Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Thấy Tiêu Chiến biểu tình mơ hồ còn cười cười đến bộ dạng cũng trông thật ngốc nghếch Uông Trác Thành liền vươn tay ra phía sau gõ nhẹ một cái vào phần trán của anh khiến cho Tiêu Chiến không thể tránh khỏi mà giật mình một phen.

-"Tôi gọi cậu dậy không phải để cậu ngồi đấy cười ngốc đâu nha,tỉnh rồi thì lo mà trông xe đi tôi phải đi vệ sinh một lát đã."_Cậu ta vừa nói tay cũng vừa xoa xoa phần bụng của mình , gương mặt đồng thời nhăn nhó đến khó coi xem chừng là đang rất đau đi.
Tiêu Chiến nhìn thấy liền vô cùng  lo lắng

-"Thế nào? Đau bụng sao? Nhưng mà một mình cậu ra ngoài sao mà được chứ hay là để tôi đi cùng cậu..."

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã chủ động bỏ chân xuống chuẩn bị muốn mở cửa xe bước ra cùng Uông Trác Thành, rất nhanh ngay sau đó sắc mặt Uông Trác Thành liền biến chuyển trắng bệt kinh động đưa tay ngăn anh lại.

-"Ây ây không cần, tôi quan sát xong hết rồi gần khu vực này rất ít zombie  ,tôi chỉ cần chạy đến chỗ khuất đằng kia xử lí là xong ngay ấy mà."_Cho cậu  theo thì bọn zombie lại có thêm 2 miếng mồi ngon à ?đồ ngốc này.

-"Nhưng..."_Tiêu Chiến vẫn còn rất do dự, anh không yên tâm để Uông Trác Thành ra ngoài một mình như thế. Ấy vậy mà Uông Trác Thành cư nhiên bỏ qua những lo lắng đó của anh,chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã xoay người xua xua tay mở cửa xe bước ra rồi.

-"Được rồi đừng có mà nhưng nhị nữa tôi sắp chịu không nổi rồi đây này,cậu cứ ở yên trong xe đi tôi sẽ quay trở lại ngay."

Nói xong Uông Trác Thành liền lao vút đi
Tiêu Chiến không yên tâm nên đã mở một tờ giấy ghi chú dán trên kính xe ra,thấy cậu ta chạy lên vỉa hè ngay sát bên cạnh .Nhanh nhẹn nấp mình vào trong một con hẻm nhỏ hẹp và tối, nơi đó có rất nhiều thùng hàng to tướng chắn ngang ,bên ngoài nhìn vào rất khó để nhận thấy xem ra cũng khá là an toàn đi.
Nghĩ vậy trong lòng anh mới có thể  yên tâm được phần nào.

Cẩn thận dán tấm giấy ghi chú về chỗ cũ,vừa quay người trở vào bên trong đập vào mắt anh chính là gương mặt vô cảm của Vương Nhất Bác đang nhìn chầm chầm vào mình. Sao nhiều lần tiếp xúc, Tiêu Chiến hiện tại dường như đã quen dần với ánh mắt này rồi, anh không còn cảm thấy gượng gạo nữa.
Không những thế ,hiện tại anh còn có thể thoải mái mà cong nhẹ khóe môi lên.
Có một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu của anh...
Nếu Vương Nhất Bác là một con người bình thường chắc chắn cậu ấy sẽ là mẫu người bạn trai rất được nhiều cô gái yêu thích ấy nhỉ. Bởi vì cậu ấy sẽ luôn đặt người mà cậu ấy để tâm đến vào trong tầm mắt của mình ,biểu tình mặc dù  hờ hững nhưng lại vô cùng kiên định và quyết tâm khiến cho người được chú ý kia không những  không cảm thấy khó chịu ngược lại vô cùng an tâm.
Chỉ có điều...

Ánh mắt của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên  trầm lắng hẳn đi,anh nhìn vào những đường gân máu tím sẫm bao lấy toàn bộ phần cổ nam tính kia của Vương Nhất Bác...trong lòng phút chốc lại nặng trĩu đi.
Có lẽ là không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Quả thật lúc đầu anh đã rất quyết tâm đến Thiên Tân ,hầu như là vô cùng chắc chắn nhưng chính bản thân anh cũng không biết nơi đó có bao nhiêu phần trăm là đúng đắn nữa,  nếu như vị giáo sư kia không để lại vắc-xin khống chế loại vi rút ác tính này...vậy thì Nhất Bác nhất định sẽ rất thê thảm.
Cảnh sát ở khu vực an toàn nhất định sẽ không cho cậu ấy vào bên trong không những thế còn có thể bị bắn chết nữa.

Tận mắt chứng kiến bệnh tình của người kia ngày một trở nặng thêm ,anh không những cảm thấy bất an mà trong lòng còn không ngừng nặng trĩu đi. Anh là bác sĩ, anh rất muốn cứu cậu ấy nhưng tiếc là đấy không phải phạm trù của anh,tất cả những gì anh được học trong suốt 28 năm qua đều là dùng để cứu người , anh không được đào tạo để phát minh ra loại vi rút chết chóc như vậy.

Bàn tay thon dài chậm rãi đưa lên chạm vào phần da cổ lạnh buốt kia, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân máu sẫm màu nổi cộm lên trên da liền có thể cảm nhận được bên trong có sự chuyển động rất rõ ràng .
Cái thứ quái ác này đang không ngừng biến chuyển, nó đang ăn mòn lấy cậu ấy.
Trong ánh mắt của Tiêu Chiến bất ngờ xẹt qua một chút bi thương khó giấu, anh cứ vuốt ve mãi như thế giống như muốn giúp Vương Nhất Bác xua tan đi phần nào cơn bệnh quái ác này.Đồng thời nó cũng thể hiện sự bất lực tột cùng của một người bác sĩ khi từng giây từng phút trôi qua phải trơ mắt đứng nhìn người bên cạnh mình mất đi phần lí trí cuối cùng còn sót lại.
Thật là nghiệt ngã biết bao nhiêu.

Tiếc thay Vương Nhất Bác vẫn không hề hay biết, cậu ấy vẫn ngây ngốc mà nhìn anh tựa như một đứa trẻ vô tri vậy.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt có chút mờ đục và vô hồn của Vương Nhất Bác nét mặt dần dần cũng có chút dãn ra,sau đó cuối cùng lại lắc đầu mà cười khổ.
Chuyện vẫn còn chưa đi đến đâu anh lo lắng cái gì cơ chứ,cũng có khả năng vắc- xin kia đang ở Thiên Tân chờ anh đến lấy kia mà.
Nào...nào Tiêu Chiến, phấn chấn lên nào!không chỉ vì Nhất Bác mà còn vì tất cả mọi người trên Trái Đất này nữa, nếu như Trung Quốc không thể khống chế được dịch thì chắc chắn không sớm thì muộn Trái Đất này sẽ bị diệt mất thôi.

Khẽ hít lấy một hơi thật sâu để chấn chỉnh lại tinh thần của mình,anh cố gắng gạt đi mớ suy tư rối ren ở trong tâm trí bằng cách nở một nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác.
Anh muốn làm một thứ gì đó để tạm thời không nghĩ đến chuyện rắc rối kia nữa mà thôi.

-"Nhất Bác áo cậu bẩn lắm rồi, chẳng phải chúng ta có sẵn áo mới sao?Nào,cởi áo ra đi tôi lấy cái mới cho cậu thay."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com