Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đã lâu như vậy vẫn không thể đến, đây có thể chỉ đơn thuần là một giấc mơ bình thường, anh có phải nên dừng lại rồi không?
Trong lúc Tiêu Chiến đã thật sự sắp bỏ cuộc rồi ,ý nghĩa cũng đã thoáng qua trong đầu thì đột nhiên khoảng không gian phía trước bất chợt giống như một đám mây trắng dần dần tản ra,để lộ một thân ảnh cao lớn cách anh chỉ chừng 6 đến 7 bước chân.
Tiêu Chiến nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hơn ,người này....mặc cảnh phục,là cảnh sát sao?tuy nhiên so với bây giờ thì có vẻ thiết kế này đã lỗi thời rồi mà? Người đó hiện tại đang quay lưng về phía anh nên Tiêu Chiến không thể thấy rõ được dung mạo của cậu  ta nhưng ngón áp út kia quả nhiên là giống hệt  với anh ,bị những sợi đỏ quấn quanh.

Hóa ra đầu dây bên kia là một cảnh sát.
Người này và anh rốt cuộc là có liên hệ gì?tại sao lại cùng nhau trói buộc như vậy?

Ba sao?có phải là ba không?
Nhưng mà nam nhân này xem qua vẫn còn rất trẻ tuổi trong khi theo lời của mẹ thì khi gặp bà ông cũng đã gần 40 rồi.
Không...người này nhất định không phải ông ấy, nhưng là ai mới được? Tại sao khi nhìn vào tấm lưng rộng lớn của cậu ta lại khiến cho anh cảm giác rất bi thương ?

         [-"Tiểu Bác,lần này anh đi nhất      định phải giữ gìn sức khỏe đấy"]

Tiêu Chiến giật mình
Có người nói chuyện! Là ai vậy ?

         [-"Anh biết rồi, khi nào  đến Hàng Châu anh sẽ gửi thư về cho em."]

Câu nói này vừa dứt, không gian trắng xóa xung quanh một lần nữa tựa như một làn khói mỏng bất ngờ tan hết đi ,thay vào đó bằng khung cảnh hoàn toàn khác, một bến tàu xe cũ kỹ, những con người mặc cổ phục những năm 40 lần lượt như không  có chuyện gì xảy ra,lạnh lùng và lướt qua anh.

Tiêu Chiến dường như bị choáng ngợp với những thứ đang xảy ra,nó không đơn giản là một giấc mơ nữa rồi , nó thật sự khiến anh có chút sợi hãi.
Đôi chân bên dưới của anh đứng trên những viên sỏi nhỏ ven đường ray còn có cảm giác nhấp nhổm rất rõ ràng, nam nhân mặc cảnh phục  lúc nãy đang đứng trước một khoang tàu ,cậu  ta đưa tay vuốt ve một người nào đó phía trước mặt khiến anh không thể nào nhìn rõ được.

          [-"Tán Tán em mau trở về bệnh viện đi,thời gian này không nên ra ngoài lâu sẽ rất nguy hiểm"]

           [-"Em tiễn anh lên tàu rồi em sẽ về ngay mà"]

Giọng nói này....sao lại quen thuộc như vậy?

             [-"Vậy anh đi nhé,ngoan...mau trở về  "]

Người mặc cảnh phục cúi đầu hôn nam nhân kia một cái, sau đó tay vác hành lí xoay người bước lên khoang tàu.Giây phút bóng lưng kia rời đi,giữa dòng người tấp nập, Tiêu Chiến thấy được gương mặt của chính mình ở ngay phía trước....thật sự rất trẻ ,ánh mắt long lanh ngấn nước dõi theo người kia một giây cũng  không hề  rời mắt, những giọt lệ cứ thế lấp lánh tuôn rơi,lưu luyến....đau thương đều có cả.
Nam nhân này...không phải là mình sao?

Bối cảnh này, trang phục này rất giống như những cuốn phim ở Thượng Hải năm 1940 mà anh đã từng xem.Rốt cuộc là vì sao anh lại xuất hiện vào thời điểm này được chứ?

Và rồi chuyến tàu cứ thế bắt đầu khởi hành đi,Tiêu Chiến mãi thẫn thờ đứng đó không hề hay biết rằng sợi chỉ đỏ giữa anh và cảnh sát kia vẫn nối vào nhau và đang dần vì sự chuyển động của con tàu mà bị kéo căng ra .Đến khi vừa  định thần lại thì bản thân anh đã bị một lực mạnh thô bạo kéo đi rồi .

-"A!!!khoan...khoan đã dừng lại "_Tiêu Chiến vừa chạy theo nó vừa hét lên ,nhưng có vẻ như mọi thứ đều vô dụng, tốc độ của tàu càng lúc càng nhanh,anh cảm giác như mình bị nó kéo đến bay lên không trung vậy, lơ lửng mà chứng kiến bản thân cùng con sâu sắt bên dưới rời khỏi sân ga.

Sợi chỉ đỏ giữa anh và người đó đã kéo theo Tiêu Chiến đi một đoạn đường khá xa,anh có thể nhìn thấy rõ ràng những khu rừng và vài con thác nhỏ.Khi đoàn tàu qua một con núi hẹp và dốc, Tiêu Chiến đột nhiên thấy trời đất tối sầm lại. Xung quanh xuất hiện rất nhiều máy bay,chúng thả xuống hàng trăm thứ gì đó khiến xung quanh nổi lên hàng loạt  tiếng nổ vang trời.
Tiêu Chiến sợ hãi bịt tai mình lại, nếu đúng như anh suy đoán, thời gian này giữa Trung Quốc và Nhật Bản xảy ra căng thẳng rất gay gắt, đây có lẽ là lí do người trong khoang tàu kia đã bảo nam nhân lúc nãy không nên ra ngoài.

*Tạch....tạch....tạch.....tạch*

Tiếng cánh quạt bất ngờ vang lên rất gần và lớn, Tiêu Chiến giật mình nhìn sang thì phát hiện một chiếc trực thăng không biết từ lúc nào đã bay ngay trên đầu của đoàn tàu và rất sát với anh .
Tiêu Chiến còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy một nhóm người ,trên tay họ đều ôm quả bom to tướng, miệng nói với nhau gì đó liền không chút lưu tình mà thả xuống đoàn tàu.

*Đùng*

Tiếng nổ,tiếng la hét tuyệt vọng  vang lên hỗn loạn vô cùng  ,phía trước khoang tàu của người cảnh sát kia bất ngờ bị nổ tung khiến cho tất cả các khoang phía sau đều tách rời  khỏi đầu tàu và rồi trượt khỏi đường ray .

-"Không!!!!!!!!"

Tiêu Chiến hét lên,bàng hoàng nhìn cả một dãy tàu vô lực mà rơi khỏi vách núi và trượt xuống vực thẩm sâu vạn trượng ngay bên cạnh.
Sợi chỉ đỏ ở ngón áp út vì thế cũng một lần nữa  bị kéo căng ra,và sau đó...

*Bặc*

Nó đã đứt đi
Tiêu Chiến đột nhiên không còn được giữ nữa mà lộn nhiều vòng trong vô định,anh mang theo một đoạn chỉ đỏ bay phất phới....và rồi trong mắt anh,mọi thứ lại một lần nữa...trắng xóa đi.

-"A!!"

Giật mình mở mắt
Trên trán của anh đều đã nhễ nhại mồ hôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân đã trở về với căn phòng làm việc quen thuộc của mình rồi.
Vừa rồi là một giấc mơ thôi sao?...thật kì lạ.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, có vẻ vì gần đây làm việc quá sức nên anh mới rơi vào tình trạng mộng sâu như vậy. Nhưng mà thật sự không thể phủ nhận rằng cảm giác lúc đó vô cùng chân thật, nam nhân mặc cảnh phục ấy dù không thể nhìn rõ mặt nhưng lại mang đến cho anh xúc cảm dạt dào tận sâu trong tiềm thức, giây phút người đó rơi xuống vực tim cũng bất giác lại nhói lên.
Nhưng...
Ây,mà thôi bỏ đi,dù nó thật đến đâu thì bản chất cũng chỉ là giấc mơ thôi không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nhanh chóng cố gắng gạt đi giấc mơ kì lạ vừa rồi ra khỏi đầu ,  đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tay mình.
Cái gì? 7 giờ rồi ?
Tiêu Chiến cả kinh hai mắt trợn lớn hoảng hồn nhìn ra khung cửa sổ phía sau.Bầu trời bên ngoài đã sụp tối, anh thiếp đi vào lúc chiều và liền đánh một giấc đến tối luôn sao?

Khẽ nhăn mặt vò rối mái tóc của chính mình, sao hôm nay anh lại để bản thân lệch lạc thế này được nhỉ,không ổn rồi phải trấn tĩnh lại mới được. Bình thường anh dù có bước vào giấc mơ cũng không bị cuốn đi như vậy, đúng là sự mệt mỏi của cơ thể thật đáng sợ  mà.

*Bộp....bộp....bộp*

Bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên một  âm thanh  rất lớn,dường như chính là tiếng bước chân dồn dập.
Người đó hướng đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến, một cách thô bạo mà xông vào.

*Rầm*

-"Ôi trời ơi giật mình..."_Cánh cửa bất ngờ bật mở khiến cho người bên trong phút chốc tưởng chừng như tim không còn đập nữa, Tiêu Chiến ôm lấy ngực mình nhìn nam nhân trước cửa kia bằng ánh mắt đầy oán hận. _"....Uông Trác Thành cậu muốn tôi bị đau tim chết à?không mở cửa nhẹ nhàng được hay sao?"
Cậu ta không phải muốn anh thân là bác sĩ khoa tim mạch lại mắc chứng bệnh về tim đó chứ?

Uông Trác Thành hiện tại không thèm màng đến những lời trách mắng của anh,đùng đùng tiến lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

-"Không còn thời gian nữa đâu mau đi thôi!"

-"A...khoan đã, đi đâu chứ?"_Tiêu Chiến mang gương mặt ngơ ngác cố gắng thoát khỏi lực tay của người kia,anh cứ liên tục vùng vẫy mãi khiến cho Uông Trác Thành còn chưa ra khỏi cửa bất đắc dĩ phải dừng lại .Cậu ta quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vừa có chút sợ hãi mà cũng vừa vô cùng nghiêm túc.

-"Lũ zombie đã tràn đến Bắc Kinh rồi, bây giờ khắp  nơi đều là bọn chúng, nếu không đi bây giờ chắc chắn sẽ không kịp đâu cậu hiểu chưa? ".

Đúng, Tiêu Chiến căn bản là nghe không hiểu.

-"Zombie cái gì?cậu lại vừa xem phim gì nữa vậy? "._Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi bây giờ lại muốn cùng anh chơi trò"Đại dịch zombie" à? Đúng là ấu trĩ.

Biểu tình nghi hoặc của Tiêu Chiến thật sự đã khiến người trước mặt phát điên lên, Uông Trác Thành mạnh tay nắm chặt lấy hai bả vai của Tiêu Chiến lắc mạnh.

-"TÔI NÓI LÀ SỰ THẬT ĐÓ! BỌN CHÚNG SẮP TRÀN VÀO ĐÂY RỒI CẬU MÀ CÒN KHÔNG CHẠY SẼ BỊ XÉ RA TỪNG MẢNH ĐẤY ĐỒ NGỐC. "_Tại sao lại không tin chứ?những sinh vật khát máu, chúng đang có mặt ở khắp mọi nơi, Bắc Kinh hiện tại đang rất loạn nếu còn không đi ngay thì phải chờ đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com