Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Vương Nhất Bác điều chỉnh ống nhòm gần thêm một chút nữa, cậu thấy được Tiêu Chiến  gương mặt anh ấy tái nhợt, vẫn là mái tóc đen quen thuộc...vẫn là những đường nét hoàn mỹ ấy nhưng đôi mắt của anh đã không còn như trước kia nữa rồi, nó được bao phủ bởi một màu trắng xóa lạnh lẽo...vô hồn.
Phải, Tiêu Chiến hiện tại đã hoàn toàn bị nhiễm rồi, anh ấy đã trở thành một  zombie.
Vương Nhất Bác bàng hoàng nhìn gương mặt người mà cậu yêu thương, cậu nhanh chóng  phát hiện ra vết cắn rất sâu ở cổ của anh. Nó lớn đến mức có thể thấy được phần thịt bị thối rữa ở bên trong...

* Tách...*

Nước mắt trên khóe mi không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống, Vương Nhất Bác càng xem thì biểu tình trên gương mặt của cậu càng thống khổ.
Từ trước đến nay dù trải qua bao nhiêu khó khăn khổ cực cậu cũng chưa bao giờ rơi nước mắt ấy vậy mà bây giờ đây Vương Nhất Bác đã khóc rồi, khóc vì thương xót cho người mà cậu yêu.

Tiêu Chiến, quả nhiên...quả nhiên anh đã chọn để Uông Trác Thành cắn anh chỉ vì cảm thấy có lỗi với anh ta,
Quả nhiên anh đã lựa chọn để em lại một mình trên thế gian này...
Sao anh ngốc quá vậy hả??

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình ngây dại của Tiêu Chiến trong tim cậu bất giác thắc lại, nó đau như có ai bóp nghẹt, gương mặt xinh đẹp không tì vết mà cậu đã từng rất nâng niu bây giờ đây lại chằng chịt những tơ máu, anh bước đi từng bước chập chững khó khăn. Tất cả những điều này Vương Nhất Bác đã từng trải qua và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ là người tiếp theo phải trải qua nó.

Tiêu Chiến vẫn còn giữ trên mình bộ đồ cũ có chút lấm lem, anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông  xung quanh, có lẽ do ngoài vết thương bị cắn kia ra thì thân người anh hoàn toàn sạch sẽ.
Vì sao ư???....Vì Tiêu Chiến chưa từng cắn người , anh chưa từng cắn qua một ai cả.
Có lẽ sau khi bị nhiễm, Tiêu Chiến chính là người cuối cùng còn sống sót tại thành phố đó.

Ngắm cũng đã ngắm đủ rồi
Đau thì cũng đã đau rồi
Việc hiện tại cậu muốn làm duy nhất chính là...ở bên cạnh anh.

Cánh tay Vương Nhất Bác lập tức đưa lên, đây chính là lệnh muốn tất cả không được bắn nữa.
Tiếng súng ngay tức khắc liền dừng lại.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu , đang không hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ vũ khí xuống một thân một mình nhảy xuống hàng rào bên dưới.

-" Đội trưởng anh làm sao vậy??"

Mọi người dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác mà không ngừng lo lắng, còn cậu thì hoàn toàn không mảy may gì đến những lời nói kia mà cứ từng chút một nhanh chóng qua từng lớp rào chắn tiến lên phía trước.
Trong tầm mắt cậu hoàn toàn không rời Tiêu Chiến dù chỉ một giây, cậu muốn chắc chắn rằng anh vẫn luôn ở đó, sẽ không biến mất nữa .

-" ĐỘI TRƯỞNG ANH MAU QUAY VỀ ĐI!PHÍA TRƯỚC NGUY HIỂM LẮM "

Những cảnh sát phía sau không khỏi lo lắng, họ bất an nhìn Vương Nhất Bác đang vượt khỏi ranh giới an toàn mà tiến về phía đám Zombie kia.

Vương Nhất Bác bước qua khỏi hàng rào cuối cùng, cậu không ngần ngại sải bước tiến lên phía trên, bên phía bọn Zombie thì Tiêu Chiến hiện tại anh đang dẫn đầu hàng, đôi mắt xinh đẹp hóa ngây dại nhìn Vương Nhất Bác không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Khi Vương Nhất Bác càng đến gần thì mùi thịt sống trên cơ thể cậu càng thu hút đám Zombie mạnh mẽ. Ngay cả Tiêu Chiến cũng vô thức tiến nhanh về phía cậu...

-" Gràooooo"

Một con xác sống mập mạp không biết từ đâu gào lên muốn xông đến, Vương Nhất Bác hiện tại vẫn một mực nhìn về phía Tiêu Chiến bởi vì anh cũng đang tiến về phía cậu, trong ánh mắt Vương Nhất Bác ngập tràn nỗi nhớ nhung, cậu chẳng mảy may để ý đến nguy hiểm đang đến gần .

* Đùng!!!*

Tên Zombie kia ngã xuống...

* Đùng!!!*

Một con...

* Đùng!!!*

Hai con...

* Đùng!!!*

Ba con...

Và cứ thế lần lượt từng con Zombie nào có ý định bổ nhào đến cậu đều bị bắn.
Đội cảnh sát phía sau không còn cách nào khác đành cố hết sức mình bảo vệ Vương Nhất Bác.
Bọn Zombie ngày một đến gần, tất cả mọi người đều xả súng liên hồi, tiếng súng đạn vang dội cả một vùng trời cảnh tượng vô cùng  hỗn loạn.
Nhưng mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm nhận được...
Giờ đây cậu chỉ để tâm đến người trước mắt cậu mà thôi.

-" Tiêu Chiến, là em."

Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, ngay cả giọng nói thốt ra cũng có chút run run, cậu chỉ còn cách ly Tiêu Chiến vỏn vẹn 3 bước chân nữa mà thôi .
Khi anh mỗi lúc một gần cậu lại không sao kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, bao nhiêu nhớ nhung dồn nén, cậu muốn ôm chặt lấy anh ngay lúc này .

-" Grừ..."

Tiêu Chiến vô thức phát ra tiếng gầm nhẹ, gương mặt anh vẫn vô cảm như vậy nhưng hai tay bỗng dưng đưa lên phía trước, nhìn hành động có vẻ muốn chạm vào cậu.
Cả đội phía sau nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt bởi vì hai người họ đã cách nhau rất gần rồi, trong mắt tất cả những người ở đó biểu tình của Tiêu Chiến vô cùng hoang dại, rõ ràng là muốn làm hại đến cậu.
Còn về phía Vương Nhất Bác thì cậu làm gì còn tâm trí mà để tâm đến nửa, cậu nhìn anh đang đến gần thì ôn nhu muốn đưa tay đón lấy anh...
Tiêu Chiến, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lại đây nào...em ôm anh...

* Đùng...!!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com