Chương 21
Vương Nhất Bác biểu tình ngây ngốc mà nhìn anh,cậu ấy tựa như một đứa trẻ vô tri ,ánh mắt kia giống như thật sự đã xem anh là chỗ dựa duy nhất của mình rồi và điều đó đã khiến cho Tiêu Chiến hiện tại có chút không nỡ.
Ánh mắt anh sững sờ nhìn người bên dưới,nhìn đến mức tâm can đều rối loạn , anh biết làm thế nào bây giờ đây?
Bên này, Uông Trác Thành vừa bước được vài bước ,cảm giác phía sau đột nhiên im ắng lạ thường nên đã xoay người lại xem xét thì liền phát hiện, Tiêu Chiến không biết vì sao lại đứng thẫn thờ mãi một chỗ không chịu di chuyển nữa mới cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng.
-"Này,sao thế? ".
Giọng nói của Uông Trác Thành tức thì đã kéo Tiêu Chiến thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình . Anh do dự mà ngước nhìn lên ,trong lòng lúc này thật sự rất rối ren.
-"Cậu...còn cậu ấy thì phải làm sao?"_Giọng điệu Tiêu Chiến nghe qua rõ ràng là không nỡ,sự việc trước mắt lại một lần nữa khiến anh phải đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt. Tuy rằng gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng anh đối với người bên dưới thật sự có hảo cảm rất đặc biệt.
Cái không đành lòng đó chính là nếu như anh bỏ đi, không bao lâu sau cậu ấy nhất định sẽ biến thành một con zombie thật sự, lúc đó nhân tính mất đi rồi cậu ấy cũng sẽ giống với bọn khát máu ngoài kia,điên dại mà tấn công những người vô tội khác.
Nam nhân thiện lương như vậy, anh không nỡ để cậu ấy giống với những thứ thứ bẩn thỉu đó.
-"Hả?"_Uông Trác Thành bất giác ngơ ngác hỏi lại, trong phút chốc không thể đoán được ý tứ trong câu nói của người bạn thân.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống vị trí của Vương Nhất Bác, anh khẽ đáp lại Uông Trác Thành như một lời giải thích rõ ràng hơn.
-"Nếu bây giờ chúng ta rời đi,Nhất Bác cậu ấy biết phải làm sao đây? "._Anh cũng không hiểu nổi bản thân của mình nữa, anh luôn có cảm giác mình phải có trách nhiệm chăm sóc con người này. Bỏ mặc cậu ấy ở lại nơi này, mặc dù chắc chắn rằng bọn zombie kia sẽ không tấn công hay làm hại cậu ấy thế nhưng bản thân Tiêu Chiến lại....không thể đành lòng.
Khỏi phải nói, câu vừa rồi của anh đã khiến người đứng ở gần cửa kia cả kinh đến mức nào.Cậu ta mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, trên gương mặt bày bỏ thái độ khó chịu vô cùng.
-"Tiêu Chiến cậu bị bệnh à?Cậu ta thế nào thì liên quan gì đến cậu đâu, hiện tại cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, bọn zombie ngoài kia có thể xé xác cậu ra làm trăm mảnh nhưng chúng sẽ không bao giờ tấn công đồng loại của mình.Cậu cần gì phải vì một tên xa lạ mà để tâm như vậy chứ?"_Không hiểu....thật không thể nào hiểu được nữa , tên ngốc này lại vì người kia mà do dự sao?Vì một người xưa nay chưa từng quen biết mà muốn đánh cược cả mạng sống của mình ? Thật điên rồ!
-"Nhưng mà lúc nãy cậu ấy cũng đã cứu tôi một mạng , tôi không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây được.... "_Tiêu Chiến cố gắng hít lấy một ngụm khí lạnh khó khăn lên tiếng, chính giọng nói của anh cũng bị lạc đi không ít ,anh sải bước tiến về phía Uông Trác Thành bất ngờ mà nắm lấy cánh tay của cậu ta._".....hay là chúng ta cho cậu ấy đi cùng có được không? "
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn người trước mắt vừa tha thiết lại có chút khẩn cầu, anh biết Uông Trác Thành sẽ không dễ dàng gì chấp nhận Vương Nhất Bác đâu nhưng anh không còn cách nào khác, Uông Trác Thành là bạn thân cũng là người đồng hành quan trọng nhất của anh,anh không thể không thông qua sự chấp thuận của cậu ấy mà tự mình quyết định .
Thế nhưng....có vẻ như cuộc đàm phán càng lúc càng tồi tệ rồi,sự khẩn cầu chân thành của anh vô tình lại chẳng còn tác dụng nữa .
-"Cho cậu ta đi cùng? Cậu có biết khi nào cậu ta sẽ biến thành zombie không mà dám cho cậu ta đi cùng chúng ta?Với lại nếu có thật sự đến được Hà Bắc đi chăng nữa với bộ dáng của cậu ta hiện tại chắc chắn sẽ bị cảnh sát ở đó bắn chết mà thôi."_Để một con zombie vào vùng an toàn?Tiêu Chiến cậu đoán xem ,đoán xem rằng họ sẽ chấp nhận hay không?
Hai từ "Bắn chết " thốt ra khiến cho anh không khỏi bàng hoàng.
-"Nhưng...nhưng mà... "
Tiêu Chiến cúi mặt lắp bắp, anh muốn nói gì đó để tiếp tục thuyết phục Uông Trác Thành nhưng lại không biết nên mở lời thế nào nữa rồi. Cậu ta quả nhiên nói đúng,Vương Nhất Bác có đi cùng anh an toàn đến Hà Bắc đi chăng nữa là cũng sẽ không thoát được thành lũy nghiêm ngặt của hàng phòng vệ .
Trong mắt của họ,cậu ấy cũng tựa như những thứ khát máu ngoài kia thôi.
Nhìn bộ dáng rối loạn đến run rẩy của anh,Uông Trác Thành nhịn không được lửa giận trong lòng phút chốc lại bùng cháy lên. Cậu ta giận ,giận vì anh không biết trân quý mạng sống của chính mình, giận anh vì một người xạ lạ mà để bản thân phải do dự trước cái chết đang cận kề như vậy .
Tiêu Chiến, có đáng không?
Bàn tay to lớn tức thì thô bạo nắm lấy hai bên bả vai của Tiêu Chiến lắc mạnh , dường như Uông Trác Thành chính là muốn dùng cái đau đớn của mình mang lại có thể thức tỉnh được con người kia.
-"Tiêu Chiến!!!! Cậu nhìn tôi này!!!...."_Uông Trác Thành nghiến chặt răng ken két,gương mặt Uông Trác Thành thường ngày vui vui vẻ vẻ trêu đùa anh nhưng khi cậu ta trở nên nghiêm túc rồi cũng vô cùng dọa người a~ _".....Cậu lúc nãy chẳng phải là sợ chết lắm hay sao?Bây giờ có cơ hội trốn thoát cậu lại vì tên nhãi kia mà do dự,cậu có biết nếu như còn chần chừ thêm nữa thì không những cậu mà cả tôi, tất cả chúng ta đều phải chết có biết không ,HẢ? ".
Uông Trác Thành gần như đã hét lên, không thể khống chế âm thanh của bản thân mình được nữa, màn tranh cãi của hai người họ ngày càng gay gắt hơn khi không thể tìm ra hướng giải quyết tốt cho cả đôi bên , điều đó cũng khiến tâm trạng của Tiêu Chiến tồi tệ đi không kém.
Bàn tay nắm chặt vào bả vai kia của anh căn bản cũng không nằm ngọài tầm mắt của Vương Nhất Bác, cậu ta nhìn thấy thân ảnh áo trắng bị Uông Trác Thành kích động đến mức vật vã ,trong đôi mắt vô hồn bất ngờ lại xẹt qua tia sát khí.
Tuy nhiên ngay sau đó,bởi vì bản thân cũng cảm thấy khó chịu khi bị lắc lư như vậy cho nên Tiêu Chiến đã mệt mỏi gạt tay Uông Trác Thành ra khỏi người mình, sự thay đổi chớp nhoáng trên người Vương Nhất Bác phút chốc cũng tan biến mất đi mà không một ai hay biết .
Tiêu Chiến bất lực thở hắt ra một hơi,dù cho người đối diện có đưa ra lí lẽ hợp tình hợp lý đến mức nào, đến sau cùng anh cũng không thể nào đành lòng mà rời đi.
-"Tôi biết là rất nguy hiểm nhưng cậu ấy là ân nhân của tôi, chúng ta chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút chắc chắn sẽ có cách giải quyết thật ổn thỏa vụ này thôi, nhất định sẽ có mà..."_Càng về sau giọng nói của anh càng nhỏ đi,đôi môi phấn nộn nhẹ mím lại cố gắng suy nghĩ xem còn cách nào tốt hơn có thể giải quyết được hay không. Một cách mà có thể giúp Nhất Bác đến Hà Bắc nhưng vẫn được an toàn,một cách có thể bảo đảm cho cả anh và Uông Trác Thành cũng được bình an.
Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến bất chợt đưa tay ra lấy đi chiếc điện thoại trong tay Uông Trác Thành khiến cậu ta có chút bất ngờ, nhanh chóng mở màn hình lên tìm kiếm, anh nhất định phải tìm ra bằng được phương án giải quyết cho chuyện này.
Tin tức lúc nãy Uông Trác Thành cung cấp rất có thể sẽ giúp ích được cho anh.
Nhìn người trước mắt cứng đầu như vậy,nhất quyết không tủ bỏ ý định của mình khiến cho Uông Trác Thành ngán ngẩm thở dài, tựa người vào cánh cửa phía sau khoanh hai tay lại đen mặt mà nhìn anh.
Được, để ông đây chống mắt lên xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com