đặt một chân ra ngoài tinh thần liền căng thẳng đến tột độ, từ ngay vị trí lúc nãy anh nhìn thấy tên kia,chậm rãi từng bước từng bước một mà tiếp tục tiến về phía trước.
Căn phòng ở cạnh lúc nãy đúng là chỉ có một mình người kia,bây giờ anh lướt qua thì chẳng thấy ai nữa cả.
Sau biết bao nhiêu cố gắng, hiện tại phòng làm việc đã ở ngay trước mắt mình, Tiêu Chiến không nhịn được vui mừng liền sải bước thật nhanh tiến vào bên trong .
Nơi này lúc anh đi đã không khóa cửa nhưng kì lạ là không có bất kỳ dấu tích nào cho thấy đã được "ghé thăm " cả,rất ngay ngắn như lúc anh đã rời đi.
Tiêu Chiến vội vã vào bên trong ,anh không quên tắt đèn đi để tránh gây nên sự chú ý, lấy vội chiếc điện thoại trên bàn bỏ ngay vào túi, anh đưa tay nắm lấy khung ảnh nhỏ ,sau đó gấp gáp tháo bỏ khung gỗ kia ra mà lấy tấm ảnh nhét vào cùng vị trí với điện thoại lúc nãy.
Đây cũng chính là lí do mà anh đã bất chấp nguy hiểm để trở về nơi này, đây là tấm ảnh duy nhất anh có của mẹ, bà rất quan trọng đối với anh ,dẫu có như thế nào thì vật này tuyệt đối cũng không thể đánh mất được .
Mọi động tác của Tiêu Chiến hiện tại bởi vì gấp gáp mà rối tung hết cả lên, sau khi thu xếp xong cả rồi liền vội vàng tiến ra cửa ,anh nhìn trái rồi nhìn sang phải, khi đã chắc chắn không có ai rồi liền rẽ vào cầu thang bên cạnh mà bước đi.
Hiện tại anh cần phải nhanh chóng lên tầng ba để gặp Uông Trác Thành thôi, thời gian không còn nhiều nữa rồi .
Và thế là ngay sau khi thân ảnh áo trắng vừa khuất dạng, Tiêu Chiến rời đi trong vội vã mà không hề hay biết rằng, ngay trong căn phòng làm việc tưởng chừng như an toàn của anh,phía sau chiếc tủ bằng gỗ to lớn mà thường ngày anh vẫn hay để những tài liệu quan trọng nay bất chợt xuất hiện một bóng người. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào,bàn tay người đó thấp thoáng hiện ra với những ngón tay thon dài ,đốt xương to đầy nam tính.
Trên làn da đầy vết chai sạn thấp thoáng...còn có vài đường mạch máu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com