Chương 62
5 ngày sau...
* Bộp...bộp...bộp...*
Tiếng bước châm vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác hai tay cần hai túi đồ ăn lớn thong thả bước đi hướng đến căn phòng cuối cùng phía trước mặt. Sắc mặt của cậu hiện tại rất tốt, da dẻ lại hồng hào xem ra đã hồi phục hoàn toàn rồi. Biểu tình trên gương mặt cũng vô cùng vui vẻ, có lẽ cuộc trò chuyện ngày hôm đó đã khiến cho Vương Nhất Bác thức tỉnh không ít , cậu đang dần chấp nhận và nghĩ cho đại cuộc nhiều hơn rồi , ngay cả tinh thần cũng đang dần dần được lấy lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại làm việc sau bao ngày dưỡng bệnh nên đã có lòng đem rất nhiều đồ ăn đến cho mọi người, mong là mọi người sẽ thích.
* Cạch *
Cánh cửa bật mở
Vương Nhất Bác bước vào dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt trong phòng , họ không ngờ là cậu lại đột ngột xuất hiện như vậy.
-" Chào mọi người, ăn chút gì đi tôi có mang đồ ăn đến đây. "_ Vương Nhất Bác vẫn giống như thường lệ mỉm cười vui vẻ bước vào trong cẩn thận đặt hai túi đồ ăn lên bàn.
-" Cha~ ngon quá ta".
-" Đội trưởng anh khỏe rồi sao?"_ Cậu Lý mừng rỡ chạy đến. Nữ pháp y bên cạnh cũng mỉm cười hiền hòa...
-" Cậu Vương, nhìn thấy cậu có tinh thần như vậy tôi thật sự rất mừng cho cậu đó."
-" Hahaha đội trưởng, mừng anh trở lại. "
Tất cả mọi người đều chào đón cậu nhìn thấy sự niềm nở và mong chờ của mọi người Vương Nhất Bác vừa vui cũng vừa cảm thấy có lỗi, cậu đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi.
-" Được rồi, mọi người ăn đi còn có sức mà làm việc. "_ Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu sau đó mở túi đồ ăn ra, cấp dưới của cậu liền háo hức chạy đến chia cho nhau từng phần, những người khác cũng được có.
Vương Nhất Bác tựa ngồi vào bàn, hai tay khoanh phía trước ngực vui vẻ nhìn mọi người xung quanh cười nói rôm rã trong lòng phút chốc cũng nhẹ đi rất nhiều.
Hôm nay cậu mặc trên người áo thun trắng quần đen và áo khoác cùng màu đơn giản để dễ dàng di chuyển, mọi người tại đây cũng được cho phép không mặc cảnh phục để việc tác chiến dễ dàng hơn.
Vương Nhất Bác đưa mắt ngước nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn rất sớm, cậu định bụng sẽ tự pha cho mình một tách cà phê buổi sáng nhưng bước chân còn chưa kịp sải chuông báo động đột lại nhiên vang lên.
-" Có chuyện gì vậy? "_ Vương Nhất Bác giật mình.
Tất cả mọi người cũng đồng loạt tạm dừng mọi hoạt động ngơ ngác nhìn bóng đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy không ngừng.
Trong lúc không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài 1 viên cảnh sát khác hớt hải chạy vào biểu tình vô cùng nghiêm trọng.
-" Nguy rồi, trên đường có rất nhiều zombie đang tiến đến đây, bọn chúng rất có thể là từ Thiên Tân đến. Đội trưởng Vương thanh tra có lệnh bảo anh chỉ huy mọi người đẩy lùi bọn chúng."_ Viên cảnh sát vừa nói vừa thở hỗn hễn.
-" Được, đi thôi ".
Vương Nhất Bác nhận thấy tình hình nguy cấp đương nhiên cậu không do dự nhanh chóng lao thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người trong đội cũng đã đồng loạt chạy ra hướng đến phong vũ khí để trang bị sẵn sàng chiến đấu với bọn zombie ngoài kia.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cũng đã chọn cho mình một khẩu súng phù hợp cậu lấy theo một cái ống nhòm đeo vào cổ sau đó cùng với đội của mình chạy ra bên ngoài. Họ đứng ở vị trí khá cao so với thành bảo vệ bên dưới, tất cả đều ngồi vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Vương Nhất Bác chọn vị trí ở phía trên nhất, sau lưng cậu là 9 cảnh sát tay cầm súng trường gọi là tổ 1 và phía trong cùng là hàng súng tỉa gọi là tổ 2.
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn về phía trước mặt, bằng mắt thường cậu có thể nhìn thấy 1 đám Zombie đang tiến về phía này, chúng đông đến mức không thể nào đếm được và chúng đi kín hết cả mặt đường.
-" Tổ 2 nghe lệnh, tập trung hết sức bắn chúng từ tầm xa, bắn chết càng nhiều càng tốt. "_ Vương Nhất Bác cất lớn giọng, cậu không muốn để quá đông đến gần đây sẽ rất khó kiểm soát, khi chúng thưa dần tổ 1 có thể dùng súng trường hoặc lựu đạn để quét sạch bọn chúng.
-"RÕ!!!!!!"
Tất cả đồng loạt nhận lệnh
Động tác vô cùng nhanh và dứt khoát
Cùng nhau nâng súng lên...nhắm bắn
Và...
* Đùng....đùng...đùng*
Những viên đạn lần lượt được bán ra
Phía trước mặt những con zombie đi đầu đều lần lượt ngã xuống từng lớp từng lớp một , chỉ cần *Phập* một tiếng liền có 1 tên nằm rạp xuống đất.
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác mới bắt đầu cầm lấy ống nhòm trên người bắt đầu nhìn về hướng đám Zombie kia quan sát một lượt.
Bọn chúng chắc cũng phải chừng mấy trăm con, đó chỉ là ước lượng từ đoạn đường trước mắt mà cậu thấy được thôi, nếu phía sau vẫn còn nữa thì thật sự là vấn đề lớn.
Nhưng cậu cũng không lo lắm bởi vì ở đây đã trang bị đầy đủ vũ khí, trong trường hợp cấp bách nếu cần phía quân đội cũng sẽ lập tức chi diện, tạm thời không có gì lo lắng. Với lại cậu tự tin đội của mình có thể lo liệu được...
-" Hả...???"
Vương Nhất Bác đột nhiên thốt lên.
Cái...cái gì vậy???
Biểu tình trên gương mặt cậu thay đổi bất ngờ, giống như vừa nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp vậy.
Vừa rồi đang suy nghĩ mong lung thì dường như qua ống nhòm cậu đã nhìn thấy được cái gì đó.
Mày đen vô thức nhíu lại, óng nhòm tức thì lia về khu vực cậu vừa mới lướt qua
Vương Nhất Bác tìm kiếm xung quanh và rồi...
Thân ảnh cao gầy dần dần xuất hiện
Vương Nhất Bác đồng tử chấn động, cậu giống như không dám tin vào mắt mình nữa, cậu sợ mình nhìn nhầm cho nên ngay lập tức liền dụi mắt vài cái sau đó nhìn lại một lần nữa.
Và thật sự dáng hình ấy vẫn nguyên vẹn hiện lên trước mắt cậu như cũ, dáng hình quen thuộc mà ngày đêm cậu đã nhung nhớ.
Con người ấy đã một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu giống như một phép màu vậy.
Tiêu Chiến...anh ấy xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com