Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Bởi vì sợ bị đám zombie kia phát hiện,Tiêu Chiến nhịn cười đến càng khổ sở hơn,anh cố gắng điều tiết lại cảm xúc của bản thân nhưng khi nhìn sang Uông Trác Thành thì nước mắt cũng không nhịn được mà ứa ra.

-"Haha..haha Uông Trác Thành cậu xem,Nhất Bác cũng là zombie mà có lố lăng như cậu đâu,cậu không cần phải vặn vẹo đến khó coi như vậy chứ?buồn cười chết đi được hahaha."_Tiêu Chiến đã cật lực điều chỉnh âm thanh nhỏ nhất có thể rồi,bởi vì phải đè nén không cho bản thân bật cười ra thành tiếng nên nơi bụng dưới co thắt rất dữ dội ,đến thở cũng khó khăn.

Biết được bản thân bị cười nhạo,Uông Trác Thành liền liếc anh một cái tóe lửa không những thế còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ cất lời.

-"Hừ,hay lắm...cứ cười đi Tiêu Chiến,để xem lát nữa đây cậu có dễ coi hơn tôi không".

-"Được rồi,tôi không cười nữa ,không cười nữa..."_Tiêu Chiến đương nhiên biết thời điểm này không thích hợp để đùa giỡn  nên liền thỏa hiệp với cậu ta,tuy nhiên hiếm khi mới có cơ hội được vui vẻ thế này nên vô tình cũng đã khiến cho tâm trạng căng thẳng của anh dịu đi không ít.Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần,Tiêu Chiến liền ngồi lại ngay ngắn phất tay  ra hiệu cho cả 3 cùng nhau hành động._".....Nào,xuất phát thôi."

Sau hiệu lệnh của Tiêu Chiến,cả ba đồng loạt đứng dậy,anh cùng Uông Trác Thành tức thì liền nhập vai vô cùng nhanh, thả lỏng để thân thể nghiêng ngả một chút vặn vẹo mà bước đi.Lúc nãy vừa cười nhạo Uông Trác Thành ấy thế mà Tiêu Chiến hiện tại thật  giống như bị quả báo vậy ,biểu hiện của anh còn dữ dội hơn cả cậu ta .
Vương Nhất Bác mặc dù là người bị nhiễm virus nhưng biểu hiện lại vô cùng bình thường,người hơi khòm lại  lẳng lặng đi theo phía sau nhìn hai con người kia diễn xuất cuồng nhiệt,tình huống hiện tại thật không thể nào phân biệt được,rốt cuộc ai là người...ai mới là zombie đây nữa.

Âm thanh di chuyển của cả ba nhanh chóng bị đám zombie kia chú ý,chúng đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vào nhóm người của Tiêu Chiến bằng đôi mắt trắng dã mất hẳn đi cả tròng đen, nhưng tất cả đều đã rất bình tĩnh mà tiếp tục bước đi lên phía trước hòa vào bọn chúng.
Khi đang lướt ngang qua ,có một con zombie thân mặc đồng phục nữ sinh của một trường cấp 3 gần đây dường như đã phát giác ra điều gì đó bất thường từ Tiêu Chiến rồi  nên đã liên tục đưa mũi đến gần chiếc cổ trắng nõn của anh mà ngửi ngửi khiến cho Tiêu Chiến sợ đến xanh cả mặt mũi.
Anh sững người tức thì mà chôn chân tại chỗ

*Khịt...khịt....khịt*

Trên người của nó tỏa ra mùi tanh rất nồng không ngừng xộc vào mũi khiến anh hoa cả mắt.Nếu như thật sự phải ngửi lâu thêm một chút nữa chắc chắn Tiêu Chiến sẽ nôn ra mất thôi.
Nhưng may mắn thay máu trên chiếc áo sơ mi từ con zombie trước đó đã thành công đánh lạc hướng của nó,với lại nó có ý định tiếp cận anh chưa được bao lâu đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau nhanh chóng tiến lên đẩy ngã rồi.

*Bộp*

*Rầm*

Con zombie ngã sõng soài trên mặt đất mà không ngừng kêu gào,nó nhe hàm răng đầy máu ra hung dữ rít lên.
Bản thân làm trong nghề đã lâu, sách y anh cũng đọc qua không ít nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy căn bệnh nào lạ lùng như thế này cả,nó quả thật đã khiến cho con người mất đi tất cả ,từ ý thức cho đến nhân tính vốn có của mình .
Tiêu Chiến trong vô thức đã nhìn chằm chằm nó đến toàn thân cứng đờ quên mất đi bản thân vẫn còn ở giữa một đám zombie vây xung quanh, đến khi Vương Nhất Bác đứng ngay sát phía sau lưng anh đẩy nhẹ một cái ra hiệu anh mới giật mình mà hoàn hồn trở lại .Vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác nhìn anh,cũng không hiểu vì sao trong giây phút ngắn ngủi ấy anh lại cảm giác rất an tâm, có lẽ vì bản thân trong vô thức đã bắt đầu ỷ lại rồi, bởi vì anh biết phía sau có cậu ấy....nên hết thảy đều không cần phải lo nữa.

10 phút trôi qua,nhóm người của Tiêu Chiến bước đầu đã  thành công vượt qua đoạn đường có đám xác sống kia và tiến gần hơn với chiếc ô tô của Uông Trác Thành đang đỗ.Khi còn cách đích đến chỉ vài bước chân nữa thôi ,Uông Trác Thành trong phút chốc tâm tình vui vẻ từ trong túi quần lấy ra chìa khóa của xe,theo phản xạ  liền ấn vào nút mở khóa  tức thì hai đèn xe phía trước.....đã bất ngờ sáng lên.

*Tít...tít*

-"......!!!!!"_Tiêu Chiến chấn động đến mức dường như chết sững khi chiếc xe ngay trước mặt đột nhiên phát ra âm thanh lớn lại còn liên tục nhấp nháy đèn.
Chết thật,cái tên ngốc này!!!
Tạo ra tiếng động lớn như vậy muốn đám người kia chú ý sao?

-"Grrrrrrrrrrrrrrra!!!!".

Quả đúng như anh dự đoán,sau khi tiếng xe vừa vang lên,ngay phía sau anh,không phải một...mà là rất nhiều rất nhiều tiếng gào rú điên dại ồ ạt cất lên,âm thanh bước chân chạy trên mặt đất mỗi lúc một gần và dồn dập hơn.Không cần quay lại anh cũng thừa biết được chắc chắn là bị bọn chúng phát hiện rồi.
Zombie rất bị hấp dẫn bởi những thứ có âm thanh ,nó sẽ dễ dàng  thu hút sự chú ý của bọn chúng .Đặc điểm này rất có lợi để ta thoát chết nhưng cũng có thể chính nó sẽ dồn ta vào chỗ chết nhanh hơn nữa .

-"MAU VÀO TRONG XE! NHANH LÊN!!!!"

Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên,ngay lúc này anh cũng không cần phải diễn nữa gấp gáp mà lao về phía trước.Uông Trác Thành cuống cuồng mở cửa xe ngồi vào ghế lái,Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác, nhét cậu  vào trước ở ghế sau rồi anh cũng nhanh chóng vào bên trong.
Bên ngoài bọn zombies cũng vừa vặn lao đến...Tiêu Chiến cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh anh đều quay cuồng lên vậy , tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, tiếng gào thét và gầm rít...cảm giác chật vật giữa sự sống và cái chết, nó thật đáng sợ...rất đáng sợ.

*Cạch*

Cánh cửa xe cuối cùng....cũng vừa vặn được đóng lại.

-"Phù~ sợ chết đi được. "_Tiêu Chiến nhăn mặt ôm lấy ngực mình ,anh tựa vào vai Vương Nhất Bác bên cạnh mà thở dốc,bọn này hung hãn như vậy, dọa chết anh rồi a~.

Thế nhưng vừa thở phào chưa được bao lâu, bên ngoài 4 cửa kính xung quanh và cả tấm kính lớn trước đầu xe đột ngột phát ra âm thanh va đập vô cùng lớn.

*Rầm!!!!*
*Rầm!!!....Rầm...!!!!*

-"A!"

Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn ra cửa ,tức thì đập vào mắt anh là hơn 10 con zombie liên tục chen chúc nhau đập mạnh vào cửa kính xe,gương mặt chúng áp sát vào kính vừa máu me lại biến dạng trong vô cùng kinh dị. Vết dịch đen nhầy nhụa dính đầy trên mặt kính tạo ra khung cánh hãi hùng hơn bao giờ hết...
Tiêu Chiến đồng tử chấn động
Nguy rồi, nếu cứ tiếp tục thế này kính xe sẽ bị vỡ mất.

-"Trác Thành mau khởi động xe đi,nhanh lên!!!!! "_Anh hướng về phía Uông Trác Thành hét lớn, câu nói của anh cũng chính là sợi dây kéo cậu ta về thực tại bởi vì chính Uông Trác Thành cũng đã  bị cảnh tượng trước mắt dọa  cho một phen kinh hoàng rồi .

-"À..à...được rồi. "_Lắp bắp đáp lại anh,bàn tay Uông Trác Thành run rẩy khởi động xe,kỹ thuật lái của Uông Trác Thành khá ổn,cậu ta trước kia cũng đã từng tham gia vài cuộc đua nho nhỏ nên anh cũng có niềm tin rằng bọn họ có thể an toàn rời khỏi đây.

Chưa đến 5 giây ,tiếng xe đã được vang lên, điều này càng khiến bọn zombie bên ngoài hung hãn hơn bao giờ hết, chúng dùng đầu của chính mình đập mạnh vào kính xe không ngừng khiến Tiêu Chiến bên trong nhịn không được mà nhắm chặt mặt lại, xoay người cúi đầu rút vào trong ngực của Vương Nhất Bác mà tìm cảm giác an toàn hơn  . Giây phút này anh không còn có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều hơn được nữa, anh rất sợ, đây không phải đơn thuần là một bộ phim nữa, những con người biến dị đó đang hiện hữu ngay trước mắt của anh và bất cứ lúc nào anh cũng có thể biến thành con mồi của bọn chúng.

Vương Nhất Bác thấy người kia run rẩy,cùng với  gương mặt vô cảm ,cậu choàng tay qua ôm gọn lấy người kia sát hơn vào lòng ,tay còn lại đưa lên che ngang tầm mắt của Tiêu Chiến để cho anh không phải nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ngoài kia.
Tiêu Chiến tay nhỏ một lần nữa giữ chặt lấy áo thun đen của Vương Nhất Bác đến nhàu nát , chiếc vòng chỉ đỏ lộ ra khỏi cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng lung lay.Mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, trong đầu không ngừng hiện lên hai thân ảnh mà anh ngày đêm vẫn luôn nhung nhớ nhất...
Ba...mẹ, hai người xin hãy phù hộ cho chúng con....xin hãy phù hộ cho chúng con có thể an toàn rời khỏi đây.
Chiến Chiến...Chiến Chiến thật sự rất sợ rồi....

P/s: Anh ơi sợ thì nép sát  vào :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com