Chương 2
Sau cơn mưa lớn bất thường đêm qua thì khí trời hôm nay có vẻ khá là trong lành ,không mây và có nắng nhẹ .Ngoài việc phải cho người và xe cẩu đến thu dọn những thân cây lớn đổ xuống giữa đường gây cản trở giao thông thì ở Bắc Kinh dường như mọi người đều trở về với cuộc sống bình thường của mình rồi . Hàng nghìn người dân đổ ra đường để bắt đầu một ngày thứ hai đầu tuần thật bận rộn và nhiều năng lượng. Từng dòng xe chậm chậm chen chút nhau,trên con phố sầm uất nhất Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện một chiếc Mercedes trắng tinh tươm chạy xuống đường và nổi bật giữa những dòng xe.
Bên trong,người đang điều khiển vô-lăng là một nam nhân, anh ta liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để lựa chọn vị trí thích hợp nhất cho mình. Người này rất tuấn tú,tóc đen da trắng, gượng mặt anh ta từng đường nét đều vô cùng hài hòa và sắc sảo. Làn da trắng mịn đến mức còn chẳng thể nào nhìn thấy rõ nữa những lổ chân lông nữa .
Trên người anh hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen đơn giản.Chúng phẳng phiu và sạch sẽ ,hoàn toàn không có một nếp gấp nào cả. Nhìn qua thì cơ thể người này trông khá gầy,thắt lưng bằng da óng ánh ở ngang hông vô tình tôn lên đường cong hoàn mĩ của một vòng eo khiến nhiều người mơ ước.
Không gian bên trong xe khá rộng rãi cùng ngăn nắp, chỉ có chiếc điện thoại và một vài chai nước nên hết thảy mọi thứ đều rất gọn gàng.Ngoài ra ngay trên ghế phụ bên cạnh còn có một xấp tài liệu rất dày,chữ dường như đã phủ kín toàn bộ mọi mặt của tờ giấy, trong đó bao gồm những thứ liên quan đến y học ,xương người cùng các cơ quan nội tạng.
Có vẻ như anh ta là một bác sĩ...
Quả nhiên đúng như dư đoán, tấm thẻ chức danh màu trắng ngay bên cạnh đã vô tình chứng thực được điều đó...
Bác sĩ Tiêu Chiến -Khoa tim mạch ,bệnh viện Bạch Dương.
Kể ra,Tiêu Chiến trở thành bác sĩ ở Bạch Dương tính đến nay cũng đã gần 3 năm rồi , đối với một nam nhân đã hơn 28 tuổi thì việc chỉ vào nghề vỏn vẹn 3 năm nghe qua có vẻ khá ít ỏi thật đấy, thế nhưng Tiêu Chiến luôn tự tin về khả năng y học vượt trội của mình ,anh đã dành hầu hết khoảng thời gian xin việc ban đầu để chuyên tâm vào học tập ,thực hành và mài giũa ở nhiều bệnh viện khác nhau,dần dần tự thân đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm cần thiết và khi chính thức làm việc với tư cách là bác sĩ, anh có thể tự tin hoàn thành tốt được vai trò và công việc của chính mình.
Tại Bạch Dương, tuy rằng Tiêu Chiến cũng chỉ là một bác sĩ bình thường trong vô số các bác sĩ khác nhưng anh là người rất được bệnh viện trọng dụng bởi vì tính chuyên nghiệp, nhiệt tình và hết lòng với công việc của mình .
Về phần gia thế thì anh xuất thân trong một gia đình cũng bình thường mà thôi,ba anh khi xưa là cảnh sát, trong một lần truy bắt tội phạm vì để có thể chặn được chiếc xe của bọn chúng ông đã dùng chính xe của mình để làm vật cản.Mặc dù sau đó được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng ông đã không thể nào qua khỏi được.
Nhớ lúc đó...anh chỉ vừa tròn 1 tuổi mà thôi.
Mẹ đã kể với anh rằng bà đã một mình mang chiếc bánh sinh nhật vào trong bệnh viện ,mẹ bế anh trên tay chạy thật nhanh vào bên trong .Thế nhưng ba anh vẫn không thể đợi được cho đến khi có thể nhìn thấy cậu con trai bé bỏng của mình, ông ra đi khi ngọn nến nhỏ còn chưa được thắp lên.
Sau ngày hôm đó, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, bà làm tất cả mọi thứ để anh có thể đến trường ,khi ấy bà chính là nguồn sống duy nhất đối với anh và rồi đến năm anh lên 13 tuổi....bà ra đi.
Có lẽ mẹ đã nhớ ba và quyết định đi tìm ông ấy rồi .
Tiêu Chiến từ đó mặc dù còn nhỏ như vậy, anh đã phải xin vào làm thêm ở những quán ăn, cửa hàng quần áo thậm chí là phục vụ ở quán bar để kiếm thêm tiền, trang trải cuộc sống cũng như có thể hoàn toàn công việc học tập của mình. Anh đã hứa với bà rằng phải sống thật tốt và thành công, Tiêu Chiến luôn tin trên mọi bước đường mà anh đi ,ba và mẹ đã luôn dõi theo và phù hộ cho anh.Đấy cũng là lí do anh luôn cố gắng làm việc hết sức mình, hầu như là không ngừng nghỉ để không phải cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình và với cả ba mẹ của anh.
Đã hơn 10 phút trôi qua,chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh không ngừng nghỉ ,đôi mắt Tiêu Chiến trông có vẻ khá mệt mỏi, bên dưới đều đã xuất hiện những quầng thâm ,có lẽ là do nhiều đêm anh đã thức trắng rồi . Cũng phải thôi, thời gian chênh lệch thế này đã quá bình thường với một bác sĩ, có những đêm anh phải trực đến tận 6 giờ sáng mới được về nữa mà...
*Oáp~*
Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay lên che lấy miệng vội ngáp dài một hơi ,còn chưa kịp định thần lại thì bất ngờ phía trước mắt xuất hiện vật cản,anh hoảng hốt nhanh chóng đạp thắng dừng xe lại. Bốn bánh xe vì đột ngột có một lực lớn cản trở mà ma sát vào mặt đường vang lên chuỗi âm thanh thật chói tai.
Tiêu Chiến sau khi tỉnh táo lại mới đưa mắt nhìn quanh, hóa ra trước mặt anh đây người ta đang thu dọn một cây xanh lớn vì cơn mưa đêm qua mà ngã rạp xuống đường. Thân cây này rất to, chắc chắn cũng được trồng phải hơn 10 năm rồi, người ta hiện tại đã cưa nó ra thành nhiều khúc nhỏ hơn để tiện cho việc vận chuyển đi.
Bởi vì bên trái xe của anh đã sát với vạch phân cách rồi, nên bên phải cũng đã có rất nhiều xe phải dừng lại và chờ đợi cạnh chiếc của anh. Xe cẩu lớn đang tức tốc xử lí nốt khối gỗ cuối cùng thì đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh Tiêu Chiến lại bất ngờ vang lên...
~Đã bao lâu rồi không gặp em
Ngỡ rằng em đang ở phương trời nao
Thì ra người ở tận sâu trong trái tim anh
Bên cạnh anh trong từng hơi thở...~
-"Alo?"_Tiêu Chiến đưa tay bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của nữ nhân có vẻ khá gấp gáp,cũng không biết người đó rốt cuộc đã nói gì mà đã khiến cho Tiêu Chiến nhíu mày đưa mắt xem lại chiếc đồng hồ Lobinni trên tay mình .
Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng cất lời. _"....Được rồi, bây giờ tôi đang gặp một chút sự cố trên đường ,cô cứ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi,trong vòng 10 phút nữa tôi sẽ đến bệnh viện ngay.Nói với viện trưởng rằng cứ bắt đầu cuộc họp như bình thường, tôi sẽ đến sau.Được...tôi cúp máy đây. "
Cuộc gọi vừa kết thúc, Tiêu Chiến thở dài tựa vào lưng ghế mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa. Hôm nay bệnh viện có một cuộc họp quan trọng, vậy mà bác sĩ Lý người đáng ra sẽ có mặt ở đó lại bận công việc đột xuất nên bây giờ anh phải vào thay anh ấy.
Trời ạ,cứ nghĩ mới sáng sớm thôi sẽ được nghỉ ngơi một chút chứ.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính của xe,bên ngoài có cơn gió mát lạnh vô tình thổi vào làm lay động vài sợi tóc đen óng ả tuy nhiên cũng không thể nào khiến cho tinh thần anh thanh tỉnh hơn được cả.
Tiêu Chiến uể oải đưa mắt nhìn xa xăm ,bất ngờ bên làn đường bên kia vang vọng một chuỗi âm thanh quen thuộc làm xao động khắp xung quanh. Khoảng 4,5 chiếc xe cảnh sát đang lao vút trên đường theo hướng ngược chiều với anh.
Tiêu Chiến nhất thời tò mò đưa mắt nhìn theo,cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì,họ đang đuổi bắt tội phạm ư?Bắc Kinh bây giờ cũng rối loạn phết nhỉ?
Mà thôi kệ quan tâm làm gì cơ chứ,bây giờ quan trọng là anh phải nhanh chóng đến bệnh viện đã.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đã nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn lại, đoạn đường phía trước cũng đã dọn dẹp xong,vội vã khởi động xe tiếp tục hướng về bệnh viện Bạch Dương.
Giây phút Tiêu Chiến vừa rời đi,trên con đường ngược chiều với anh lúc nãy đột nhiên cón xuất hiện thêm một chiếc xe mô tô màu đen nữa ,người điều khiển nó là một nam nhân cao lớn với toàn thân y phục cũng là màu đen.Tiếng xe lao vút trên đường tạo lên một loại âm thanh tựa như tiếng gầm lớn của một loài mãnh thú vậy, chiếc mô tô đó nhanh chóng bắt kịp những con xe cảnh sát lúc nãy.
Có vẻ họ đang có vấn đề cần phải giải quyết ở một nơi nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com