Chương 36
-"Grrrrrr"
Hiện tại cũng đã gần 3 giờ sáng
Trời bên ngoài âm u khói lửa, những tên xác sống bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi rồi, có con trong lúc lướt ngang qua còn vô tình nhìn vào cửa kính xe của bọn người Tiêu Chiến đang dừng lại bằng đôi mắt vô hồn trắng dã, nhưng may mắn thay đã có số giấy ghi chú bên trong che lấp lại rồi nên thứ chúng nhìn thấy cũng chỉ là một mặt phẳng màu vàng bình thường mà thôi.
Bên trong xe
Uông Trác Thành vội vã dùng tay xé toạt một lớp bao bì trắng trong suốt ra vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ,cậu ta ăn miếng bánh mì trên tay mình một cách thật ngon lành đến mức nhiều lần xém chút nữa thì đã mắc nghẹn lại rồi .
Cả ngày hôm nay đói vật vã như vậy lại còn bị bọn Zombie rượt đuổi đến thừa sống thiếu chết cho tới tận bây giờ mới được một chút thức ăn bỏ vào bụng, mặc dù là thức ăn nhanh nhưng đối với Uông Trác Thành hiện tại như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Mang gương mặt tràn trề mãn nguyện ,lúc này Uông Trác Thành tâm tình vui vẻ không còn bị cơn đói làm cho xao nhãn nữa mới đưa mắt mà nhìn đến xung quanh ,không biết vô tình hay hữu ý mà tầm nhìn của cậu ta lại rơi trúng vào gương chiếu hậu phía trên nơi mà hiện tại đang phản chiếu hình ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở hàng ghế phía sau.
-"Grrr...um...."
-"Nhất Bác, ăn chậm thôi. "
Mày đen của Uông Trác Thành tức thì nhíu lại khi ngay trước mắt mình cậu ta nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác đang ngấu nghiến miếng thịt bò to tướng một cách ngon lành còn gầm lên tựa như con thú dữ đang đói khát vậy , còn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thì im lặng nhìn Vương Nhất Bác không hề rời mắt đi,thậm chí trên khóe môi còn nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ.
Người ăn miếng thịt kia cũng không phải là cậu, Tiêu Chiến cậu vui vẻ cái gì?
Vương Nhất Bác bởi vì sự xâm chiếm của virus trong cơ thể, con người của cậu ấy dần dần trở nên vô cùng hoang dại,thô bạo ăn lấy ăn để phần thịt trên tay khiến cho xung quanh miệng đều bẩn đi rất nhiều ,thậm chí có một chút còn vấy lên cả quần áo của Tiêu Chiến nữa.
Thế nhưng nhìn qua thì Tiêu Chiến lại chẳng có một chút nào gọi là để tâm đến cả mặc dù trước đây anh nổi tiếng là một người vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Tiêu Chiến chỉ đơn giản là chăm chú nhìn người bên cạnh ,kiên nhẫn chờ đợi người bên cạnh ăn hết phần của mình sau đó cẩn thận lấy khăn ra dịu dàng lau đi vết bẩn quanh khóe môi cho cậu .
Động tác dịu dàng vô cùng.
-"Nào,ngồi im để tôi giúp cậu"._Giọng nói của anh rất nhỏ,dường như là thủ thỉ chỉ để vừa đủ cho hai người nghe thấy.
Vương Nhất Bác lúc này dường như đã no rồi ,tốc độ nhai cũng chậm lại, toàn bộ sự chú ý lại trở về trên người anh.
Số thịt còn lại trong khoang miệng cũng khá nhiều ,nó dồn sang 2 bên khiến má của Vương Nhất Bác phình to rất đáng yêu ,cậu ấy nhai một lần liền ngoan ngoãn ngưng lại để anh lau cho mình sau đó mới nhai tiếp, trông bộ dạng sau khi no bụng có vẻ là đã trở về như một chú cún nhỏ đáng yêu rồi.
-"Thức ăn còn rất nhiều, khi nào đói thì nói với tôi nhé ."_Tiêu Chiến cười cười lên tiếng, hiện tại tâm trạng của anh đang khá tốt, nó đã giãn ra rất nhiều so với lúc còn chật vật ở bên ngoài kia rồi.
Bản thân anh biết biểu hiện của anh từ nãy đến giờ rất khác lạ,tuy nhiên mặc dù là biết như vậy nhưng Tiêu Chiến thật sự không thể khống chế được biểu tình của chính mình đặc biệt là cảm xúc chân thật nhất của anh đối với người kia.
Cậu ấy rất khác lạ...anh biết chứ.
Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại càng muốn ở bên cạnh để có thể chăm sóc Vương Nhất Bác tốt hơn.
Một phần là do anh biết cậu ấy không thể lo lắng được cho bản thân mình, phần còn lại....có lẽ chính là muốn nhìn thấy niềm vui mà Vương Nhất Bác trong lúc thỏa mãn....cậu ấy đã vô tình thể hiện ra.
Nếu ai nghe được những lời này chắc chắn sẽ nói anh bị điên mất thôi, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ là một zombie, ngay từ đầu cậu ấy cũng không hề biểu hiện cho anh thấy một nụ cười hay một cái nhíu mày nào cả.Nhưng mà không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có thể hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của người kia một cách rất rõ ràng...giống như đã từng ở cạnh nhau rất lâu vậy.
Cảm giác vừa rất thân quen lại vô cùng thấu hiểu.
Lúc Vương Nhất Bác buồn bã hay không được vui biểu tình sẽ có chút cứng nhắc, vô thức luôn hướng về những thứ mà cậu ấy muốn ví dụ như lúc ở siêu thị đã vòi vĩnh anh lấy thịt cho vậy.
Còn khi vui vẻ thì chính là như vừa rồi, tâm trạng Vương Nhất Bác ở mức bình thường thoải mái chính là biểu hiện rất ngoan ngoãn, dù bất cứ chuyện gì thì cũng chỉ duy nhất nhìn về một mình anh.
Vương Nhất Bác hiện tại có vẻ chỉ để tâm đến 2 thứ,một là Tiêu Chiến...hai là những tảng thịt thơm ngon mà thôi.
Thế nên Tiêu Chiến rất thích ngắm nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác vui vẻ, lúc cậu ấy ở trạng thái tốt nhất, lúc đó anh cảm thấy mình cũng vui lây, anh thật sự tò mò muốn biết Vương Nhất Bác khi trở về với con người bình thường sẽ trông như thế nào. Cậu ấy có phải hay không sẽ có nhiều biểu tình phong phú hơn nữa? Thật là rất muốn xem a~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com