Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ bị nắm lấy khiến cho Tiêu Chiến nhất thời kinh động vô cùng, anh giật thót người căng thẳng nhìn bàn tay to lớn đang siết chặt lấy mình mà không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu ấy...cậu ấy làm sao vậy?
Tức giận sao?

Sau một hồi định thần,ngay lúc này lí trí của Tiêu Chiến mới dần dần hồi phục được đôi chút, anh thầm mắng bản thân mình thật ngốc nghếch. Nhất Bác dù sao cũng là một người vừa mới quen biết không lâu, anh lại cư nhiên dám to gan "Động tay động chân " với cậu ấy như vậy thật đúng là không muốn giữ một chút mặt mũi nào cho bản thân nữa rồi a~.

-"Nhất Bác...thực xin lỗi, tôi...tôi không cố ý khiến cậu khó chịu đâu. "_Tiêu Chiến ánh mắt bối rối e dè ngước nhìn Vương Nhất Bác , biểu tình của anh tràn ngập sự hối lỗi với người trước mặt. Anh đang thầm trách bản thân mình rất nhiều, rõ ràng con người anh trước nay vô cùng cẩn trọng từ công việc cho đến cuộc sống sinh hoạt ngay cả giao tiếp hằng ngày đều luôn đúng mực, thế nhưng không hiểu sao từ khi dịch bệnh bùng phát anh lại biến thành một kẻ thần trí mơ hồ,hay lơ đãng giống như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy.
Thật vô cùng kì lạ.

-"Grừ..."

Vương Nhất Bác đối với thái độ của nam nhân trước mắt liền khẽ gầm nhẹ, các đối ngón tay từ từ thả lỏng không siết lấy anh nữa nhưng vẫn không có ý định là buông tay. Cậu chậm rãi kéo tay anh đến trước mặt mình, mái tóc màu hạt dẻ dần dần hạ xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu áp tay Tiêu Chiến lên một bên má của mình, cơ mặt không biết từ lúc nào cũng đã quay về với biểu tình vô cảm như lúc ban đầu rồi.

-"Ha~"_Tiêu Chiến bất chợt thở hắt ra một hơi.

Nhìn người kia rốt cuộc cũng quay về bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu , căng thẳng trong lòng anh cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều .Đôi mắt của Vương Nhất Bác mờ đục ,mơ mơ hồ hồ cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến mà trên gương mặt điển trai góc cạnh đồng thời liền sinh ra cảm giác rất hưởng thụ.
Trong đôi ngươi màu trắng, Vương Nhất Bác bỗng dưng ngây dại thoáng qua hình ảnh mập mờ của một người phụ nữ , người đó cũng đưa bàn tay mềm mại áp vào má của cậu vô cùng ấm áp nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đối với những hình ảnh chắp vá không rõ ràng kia hoàn toàn không có chút ấn tượng gì.Những thứ ấy đối với Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là tình cờ hiện lên nhưng cái mà cậu có thể cảm nhận rõ nhất vẫn chính là hơi ấm.
Nhiệt độ từ bàn tay người phụ nữ kia cùng Tiêu Chiến rất giống nhau...đều mang lại cảm giác...rất an tâm .

Vương Nhất Bác không tự chủ được mà dụi dụi vài cái vào lòng bàn tay của anh khiến cho Tiêu Chiến không khỏi buồn cười. Cái cậu Zombie này thật biết cách khiến cho người khác vừa sợ vừa thương mà.

-"Thế nào? Cậu thích như thế này hơn sao?"_Tiêu Chiến vừa nói các ngón tay thon dài cũng đồng thời di chuyển nhịp nhàng xoa nhẹ lấy bên má của Vương Nhất Bác.
Không khí xung quanh trong phút chốc đã dịu hẳn đi,nhìn thân ảnh to lớn vạm vỡ tưởng chừng như một loài mãnh thú nhưng lại ngoan ngoãn tựa vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của anh tìm kiếm hơi ấm giống như một con cún nhỏ thực khiến cho Tiêu Chiến không khỏi thương cảm trong lòng.
Người mà trước kia đã từng vỗ về cậu ấy chắc chắn là người vô cùng quan trọng đối với Vương Nhất Bác.
người đó cùng người phụ nữ trong ảnh là cùng một người ?
Nhất Bác...có phải cậu đang nhớ về mẹ của mình không?

-"Nhất Bác..."_Âm điệu vang lên có chút thê lương, là anh khẽ gọi cậu, đồng thời mi mắt cũng nhẹ rũ xuống che đi nỗi buồn sâu thẳm nơi đáy lòng. _".....tôi cũng nhớ ba mẹ của mình rất nhiều ."
Chỉ tiếc là...họ không còn trên thế gian này nữa rồi.
Nhưng tôi đã hứa là sẽ giúp cậu, tôi tin rằng ở nơi nào đó mẹ cậu đang chờ cậu trở về đấy,bà ấy rất cần sự bảo vệ của cậu.

Tiêu Chiến khóe môi khẽ cong lên vẽ nên một nụ cười thật bi thương.
Anh cảm giác được giữa Vương Nhất Bác và anh có rất nhiều điểm chung,cậu ấy chưa một lần đáp lại anh nhưng anh dường như có thể thấu hiểu cậu ấy rất rõ ràng...tựa như một phép màu vậy.
Phải chăng đây chính là sự đồng cảm, đồng cảm từ hai con người khao khát tình yêu thương.

Anh nhận ra mình có thể thấu hiểu được con người này, có thể cảm nhận được những cảm xúc của cậu ấy chảy trong cơ thể mình một cách rõ ràng và chân thực tựa như đã quen thuộc từ rất lâu, tựa như đang sống cùng một cơ thể vậy...

*Rầm!!!!*

Tiếng động lớn bên ngoài bất thình lình vang lên đồng thời một thứ gì đó vừa va đập vào khiến cho chiếc xe của Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi run lắc vô cùng dữ dội .
Anh hoảng hồn vội vã thu tay về ,là thứ gì vậy?
Quay đầu cẩn thận xem xét xem bên ngoài rốt cuộc đả xảy ra chuyện gì,Tiêu Chiến dùng ngón tay của mình tháo bỏ nhẹ nhàng một tờ giấy note xuống, đồng thời bên tai cũng truyền đến rất nhiều tiếng chân khắp xung quanh.

-"Grrrrrr...grừ...grừ...."

Âm thanh lạnh lẽo ghê rợn ấy lại một lần nữa vang lên khiến cho Tiêu Chiến sởn cả tóc gáy. Anh căng thẳng đưa mắt nhìn qua ô vuông be bé của kính xe thấy được 4,5 tên xác sống đột nhiên lại xuất hiện xung quanh xe của anh,ai nấy khắp người đều bê bết máu.
Chúng đang quay lưng về phía anh và hướng đến một nơi mà giây phút Tiêu Chiến nhận ra nơi đó thì biểu tình liền lập tức giống như gặp qủy ,tay chân tê cứng kinh sợ mà thốt lên.

-" Trác...Thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com