Chương 49
Tối hôm đó...
Vì sức khỏe của Tiêu Chiến nên cả 3 người đã quyết định nghỉ tạm ở trong xe, sáng mai mới tiếp tục lên đường. Uông Trác Thành sau khi tìm được thuốc cho anh cũng may là an toàn trở về, Tiêu Chiến ăn tạm một chút bánh mà họ đã mang theo, uống thuốc xong liền tựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến tối muộn.
Đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã gần 1 giờ đêm rồi...
-"Ưm...~"_ khẽ cựa mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh một lúc lâu mới phát hiện Uông Trác Thành ở ghế lái phía trước đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Các cửa kính xung quanh trong lúc anh say ngủ cũng đã được dán kín lại khiến anh cũng không thể biết được quang cảnh bên ngoài như thế nào, chỉ biết bên cạnh anh vẫn còn một người không ngủ được...
-" Nhất Bác, cậu cho tôi tựa từ chiều đến giờ sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt vô cùng áy náy, sau khi uống thuốc xong do mệt mỏi quá độ nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến nên anh cũng không còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra nữa.
-"Cám ơn cậu "_ Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai bên cạnh mình, ngay lúc này anh cũng thoải mái thu hai chân của mình lên ghế. Trên ngón áp út của anh vẫn còn mang "Chiếc nhẫn" mà Vương Nhất Bác đã tặng, Tiêu Chiến vẫn không có ý định là sẽ tháo nó ra. Lúc Uông Trác Thành về cũng có hỏi anh về nó nhưng Tiêu Chiến cứ cười cười mà không nói gì khiến cho cậu ta một phen khó hiểu còn mắng anh vài câu , cho rằng anh vì lao lực quá độ thành ra thần kinh có vấn đề.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Bỗng nhiên, vật gì đó trong túi quần của Tiêu Chiến đột nhiên run lên, anh vội vàng lấy nó ra thì phát hiện . Đây chính là điện thoại của anh, mở lên mới biết hóa ra nó run là để thông báo điện thoại của anh sắp hết pin rồi chỉ còn 10% thôi.
Cũng đúng, từ hôm qua đến giờ anh đã được sạc tí nào đâu, toàn phải liều mạng chạy trốn thôi, nếu khi nãy nó không run lên thì anh cũng quên mất.
Nhìn số pin ít ỏi hiện tại anh cũng không biết nên làm gì,hay là...
-"Nhất Bác này..."_ Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên._"....chúng ta nghe một bài nhạc đi".
Dù sao thì cũng sắp hết pin rồi với lại đột nhiên anh lại muốn cho cậu nghe bài hát mà anh yêu thích nhất.
-"Chờ tôi một chút..."
Tiêu Chiến mở điện thoại lên, nhanh tay tìm kiếm bài hát kia, do rất yêu thích nên anh đã lưu sẵn ở trong máy rồi bây giờ chỉ việc mở lên thôi.
Vương Nhất Bác bên cạnh cũng chăm chăm nhìn từng động tác của anh, ánh đèn điện thoại vô tình phản chiếu vào đôi mắt mờ đục của Vương Nhất Bác như muốn báo hiệu, có lẽ cậu không còn thời gian nữa rồi. Tuy vậy, mọi biểu hiện của cậu dành cho anh đều rất dịu dàng, từng chút từng chút một hết thảy đều vô cùng dịu dàng.
Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, sau khi thấy được tệp âm thanh có tiêu đề "Tâm động" quen thuộc ánh mắt Tiêu Chiến tức thì sáng lên, nhanh chóng nhấn chọn, trong lòng đột nhiên lại nôn nao lạ thường...
Cuối cùng, âm điệu quen thuộc kia cũng chậm rãi cất lên...
/ Đã bao lâu rồi anh không được gặp em
Cứ ngỡ em đang ở nơi nào
Hóa ra em vẫn ở trong tim này
Luôn bên anh trong từng hơi thở
Khoảng cách giữa hai ta xa xôi biết mấy
Tưởng như chẳng còn nghe thấy hơi thở của em
Nhưng ai biết được bóng lưng em lại dài đến vậy
Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy em rồi...
Chuyện đã qua hãy để lại trong quá khứ
Không kịp để một lần nữa thích em
Ngày mây trắng quấn quýt với trời xanh
Nếu đã không thể sánh bước bên nhau mãi mãi
Ít nhất hãy để 2 ta có dũng khí để nhớ về nhau... sức mạnh để ôm lấy nhau
Để khiến em hiểu được dấu vết rung động trong lòng anh.../
Nhất bác cậu biết không? tôi từ trước đến nay việc yêu đương luôn chậm chạp hơn người khác, hoàn toàn không có hứng thú, toàn bộ thời gian tôi đều dành cho công việc chính là vì muốn đợi một người khiến tôi thật sự động tâm.
Tôi muốn đợi một người mà khi ở bên cạnh họ tôi cảm thấy thật sự bình yên và an toàn, tôi muốn đợi một người không cần một trong hai ai phải là bước đến trước, một người mà chỉ cần họ bước lên một bước...tôi một bước liền có thể gặp được nhau.
Nhất Bác...tôi đã đợi hai mươi mấy năm...rốt cuộc cũng đợi được rồi.
Dù cho hiện tại tôi không biết được rằng câu đối tốt với tôi là vì tôi hay vì chiếc vòng chỉ đỏ này nhưng tôi sẽ không trốn tránh nữa đâu, tôi không sợ nữa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay khẽ đan vào bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, anh thủ thỉ...
-"Nhất Bác, bắt đầu từ giây phút này dù có tìm được vắc xin hay không tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi đã sống đến từng tuổi này rồi đương nhiên không ép cậu, nếu sau này cậu khỏe lại, không muốn đi cùng tôi...chẳng sao cả. Chỉ cần cậu sống thật tốt là được rồi..."_ Anh hiểu rõ mọi thứ trên đời đều không thể cưỡng cầu, cũng có thể mọi thứ đang diễn ra trước mắt anh... những thứ mà anh cảm nhận được đều chỉ là hư ảo thế nên con người này đương nhiên anh trân trọng nhưng nếu cậu không nguyện ý, khi cậu khỏe lại cứ xem như mọi chuyện ngày hôm nay chưa hề xảy ra là được rồi...không phải sao?
P/s: Chương này hơi ngắn xíu, truyện này tui bỏ lâu như vậy mọi người vẫn còn hóng thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại thấy làm về đại dịch này ít người xem quá nên cũng định bỏ quay về viết kiểu drama tình ái 😂😂 mà cũng hơn 40 chương rồi bỏ thì tiếc quá nên quay lại viết tiếp kkkk.
Theo mọi người thấy thì truyện này sẽ có ngược không =))))
Đừng tưởng sẽ bình yên, sắp ròi đó🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com